Chương 1

♦ Nhất ♦ 

Bích nguyệt. Hoàng đô.

“Nghe nói thừa tướng muốn thú một nam tử làm vợ?”

“Chứ gì nữa, đồn rầm cả thành luôn rồi kìa!”

“Sính lễ cũng chuẩn bị rồi! Mười tám rương! Chẳng kém gì thú một cô nương!”

“Thú nam thê? Đúng thật là người đầu tiên ở Bích Nguyệt chúng ta nha!”

“…”

♦ Nhị 

Phủ ngự sử.

Ngự sử đại nhân lòng đầy căm phẫn, hung hăng đập chén trà xuống bàn, “Hoang đường! Vô liêm sỉ! Ghê tởm!”

Lễ bộ thượng thư nhất thời hối hận vì đã nói chuyện này với ngự sử, “Đại nhân, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể một nhắm một mở.”

Ngự sử nghiêm mặt, “Tại sao không nói chuyện này cho ta nghe từ sớm?!”

Lễ bộ thượng thư xấu hổ, “Cái này… Tốt xấu gì cũng là chuyện riêng của thừa tướng, ta nghĩ ngài đã sớm biết.”

Ngự sử đại nhân phẫn nộ, “Ta đúng là có biết chuyện hắn thành thân, nhưng không  biết hắn muốn thú nam thê! Hoang đường! Bích Nguyệt có quy định nam tử được cưới nam tử hả? Cái tên ghê tởm đó! Đoạn tụ cũng không cần phải kiêu ngạo như thế!”

Lễ bộ thượng thư lau mồ hôi, “Nhưng mà đại nhân, trong bộ luật cũng không viết rõ nam nhân không được thú nam thê…”

Ngự sử trừng hắn, “Đó là vì hắn thất học! Thê là gì? Thê chính là nữ nhân! Thừa tướng cái tên đó! Quả thật chẳng xem luật lệ Bích Nguyệt ra gì mà! Chuyện này bệ hạ có biết chưa?!”

Lễ bộ thượng thư nói, “Chắc là… chưa.”

Ngự sử phất tay áo, “Hừ, chờ đó, bây giờ ta vào cung bẩm báo với bệ hạ, cái tên đoạn tụ không xem luật lệ ra gì đó, ta nhất định không tha đâu!”

♦ Tam 

Hoàng cung.

Ngự thư phòng.

Tiếng oán giận truyền ra từ bên trong.

Ngự sử vô cùng phẫn hận, “Bệ hạ! Cái loại không xem luật lệ của Bích Nguyệt ra gì cần phải nghiêm trị! Bệ hạ!”

Hoàng thượng đỡ trán không nói gì.

Ngự sử đại nhân tiếp tục, “Hắn thân là thừa tướng, thế mà dám hoang đường đi thú một nam thê! Chuyện này nếu bệ hạ để yên, vậy thì Bích Nguyệt sẽ thay đổi suy nghĩ a! Nga! Chẳng lẽ thích nam tử liền thú người ta về, vậy thì giới tính còn ra gì nữa a! Tôn giáo lễ pháp bỏ đi đâu?! Bệ hạ!”

Hoàng thượng đỡ trán không nói gì.

Ngự sự đại nhân nói tiếp, “Cứ thế này, không khí ở Bích Nguyệt sẽ bị ô nhiễm! Mỗi người đều thấy đoạn tụ là chuyện bình thường, vậy thì đó đã biến thành bệnh trạng rồi! Chẳng lẽ bệ hạ nhẫn tâm nhìn thừa tướng dẫn đầu những người làm ô nhiễm không khí Bích Nguyệt, làm thịnh thế của vương triều suy giảm… Ai! Tóm lại, hành vi trái với luân thường đạo lý này là tuyệt đối không thể cho phép xảy ra!”

Hoàng thượng rút rút khóe miệng, rốt cuộc mệt quá chịu không nổi, ngẩng đầu, “Ái khanh, hôm qua trẫm ngủ không được ngon.”

Ngự sử đại nhân quả quyết, “Vậy thì bệ hạ càng phải nghiêm trị chuyện này! Đoạn tụ sẽ làm ô nhiễm không khí cho nên bệ hạ mới không khỏe!”

Hoàng thượng vô lực, “Đoạn tụ không thể tách được, huống chi thừa tướng muốn đoạn tử tuyệt tôn thì liên quan gì tới ta?”

Ngự sử đại nhân kích động, “Bệ hạ! Thừa tướng là thần tử của người, nghe lệnh của người, nếu bệ hạ không quan tâm tới chuyện của hắn, vậy thì còn có ai có thể quan tâm?! Chẳng lẽ cứ mặc kệ hắn đi thú nam thê? Cái này quả thật là không xem thể diện của triều đình ra gì mà!”

Hoàng thượng hối hận vì đã phản đối ngự sử, vô lực giương mắt, “Ân… Trẫm đã biết, nhưng mà chuyện này trẫm không thể nghe theo lời mỗi mình ngươi, nếu chúng đại thần đều phản đối thì trẫm sẽ nghiêm trị thừa tướng, được không?”

Ngự sử là một người thông minh, lúc này hoàng thượng muốn hắn kéo đồng minh viết tấu chương.

Tất nhiên hắn rất hưng phấn gật đầu, “Đến lúc đó hoàng thượng phải nghiêm trị nha!”

Hoàng thượng giật giật khóe miệng, trầm mặc không nói.

♦ Tứ 

Đêm đó.

Phủ hình bộ thượng thư.

Trong thư phòng vang lên tiếng trách cứ oán giận không thôi.

Ngự sử đại nhân bước tới bước lui, “Ta ban đầu cũng ưa hắn! Nhưng hắn ngàn vạn lần cũng đừng đoạn tụ đi thích nam nhân! Hơn nữa còn dám thú nam thê làm ô nhiễm không khí Bích Nguyệt!”

Hình bộ thượng thư mặt than, “Hắn đoạn tụ liên quan gì tới ta?”

Ngự sử đại nhân giận đỏ mặt, “Tầm nhìn hạn hẹp! Hắn đoạn tụ làm ô nhiễm không khí Bích Nguyệt! Làm cho Bích Nguyệt thịnh hành nam phong, nam sủng nam quan nam thê nam thiếp có thể thấy ở khắp nơi! Ngươi không thấy bực?! Không thấy ghê tởm?!”

Hình bộ thượng thư không biết tại sao mình lại bị chửi thành con chuột, có chút mất hứng nói, “Không thấy.”

Ngự sử đại nhân phẫn nộ, “Ngươi! Ngươi đúng là khúc gỗ mục nát! Uổng cho ta đã xem ngươi là bạn tâm giao! Ai ngờ ngươi và ta lại có suy nghĩ quá khác nhau!”

Hình bộ thượng thư lại bị mắng, bình tĩnh nói, “Ngươi nói xong rồi chứ gì, vậy thì thong thả về đi, ta không tiễn.”

“Ngươi!”

Hình bộ thượng thư đứng dậy, mặt than, “Sẵn tiện nói cho ngươi biết, từ khi vào cung ta đã phát hiện mình có xu hướng đoạn tụ, nếu không có chuyện gì thì đừng chạy tới đây, mắc công làm ngươi thấy ghê tởm thì không tốt.”

Ngự sử đại nhân vừa nghe tới đoạn tụ liền rùng mình, tức giận, “Không muốn ta tới đây thì cứ nói thẳng! Đừng dùng lý do đó để đuổi ta!”

Nói xong, xoay người đi về.

♦ Ngũ 

Mở đầu bất lợi làm ngự sử đại nhân buồn bực.

Ban đêm nằm trên giường cũng trằn trọc không yên.

Chỉ cần nghĩ tới chuyện thừa tướng nâng kiệu đi đón nam nhân về là đã cảm thấy không thoải mái.

Hận không thể nhào tới đâm chết tên đoạn tụ đó.

Hôm sau vào triều quả nhiên gặp thừa tướng.

Tự nhiên trong mắt sẽ không có hòa nhã.

Một người phong thần tuấn lãng trong mắt hắn ngày xưa nay đã bị hắn xem thường.

Lúc bãi triều hắn chỉ hừ một tiếng, cất bước đi.

Ngoài cửa đụng phải tướng quân đang chuẩn bị về phủ.

Hắn nhân tiện nói hai người đã lâu không uống rượu, tướng quân vừa nghe liền hớn hở mời hắn về phủ.

Đợi cho đến khi hai người uống qua ba tuần rượu.

Ngự sử đại nhân thở dài, “Ai…”

Tướng quân đặt chén rượu xuống, “Quý đại nhân có chuyện gì sao?”

Ngự sử đại nhân ủ rũ mặt mày, “Thực không dám giấu diếm, chuyện cưới vợ của thừa tướng làm ta đau đầu.”

Tướng quân khó hiểu, lớn mật đoán, “Có lẽ nào… ngươi thích hắn?”

Ngự sử đại nhân bị sặc, “Khụ khụ khụ khụ… Hoang đường! Sao ta có thể thích một tên đoạn tụ được!”

Sắc mặt tướng quân cứng đờ, “Nga.”

Ngự sử đại nhân tức giận, “Thật ra hắn muốn thú nam thê làm ô nhiễm không khí và làm sai luật lệ của Bích Nguyệt! Ta thân là ngự sử giám sát các quan lại, hành vi không kiềm chế này nào có thể dung tha!”

Tướng quân nói, “Cái này… ở cùng nam tử là hành vi không kiềm chế?”

Ánh mắt ngự sử lạnh thấu xương, “Ngươi nói xem.”

Tướng quân buồn bực, “Ngươi cũng gặp nhiều cặp nam nam a.”

Ngự sử đại nhân nói lớn, “Vì bọn họ không được khai hóa! Không biết liêm sỉ!”

Tướng quân rút khóe miệng, thật sự không dám nói với ngự sử đầy tớ của mình vừa dâng lên cho hắn một nam sủng.

Buồn bực ngồi bồi ngự sử cả buổi chiều, cuối cùng thấy hắn say gục xuống bàn, tướng quân liền kêu gia đinh đưa hắn về phủ.

♦ Lục 

Mấy ngày sau ngự sử đại nhân cứ tiếp tục bôn tẩu.

Một là lấy cớ ôn chuyện, hai là tới xem nhạc.

Hoặc tự mình tìm tới cửa, làm bộ đi ngang vào thăm.

Ban đêm trở về quý phủ, hắn không phải say bất tỉnh nhân sự mà là tức giận, lòng đầy căm phẫn.

Hảo khổ cực.

Nhưng các vị đại thần khác cũng chẳng được sung sướng gì cho cam.



Hộ bộ thượng thư tấu trình, “Bệ hạ! Quý đại nhân hôm qua tới tìm thần, ngồi giảng luật lệ của Bích Nguyệt với thần, mấy hôm trước thần bận chuyện sổ sách, mấy đêm rồi không được ngủ, hắn lại… Ai, thần sắp chết tới nơi rồi.”

Hoàng thượng đỡ trán, không nói gì.

Lễ bộ thượng thư tiếp lời, “Bệ hạ! Cứ để Quý đại nhân như vậy thật sự không tốt, hôm đó thần đang tiếp đãi tân khoa tiến sĩ của năm nay, hắn chạy vào giảng mấy lời phản đối này nọ, thiếu chút nữa dọa chạy đám học tử.”

Hoàng thượng đỡ trán, không nói gì.

Thái phó nói tiếp, “Bệ hạ! Ngự sử đại nhân đối với sự thật quá mức cực đoan, cựu thần hôm đó bị hắn bám không buông, hắn nói về chuyện thừa tướng cưới vợ, đứng dưới nắng nói liên tục trong một tiếng, cựu thần về phủ phải nằm trên giường cả ngày mới có thể lết tới đây bẩm báo với bệ hạ.”

Hoàng thượng vẫn im lặng.

Tướng quân định nói, “Bệ hạ, thần…”

Hoàng đế hơi giương mắt nhìn hắn.

Tướng quân dáng vẻ bệ vệ nhất thời xụ xuống, thanh âm buồn bã, “Thần muốn nói, hôm đó ngự sử uống sạch rượu ở nhà thần…”

Hoàng đế đau đầu, đâu cũng thấy đau, “Chúng ái khanh đều về trước đi, tối qua trẫm không được ngủ ngon.”

♦ Thất 

Có rất nhiều chuyện, hoàng thượng chẳng thèm quan tâm.

Nhưng có chuyện nhất định phải phân định, hắn lại quay lại chẳng muốn quan tâm.

Ai kêu thần tử đều là người của hắn, cảm giác vừa làm vua vừa làm cha thật sự rất bi ai.

Chẳng trách ngày nào hắn cũng tiêu cực, biếng nhác.

Bên hồ nước xanh, ánh nước lập lòe.

Hoàng đế miễn cưỡng ngồi trong lâu, xung quanh là vườn hoa, ngáp một cái, “Ái khanh, gần đây ngươi rất bận rộn?”

Ngự sử đại nhân hổ thẹn, “Bệ hạ, chuyện lần trước thần nói với bệ hạ, thần không làm được.”

Hoàng thượng nhướn mày, “Trẫm phân phó ngươi nhất định phải làm khi nào? Ngươi đã lo liệu nghĩa là cũng đã thuyết minh cho suy nghĩ của mọi người, ngươi cũng nên…”

Ngự sử kinh hãi, lớn tiếng nói, “Bệ hạ! Chuyện này sao có thể mặc kệ! Các vị đại thần không phối hợp là vì thần vẫn chưa làm tốt! Chỉ cần cho thần thêm thời gian là được! Thần tin chắc sẽ làm bọn họ thay đổi suy nghĩ và nhận ra sự nguy hại này!”

Hoàng thượng thở dài, vẫy tay, “Ái khanh, ngươi lại đây.”

Ngự sử nghiêng người sang.

Hoàng thượng tới gần, nói nhỏ vào lỗ tai hắn, “Thật ra trẫm đã ngầm đồng ý.”

Ngự sử đại nhân khiếp sợ, phẫn nộ ngập tràn, “Bệ hạ!”

Hoàng thượng áp chế bàn tay run rẩy của ngự sử, mắt mang ý cười, “Ngầm đồng ý cho thừa tướng thú nam thê, chính là để thăm dò suy nghĩ của mọi người, dụng ý thật sự của trẫm…”

Ngự sử đại nhân không hiểu sao lại nổi da gà.

Hoàng thượng cười thản nhiên, tiếng nói càng lúc càng nhỏ, “Dụng ý thật sự của trẫm là thú nam thê — lập hậu!”

!!!

Ngự sử đại nhân trong đầu vỡ vụn, “Hả…”

Hoàng đế ngồi thẳng dậy, nâng cao âm điệu, “Trong lịch sử của Bích Nguyệt, ngay cả nữ đế còn có, thế thì sao không thể có nam hậu?”

Ngự sử đại nhân như bị hóc xương, “Nhưng bệ hạ! Chuyện này… hoang đường lắm!”

Hoàng thượng cười, “Vậy nếu ta muốn làm chuyện hoang đường thì sao?”

Ngự sử đại nhân cả kinh, “Cái… cái gì…?”

Hoàng thượng cười bí hiểm, chậm rãi cầm tay ngự sử lên, thanh âm như tiếng nói từ địa ngục giữa tháng tư mùa xuân, lả lướt trôi vào lỗ tai.

“Ái khanh, chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không cảm nhận được tâm ý của trẫm dù chỉ một chút?”

♦ Bát ♦

Ngự sử đại nhân bị dọa sợ thật rồi.

Cả người như hồn ma bay bay về phủ.

Ban đêm nằm trên giường, bên tai vang vọng câu nói ôn nhu kia, “Tâm ý của trẫm ~”

Giường và chăn bất giác cũng run lên.

Chỉ cần nghĩ tới hai nam nhân xích lõa quấn lấy nhau, ngự sử đại nhân liền úp mặt vào gối nôn a nôn.

Trong lòng có ngàn tư vị không thể lý giải.

Cho nên.

Suốt cả đêm trong phòng ngự sử luôn vang lên giọng nói, ổ chăn không ngừng run.

“Sao có thể…”

“Sao lại…”

“Không thể a…”

“Hắn bị mù sao…”



Ngự sử đại nhân bị bệnh.

Sáng hôm sau, hoàng thượng thấy trong triều có một chỗ trống.

Hắn yên lặng thở dài, bản thân có lẽ có chút vô nhân đạo.

Thôi lỡ rồi thì vô nhân đạo thêm chút nữa cũng chẳng sao.



Phủ ngự sử.

Hoàng thượng vỗ vỗ ổ chăn, “Ai, ái khanh, sao ngươi lại trốn trẫm?”

Ngự sử đại nhân giả chết, “…”

Hoàng thượng thấm thía nói, “Trẫm biết nhất thời ngươi không thể chấp nhận, nhưng trốn tránh thì cũng không thể giải quyết được a.”

Ngự sử đại nhân giả chết, “…”

Hoàng thượng nói tiếp, “Coi như trẫm là người nhìn thấy từng bước tiến của ngươi, lúc trước ngươi là ngự sử hăng hái vui vẻ, ai ngờ chỉ vì một chuyện này mà lại làm ngươi sợ tới thế.”

Ngự sử đại nhân giả chết, “…”

Hoàng thượng thở dài, “Tóm lại, chuyện thành thân của thừa tướng sẽ không có gì thay đổi, nếu ngươi đi quấy rối nghĩa là ngươi làm trái ý ta.”

Ngự sử đại nhân giả chết, “…”

Hoàng thượng hỏi, “Có nghe rõ không?”

Ngự sử đại nhân giả chết, “…”

Hoàng thượng vỗ chăn, “Trả lời!”

Ngự sử rầu rĩ, cắn răng, “Thần… đã rõ.”

Hoàng thượng vừa lòng cười, “Ân, vậy mới ngoan chứ. Tuy rằng gặp chuyện phóng khoáng ngươi có chút cực đoan, nhưng chỉ cần sửa đổi thì trẫm vẫn sẽ cưng chiều ngươi.”