Chương 1: Ấn tượng

́N TƯỢNG

Phúc Liên là cô gái con một gia đình giàu có( 17 tuổi) là chủ tịch của tập đoàn lớn trong tương lai. cô có vẻ đẹp đặc trưng: mái tóc ngang lưng ốp vào trong suôn mượt đến lạ thường với kiểu tóc mái bằng phù hợp, khuôn mặt đẹp hình trái xoan, làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt hơi to...; học rất giỏi. Có thể nói đây là vẻ đẹp hoàn mĩ về thể xác.Nhưng bên cạnh đó là sự lạnh lùng khiến người ta phát sợ. Hôm nay là ngày khai trường của cô. Vừa bước xuống từ chiếc xe hơi màu đen bóng loáng, tất cả ánh nhìn của mọi người đều hướng tới cô. - Mời tiểu thư!-Anh tá xế nói với giọng cung kính nhưng cũng khá e dè

Với kẻ lạnh lùng khó tả, cô nhìn anh ta một cách lạnh nhạt, khiến anh tài xế lạnh toát, cô bước đi không cần nhìn ai. Xung quanh xì xào, bàn tán khá ồn ào về sự xuất hiện hùng hồn của cô trong ngày đầu tiên đến trường.Vào lớp cô ngồi ngay vào cái ghế gần cuối lớp, bắc chân lên khoanh tay kiểu nghiêm nghị nhìn tụi bạn cười khểnh.Chúng bọn cùng tuổi nhìn thấy nó một phần vì ghét, một phần vì thấy vẻ lạnh như bặng của cô nên không giám bắt chuyện và cũng không giám lại gần cô.

''Reeng...Reeng...''-tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp

Ai cũng tìm chỗ ngồi cho mình riêng cái bàn bên cạnh cô ta thì không ai dám ngồi. Bỗng một chàng trai lãng tử khuôn mặt toát lên vẻ thân thiện, dễ gần mái tóc màu hạt dẻ có cái nhìn xăm bước lại gần. Đi đến đâu các cô gái trần trồ ngắm nghía đến đó. riêng cô ta thì chỉ nhìn cậu ta bằng nụ cười khinh bỉ.

- Chào bạn, mình tên là Mạnh Trung, mình có thể ngồi đây được không?-cậu ta ngỏ lời

- Sao,muốn ngồi thì ngồi cũng đâu phải chỗ của tôi, chẳng liên quan-Phúc Liên trả lời một cách lạnh lùng khiến cậu ta khó xử, và cũng khiến các cô gái khác nhếch môi tỏ vẻ hách dịch

Bắt đầu buổi học nhưng trong đầu cậu ta không hiểu sao chẳng tập trung được chút nào. Giọng nói của Phúc Liên cứ hiện lên trong đầu cậu, thỉnh thoảng cậu còn nhìn lén cô nữa. Mặc dù cô biết, cô vẫn không muốn nói nhưng đến một lần cậu nhìn cô một cách chăm chú thì...

- Có chuyện gì mà cứ nhìn tôi vậy hả, muốn gì ở tôi-Bất chợt cô hỏi đang lúc cậu ta nhìn

- À... ồ...không...không có chuyện gì! -Cậu ta giật mình ấp úng trả lời, cậu cảm thấy như mình vừa trải qua một câu hỏi định mệnh vậy, thật khó chịu trong người

- Đừng nhìn tôi như vậy, coi chừng tôi đấy!

Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi cậu cũng chẳng hề hay biết

''Reeng...Reeng..."

Giờ ra chơi đến, cô cất sách vào cặp lặng lẽ bước xuống cantin của trường, ánh mắt của cậu không rời khỏi cô.Mấy cô gái trong lớp (trông cũng ưng mắt)tiến tới chỗ của cậu ta, vẻ yểu điệu thục nữ

- Chào Mạnh Trung, chúng mình xuống cantin đi, năn nỉ đấy-Tụi nó nháo nhác

- Ồ... không tôi không muốn-Cậu ta cười mỉm chi khiến các cô ngây ngất, đan tay vào nhau ôm lấy ngực

Tụi con trai trong lớp tỏ vẻ bực tức, rồi kéo nhau ra ngoài, vừa đi chúng vừa xì xào chuyện gì đó

Trong lớp bây giờ chỉ còn mình cậu. Cậu ta nằm gục xuống bàn như mệt mỏi lắm, mắt hướng tới bàn của Phúc Liên. Đầu lại nghĩ vớ vẩn, bất chợt hình ảnh của cô ta lại hiện lên, cậu ta lắc lắc đầu như không muốn nghĩ đến nhưng rồi lại mỉm cười một mình tỏ vẽ mờ ám. Từ cửa Phúc Liên bước vào rồi đi thẳng đến chỗ ngồi bắc chân lên nhau nhìn làn gió thoang thoảng thổi ngoài cửa sổ. Thấy cô cậu ta liền đứng đây bước ra ngoài hành lang

- Thật quá vớ vẩn-lời nói cùng điệu cười khinh bỉ