Chương 1: Xuyên qua nhiều ra sáu cái chân

Đời người, thì ra chính là quá trình tương ngộ giữa sự và người.

Ta nhớ không rõ lắm, kiếp trước của ta vào lúc rối ren chịu không thấu liệu có từng cầu nguyện, thần ơi, nếu như cho ta có hơn hai cái tay thì thật tốt…

Có lẽ là có, ừ, thế nhưng ta nhớ không rõ mấy lần.

Có lẽ ta từng cầu nguyện ba, bốn lần? Hay là rất nhiều lần?

Con người thật sự không thể cầu nguyện lung tung.

Bởi vì có đôi khi nguyện vọng trở thành sự thật, kỳ thực là chuyện rất đáng sợ.

Đúng vậy, rất đáng sợ.

Đang khi ngươi bị một chiếc xe tải đánh bay, thần hồn phiêu đãng… Sau đó đột nhiên phát hiện chính mình có nhiều tới tám cái chân —

Ta khi đó kinh hãi muốn chết điên cuồng gào lên một tiếng: “Con nhện!”

Một tiếng gào này, đã bắt đầu cuộc sống mới của ta.

Đời người kiếp trước đã bị cắt đứt ngay khi ta bị xe đánh bay. Đời nhện kiếp này, ngay lúc ta còn đang trong một mảnh mờ mịt cùng sợ hãi, mở màn.

Sau khi phát hiện chính mình đầu thai thành một con nhện, ta đã trải qua từ sợ hãi, mờ mịt, tuyệt vọng… Cuối cùng ta ngược lại nghĩ thông suốt. Mặc kệ đời trước ta ghét nhền nhện thằn lằn giun đất ra sao, nhưng nói như thế nào bọn chúng cũng đều xem như côn trùng có ích mà không phải côn trùng có hại. Nếu mệnh đã định đời này ta phải làm một con nhện, ta đây cũng liền nhận mệnh đi, dù sao một đời con nhện cũng thực ngắn ngủi. Bất quá, lần này ta nhất định mỗi ngày cùng lão thiên gia thương lượng.

Kiếp sau, ta chỉ cần hai tay, hai chân, thật sự không cần lại nhiều hơn.

Hiện tại ta có một vấn đề quan trọng hơn cần phải cân nhắc.

Ta đói bụng.

Làm con người cũng tốt, làm con nhện cũng tốt, nhưng đều phải ăn cái gì đó chứ, không ăn sẽ chết đói.

Nhưng là… Nhưng là con nhện, ăn…

Ăn cái gì?

Con muỗi? Con ruồi?

Ta cảm thấy một trận ghê tởm. Không phải về mặt sinh lý, mà là về mặt tâm lý…

Ta ta ta, ta không thể tưởng tượng chính mình ăn ruồi đầu đỏ ruồi đầu xanh sống qua ngày!!!

Một “người” thân là nhện tâm là người, có lẽ nếu so với thân tại Tào doanh tâm tại Hán (1) còn khổ hơn rất nhiều, bởi vì cho dù người nọ ở Tào doanh vẫn là lưu Hán, ăn vẫn là cái mà người ăn, không thấy Tào Tháo cho hắn ăn ruồi muỗi chuột chết đi? Nhưng là, nhưng là… ta hiện tại làm sao bây giờ?

Đi chỗ nào tìm đồ cho người ăn đây?

Ta ở đây không biết đã bò trong rừng, bò trên cây, bò trên cỏ, bò dưới đất bao nhiêu lâu, ban đầu còn vấp vào chính chân mình, đi hai bước vấp một lần. Dù gì… Dù gì, làm người đã hai mươi năm, sớm đã quen đi bằng hai chân, đột nhiên phải đi bằng tám tay chân cùng lúc mà tiến về phía trước, không bị vấp té mới là lạ. Không biết đây là nơi nào… Khắp nơi là cây, là cỏ, không có người xuất hiện, cũng không có đồ ăn. Ta tìm sương sớm trên lá cỏ để uống, còn thử nghĩ đem lá cỏ cắn ăn luôn…

Cuối cùng, đói thật sự không chịu được, ta chỉ có thể cam chịu số phận. Cho dù hiện tại cho ta một con muỗi, ta nghĩ ta cũng có thể chịu đựng sự ghê tởm bắt nó nuốt vào.

Nhưng là, muỗi muỗi… Muỗi là loài bay trên trời.

Ta dù cho muốn ăn nó, ta trước hết phải có võng, sau đấy chờ con muỗi kia không để ý, tự mình đâm vào.

Sau đấy ta có thể ăn nó.

Nhưng là… Nhưng là, võng… ở chỗ nào?

A, đúng, con nhện là phải dệt võng, ta phải tự mình dệt ra.

Nhưng là…

Ta giơ hai chân trước lên nhìn ==!

Làm thế nào để dệt đây?

Lão thiên gia, ngươi có thể nói cho ta biết hay không, vì sao để ta đầu thai thành con nhện, thế nhưng con nhện khác đều biết dệt võng, ta lại không chứ?

Không dệt được võng, ta làm sao bắt muỗi? Không bắt muỗi, ta chẳng phải là sẽ chết đói?

Lại uống chút sương sớm, thế nhưng càng uống càng cảm thấy lửa đói trong bụng càng hừng hực.

“Cứu mạng…”

“Ai tới cứu cứu ta với, bụng thật đói…”

“Ta sắp chết đói… Ai xin thương xót, chỉ cần cho ta chân con muỗi cánh con ruồi thôi…”

“Ta rất đói… Cứu mạng…”

Ta càng hô càng hữu khí vô lực, dần dần tuyệt vọng.

May ra kiếp làm con nhện của ta ngắn ngủi, sẽ dừng lại một lần nữa vào lúc này. Chết đói… Con nhện, không biết kiếp sau có thể đầu thai thành cái gì?

“Là ngươi đang hô cứu mạng sao?”

Rất nhiều năm rất nhiều năm về sau, ta vô số lần nhớ tới ngày này, có người hỏi ta rằng, là ngươi đang hô cứu mạng sao?

Nàng sau lại thành đồng môn, hảo hữu, tỷ muội… cừu nhân của ta.

Nhưng lúc này ta quay đầu, chỉ trông thấy một mảnh màu sắc rực rỡ.

“Ai, không cần để ý tới, chỉ là một con nhện.”

“Nhưng là, nó thật đáng thương.”

“Đáng thương cũng là con nhện. Nhìn thấy hoa văn trên lưng nó không? Nó có độc! Chỉ có côn trùng không may gặp nó hô cứu mạng, nó đáng thương cái gì.”

Ta hoảng hốt vươn tay hướng mảnh màu sắc rực rỡ kia: “Ta rất đói, chết đói rồi… Ta van ngươi, cho ta chút gì ăn.”

Bịch một tiếng, ta phát hiện cơ thể mình thoáng cái đã bay lên không, sau đó thật mạnh lại rơi xuống mặt đất.

Hình như, bị ai đá?

“Ngươi đá nó làm chi?”

“Nó sắp ăn ngươi, ngươi còn thiện tâm à!”

“Nhưng mà…”

Còn nhưng mà cái gì?

Chờ các nàng thảo luận ra kết quả, ta chắc chắn đã chết đói rồi.

“Đến, há mồm.”

Mấy lời này nghe đặc biệt rõ ràng, ta lập tức nghe lời há miệng thật to, một hương vị ngọt ngào tràn vào trong miệng, thực ấm áp, thực ngọt, thực thơm…

“Có tốt hơn chút nào không?”

“Tốt hơn nhiều.” Ta ăn ngay nói thật.

Cái này không biết là làm từ gì, ăn ngon như vậy, hơn nữa ta dường như ngay lập tức có khí lực.

Cuối cùng cũng thấy rõ ràng hai luồng rực rỡ trước mắt.

Một con bướm cánh lớn, một con ong mật cánh trong suốt…

Đây, đây là tính cái gì?

Niềm vui khi côn trùng gặp gỡ?

Không không, con nhện không phải côn trùng, sinh vật học ta học hành chẳng ra sao, nhưng cái này ta vẫn còn có thể nhớ.

Cánh con bướm sặc sỡ bảy màu khe khẽ rung: “Ngươi cũng là là tới bái sư học nghệ sao?”

“Bái sư?”

“Bái quan chủ Đào Hoa quan làm sư.” Ong mật không kiên nhẫn nói: “Đi mau lên, phía trước đã có rất nhiều con vật đi qua, nếu không đi chúng ta chắc chắn sẽ lỡ mất.”

Ta nếu nói vậy, cũng nên đi bái sư như con bướm ong mật…

Đây là thế giới thế nào vậy?

Mắt thấy bọn họ sắp đi, ta vội vàng khua tám chân lên: “Vậy, liệu có thể mang ta cùng đi không?”

Con bướm bay cũng không cao, nó thản nhiên hỏi: “Ngươi cũng muốn đi?”

“Đúng vậy, nhưng mà ta không biết đường!”

“Vậy được rồi, chúng ta bay chậm một chút, ngươi đi theo sau đi.”

Ta nghĩ, cái bay chậm một chút của bọn họ, với cái chậm một chút của ta, không cùng một bậc.

Ngẫm lại cũng hiểu, bay trên trời với chạy trên mặt đất, tốc độ này có thể như nhau sao? Nói đến máy bay, nha, ta bay chậm một chút, mời xe ba bánh hết hơi đuổi theo…

Đây là thế giới gì chứ?

Thế giới yêu quái?

Ta quả thực lấy hết sức lực, chạy không ngừng, tám cái chân không ngừng vướng vào nhau, ngã lại bò dậy, bò dậy lại ngã, không biết đã đi bao xa, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một mảnh hồng phấn sắc đào, hoa lệ như gấm vóc, rực rỡ như mây ngũ sắc, trong nháy mắt tràn ngập tầm nhìn.

Hoa đào…

Không phải chưa từng thấy qua hoa đào, nhưng là, hoa đào nở rộ như vậy, sum sê như vậy,…

Đua nở mạnh mẽ đầy khắp núi đồi như vậy…

Quả thực như một mảnh tiên cảnh.

Lơ đãng một cái như thế, vừa rồi ta vẫn chăm chú đuổi theo con bướm cùng ong mật mà đã nhào vào trong bụi hoa đào, rốt cuộc tìm không được bóng dáng rực rỡ kia nữa.

Nhưng, nơi này… thật đẹp.

Nếu như bây giờ có người cúi xuống nhìn kỹ trên một đóa hoa đào bình thường trong biển hoa mênh mông này, là có thể nhìn thấy một con nhện nhỏ bò trong nhị hoa, say mê không biết ngày đêm.

“Z~~~Z~~~Z~~~”

“?” Có người đang ngáy? Hay là nói, có sinh vật không phải người đang ngủ dưới tàng cây?

Ta bò lên cánh hoa đào ngó về phía dưới tàng cây.

Một sinh vật hình người…

Một sinh vật hình người rất xinh đẹp…

Một sinh vật hình người rất xinh đẹp đang ngủ nước dãi chảy ròng ròng…

“Này —”

“Tỉnh tỉnh —”

“Là ai —”

Tên ở phía dưới kia rít gào một tiếng nhảy dựng lên: “Ai đấy! Ai đấy! Ai ầm ĩ ta ngủ?”

Mỹ nhân tức sùi bọt mép vẫn là mỹ nhân…

Bất quá, đây là nam, hay là nữ?

Hoặc là? Là yêu?

“Này, ta muốn hỏi thăm một chuyện…”

Ánh mắt giống như kiếm sắc “vù” một tiếng quét qua.

Cảm giác dường như rất nguy hiểm…

Ta chậm chạp lui về phía sau, cái tên kia đã đưa tay qua, bóp lấy ta.

Đúng vậy, chính là bóp!

Hai ngón tay liền bóp chặt lấy ta, ta không chút nghi ngờ hắn mà dùng thêm chút sức, liền vê ta thành bánh nhện…

“Chính là ngươi đánh thức ta? Hử?”

Hơi thở nguy hiểm phun đến trên người, ta nếu như có chút lý trí tuyệt đối phải phủ nhận. Nhưng là xung quanh lại không có cái gì khác… Ta dù cho phủ nhận, đối phương cũng sẽ không tin đi.

“Ừm, ta chính là muốn hỏi thăm một chút, đến Đào Hoa quan, đi như thế nào…”

“A?” Nhãn tình diễm lệ của đối phương chớp lên: “Ngươi cũng muốn đi bái sư sao?”

Kỳ thật ta chỉ muốn tìm chỗ có thể ăn cơm — dù sao một con nhện không dệt võng bắt mồi, không phải mỗi ngày đều có thể gặp được con bướm ong mật hảo tâm bố thí cho ta.

“Đúng vậy đúng vậy, ta muốn đi bái sư.”

Người kia một tay bóp ta, một tay sờ sờ cằm.

A, là nam — ta nhìn thấy hắn có trái cổ!

Thật đả kích! Nam mà lại trông như thế, đào hoa hơn người như vậy, rõ là gay! Họa thủy (2)!

“Ngươi có bản lĩnh gì, mà muốn tới bái sư? Đào Hoa quan chủ chính là chưa bao giờ thu nhận loại vô năng? Ngươi có bao nhiêu năm đạo hạnh?”

“…” Ta mờ mịt.

“Biết pháp thuật gì?”

“…”

“Là ai giới thiệu ngươi đến bái sư?”

“…”

“Được rồi, ngươi dù sao cũng phải biết quy củ của Đào Hoa quan chủ, lễ bái sư ngươi có không?”

Ta thành thật lắc đầu.

Ta một con nhện nhỏ sắp chết đói, sao có lễ tặng.

“Hừ—” Mỹ nhân kia không che giấu cười nhạo chút nào: “Túng thế này còn đến bái sư cái gì? Mau mau một chút đã sớm chết rồi, nói không chừng kiếp sau còn có thể đầu thai tốt.”

“Nói không dối gạt ngài, ta cũng nghĩ như vậy… Ta cũng thực sự không muốn làm con nhện mà…”

“Nha?” Mỹ nhân kia nhếch một bên chân mày: “Vậy ngươi kiếp sau, muốn làm cái gì?”

“Người.” Ta là muốn quay lại làm người.

Oa oa, làm một người bình thường hạnh phúc nhường nào…

Quả nhiên có câu nói rất đúng, chưa mất đi chưa biết quý trọng. Khi chính mình còn là người, chưa bao giờ cảm thấy được sinh ra làm người có bao nhiêu hạnh phúc.

Bây giờ biến thành con nhện, ta mới hối hận không kịp. Nếu cho ta một cơ hội để lựa chọn…

“Ha ha ha…” Người kia cười to một chút cũng không che giấu, đặc biệt cười, cười đến khom lưng: “Thật ra rất có chí khí đấy, ngươi đến nói thử, làm người có cái gì hay?”

“Ngươi không phải là người đấy thôi, làm người đương nhiên rất hay.”

“Ta không phải người.” Hắn nghiêm mặt nói.

Ợ…

Không phải người? Lời này dễ làm cho người ta hiểu nhầm. Được rồi, có lẽ hắn thực sự không phải là người, như vậy hắn là yêu quái?

“Nhưng con nhện nhỏ ngươi rất thú vị, gặp được ta, cũng coi như hai ta có duyên. Được rồi, nếu không ta nói thay cho ngươi, cho ngươi hôm nay thoả mãn tâm nguyện.”

“Tâm nguyện cái gì?” Hắn buông tay ra, ta rơi vào trong lòng bàn tay hắn, mặc dù khoảng cách không lớn, nhưng ngã như vậy có chút đột ngột.

“Ngươi không phải muốn tới bái sư?”

Ta thành thành thật thật nói: “Ta chính là không muốn chết đói, cho nên…”





Hắn trừng ta, ta trừng hắn.

“Thật là,” hắn lẩm bẩm hai câu: “Cư nhiên đụng tới một con nhện ngu ngốc như vậy. Được rồi, ta dạy cho ngươi một bí quyết, Đào Hoa quan chủ…”

Đột nhiên thổi đến một trận gió to, có lẽ, đối với người mà nói gió này không tính là lớn, nhưng mà đối với con nhện mà nói thì khác. Ta vốn đã không vững ngay trong lòng bàn tay hắn, bị gió thổi qua, ta liền vù một cái bay lên trời, lập tức bị thổi bay. Chờ ta choáng đầu hoa mắt bắt lấy một nhánh cây, trước mắt một mảnh mờ mịt biển hoa đào, đã nhìn không thấy cái mỹ nhân kia.

Vậy, Đào Hoa quan chủ làm sao?

Phần sau ta còn chưa có nghe được mà! Này này! Người đâu?