Chương 1
Hoa tuyết rơi tựa như lông ngỗng trên bầu trời đầy u ám, con đường vốn không lớn đã bị che lấp bởi lớp tuyết dày, dấu chân cùng vệt bánh xe in xuống những dấu vết lộn xộn, tuyết rơi càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng lại nghe thấy âm thanh “lộp độp” do tuyết đọng rơi trên nhành cây khô tạo ra, gió bấc gào thét bên tai, tựa như tiểu đao đang cắt vào má.
Nam Việt Phiêu Kị đại tướng quân Trần Tra lúc này đã cải trang thành thường dân cưỡi con la chạy trên đường. Hắn nắm thật chặt tấm áo khóac, từ bên hông lấy ra bình rượu uống một ngụm lớn. Hơi nóng xuyên thấu qua yết họng sắp bị lạnh cóng, không ngờ làm cho cơ thể bùng lên một chút cảm giác ấm áp.
“Mẹ ơi, thời tiết Tây Tề thật tồi tệ.” Trần Tra ngẩng đầu, chỉnh sửa lại nón nhìn trời mà lẩm bẩm.
Một mình vượt qua mỏm núi, lại đi hơn nửa canh giờ rốt cục cũng thấy được cột mốc biên giới Quan Trung của Tây Tề, cũng thấy được các thôn làng. Ven đường có một quán trọ xây bằng gạch mộc hai tầng lộ vẻ rượu hoảng, phủ lên bức tường bằng đất bên ngoài bằng lớp cỏ tranh, khói bếp lượn lờ bị gió lạnh thổi tan.
Trần Tra quay đầu lại nói: “Đằng trước có quán trọ, vào trong thuê một phòng, thoải mái ngủ một giấc!” Một thuộc hạ thân cận đi theo phía sau hắn hàm răng đã đông cứng đôi môi xanh tím run lên, vừa nghe hắn nói, tức khắc sinh ra chút khí lực, thét to thúc con la đi nhanh lên.
Quán trọ xập xệ bên cạnh chuồng gia súc, nào lừa nào ngựa đều chui đầu vào trong cái máng lớn. Tấm mành được làm bằng lông nỉ dày được vén lên, một tên tiểu nhị chui ra, y phục áo khoác cùng quần bông, thêm đôi hài rách, dùng tay áo lau sạch hàng nước mắt nước mũi bị đông lạnh, dắt lấy con la của Trần Tra khuôn mặt tươi cười chào đón: “ Nhị vị khách quan đến thật đúng lúc, lúc này chúng tôi đang luộc một con dê non, ninh rất nhừ, rượu Thiên đao tử cũng đã hâm hầm hập, mấy vị quan khách ăn miếng thịt uống một chen rượu, rồi lại nghỉ ngơi trên giường có lò sưởi ấm áp, đảm bảo hàn khí toàn bộ đều tiêu tan!”
“Nửa con dê, một vò rượu, cho con la ăn no, phần còn lại thưởng cho ngươi!” Trần Tra lấy ra một thỏi bạc, vén tấm mành đi vào quán trọ.
Thân là Nam Việt Phiêu Kị đại tướng quân Trần Tra lại bất chấp gió tuyết lẻn vào thành Quan Trung Tây Tề, phụng theo mật lệnh điều tra ngầm của Nam Việt Bình Vương Hàn Trọng. Từ lúc Đông Hỗ quy thuận Nam Việt, Nam Việt liền có sức mạnh của một cường quốc, cùng Bắc Tấn, Tây Tề ba nước thân thiện hữu hảo. Không ngờ tới thái bình mới được một vài ngày, Bắc Tấn cư nhiên uy hiếp Tây Tề lén lút cho mượn lương đạo, cung cấp lương thảo, nhiều lần gây hấn nơi biên ải.
Trên vách là ngọn đèn đốt cọng chỉ bấc dài, Trần Tra ăn uống xong lại tính bắt đầu cởi bỏ áo khoác, nhấc chân đặt lên trên ghế, trong lúc đang thoải mái, từ phía mành cửa tiến vào ba người, quán trọ bẩn thỉu nơi quê mùa tức thời trở nên sáng sủa.
Hai thiếu niên vẻ mặt xinh đẹp lanh lợi đi theo sau một người đàn ông vận hoa phục, chỉ là tuổi tác của nam nhân này lớn gấp đôi, một bên nhìn chung quang bốn phía một bên cầm lấy áo choàng sắc tía cùng mũ lông, mái tóc buộc gọn bên dưới bạch ngọc quan giống như đôi cánh chim, cùng đôi mắt tự tiếu phi tiếu đen trắng rõ ràng, tuyết bay rơi trên khuôn mặt bị hơi nóng trong khách điếm hòa tan thành một ít bọt nước đọng trên mi tâm, dưới ánh sáng lấp lánh của ngọn đèn là dung mạo diễm lệ như nước trong veo, phong lưu phóng khoáng thu hút ánh mắt nhìn thẳng của mọi người trong khách điếm.
Đích thân chủ quán trọ nghênh đón nhường chỗ ngồi, người nọ mỉm cười mà nói: “Thât sự không thể ngồi phía dưới này, có còn gian phòng nào sạch sẽ không?”
“Có, có.” Chủ quán liên thanh nói: “Phòng hảo hạng còn hai gian, thỉnh công tử lên lầu, trong tiểu điếm hôm nay có giết con dê con…”
Người nọ mang theo hai thiếu niên đi lên lầu hai, tùy ý nói: “Không cần, trông thật dơ bẩn, nấu nước nóng đưa lên là được, tiện đường tránh tuyết.” Giọng nói của hắn đúng là dân bản xứ Quan Trung, êm ái nhu nhược rất là dịu dàng, thế nhưng trên vẻ mặt cũng quen thói vương tôn công tử kiêu căng.
Trần Tra nhìn một chút thịt sườn dê trong tay, hung hăng cắn một miếng hướng thuộc hạ bên cạnh thấp giọng nói: “Theo dõi hắn, để ý gian phòng ở đâu.”
Ban đêm tuyết vẫn không ngừng rơi, trong thiên địa hỗn độn thành một mảnh, tại khách điếm ai cũng không đi được, mỗi người đều yêu cầu gian phòng ngủ lại. Dưới lầu ngọn đèn được thắp sáng, tiểu nhị trực đêm canh giữ bên cạnh bếp lửa ngủ gật, trong khách phòng thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng ngáy thô lỗ. Dưới sự che giấu bởi thanh âm gió tuyết Trần Tra rón rén đi tới gian phòng hảo hạng, tại nơi ẩn nấp liếm ướt ngón tay tạo một lỗ trên cửa sổ giấy mà nhìn vào bên trong.
Hai cái chụp úp xuống chậu than đang được đặt trên mặt đất ngăn khói, than bị lửa đốt đỏ bừng. Công tử tuổi còn trẻ kia khoác áo choàng sắc tía ngồi trên giường, trong lòng ôm lấy một thiếu niên, thiếu niên kia nằm trên giường đang dùng bút lông viết chữ. Người dâng trà bên cạnh hắn hiếu kỳ mà thò đầu nhìn.
Thiếu niên viết xong, giơ lên trang giấy kia khoe khoang tựa như nói: “Công tử ngài trông tên của ngài ta viết đúng không?”
Trần Tra trừng lớn con ngươi cũng không nhận ra ba chữ nguệch ngọac trên giấy là cái gì. Người nọ lại ôn nhu nói: “Viết rất tốt, hóa ra là ba chữ Cận Hải Đường, Mãn nhi đã phát huy được hết tinh túy của thể loại cuồng thảo.”
Thiếu niên bên cạnh thè lưỡi, cười to nói: “Nhìn giống như sâu bò ấy, sao ta không thấy như vậy? Chỉ có công tử muốn lừa ngươi thôi!”
Thiếu niên tên là Mãn nhi đỏ mặt lên nũng nịu nói với Cận Hải Đường: “Ta hằng ngày luyện rất tốt, hôm này do ngày lạnh tay cứng lại rồi.”
“Thật là” Cận Hải Đường mỉm cười, cầm lấy hai tay của Mãn nhi đặt ở gần miệng nhẹ nhàng hà hơi, nói: “Được được, bản công tử giúp Mãn nhi sưởi ấm, chờ một chút có thể hành văn liền mạch lưu loát.”
“Công tử bất công, ta cũng muốn.” Thấy y bày ra ôn nhu, thiếu niên không cam tâm đứng lên, ôm chặt y gương mặt dán sát vào cần cổ.
Cận Hải Đường quay đầu lại nói: “Được rồi, ngươi thay ta làm ấm tay.” Nói xong liền hôn, hai tay tham lam tiến vào bên trong quần áo của thiếu niên kia.
Con mắt như trân châu của Trần Tra sắp rơi khỏi vành mắt, trước mắt thấy chủ tớ ba người cùng một chỗ ôm ấp lẫn nhau, vạt áo lụa hoa phía trên dần dần mở rộng. Người nọ quả nhiên phong lưu lão luyện, chỉ là môi lưỡi giao nhu, đầu ngón tay di chuyển, đã khiến thiếu niên trở nên mềm yếu tựa như nước mùa xuân. Y cởi xiêm y lộ ra thân thể bạch ngọc trong suốt nhẵn nhụi, lưng ong chân dài lười biếng cợt nhả, nhìn qua khuôn mặt so với khuôn mặt xinh đẹp của hai thiếu niên còn vượt xa suy nghĩ của con người.
Trần Tra là khách quen ở câu lan, mắt nhìn thấy cảnh hoạt sắc sinh hương, dục vọng giữa hạ khố đã thẳng đứng chọc vào ván cửa phía trên vách ngăn. Hung hăng xem xét tên Cận Hải Đường kia vài lần, miệng nuốt nước bọt lưu luyến không rời mà theo chân tường cả người trượt xuống tới sát vách gian phòng, lợi dụng tiếng động chi nha của ván giường dùng chủy thủ đẩy chốt cửa ra. Trong tiếng gầm dâm ngữ ừ a a, Trần Tra cẩn thận xách bọc hành lý của Cận Hải Đường lên rồi liền biến mất.
Ba người không ngờ mang theo không ít hành trang, quần áo cho một năm bốn mùa, đồ đựng dụng cụ, cầm, tiêu, nhạc phổ tịch cùng thư tịch, vài tập tranh dày xếp chồng, càng thú vị chính là, công tử kia còn mang theo vài lọ khuê phòng bí dược. Trần Tra tiện tay cầm lấy một quyển tập, xem bên trong đều là thi từ, hắn lật đến trang cuối cùng, bút pháp phía trên tuấn nhã như là bắt đầu sáng tác một bài thơ mới: Cố đạo hạc vũ mạn thiên trường, tây phong mai biên quyến ngân đang. Vũ quyện cúc thủ oánh tự lệ, nhiễm đắc thùy gia chi phấn hương.
Mãn thiên hương nồng nặc khiến Trần Tra viết văn không thông cũng nhếch miệng cười, tiểu tử này đúng thật là một cậu ấm phong lưu đa tình. Lục soát trong bọc hành lý thứ gì đó hữu dụng, Trần Tra tiện tay lấy được một lọ xuân dược “Mật la” cùng hai đĩnh ngân lượng, thu thập xong trả lại nguyên trạng rồi đi ra ngòai. Đi tới sát vách còn chưa từ bỏ ý định dán tai lên cửa nghe trộm chốc lát, thanh âm của người nọ khàn khàn trầm thấp nói ra những lời âu yếm, ôn tồn mê người.
Giữa trưa ngày hôm sau tuyết rơi thưa dần, lác đác có thêm mưa phùn. Khách thương thực không chờ được đều sốt ruột lên đường, người dắt ngựa kéo lừa ra đi. Trần Tra thấy Cận Hải Đường cùng hai thiếu niên lên xe ngựa, phu xe giơ roi đánh ngựa chạy vội. Tên thuộc hạ tiến lên thấp giọng nói: “Chủ nhân, đừng nhìn nữa, cả xe đều nhìn không thấy nữa rồi.”
Trần Tra nhấc chân đá qua, cười nói: “Tiểu tử giỏi, dám trêu chọc chủ nhân nhà ngươi! Còn không ra đi!”
Hai người vì làm việc cơ mật sợ trên đường đi phát sinh chuyện đã bỏ lại phu xe, hướng hoàng thành Quan Trung mà đi. Dọc đường đi, Trần Tra suy nghĩ, trong các vương hầu tướng quân Tây Tề quốc cũng không có họ “Cận”, nhưng công tử tuổi trẻ khả ái kia bộ dạng khí phách cũng không phải gia đình giàu có tầm thường.
Tây Tề nhiều ngày lạnh giá, tuyết ngừng lại tới gió thổi trên người, giá lạnh đến thấu xương. Lúc này bầu trời gần như tối đen, bốn phía rừng cây xơ xác hư ảo. Đang lo lắng buổi tối không có chỗ để nghỉ chân, Trần Tra mắt thấy phía trước như là có một ngôi miếu thổ địa tồi tàn, đổ nát thê lương, cửa miếu bị đẩy đổ trên mặt đất.
Đi tới cửa, có thể nghe thấy thanh âm của người đang không ngừng trò chuyện bên trong, Trần Tra đi trước tham dò, trong miếu chen chúc ước chừng hai mươi mấy người, đều mặc trang phục binh lính của Tây Tề. Hắn ra hiệu với tên thuộc hạ, kéo thấp nón nhấc chân đi vào.
Binh lính Tây Tề ngồi quanh vài đống lửa sưởi ấm, trên mặt tràn đầy mệt mỏi. Thấy có người tiến đến, một tên lính vẻ mặt ngang ngược thét to: “Đi đâu? Đi ra ngoài đi ra ngoài!”
Một người bên cạnh tuổi tác khá lớn giống như lão binh kéo người nọ một cái nói: “Thôi, trời giá rét đông lạnh mà ở bên ngoài cũng không dễ dàng gì,, đi đứng cũng không tiện.” Nói rồi còn xích xích sang một bên bắt chuyện với Trần Tra: “Các người đừng sợ, trước mắt bắt lửa sưởi ấm đi.”
“Đa tạ.” Trần Tra mang theo thuộc hạ tiến vào ngồi xuống, động tác đến gần đống lửa sưởi ấm. Nhánh cây củi khô cháy sạch tạo ra tiếng đôm đốp, thỉnh thoảng ngọn lửa lóe lên bốc cháy. Ánh mắt lướt qua những tên lính này, hắn lặng lẽ quan sát, phía sau ngôi miếu đổ nát thấp thoáng chính là quân lương.
Từ trong bọc hành lý móc ra gói thịt bò khô, Trần Tra cầm lấy ngồi tại chỗ cắn xé mà ăn, lúc này mới đưa cái đó cho tên lính lớn tuổi nói: “Mua ở nhà trọ phía trước, mọi người đừng chê ăn hai miếng lót dạ cho đỡ đói.”
Tên lính lớn tuổi tự xưng Lão Kỷ, là bách phu trưởng, nói lời cảm tạ nhận lấy mấy thỏi bạc. Trần Tra một ngụm rượu một ngụm thịt cùng thuộc hạ ăn rất ngon miệng, tên lính nghe mùi rượu thèm ăn nuốt nước miếng, từ trong lòng lấy ra mấy khối lương khô ăn đỡ đói.
Đêm khuya, vài con dơi thỉnh thoảng bay qua. Từng cặp hai tên lính Tây Tề thay phiên trực đêm, phụ trách thêm củi, trong miếu tiếng ngáy dần dần nổi lên bốn phía. Hai mắt Trần Tra tựa như loài sói cảnh giác, nghe động tĩnh từ bốn phía. Mượn cớ đi ngoài, lặng lẽ ra sau miếu một bên đi tiểu một bên lợi dụng ánh trăng u ám mà quan sát, phía sau miếu trong luồng gió lạnh còn có hai mươi mấy tên lính đang trông coi hơn mười chiếc xe cút kít chất đầy những bao tải.
Hắn giấu thân hình, thấy tên lính trực đêm đi tuần phía tây nam đột nhiên không tiếng động rồi ngã xuống, trong lòng biết không ổn. Vùng hoang vu dã ngoại thưa thớt, chính là thời gian thật tốt cho bọn trộm cướp ra tay.
Trở lại trong miếu thấp giọng đánh thức thuộc hạ, Trần Tra đẩy Lão Kỷ còn đang ngủ mê mệt thức dậy nói: “Vừa đi ngoài thấy người của ngươi bị hạ mất một người, có thể gặp phải cướp đường rồi không?”
Lão Kỷ kinh hãi, cuống quít giẫm tắt đống lửa, gọi to mọi người đứng dậy, mỗi người đều rút đao ra. Mấy tên lính có chút hoảng loạn, Lão Kỷ ổn định mọi người, sai khiến thủ hạ nói: “Các ngươi đến phía sau bảo vệ lương thảo!”
Lương thảo! Con mắt Trần Tra híp lại, thầm nghĩ quả nhiên không ngoài sở liệu.
Lão Kỷ tấm lòng trung hậu còn không quên nhìn hai người Trần Tra nói: “Chúng ta là lính áp tải lương thảo cho Tây Tề, nếu rõ là sơn tặc tới, đao thương không có mắt các người tìm cơ hội chạy đi, dù sao cũng phải tự mình chiếu cố bản thân.”
Trần Tra gật đầu, nghiêng khóe miệng cười khẽ, trong lòng nhủ thầm, chạy? Đây đúng là thời cơ rất tốt!
Bên dưới ngọn đuốc, trong tiếng hô quát cùng thanh âm binh khí giao chiến leng keng không dứt. Ầm ầm một tiếng, bức tường yếu đuối sụp đổ, cả tòa miếu đổ nát sụp xuống, trong lúc hỗn loạn có thể thấy mười tên sơn tặc bao vây quanh ngôi miếu đổ nát.
Trần Tra nhìn thuộc hạ nói: “Ngươi thừa dịp náo loạn dắt con la, hành lý trốn vào rừng cây…” Hắn thấp giọng căn dặn, tên thuộc hạ liên tục gật đầu đáp ứng.
Lão Kỷ chỉ huy nghênh địch, binh lính Tây Tề không quen địa hình, dần dần bị yếu thế. Sơn tặc ý muốn đoạt lương thảo, đao kiếm như gió, thủ đoạn độc ác, chậm rãi đến gần xe lương thảo, tên lính miễn cưỡng chống đỡ.
Trần Tra khoanh tay ngồi nhìn thời cơ đến, mũi chân chọn nhặt lên một cây giáo dài trên mặt đất xông tới. Hắn hơn mười tuổi thì theo Hàn Trọng chinh chiến sa trường, hai quân trước trận có mỹ danh là “Hoa Thương Tương”, đồn đến chỗ địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, lúc này trường thương trong tay hăng hái giống như vũ bão, khí thế tựa như mãnh hổ trên núi, thương múa liên hoàn một đường đi tới. Sơn tặc người đông thế mạnh lần lượt liều chết xông lên lập tức thiệt mạng, liên tục kêu lên thảm thiết.
Binh lính Tây Tề mắt thấy được người lợi hại xuất hiện giúp đỡ, lập tức chấn chỉnh sĩ khí cùng bao vây đánh bại sơn tặc. Một tên sơn tặc nhìn ra Lão Kỷ là người chỉ huy, cầm chắc vũ khí trong tay lén lút chạy đến gần hắn bổ lên đỉnh đầu. Trần Tra mắt thấy sáu phương tai nghe tám hướng, mũi thương lập tức phóng lên, nhắm ngay ngực tên sơn tặc, cây thương như độc xà phóng khỏi hang, lạnh lùng đâm xuyên qua tim khiến hắn gục ngay trên bao lương thảo. Rút lại trường thương, tên sơn tặc ngã trên mặt đất lương thực theo vết thủng trên bao lương ào ào đổ ra.
Cổ tay cầm thương chỉ tên sơn tặc, Trần Tra cao giọng nói: “Kẻ nào còn dám đánh, gia gia ta tới một người giết một người, tới hai người giết một đôi!”
Đám sơn tặc còn lại thấy hắn tàn nhẫn như vậy, chỉ còn biết tuân theo, nhìn lại chỉ còn hơn mười mấy người, thương vong vô cùng nghiêm trọng khiến cho không dám cầu xin cơ hội, hô lên một tiếng mà chạy tứ tán.
Binh lính Tây Tề dìu đỡ lẫn nhau, tới tấp vây quanh Trần Tra, luôn miệng nói lời cảm tạ: vị đại ca cũng thật lợi hại, một mình huynh, huynh cũng đã cứu mọi người chúng tôi, nếu như làm lương thảo bị cướp hết, cho dù có mạng trở về cũng chịu quân pháp trừng phạt.
Lão Kỷ đã băng bó vết thương được người đỡ đi tới, vỗ vai Trần Tra gật đầu nói: “Nhìn không ra công phu của ngươi giỏi như vậy, lúc trước có phần thất lễ, xin bỏ quá cho.”
Trần Tra vẻ mặt chán nản, ủ rũ mà khoát khoát tay, thở dài một hơi. Mọi người khó hiểu, hỏi vì sao như vậy, hắn cung tay làm lễ, trong mắt cư nhiên gạt ra chút nước mắt nói: “Thực không dám giấu diếm, ta là tiêu sư ở Đông Hỗ, nhận lời làm ăn với khách nhân một mình bảo vệ những đồ châu báu đến Quan Trung, lúc này người khách đã chết, hàng hóa cũng không thấy bóng dáng, cho dù bán thân cũng đền không nổi ngần ấy bạc, nghĩ tới không thể làm nghề áp tiêu này nữa, ai, ta cơ khổ một mình trời đất bao la chẳng có nơi nào là chốn dung thân!” Hắn khéo giả vờ, lau mắt gạt lệ nói xong tất cả mấy tên lính không ngừng khóc thương.
Lão Kỷ vội an ủi nói: “Đừng nản lòng, tài nghệ của ngươi tốt như vậy còn sợ tìm không được miếng ăn sao? Dù cho không làm việc kia nữa, đem sức lực phục vụ trong quân sớm muộn gì cũng vượt hẳn mọi người.” Vẻ mặt Trần Tra vui mừng mà nhìn hắn. Lão Kỷ thở dài nói: “Chúng ta là quân Tây Tề thay Bắc Tấn áp tải lương thực hướng đến biên ải Nam Việt. Những người này ta coi như huynh đệ, ngươi nếu không ghét bỏ chúng ta lương binh thấp hèn, ngươi có thể thay cho một người huynh đệ đã chết đêm nay, Bắc Tấn bên kia cũng không phát hiện ra điều gì, nói không chừng gặp đúng cơ hội có thể thuận tay được thăng quan tiến chức, lúc này đang chiến tranh… ai, có đánh nhau.”
Những tên lính được hắn cứu giúp cũng toan tính rằng hắn võ công cao cường trên đường làm bạn sẽ được an ổn, đều liên thanh thúc giục hắn đáp ứng. Trần Tra dự định trước mắt trà trộn vào trong lương binh nhân cơ hội thăm dò quân số Tây Tề, lại điều tra rõ được binh lực nơi biên quan Bắc Tấn, bố trí, phòng bị.
Hắn làm bộ trầm tư nhưng chỉ phút chốc lại gật đầu đáp ứng nói: “Đêm nay cùng chung hoạn nạn, sau này còn nhờ các vị huynh đệ chiếu cố nhiều hơn.” Thuận miệng bắt chuyện với một tên lính, kỹ càng tỷ mỷ hỏi việc lương thảo. Hóa ra Lão Kỷ chỉ huy chính là đội ngũ lương thảo trong nội bộ quân đội Tây Tề, bởi do đại tuyết nên bỏ lỡ hành trình và tách rời khỏi đại quân, luc này mới bị sơn tặc bao vây.
Gặp phải sự cố đó nên Lão Kỷ càng thêm cẩn thận, không dám dừng lại sợ sơn tặc quay trở lại, khiến binh lính cực khổ chạy suốt đêm. Trần Tra cởi y phục toàn thân, xen lẫn trong hàng ngũ nghênh ngang đi tới binh doanh của Bắc Tấn tại biên quan Nam Việt.
Trong Nam Việt Bình Vương phủ, thuộc hạ thân cận của Trần Tra từ Tây Tề trở về, đem một loạt tình hình từng việc từng việc bẩm báo cho Hàn Trọng. Hàn Trọng biết Trần Tra can đảm cẩn trọng, lại lắm mưu nhiều kế, lần này có thể mang về tình hình quân địch quả nhiên là lập được đại công. Về phương diện khác, Hàn Trọng đối với viên đại tướng đắc lực nhưng hay tùy tiện làm bậy này không khỏi có chút đau đầu, là lo lắng hắn có thể không bình an trở về.
Thuộc hạ thân cận của Trần Tra cười tít mắt mà nói: “Vương Gia ngài không cần lo lắng, Trần tướng nói, xin ngài tại quý phủ chuẩn bị tốt bữa cơm tối đủ loại mỹ vị thiên nam hải bắc, trước giao thừa hắn nhất định trở về, cùng ngài và Giang công tử đón năm mới.”
Hàn Trọng cười cười, gật đầu nói: “Tốt, bản vương tin tưởng hắn!”
Trong tiếng pháo báo hiệu năm mới đang đến, vào tháng chạp trước cửa Bình Vương phủ sẽ không ngừng cho đốt pháo, mỗi ngày gần như thời điểm từ sáng đến đêm, đám trẻ con trên đường từ đầu tới cuối gần như đã vây quanh đến cửa chính trước Vương phủ, không để ý hộ vệ ở cửa đang lôi kéo vô ích, giọng nói trẻ con lanh lảnh cùng nhau lớn tiếng gọi: Tiểu Giang mau ra đây! Tiểu Giang… Lặp đi lặp lại truyền đến mái hiên xa xôi chính giữa sân, âm thanh hài đồng kêu gọi bị thổi tan vào yên tĩnh lúc hoàng hôn.
Đại môn uy nghiêm màu đỏ thẫm khó khăn mở rộng, một thân ảnh tựa như chuồn chuồn lướt nước vụt qua. Một thân áo bào bằng vải bông trắng như tuyết tùy tiện khoác trên vai, trong miệng còn ngậm cái đùi gà, thiếu niên hiển nhiên ngay cả cơm tối cũng chưa ăn xong, hất hàm mà đáp lời: “Tới, tới!”
Bọn nhỏ hoan hô một tiếng đem vậy quanh hắn ở chính giữa, lôi kéo góc áo bào của hắn hô to: Tiểu Giang nhanh đốt pháo hoa! Tiểu Giang nhanh đốt pháo!
Thị vệ làm tròn bổn phận mà đưa lên cái hộp ngay ngắn lấy pháo hoa bên trong ra, vừa mới đặt ở dưới bậc thềm đã bị bọn nhỏ hùa nhau tranh giành hết sạch. Từng tiếng cười vui vẻ của đám trẻ vang lên, tiếng pháo nổ bùm bùm, pháo hoa rực rỡ bay lên cao tỏa ra khắp bầu trời sáng lạn như ngân hà.
Trần Tra cưỡi trên con ngựa “Tuyết lý truy phong” yêu quý của mình theo sau Hàn Trọng trên đường chạy như bay, mới vừa đến đầu đường thì thấy thiếu niên kia và đám nhóc hỗn loạn cùng một chỗ nhảy nhót vui sướng, Trần Tra không khỏi cười to nhìn Hàn Trọng nói: “Vương Gia, trong mấy năm nay tiểu Giang ngoại trừ tăng thêm lượng cơm ăn, thì những cái khác một chút cũng không thay đổi.”
Hàn Trọng ghìm chặt dây cương mỉm cười ngắm nhìn tiểu Giang mà bản thân yêu thích. Thiếu niên cười rộ lên như bức tranh, nhìn còn đẹp hơn pháo hoa sáng chói, vô ưu vô lự giữa đôi lông mày khiến cho người ta nhìn là không thể quên.
Thị vệ khi đó trông thấy Hàn Trọng từ xa dáng vẻ vội vàng tại bậc thềm dập đầu hành lẽ. Tiểu Giang vứt pháo hoa trong tay xuống chân, thân hình nhảy lên vài cái đã bay đến phía trước, ngửa mặt vui vẻ mà nói: “Tra, Tra, ngươi rốt cục đã trở về! Trọng thúc mỗi ngày đều nhắc tới ngươi.”
Trần Tra cả người phong sương đùa bỡn y nói: “Chỉ có Vương gia nhớ đến sao, ngươi có nhớ tới ta hay không?”
“Nhớ!” Tiểu Giang không chút do dự trả lời.
Hàn Trọng mỉm cười, dịu dàng nhìn Tiểu Giang nói: “Lên ngựa đi.” Tiểu Giang cầm tay hắn, vọt người nhảy lên lưng ngựa từ phía sau nắm lấy lưng áo hắn, hai người một ngựa thẳng đến cửa phủ.
Tiểu Giang chơi đùa một hồi cái bụng lại đói, đến khi nhà hoàn một lần nữa dâng lên rượu và thức ăn nhịn không được cúi đầu gặm lấy gặm để.
Rượu đã được hâm nóng đặt trong mâm tròn bằng đồng, Trần Tra một bên thay Hàn Trọng rót rượu một bên thấp giọng nói: “Con mẹ nó, uổng công đợi từ sáng đến tối, lão già hoàng đế kia lại len lút chạy đến biệt uyển dưỡng tâm. Đại quân Bắc Tấn binh hùng tướng mạnh áp sát, chiến sự vô cùng cấp bách, lão già đó còn có tâm tư tầm hoan mua vui.”
Hàn Trọng cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch, trầm giọng nói: “Không được nói bậy.” Hắn tuy rằng trách cứ Trần Tra, nhưng trong lòng cũng có chút bất mãn với Hàn Lâm hoàng đế.
Trần Tra liều chết lẻn vào địch doanh thu thập tình hình quân địch, ngàn dặm xa xôi ngày đêm vội vàng chạy về kinh thành, đây là lúc cần phải điều khiển binh mã thần tốc, tấn công cho Bắc Tấn trở tay không kịp. Đáng tiếc hoàng đế bị nịnh thần trong triều lường gạt, cho rằng Bắc Tấn chẳng qua chỉ gây chuyện ở biên quan không đáng bận tâm, suốt ngày chỉ trầm mê vào việc tầm hoan.
Nghe lời lẽ hai người đang nói, tiểu Giang ngẩng đầu khỏi bát nhìn Hàn Trọng hỏi: “Hoàng đế sao còn chưa đổi người? Vẫn là cái người trước kia không có lương thảo vẫn cho ngươi đánh Đông Hỗ đó à?”
Hàn Trọng bị lời nói ngây thơ của y chọc cười, cười khổ nói: “Hoàng đế nào có nói thay đổi liền thay đổi.”
“Vậy hắn là người xấu mà.” Tiểu Giang chăm chú nói.
Hàn Trọng gắp một miếng cá đặt ở trong chén của y, dịu dàng nói: “Hoàng thượng là vua của một nước, bách tính đâu có quyền chọn chứ.”
“Làm sao không thể lựa chọn, giết hắn rồi tìm người tốt làm hoàng đế là được rồi.” Tiểu Giang trừng mắt nhìn có chút nghi hoặc.
“Tiểu Giang nói rất đúng!” Trần Tra vỗ vai Tiểu Giang cười ha ha.
“Làm càn!” Hàn Trọng lạnh giọng nhìn Trần Tra nói: “Tiểu Giang không hiểu đạo lý đối nhân xử thế thì thôi, lời này là một Phiêu Kị Đại Tướng quân như ngươi nên nói sao? Nếu những lời này bị lộ ra trong phủ thì ngươi sẽ mắc tội đại nghịch bất đạo.” Trần Tra nháy mắt mấy cái với tiểu Giang chẳng thèm để ý. Hàn Trọng lo sợ tiểu Giang võ công cao cường nhưng tâm tính đơn thuần sẽ thực sự thực sự làm việc ngốc nghếch là chạy đến hoàng cung hành thích hoàng thượng, hết lần này đến lần khác căn dặn y.
Nam Việt hoàng cung từng trận gào khóc, thảm thương hoảng sợ trong đêm khuya. Từng cơ thể như nhau bày ra bộ dạng run rẩy. Roi bay tán loạn, da thịt trắng nõn bị quật đến nỗi máu thịt không rõ. Nam Việt Ung Nhân hoàng đế Hàn Lâm nâng bình rượu quý ngồi ở trên long ỷ, trên thân thể người đang quỳ sát bên chân ngang dọc đầy những vết thương đã đóng vảy.
Trên khuôn mặt trắng bệch của Ung Nhân hoàng đế tràn đầy u ám của việc miệt mài, hắn vẫy vẫy tay, nội thị đang cầm cái khay bằng ngọc đi tới, bốn người thể trạng cường tráng đi qua kéo nữ tử dưới chân hắn, cổ tay cầm chủy thủ cán kim loại lưỡi dao cùn bay lượn, chủy thủ khều chỗ vết thương đã đóng vảy ở trên lưng nữ tử, liên tục xé phần thịt xung quanh vết thương kéo xuống, rơi xuống chiếc khay bằng ngọc. Nội thị ra tay liên tục, nữ tử gào khóc nhất định so với tỳ nữ bị quất roi còn thê thảm hơn, cuối cùng cũng bất tỉnh.
Nội thị cầm khay ngọc đi tới trước long ỷ quỳ xuống, đem khay ngọc nâng lên cao qua đỉnh đầu, Ung Nhân hoàng đế đưa tay cầm một miếng vảy máu đưa vào trong miệng, âm thanh nhai nuốt kẽo kẹt khiến những người đứng trên điện da đầu tê dại. Hắn thỏa mãn liếm môi nói: “Thực sự là nhân gian mỹ vị, nữ tử quả nhiên so với nam tử càng mềm dai hơn, càng ngon miệng, sau này chuẩn bị nhiều nữ nhân già trình lên.”
Đám nội thị sợ hãi mà đáp ứng, thị vệ ngoài điện chạy vào tới quỳ bẩm: “Khởi bẩm hoàng thượng, Bình Vương Hàn Trọng có quân vụ khẩn cấp cầu kiến!”
“Trở lại trong cung sẽ không được nhàn rỗi, mất hứng!” Ung Nhân hoàng đế tức giận nói: “Truyền hắn tiến vào.”
Cửa điện mở, theo tiếng truyền gọi một người uy phong lẫm liệt nhanh chóng đi vào, nam tử diện mạo hiên ngang, tuổi vừa ba mươi, đầu đội vương mạo cánh lụa bạc, mặc mãng bào thêu hình cự long tứ trảo, mắt sáng như điện không cần tự uy, đúng là Bình Vương Hàn Trọng.
Ung Nhân hoàng đế thờ ơ lấy lệ nói: “Ái khanh đêm khuya tiến cung, có chuyện gì quan trong sao?”
Hàn Trọng liếc mắt nhìn người già vừa bị roi quật tới chết đi sống lại, mày kiếm sụp xuống gay gắt nói: “Hoàng thượng, thần có quân vụ bẩm báo, xin cho người già này lui xuống.” Ung Nhân hoàng đế phất tay một cái, thái giám tiến lên kéo người già đó như kéo xác chó chết đi. Trong đại điện ngoại trừ vết máu là bằng chứng của thảm cảnh ban nãy, nhất thời lại im ắng.
“Nói đi.”
“Khởi bẩm hoàng thượng, đại quân Bắc Tấn áp sát tình hình quân địch vô cùng chính xác, cũng không chỉ đơn giản là quấy nhiễu biên quan. Thần mấy lần thượng tấu thỉnh ý hoàng thượng. Hoàng thượng thánh minh, thần không dám xằng bậy tự phỏng đoán, nhưng biên quan báo nguy, hai viện cũng nhận được công văn khẩn cấp tám trăm dặm, thỉnh hoàng thượng thánh tài.” Trong điện đèn đuốc sáng trưng, hai tròng mắt Hàn Trọng đen kịt như ngọn lửa nhen nhóm, khiến cho Ung Nhân hoàng đế có chút hoảng hốt.
Ung Nhân hoàng đế ho nhẹ một tiếng nói: “Trẫm gần đây cũng tại vì sự tình như thế mà lo lắng không thôi, muốn nghe ý kiến của ái khanh một chút.”
Hắn mở miệng hỏi, Hàn Trọng liền đem trù tính đã nhiều ngày toàn bộ nói ra, Ung Nhân hoàng đế không quan tâm triều chính, nghe mà ngáp liên tục. Mắt thấy bên ngoài đã sang giờ sửu, Ung Nhân hoàng đế không nhịn được mà mê man nhắm hai mắt lại.
“Hoàng thượng!” Hàn Trọng gầm lên một tiếng, khiến Ung Nhân hoàng đế giật mình tỉnh giấc. Hàn Trọng không thể nhịn được nữa, trầm giọng nói: “Thần còn có một chuyện, hoàng thượng ở trong cung thu nạp nuôi dưỡng những người già này quá mức tàn nhẫn, làm quân phải thương dân như con tạo phúc cho bách tính, ra tay như vậy không phải đạo làm vua…”
“Lớn mật!” Ung Nhân hoàng đế bị hắn trách cứ giận tím mặt, lớn tiếng nói: “Hàn Trọng! Ngươi vừa có công đối với giang sơn của trẫm, vừa là cháu của trẫm, trẫm cho ngươi vài phần ân huệ, ngươi cư nhiên lên mặt nói trẫm không phải minh quân! Người đâu!” Hắn vừa dứt lời, ngự tiền thị vệ lên tiếng trả lời bước vào. “Truyền ý chỉ của trẫm, tước vương vị của Hàn Trọng, giáng làm thứ dân, không có thánh chỉ của trẫm không được ra khỏi kinh thành!” Nói xong sắc mặt tái mét phẩy tay áo bỏ đi.
Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, buổi trưa ngày thứ hai trong tổng quản Tiêu Bảo hoàng cung quan lĩnh ý dẫn người tháo tấm biển “Bình vương phủ” xuống, thay bằng “Hàn phủ”.
Tiêu Bảo la hét mọi người nhẹ nhàng tháo xuống, quay đầu lại thì thấy một nam nhân dựa vào sư tử đá trước cửa đang quan sát tấm biển mới đổi.Namtử thân hình cao lớn, da ngăm đen, đang nhếch miệng xỉa răng, một bộ dáng điệu cà lơ phất phơ tựa như con báo lười biếng phơi nắng ban ngày, chính là Phiêu Kị Đại tướng quân Trần Tra.
Tiêu Bảo biết hắn là đại tướng đắc lực nhất dưới trướng Hàn Trọng, liền bước lên phía trên hành lễ, cười nói: “Trần chiếu tướng ngài đừng trách mắng, chúng tiểu nhân cũng là phụng mệnh hành sự, ai cũng nói, vị trí Bình vương như ván đã đóng thuyền, nào nói mất là có thể mất chứ, ha ha.”
Trần Tra ăn no ợ một tiếng, chậm rãi nói: “Vậy bị thay thế cũng không cần tốn sức đem đi, đỡ phải va chạm, thế nào một vài ngày cũng quay trở lại.”
Tiêu Bảo vẻ mặt xấu hổ nói: “Đúng vậy đúng vậy, Bình vương là rường cột nước nhà, hoàng thượng chẳng qua là nhất thời tức giận mới nói vậy.”
Đến khi kiệu của nội thị đi xa, Trần Tra thu lại vẻ mặt tươi cười, nhổ một bãi nước bọt: “Mẹ nó, hôn quân vô đạo, giang sơn quý báu như thế lại bị hắn đạp hỏng, long ỷ này Vương gia nếu như không có hứng thú, gia gia ta trái lại muốn ngồi thử!”
Hàn Trọng không có thánh chỉ không được ra khỏi kinh thành, mắt thấy biên quan gửi công văn khẩn cấp như tuyết rơi nhưng chỉ có thể bất lực.
Thời gian ba tháng ngắn ngủi, Bắc Tấn thế như chẻ tre liên tiếp phá ba thành, tin tức truyền vào trong tai bách tính kinh thành, vua và dân ồ lên, Ung Nhân hoàng đế cũng biết nếu không điều binh khiển tướng, chắc chắc long ỷ sẽ bị Bắc Tấn đoạt đi, vội vàng lệnh truyền Bình vương vào triều, nội thị phải ghé vào tai hắn nhắc nhở, hiện tại Hàn Trọng đã là thứ dân.
Hàn Trọng sáng sớm thức dậy đang cùng Trần Tra luyện công ở thao trường, thấy thuộc hạ cười hì hì tiến đến. Thuộc hạ phía sau hành lễ nói: “Vương gia, bên ngoài đang thu xếp đổi tấm biển lần nữa, mấy nội thị này đem “Bình vương phủ” chuẩn bị thay lau đến phát sáng. Tiêu Bảo ở phía trước cầm thánh chỉ, chờ Vương gia ngài đến lĩnh chỉ, dẫn theo không ít tặng phẩm gì đó nữa.”
Trần Tra hừ một tiếng, nhìn Hàn Trọng nói: “Ngày đó tháo xuống ta đã biết, lão già hoàng đế này sớm muộn gì cũng phải cho ngài trở lại. Gia, ta ra cửa phủ nhìn, đừng cho người khác nói xấu.”
Chờ tiểu Giang nghe thấy nha hoàn, nô tài mang sắc mặt vui mừng chạy tới chạy lui tưởng rằng có cảnh tượng náo nhiệt coi, chạy như bay ra thì, Hàn Trọng đã lĩnh thánh chỉ. Tiểu Giang nuốt điểm tâm, lạch bạch chạy tới hỏi hắn: “Tên xấu xí kia… Tên hoàng đế kia tìm người sao?”
Hàn Trọng gật đầu, đưa tay thay y lau đi nước miếng nơi khóe miệng nói: “Sáng sớm không dừng miệng, đầu bếp làm gà hoa quế ngươi thích ăn như thế nào vẫn còn hả.”
Tiểu Giang kéo tay hắn hỏi: “Có đúng hay không lại có chiến tranh? Lại phải đến biên quan sao?” Tiểu Giang biết từ lúc nơi gọi là vùng biên quan kia cấp báo khẩn cấp, Hàn Trọng sẽ không ở nhà, dù ở nhà cũng là ở thư phòng cùng đám người Trần Tra bàn bạc đến hừng đông. Tuy rằng trước khi ngủ hắn sẽ đến hôn nhẹ, thế nhưng mỗi lần tỉnh lại bên cạnh đều trống trơn, không thấy bóng dáng của hắn.
Hai người dắt tay nhau vào nội đường, Hàn Trọng thấp giọng nói: “Tiểu Giang thông minh, lần này Bắc Tấn binh biến, Tân đế liên hợp với Tây Tề xâm phạm Nam Việt. Dân Bắc Tấn nhanh nhẹn dũng mãnh, ác chiến không thể tránh được, ta lần này đến biên quan sợ rằng ngắn nhất cũng phải mất một vài năm.”
Tiểu Giang gật đầu nói: “Ta đây mang đi nhiều thức ăn tốt hơn, à, đầu bếp trong nhà có thể mang theo hay không? Còn có, hai cây hồng lâu năm trong viện có thể đào lên hay không? Được rồi, thịt khô, trái cây, ta phải chuẩn bị nhiều chút.” Y tự quyết định, bẻ ngón tay bắt đầu tính toán cái gì ăn ngon đều phải mang đi.
Hàn Trọng vốn muốn y ở lại trong phủ, hoặc là đưa y quay về sơn cốc để tránh khoảng thời gian ăn gió ngủ ngoài trời, trước trận chém giết bị khổ, thế nhưng nhìn y không còn như mình tưởng, bộ dáng nhất định muốn đi, trong lòng không khỏi ấm áp, ôm chặt lấy y nhẹ giọng nói: “Tiểu Giang ngu ngốc.”