Chương 1

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cái này… không phải hố, cũng sẽ không lọt hố, muốn tiến thì tiến, không muốn tiến thì không tiến ~

========

Tôi là Trần Tiền, nam, 25 tuổi, độc thân, một nhân viên văn phòng bình thường.

Trong thành phố bận rộn này, cuộc sống cũng như tiền lương và vẻ ngoài của tôi đều bình thường như nhau, nhưng vào cái đêm khuya vắng trong vườn hoa khu chung cư ấy, cuộc đời của tôi đã hoàn toàn rẽ sang một hướng khác.

“Không được nhúc nhích! Ăn cướp đây!”

Nương theo một tiếng kêu run rẩy nho nhỏ, nó xuất hiện trước mặt tôi.

Một con dao rọc giấy xì cùn chĩa vào ngực tôi. Thứ đang cầm dao là một cái xúc tu phát quang nho nhỏ.

Tôi không bị cận thị, thị lực rất tốt sau khi mổ laser, đèn đường ở khu chung cư rất sáng —— đương nhiên, cho dù đèn đường không sáng thì tôi vẫn có thể nhìn thấy nó rõ mồn một.

Trước mắt tôi là một con sứa cao hơn tôi một cái đầu, cực to, tròn tròn mập mập và còn phát ra ánh sáng.

Mắt nó rất to, ngập nước, nhìn tôi chằm chằm: “Tôi không phải sứa!”

Tôi nghĩ ngợi một chút, cũng đúng, chưa thấy qua con sứa nào có mắt to như vậy… Chẳng lẽ là bạch tuộc ư?

“Tôi cũng không phải bạch tuộc!” Giọng nói nho nhỏ run rẩy kích động, “Không được vũ nhục huyết thống của tôi!”

Tôi mỉm cười, đưa tay gỡ con dao của sinh vật kia xuống: “Bớt giỡn, mày đến từ đài truyền hình nào thế? Chương trình kiểu này đã không còn thịnh nữa rồi, lượt xem sẽ không cao đâu.”

“Tôi không phải…” Nó thoạt trông như sắp khóc, thân thể mềm mại phấn đô đô run rẩy kịch liệt rồi héo queo, “Tôi cóc chơi với anh nữa!”

Tôi vứt con dao rọc giấy vào thùng rác, quay đầu thấy sinh vật bị thu nhỏ lại, có chút không đành lòng: người ta cũng là làm việc, mình không phối hợp như vậy thì có khi nào nó sẽ bị cấp trên trách mắng không nhỉ?

“Nói cho anh biết tôi không phải là chương trình điện ảnh đâu đó!” Thân thể nó dài ra, phe phẩy mấy xúc tu phát ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt trên đầu, khiến tôi phải ngẩng cao đầu mới nhìn được, “Anh là cái người gì mà nói hoài không hiểu vậy hả?!”

Tôi chợt giật mình: chờ một chút, sao nó biết được suy nghĩ của mình?

“Tôi biết đó.” Nó lại thu nhỏ xuống một tí, giọng nói nhỏ lộ ra chút đắc ý, “Tôi không phải con người đâu ~ “

Tôi mở to hai mắt, dựa vào ánh sáng phát của nó để xem đồng hồ đeo tay một chút: Tuyệt vời. 12 giờ 12 phút khuya. Mình mộng du rồi.

Tôi nghiêng người lách qua nó: “Cho qua cái coi.”

Nó có vẻ sửng sốt một chút, sau đó lập tức kêu lên ngay phía sau tôi: “Cái anh này… bị làm sao vậy?!”

Tôi vô cảm đi tiếp: Lâu rồi chưa mơ thấy giấc mơ nào kì cục như này, nếu như lúc tỉnh lại còn nhớ rõ thì mai vô kể cộng sự nghe chơi.

Cổ đột nhiên bị vật gì vậy cuốn lấy: lạnh buốt, trắng nõn, phát sáng màu xanh da trời nhạt.

Giọng nói nhỏ xíu cười âm hiểm: “Bây giờ anh không có nằm mơ đâu.”

“Tít tít tít tít…”

Tôi đau khổ thò tay lục lọi tìm đồng hồ báo thức để tắt chuông, sẵn tiện ném ra ngoài.

“Anh làm gì vậy a?!”

Một âm thanh nho nhỏ vang lên bên cạnh, còn mang theo đau đớn và uất ức tột độ.

Tôi quằn quại mở mắt ra, một đôi mắt to ướt sũng sưng vù ngay trước giường tôi.

Mười giây, hai mươi giây, ba mươi giây.

Tôi nhắm mắt lại ngủ tiếp: quả nhiên là không nên luôn làm việc tăng ca mà, thiếu ngủ quá rồi.

“Sao anh lại như vậy a?!”

Âm thanh nho nhỏ đã biến thành tiếng khóc nức nở, sụt sịt ngay bên tai tôi: “Đánh người cũng không chịu xin lỗi… Tôi nói là anh không phải đang nằm mơ mà… Sao anh lại như vậy a…”

Tôi bị nó nhao nhao không cách nào ngủ được, dứt khoát xốc chăn ngồi dậy.

Rèm cửa sổ được kéo lên, 7 giờ, trời đã rất sáng, từng chùm nắng chiếu rọi vào.

Đôi mắt to uỷ khuất đang nhìn xuống cái gì đó.

Tôi quan sát kĩ lưỡng một hồi, mới phát hiện nó đang ngắm mớ xúc tu đang dây dưa của mình —— thứ đã biến thành trong suốt dưới ánh mặt trời.

“Tôi không phải mơ mà…” Nó thút thít xoắn xúc tu mà lẩm bẩm, “Làm sao như vậy được…”

Tôi ngơ ngác nhéo mình một cái.

Đau bỏ xừ, đau vô cùng chân thực.

Vì vậy tôi càng thêm ngơ ngác.