Chương 1
Edit: Tiểu Nhật Dạ
“Cho thuê phòng trọ”
Ngôn Bình kéo đống hành lý, nhìn dòng chữ màu đỏ của tờ giấy dán trên cửa, lại ngẩng đầu nhìn về phía giấy cũ nát dán bên ngoài, xoay người hỏi chủ thuê nhà:” Là căn nhà này sao?”
Chủ thuê nhà vội vã gật đầu, “Không sai không sai, tuy nhà có hơi cũ, nhưng nhìn vị trí này, ra ngoài rẽ một cái là đến ngay nhà ga, hơn nữa tiền thuê nhà một tháng chỉ có năm trăm đồng, tìm chỗ đốt đèn ***g còn khó khăn hơn a.” Chủ thuê nhà vừa nói vừa mở cửa, lập tức một luồng khí lạnh phả ra, chủ cho thuê rùng mình, rồi lại gượng gạo cười trừ:” Bên trong nhà dù hơi cũ, thế nhưng tất cả đều tốt. Điện, nước, bếp ga đều đầy đủ.”
“Ha.” Ngôn Bình cũng chẳng kiểm tra, chỉ là nhìn xung quanh một chút, quay đầu nói với chủ nhà, “Hai trăm.”
Mặt chủ nhà có chút méo sẹo, ” Điều này làm sao được, tiên sinh, hiện tại giá nhà cao như vậy, phòng này lại vị trí tốt như vậy, một tháng hai trăm sao có thể cho thuê được, huống chi…”
“Một tháng hai trăm, trả tiền trước một năm. Muốn cho thuê thì thuê, không thì thôi.” Ngôn Bình cắt đứt lời chủ nhà nói.
“Cậu cũng biết đất đai hiện giờ thế nào, làm sao có thể tìm được nhà thuê giá thấp như vậy, giá tiền này…” Chủ thuê nhà muốn tiếp tục thuyết phục Ngôn Bình.
Ngôn Bình không nói lời nào, làm bộ bỏ đi. Chủ thuê nhà vội vã kéo Ngôn Bình lại, ” Được rồi, được rồi, hai trăm thì hai trăm.” Vừa nói, vừa lấy hợp đồng cho thuê phòng ra, ký hợp đồng, trao tiền.
Làm liền một mạch xong hết các thủ tục, chủ thuê nhà vội vã rời đi.
Hai trăm a, Ngôn Bình cười từ phòng khách tới phòng ngủ, tuy rằng đơn sơ, nhưng thực sự cũng đáng giá nha. Tiện tay ném hành lý lên giường, bụi bay lên mù mịt. Ngôn Bình hắt xì hai cái, vội vã mở cửa sổ ra cho bay bớt bụi, tiện thể làm cho căn phòng đỡ lạnh lẽo ẩm ướt.
Mở xong cửa sổ, Ngôn Bình vừa định xoay người rời đi, cửa sổ lại “Ba” một tiếng, quỷ dị đóng lại. Ngôn Bình nhíu mày, lại lần nữa mở ra, vặn chặt chốt cửa. Trong nháy mắt, cửa sổ khẽ khàng run run hai cái, cuối cùng cũng không đóng nữa. Gió ngoài cửa sổ tràn vào phòng, làm giảm bớt đi khí lạnh.
Kiểm tra thiết bị điện, máy giặt, tủ lạnh, bình nóng lạnh, TV lẫn điều hòa, tất cả đều hoàn hảo, rất hài lòng. Ngôn Bình xoay người, đến cửa hàng nhỏ dưới lầu mua một bộ chăn gối.
Thấy một khuôn mặt lạ, ông chủ cửa hàng hiếu kỳ hỏi chuyện Ngôn Bình thuê nhà như nào, Ngôn Bình nói cho ông biết mình là người mới thuê đến.
Thần tình trên mặt chủ cửa hàng có chút phức tạp, ” Cậu làm sao lại đến thuê chỗ đó…” Có vẻ muốn nói lại thôi.
Ngôn Bình cười cười, cũng không hỏi ông chủ có vấn đề gì, mua đồ xong liền rời đi.
Về đến nhà, khí lạnh trong phòng cũng chẳng tản đi bao nhiêu. Cảm thấy thực sự mệt mỏi, sau khi bày xong gối đệm, Ngôn Bình liền chui vào chăn, nhắm mắt lại.
Gần đây đều bận rộn việc chuyển nhà, mọi việc rốt cuộc đã ổn định, tinh thần thoải mái, thân thể cũng chậm rãi thả lỏng, Ngôn Bình rất nhanh chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Trời xanh… Mây trắng… Bãi biển… Loáng thoáng nghe thấy tiếng một cậu bé chơi đùa ngoài cửa, thanh âm huyên náo… Đúng là thiên đường của nhân gian… Cảnh trong mơ thực sự rất đẹp… Cậu bé chơi mệt mỏi, bèn ngồi xuống bên cạnh, trong mơ không nhìn rõ biểu tình cho lắm, chỉ nghe được tiếng thở dốc bên tai. Bỗng nhiên tay cậu xoa nhẹ lên thân thể của mình, đầu tiên là bụng có chút lạnh, rồi từ từ dọc theo thân thể chậm rãi vuốt ve, mang theo mùi vị sắc dục. Có chút lạnh lẽo, sợ sệt, cuối cùng loanh quanh ở chỗ ngực mẫn cảm, lưu luyến không rời…
Thật thoải mái, thân thể khẽ run rẩy, không khỏi phát ra vài tiếng rên rỉ. Nhận ra được thanh âm của mình, Ngôn Bình bỗng nhiên thanh tỉnh lại, vội vàng mò tay xuống dưới gối, lấy ra lá bùa đã để sẵn, “Ba” một tiếng dán lên thứ gì đó ở trên, vật trên hét lớn một tiếng:” A”.
Nghe được một tiếng kêu thảm thiết. Ngôn Bình trợn mắt, ngồi dậy, nhìn thứ kia lùi lại vài bước, thống khổ ôm đầu ngồi xổm dưới đất.
Hóa ra là một sắc quỷ.
Ngôn Bình xuống giường, nhấc chân hất cằm của Sắc quỷ lên, ” Lá gan cũng to thật. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi ở trong phòng này sao? Ta đã sớm biết, chẳng qua là mặc kệ ngươi mà thôi. Ngươi cũng dũng cảm gớm, dám giở trò với ta, còn chọc giận ta, ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán.”
Thấy khuôn mặt dưới lá bùa thoạt nhìn trông cũng ổn. Ngôn Bình hứng thú, giơ tay kéo lá bùa trên đầu Sắc quỷ xuống.
Đến khi gỡ bùa xuống, Sắc quỷ bỗng nhiên giương nanh múa vuốt muốn phản kháng, lại bị Ngôn Bình dí một ngón tay vào trán, ” Đừng có mà lộn xộn, nếu không ta sẽ phá tan hồn phách của ngươi đấy.”
Vừa mới trải qua chuyện hồi nãy, Sắc quỷ không dám lỗ mãng, chỉ biết mở to hai mắt hung dữ nhìn chằm chằm Ngôn Bình.