Chương 1: Tiết tử

Gió thổi vi vu, âm thanh ma quỷ xé ruột xé gan.

Gọi hồn dẫn đường, chớ vào Quỷ Vực.

Quỷ Vực, nghìn năm qua vẫn là nơi cấm kỵ của người trong võ lâm, muốn vào Quỷ Vực, trước phải thành quỷ. Cùng với bốn câu khẩu hiệu lưu truyền, người trong giang hồ nói đến"Quỷ" mặt liền biến sắc.

Đến thế hệ này, nói tới Quỷ Vực, nghe đến Quỷ Vực tam sát là sợ mất mật.

Tuyết Phách, Phong Ngân, Đường Vũ, là một thế hệ cô nhi tam đại đệ tử của Qủy Vực, vì được chân truyền độc lập nên thần thông quảng đại ── đoạn tuyệt với tình yêu, nhờ vào Toái Tâm ấn, Tuyệt Hồn chưởng mà nổi tiếng võ lâm.

Tuyết sát ── Tuyết Phách, cự tuyệt tình yêu. Trong đêm tối, Tuyết lạnh giá, Tuyết tĩnh lặng.

Vũ sát ── Đường Vũ, Tuyệt Hồn chưởng. Vũ lười biếng, luôn mang theo nụ cười, nhưng lại lợi hại vô tình.

Phong Sát ── Phong Ngân, Toái Tâm ấn. Phong lạnh nhạt, dịu dàng, mà làm việc không dấu vết.

Đây cũng là truyền thuyết Quỷ Vực lưu truyền hiện thời.

Trên giang hồ không ai không biết Phi Tuyết cung, trên giang hồ cũng không ai không biết Như Tuyết Ngưng!

"Cắt nước ngưng sương, mùi thơm ngát xuyên qua ngọc thạch hàng trăm bước, điểm phá Ngân Hoa Ngọc Tuyết hương, thiên khiển Nghê Thường thử Vũ Y." (đoạn này mình không biết edit sao nữa) Lời này là người trong giang hồ dùng để hình dung Như Tuyết Ngưng .

Như Tuyết Ngưng cung chủ Phi Tuyết Cung, không chỉ xinh đẹp sắc nước hương trời, võ công càng kiệt suất trong thiên hạ, mà Phi Tuyết Cung nằm độc lập trên núi Tuyệt Phong từ trước đến giờ là cấm địa của người trong võ lâm. Người thường nghĩ muốn nhìn thấy phong thái của Phi Tuyết Cung chủ, không còn ai sống sót xuống núi!

Nhưng gần đây có một tin đồn, lại làm cho người trong võ lâm tâm tư ngứa ngáy, bởi vì Phi Tuyết Cung chủ Như Tuyết Ngưng triêu cáo thiên hạ, sư muội của nàng đột nhiên thân thể nhiễm bệnh quái lạ, ai có thể chữa khỏi cho sư muội, nàng liền hoàn thành một tâm nguyện cho người đó, nếu trong khả năng của nàng. Được Phi Tuyết Cung chủ hứa hẹn, đây là trân quý bực nào khó có được!

Những người tự xưng cải tử hồi sinh, đại phu y thuật cao minh, lên núi Tuyệt Phong, sẽ không ai gặp lại bọn họ. Tin đồn càng làm cho người ta sợ hãi, cũng ngăn cản hơn nửa số người muốn thử; đến cuối cùng, không ai dám hỏi, không ai dám nói, mà lời hứa hẹn của Như Tuyết Ngưng vẫn còn đó. . . . . .