Chương 1-1: Tiết tử

Mưa rơi ngoài cửa sổ, từ góc này nhìn ra, những bức tường son của cung điện trong sắc đêm trở nên âm u. Hắn thì thào nói gì đó, lúc sau bật cười khúc khích.

“Linh Phong huynh, có chuyện gì vậy?”, người bên cạnh đẩy hắn.

Vệ Linh Phong toàn thân chấn động, chợt tỉnh lại từ trong sự hoảng hốt mông lung.

“Linh Phong, mấy ngày nay huynh làm sao thế?”, người bạn đồng liêu đã quen nhiều năm – Lưu Tư Tùy có chút lo lắng nhìn hắn:”Có phải vì trực ở trong cung mấy ngày liên tiếp nên rất mệt phải không?“

“Không, không có gì.”, Vệ Linh Phong lắc đầu, đưa tay xoa nhẹ trán:”Chỉ là tiết trời âm hàn, nên đau đầu chút thôi.”

“Đêm nay đệ sẽ lưu lại trực, huynh nên về nhà ngủ một giấc.”, Lưu Tư Tùy quen biết với hắn đã lâu, biết hắn mang bệnh cũ khó mà trị dứt,”Linh Phong huynh, thân thể quan trọng hơn mà!”

“Không sao, đệ cũng biết thân thể ta tàn tạ, có điều mạng này rất tốt.”

Vệ Linh Phong mỉnh cười:”Hôm nay là đêm ba mươi, ta không có vợ con để bầu bạn, nhưng thân nhân của đệ đang chờ đoàn viên!Đừng lo cho ta, nhanh chóng về nhà đi!”

“Bệnh cũ của huynh hiện tại đau lắm phải không?”, Lưu Tư Tùy đột nhiên nhớ ra:”Đệ nghe nói huynh đến dược phòng hốt vài thang thuốc an thần, có phải đầu lại đau?Huynh cũng biết thuốc ấy dùng nhiều quá không tốt…”

“Ta biết rồi.”, Vệ Linh Phong mệt nhọc nói, phất tay tỏ ý kêu Lưu Tư Tùy an tâm về nhà.

Lưu Tư Tùy cũng hiểu được tính khí của hắn, biết nói nhiều hoài công, chỉ có thể thở dài, xoay người bước đi.

Thái y viện cách cung đình không xa cũng không gần, từ đây nhìn về phía hoàng cung, sẽ có một cảm giác quái dị, vừa xa cách lại vừa như bị cuốn sâu vào trong đó.

Vệ Linh Phong dựa vào cửa sổ ở lầu hai, nhìn màn mưa rơi dày đặc trên cung điện, trong đầu lẩn quẩn những ý nghĩ vô thức.

Lúc nãy đã dùng thuốc, đầu đỡ đau rất nhiều, nhưng cảm giác mệt nhọc đến khó chịu vẫn đeo bám. Lại thêm mưa cứ rả rích mãi không dứt, khiến hắn không thể an tâm định thần.

Mưa hôm nay, rơi đã lâu lắm rồi, từ cuối năm cũ cho đến đầu năm mới, có phải là điềm báo không hay….

“Thái y, thái y có ở đây không?”, rốt cuộc khi đã hơi buồn ngủ, dưới lầu lại có tiếng kêu hoảng loạn khiến hắn nhíu mày.

“Hôm nay Vệ thái y đang trực.”, dưới lầu có người mở cửa hồi đáp, giọng nói không vui khi bị gọi dậy:”Ngươi là người hầu ở cung nào, khẩn trương như vậy còn ra gì nữa!”

“Nô tài ngươi mới nên cút ngay cho ta!”, người vừa tới cũng không dễ bị bắt nạt:”Nếu để lỡ đại sự, cẩn thận cái đầu của ngươi!”

“Thái y mau cùng ta đến Sướng Du cung.”, khuôn mặt người đó ẩn sau bóng râm âm u, Vệ Linh Phong nhìn không được rõ, nhưng giọng nói hồn hậu đến chân thực khiến hắn ngẩn người:”Hoàng thượng tuyên triệu, không thể chậm trễ!”

Thấy người đó vận phục sức nội thị, rõ ràng không phải thái giám…

“Ngươi chớ sốt ruột, ta đến đây.”, nghi ngờ nối tiếp nghi ngờ, kinh nghiệm hầu hạ nhiều năm trong cung nói cho Vệ Linh Phong biết có một số chuyện không nên hỏi nhiều sẽ tốt hơn.

Vệ Linh Phong mang theo hòm thuốc cùng người đó đi vào trong vườn.

“Thái y đi nhanh một chút!”, người đó dường như rất gấp gáp, trên đường không ngừng thúc giục Vệ Linh Phong.

“Vị tiểu ca này, ngươi đừng đi nhanh quá.”, Vệ Linh Phong ở phía sau thở hổn hển:”Ta lớn tuổi rồi, không chịu nổi giày vò như vậy đâu.”

Người đó quay lại nhìn mái tóc hoa râm cùng bộ dáng nhễ nhại mồ hôi của Vệ Linh Phong, mặt mày càng nhăn nhó hơn. Ngay sau đó, Vệ Linh Phong cảm thấy hoa mắt. Nhìn cảnh vật hai bên lướt nhanh, hắn mới biết mình đang được người đó cõng sau lưng, chạy đến tẩm cung hoàng đế.

Cuối cùng Vệ Linh Phong thở phào nhẹ nhõm, theo thói quen đưa tay xoa hai bên thái dương.