Chương 1: Đến khi chết mới để ngươi mang đi
Cuộc sống mười tám năm ngắn ngủi của Mặc ngưng Sơ lại kết thúc trên giường bệnh.
Vận mệnh của thiên tài cũng ngăn không được sự triệu hồi của thần chết, trong ống dưỡng khí trong suốt, mùi máu tanh lan tràn, nhiễm đỏ cả đôi má xinh đẹp của cô, lông mi nhẹ nhàng lay động, giống như con bướm yếu ớt, chung quanh yên lặng, chỉ có âm thanh ở rất xa rất xa.
Đôi mắt đen nhánh như những vì sao, dù cô đã suy yếu đến mức nhìn không đến trần nhà quen thuộc, nhìn không rõ khuôn mặt đẫm lệ của người thân bên giường bệnh, nhìn không rõ từng đôi mắt thân yêu.
Chỉ đến khi chết mới để ngươi mang đi, ngươi cái gì cũng không phải, sinh mệnh yếu đuối giống như loài sâu bọ, cứ coi trời sinh dị bẩm, cứ coi tài hoa hơn người ở nhiều mặt, được cả thế giới biết đến thì sao, cũng không có cách nào để bản thân có thể sống tiếp.
Máu tanh ngòn ngọt trong miệng dường như cũng dần nhàn nhạt đi, mọi thứ đều biến mất, âm thanh, thị lực, tay, chân và cả cơ thể.
Mặc Ngưng Sơ dần dần nhắm mắt lại.
Cả đời cô không yêu, so với việc có chỉ số IQ cao hơn người mà bị phân tích nghiên cứu vi khuẩn qua biểu thức số học lặp lại mỗi ngày mỗi đêm giày vò đến già, còn không bằng mắc bệnh không thể cứu chữa được mà ra đi. May mắn có lẽ ông trời cũng nhìn thấy cô quá khổ, mà miễn cho cô một đời vất vả lao lực.
Bên ngoài phòng bệnh xa hoa, những chiếc xe sang trọng dừng từng lượt từng lượt, những kẻ tai to mặt lớn trong những bộ âu phục sang trọng từ trên xe đó bước xuống, có người còn cầm trên tay tài liệu của công trình cuối cùng, có người trong bộ quân trang long trọng và nghiêm trang, thậm chí bên góc áo còn có biểu tượng đại biểu cho cục đặc công quốc gia, bọn họ không muốn cho cô chết đi, quân cờ này quan trọng như vậy, một công trình nghiên cứu chính là phải huy động tới mấy chục triệu thậm chí cả trăm triệu. Thế nhưng quyền lợi có lớn hơn nữa thì cũng không thể chống lại sự luân hồi của vận mệnh.
Trong phòng bệnh, “tít” một âm thanh trong trẻo, cuối cùng mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, phai mờ đi gần như tất cả.
****************
Cũng không biết là qua bao lâu.
Mặc Ngưng Sơ lại phát hiện bản thân đang mở mắt, trong một mảnh bóng tối hỗn độn, tiếng rơi vỡ trùng trùng, xung quanh là thế giới huyền ảo hàng đàn bướm bay lượn, như sương mờ cưỡi mây.
Cô dường như nhìn thấy cung vàng điện ngọc huy hoàng bên bờ sông Nile, dường như nhìn thấy đại mạc lâu lan bị huỷ diệt, dường như nhìn thấy quân đội của hàng nghìn năm, dũng mãnh như hổ, lấp lánh thị uy.
Nó giống như một cuốn sách về sông trường giang chảy mãi không ngừng qua tư tưởng của cô, cổ kính mộc mạc, đầy mê hoặc.
Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trong một mảnh đào trăm hoa đua nở, hương hoa bay khắp nơi, cánh hoa anh đào tung bay trong gió, cánh hoa đó mỏng như cánh con ve sầu rơi trên ngón tay cô, lạnh giá tan thành mây khói, cô không ngừng đưa tay ra nắm lấy, thời không lưu chuyển bỗng nhiên vì thế mà tĩnh lại.
Lại mở mắt ra lần nữa, cô đã dừng lại rơi xuống, gót chân chạm đất, cả người đang đứng trên một hành lang lờ mờ. Nơi đây là hành lang, xà ngang đều được khắc hoạ tinh xảo, dùng bằng đá bạch ngọc, từ trong đó lộ ra một luồng hơi thở cổ kính, mộc mạc, yên tĩnh, xung quanh là tiếng chim hót, là hương hoa, gió nhẹ thổi tới, hoa đào nhẹ bay, ánh mắt nhìn khắp các nơi, hòn giả sơn chậm rãi hiện ra màu sắc rực rỡ, không gian trong xanh như được tẩy rửa, làn sương mờ bao phủ.
Cô nhìn xung quanh trong mảnh lờ mờ ấy, nhìn thấy một người con trai với mái tóc đen dài, dáng đứng đẹp như ngọc, ngón tay đang cầm một lá cây xanh biếc, lại nhìn thấy rõ ràng ngón tay thon dài trắng trẻo của hắn. Hắn đứng ở nơi đó dường như là rất lâu, bao quanh là hơi thở trong trẻo lạnh lẽo mà cao quý, phảng phất như màn đêm cổ kéo dài mãi.
Mặc Ngưng Sơ muốn nhìn rõ hơn, thế nhưng khi bước lên trước một bước, thì cảnh vật lại tan biến.
Xung quanh lại rơi vào đen tối, chỉ còn sót lại ánh sáng lập loè tạo nên con đường dưới chân cô, đến cuối con đường là một cánh cổng được làm rất tinh tế.
Trong không khí, hương vị của hoa đào dường như vẫn chưa tan hết.
Mặc Ngưng Sơ do dự đôi chút. Cuối cùng vẫn là bước đến nhẹ nhàng đẩy cánh cổng mở ra — Đối diện với cánh cổng, trong chốc lát là vạn trượng ánh sáng trắng nhấp nháy.
Tiếng khóc của một đứa bé gái vang lên.
Xuyên Hạ năm thứ 62, phủ thừa tướng Mặc gia sinh hạ một thiên kim, da trắng như sữa, tiếng khóc khác với những đứa trẻ khác, dường như mơ hồ nghe thấy hai chữ “sơ sơ”, vì thế lấy tên là Ngưng Sơ.