Chương 1
Vào cuối năm 2010, ở những thị trấn nhỏ khi mùa Đông qua đi cũng là lúc mọi thứ trở nên náo nhiệt hơn, bầu không khí lễ hội mùa xuân tràn ngập ở khắp mọi nơi.
Những người rời xa quê nhà đến nơi khác làm việc kiếm sống cũng bắt đầu tranh thủ trở về thành phố của mình, ngày thường ngoài đường có một vài biển số xe nơi khác đến, chạy tới trung tâm huyện thành cũng bắt đầu xây trạm chặn xe thu soát vé. Thay đổi rõ ràng nhất là các cửa hàng ở trung tâm thị trấn, không có một món hàng nào không bán cháy. Lúc này có thể nói số lượng khách hàng cũng đã tăng mạnh so với một tháng trước.
Tạ Linh Lăng trở về thị trấn đã được ba tháng, trừ lần đầu tiên khá bỡ ngỡ thì cô cũng bắt đầu thích ứng với tiết tấu chậm chạp của nơi này. Chỉ là lúc này, cách đó không xa nhìn một dãy những chiếc xe đang bị kẹt vẫn không khỏi giật mình, vì cô còn tưởng bản thân đang ở thành phố A. Nhớ lúc cô học đại học ở thành phố A, sau khi tốt nghiệp cô đã quyết định ở lại và làm việc, đó là một nơi hoa lệ, đường phố lúc nào cũng đèn đóm lung linh lộng lẫy động lòng người. Những con người ở đấy luôn sự kiêu ngạo, nhưng cũng bù lại để duy trì được nếp sống ở thành phố A thì thời gian làm việc của họ cũng không phải quá mức rảnh rỗi, một người dân bình thường đi làm ít nhất là hai tiếng trong một ngày, có những người lao động nặng nhọc hơn có khi họ chả có mấy tiếng được nghỉ ngơi, làm đến tận khuya rồi sáng sớm mai lại quay trở vào vòng lặp, bắt đầu một ngày mới làm việc mệt mỏi.
Nhớ về ba tháng trước, khi đó Tạ Linh Lăng nộp đơn từ chức lên phòng quản lý nhân sự của công ty, đem tất cả hành lý của cô đóng gói, quyết định trở về thị trấn nhỏ.
Thị trấn nhỏ và thành phố A có lối sống hoàn toàn khác nhau, con người ở đây luôn ở tốc độ chậm rãi thong thả, xe cộ trên đường phố luôn chạy chậm rãi. Dường như cô cảm thấy không áp lực ở đây, cô không phải quan tâm đến việc cô có ăn mặc đẹp hay không.
Hai tuần trước, bạn học trung học Chu Lư gọi điện thoại cho Tạ Linh Lăng, mời cô tham dự một bữa tiệc kỷ niệm 10 năm tốt nghiệp trung học.
Lúc đó Tạ Linh Lăng cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy có chút nhàm chán nên vui vẻ nhận lời buổi tụ họp gặp mặt cấp 3 cuối năm này. Chỉ là có chút cảm giác hoài niệm, ấy thế mà đã 10 năm trôi qua rồi, thật sự là năm tháng thúc giục con người già đi mà.
Khi Tạ Linh Lăng nhặt được chiếc ví, nhìn bữa tiệc đã gần kết thúc. Đám đông tụ năm tụm ba đứng lên vừa cười vừa nói còn bắt tay, chia danh thiếp để hẹn một ngày đẹp trời không xa khi rảnh thì sẽ lại liên lạc với nhau. Một số bạn cùng lớp thực sự đã qua mười năm không gặp đã khác hơn, một số người làm bác sĩ, một số người làm giáo viên, một số người trở thành công chức nhà nước và có người đã trở thành lính cứu hỏa….
Tạ Linh Lăng không có gì đặt biệt, chỉ là một bà chủ cửa hàng hoa nhỏ, vẻ ngoài cũng giống như xưa không có gì thay đổi, cho dù từ lúc cô vào cửa đã mang danh hiệu hoa khôi năm đó trở thành tiêu điểm của mọi người trong bữa tiệc, nhưng lúc này lại không có ai đưa danh thiếp cho cô.
Có vài người đã rời đi trước, Tạ Linh Lăng từ phòng vệ sinh trở về lấy túi xách của mình, lúc chuẩn bị đi thì ở bên cạnh chân ghế giẫm lên cái ví này.
Là một chiếc ví da cừu màu đen ngắn, phong cách kiểu dáng rất bình thường, nhưng bên trong dường như có không ít giấy tờ tùy thân, một xấp khá dày.
Tạ Linh Lăng giơ ví lên nhẹ giọng hỏi: “Ai đánh rơi ví vậy?”
Mọi người nghe vậy ngừng nói chuyện với nhau, cùng quay đầu ra ngó liếc về phía Tạ Linh Lăng, đa số mọi người không nói gì, bởi vì cũng không phải là của mình.
Không ai ra nhận.
Nhưng ví tiền nhặt được trong phòng này, chủ nhân chắc chắn cũng ở một trong số đám người ở đây.
Chu Lư làm thư ký ở tòa thị chính, thấy vậy lên tiếng: “Lỡ chủ nhân chiếc ví có thể đã đi rồi không? Mở ví ra xem có giấy tờ tùy thân nào trong đó không.”
Vì thế trước mặt mọi người, Tạ Linh Lăng mở ví tiền ra, đập vào mắt là ảnh chụp của cô, một tấm ảnh chụp từ thời trung học.
Ảnh 2 inch, nền xanh lam, đồng phục học sinh, tóc dài xõa vai, lông mày thanh tú và đôi mắt rất đẹp.
Là ảnh chụp của mình, Tạ Linh Lăng liếc mắt một cái cũng nhận ra, chẳng qua bởi vì thời gian đã trôi qua quá lâu, bức ảnh này ngay cả chính cô cũng không có.
Một màn này cũng không có mấy người chú ý, chẳng qua Tạ Linh Lăng cảm thấy quá mức kì lạ.
Bạn học cũ tụ tập, cô lại nhìn thấy một chiếc ví có nhét ảnh của mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tạ Linh Lăng nhanh chóng từ trong ví lấy ra một chứng minh thư, biết được chủ nhân của ví tên là Vu Triều.
*
Vu Triều gần như có thể nói là nhân vật tiêu điểm của buổi tụ họp bạn học cũ hôm nay.
Vừa trải qua một vụ nổ lớn trong đó có sự cứu trợ của anh, Vu Triều dũng cảm với tư cách là một lính cứu hỏa, anh được cấp trên đánh giá là công lao hạng nhất, được đăng trang nhất báo chí thành phố này, mà còn lên cả tin tức CCTV.
Hôm nay khi Vu Triều có mặt, trên người còn mang theo vết bỏng chưa lành. Các bạn cùng lớp đánh giá anh khá cao. Có đối tượng tự mình giới thiệu cho Vu Triều, cũng có bạn nữ đã kết hôn lên tiếng, nói ra tiếng lòng thầm mến năm xưa, bạn nữ trêu chọc mình hiện tại dù sao cũng đã lập gia đình, không nói nữa sẽ trở thành tiếc nuối.
Toàn bộ biểu cảm của Vu Triều đều rất khiêm tốn, đối mặt với những lời trêu chọc cũng có thể thong dong đối phó, thậm chí còn khách sáo một chút, chiếm biết bao nhiêu hảo cảm của mọi người.
Tạ Linh Lăng đương nhiên cũng chú ý tới Vu Triều.
Vu Triều thay đổi quá lớn, có lẽ là nguyên nhân là vì từng làm lính, hơn nữa anh có chiều cao khá lý tưởng tận 1m90, vai anh rộng eo hẹp mà chân còn dài, cả người nhìn cao lớn mạnh mẽ, hormone nam bùng nổ cực mạnh.
Khi tối nay lần đầu tiên Tạ Linh Lăng nhìn thấy Vu Triều, trong tiềm thức của cô nghĩ đến bộ phim anh hùng mà cô đã xem, cảm thấy Vu Triều đơn giản như một mỹ nam bước ra từ trong phim.
Nhưng sau tất cả, họ xa lạ đến mức thậm chí không chào nhau một câu nào.
Chẳng qua lúc hồi trung học khi đó bọn họ tiếp xúc cũng không nhiều lắm, lúc ấy Tạ Linh Lăng cùng bạn tốt của Vu Triều yêu đương, Vu Triều cũng giúp đỡ mấy lần. Tới lớp 12, sau khi tốt nghiệp trung học bọn họ cũng không có bất kỳ liên lạc nào nữa, nếu không phải cùng bạn học cũ tụ tập, chắc chắn nếu mà gặp nhau trên đường cũng sẽ làm bộ như không quen biết.
Vậy cái ví Tạ Linh Lăng nhặt được chính là của Vu Triều.
Có phải muốn nhau trong gặp tình huống cẩu huyết như này không vậy?
Không trách Tạ Linh Lăng suy nghĩ nhiều, nhưng thật sự là chứng cứ bày ra trước mặt mình.
Nếu Vu Triều không yêu thầm cô, vậy tại sao lại nhét ảnh thời trung học của cô vào ví?
Gấp chiếc ví lại, Tạ Linh Lăng làm như không có việc gì xảy ra, rồi hướng mắt hỏi Chu Lư: “Vu Triều đâu?”
Chu Lư nói: “Anh ta à, ở phòng bên cạnh đấy, hình như là gặp được mấy lãnh đạo huyện, đang lôi kéo anh ta nói chuyện.”
Tạ Linh Lăng hiểu rõ gật đầu, nói: “Ví tiền là của anh ta, tôi sẽ đi trả lại cho anh ta.”
Đúng như lời Chu Lư nói, Vu Triều đang ở phòng bên cạnh. Cửa phòng cũng không đóng kín, Vu Triều đang nghiêng người đưa lưng về phía Tạ Linh Lăng ngồi trên ghế.
Ánh đèn trong phòng vô cùng sáng, chiếu rọi rõ ràng mọi thứ. Từ góc độ của Tạ Linh Lăng, có thể thấy bả vai Vu Triều rất rộng, mái tóc ngắn sau gáy sảng khoái sạch sẽ. Anh mặc một cái áo len màu đen, lúc này trên ống tay áo được sắn lên, một tay đặt trên bàn lộ ra cánh tay rắn chắc mạnh mẽ. Trên cánh tay còn có dấu vết bỏng, màu hồng, nhưng không cản trở nét nam tính của anh.
Không biết vị lãnh đạo kia nói cái gì, Vu Triều một tay giơ một ly rượu cung kính đứng lên.
Công lao hạng nhất cũng không tránh khỏi văn hóa bồi rượu đây mà.
*
Tạ Linh Lăng không thể phủ nhận mình đối với Vu Triều cảm thấy có chút hứng thú, anh là một người đàn ông gần 30 tuổi, dáng người cực đẹp, vẻ ngoài cũng cực tốt, có thể nói là người đàn ông độc thân hoàng kim. Dù sao tốt nghiệp trung học cũng đã mười năm, cảm giác thanh xuân cũng phai nhạt, càng phù hợp với gu hiện tại của cô đối với đàn ông.
Nếu đêm nay Tạ Linh Lăng không nhặt được cái ví này, thậm chí không nhìn thấy tấm ảnh này trong ví, cô khẳng định sẽ không có tâm tư lệch lạc gì.
Nhưng bây giờ nói trong lòng không có gì đó là lời lừa gạt quỷ, trong chuyện tình cảm Tạ Linh Lăng đã không yêu ai trong hai năm rồi, cô không muốn một tình yêu kết thúc chóng vánh nữa, cô cũng muốn có một đoạn tình duyên bền chặt hơn một chút.
Đứng chờ đợi Vu Triều, Tạ Linh Lăng ở bên ngoài hút một điếu thuốc.
Ngày thường Tạ Linh Lăng cũng không nghiện thuốc lá gì, chẳng qua gặp phải một ít chuyện phiền lòng cô muốn hút mấy điếu.
Cô dựa vào tường, trên ngón tay mảnh khảnh kẹp một điếu thuốc nhỏ loại dành cho phụ nữ, mái tóc dài lượn sóng màu hạt dẻ được xõa trên vai, có chút bộ dáng phong tình vạn chủng, người đàn ông lạ đi ngang qua bên cạnh cô, mang theo mùi rượu theo bản năng cũng đem ánh mắt dính chặt vào người cô.
Không biết dưới chân bao nhiêu tàn thuốc rơi xuống, cuối cùng Tạ Linh Lăng nhìn thấy bóng dáng Vu Triều đi ra. Anh khoác áo khoác lên tay, khóe miệng cong lên chứa ý cười tươi như ánh mặt trời đang nói chuyện với người đàn ông bụng bia bên cạnh. Người đàn ông bụng bia kia chắc hẳn là đã uống quá nhiều, tay vẫn kéo Vu Triều lải nhải không ngừng. Vu Triều đỡ đối phương bên cạnh, kiên nhẫn lắng nghe, không một chút biểu hiện nào đang thiếu kiên nhẫn.
So sánh cảnh tượng một chút, người đàn ông đang say sỉn càng làm nổi bật chiều cao và dáng người của Vu Triều hơn, đúng là đi vạn dặm chỉ có một người cực phẩm.
Tạ Linh Lăng cũng ở bên rất kiên nhẫn nhìn Vu Triều đưa người kia lên xe, lúc này mới tiếng đến, không nhanh không chậm gọi tên anh một tiếng: “Vu Triều.”
Vu Triều nghĩ đến cũng có chút ngoài ý muốn.
Anh theo phương hướng giọng nói xoay người, có chút kinh ngạc nhìn Tạ Linh Lăng.
Trong một bữa tiệc sinh viên cách đây không lâu, hai người họ đã không nói một lời nào với nhau, thậm chí không bao giờ nhìn nhau.
Trong mắt Tạ Linh Lăng, Lúc này Vu Triều thoạt nhìn có chút ngơ ngác ngu ngơ, có chút khác với bộ dáng anh hùng xả thân cứu người của anh.
Thật ra, như vậy cũng có chút đáng yêu.
Tạ Linh Lăng lại gọi anh một tiếng: “Đúng, tôi gọi anh đấy.”
Vu Triều không do dự gì nữa, cất bước chân đi tới trước mặt Tạ Linh Lăng, nhịp bước khá bình tĩnh.
Tạ Linh Lăng cũng không nói nhảm gì, lấy ví da đưa cho Vu Triều: “À, vừa rồi tôi nhặt được ví tiền của anh.”
Vu Triều nhìn ví tiền trên tay Tạ Linh Lăng, khẽ nói cảm ơn một tiếng bằng một giọng trầm. Anh đưa tay muốn nhận lấy, không ngờ lại bị cô nhanh nhẹn né tránh.
Khoảng cách chiều cao 1m90 của anh với chiều cao 1m65 của cô, chênh lệch có chút chênh lệch thật. Nhưng Tạ Linh Lăng vẻ mặt tinh ranh, cũng không bởi vì mình thấp hơn đối phương 25cm thì chịu thua.
Tạ Linh Lăng cố ý đặt ví tiền ở sau lưng mình, cười khẽ một tiếng: “Có phải anh nên nói gì với tôi không?”
Vu Triều nhìn cô, một đôi mắt sáng ngời nhìn đặc biệt sạch sẽ thuần khiết, anh lại nói: “Cảm ơn cô nhặt được ví tiền của tôi, để cô chờ lâu rồi.”
Tạ Linh Lăng lắc đầu: “Thứ tôi muốn nghe không phải câu này.”
Cô nhắc nhở một cách thiện chí: “Tại sao anh lại có tấm hình của tôi trong ví của anh?”
Vu Triều chỉ nhìn cô, không nói gì.
Anh thực sự cao đến nỗi cô phải ngửa cổ lên rất đau.
Tạ Linh Lăng nói: “Nếu anh không trả lời, tôi coi anh là yêu thầm tôi đấy nhá?”
Vu Triều cuối cùng mở miệng: “Cô trả lại ví tiền cho tôi đi”
Không thú vị gì cả.
Tạ Linh Lăng trả lại ví tiền cho Vu Triều: “Nhìn xem, bên trong có thiếu gì không?”
Đúng thật là thiếu một thứ.
Tạ Linh Lăng đã rút bức ảnh kia ra.
Đương nhiên Vu Triều phát hiện ra rồi, nhưng anh lại lấy lý do gì xin cô trả lại ảnh đây?
Trên thực tế, Vu Triều rất bình tĩnh, anh cúi đầu hỏi cô, trên gương mặt anh tuấn mang theo đủ nghiêm túc: “Ảnh chụp đâu?”
Tạ Linh Lăng hơi nhướng mày: “Đó là ảnh của tôi, cho nên tôi có quyền lấy đi nha.”
“Nó là của tôi.”
Giọng nói Vu Triều trầm thấp, hơn nữa còn rất dễ nghe. Mùi vị đàn ông ở trên người anh được biểu hiện ra hoàn toàn, bất luận là từng thân thể hay giọng nói.
Tạ Linh Lăng cũng không muốn trêu chọc Vu Triều, anh thật sự khiến trong lòng cô thật ngứa ngáy.
Đêm nay nhất định phải có một kết cục, giống như cô mà không trả lại ảnh cho anh, thì anh sẽ không từ bỏ.
Tạ Linh Lăng dựa lưng vào tường, chậm rãi hít một hơi thuốc về phía người đàn ông trước mắt, ý cười trong suốt: “Vu Triều, bây giờ anh có muốn ngủ với tôi không?”
Những lời này nói ra miệng, Tạ Linh Lăng cũng có chút kinh ngạc. Cô tự nhận mình rất phóng khoáng, nhưng cũng không đến mức này. Nghĩ đến rượu đúng là nguyên nhân khiến con người ta can đảm hơn thật mà.
Nhưng Tạ Linh Lăng cũng tuyệt đối không ngờ Vu Triều lại phản ứng thế này.
Chỉ thấy một người đàn ông đường đường cao 1m90 đang đỏ tai, ánh mắt như một chú sói lớn ngây thơ, có chút thẹn thùng né tránh nữa.
Tạ Linh Lăng nhịn không được cười: “Đùa anh thôi!”
Vu Triều lại nói: “Nhưng mà tôi đã coi là thật.”
Lúc ấy bóng đêm rõ ràng, tầm mắt của người đàn ông đối diện với ánh mắt của cô, trên gương mặt cương quyết của anh mang theo ý tứ ngay thẳng, giống như một dòng nước trong suốt, sạch sẽ đến nỗi con người ta có thể thấy được cả đáy hồ, Tạ Linh Lăng cảm thấy trong lòng có chút run rẩy.
Không biết là hai người bọn họ ngoại hình đều gây chú ý đến cỡ nào, cho dù là ở góc tường nói chuyện, những người từ trong phòng ăn đi ra cũng theo bản năng nhìn qua đánh giá bọn họ một cái.
Cũng may, bóng dáng cao lớn của Vu Triều đứng trước Tạ Linh Lăng che khuất giúp cô không ít ánh mắt thăm dò qua phía họ.
Tạ Linh Lăng đang suy nghĩ nên xử lý tàn cục như thế nào, Vu Triều bắt lấy cổ tay cô, không cho cô giải thích: “Đi thôi, về nhà tôi.”