Chương 1: Ngôi mộ bị chôn vùi
Màn đêm thâu che phủ cả một vùng trời, những ngôi sao sáng lấp lánh trên cao cũng nhiều như cát dưới chân cô gái đang đứng đây. Ở một vùng sa mạc rộng lớn thế này, Asisu thấy mình thật nhỏ bé, thật trơ trọi và cô độc. Không gian nơi đây quá yên tĩnh, đang đối lập với tâm tình hỗn loạn bên trong của nàng. Hiện tại, nàng đang đứng tại rìa ốc đảo nhỏ, xung quanh khắp bốn bề chỉ có cát, nàng biết nơi đây rất gần với Ai Cập rồi. Sắp về đến cố hương, nhưng sao trong lòng lại ngổn ngang đến thế này.
Một tuần trước, Menfuisu có đưa thư đến Babylon mời nàng quay về nhận mặt hoàng thân, ngoài ra, nàng biết hắn làm vậy vì muốn xoá tan tin đồn mối quan hệ liên minh bị rạn nứt giữa Ai Cập và Babylon, chứ hẳn chẳng ưa gì nàng quay về cho cam. Mà thực ra nếu Ai Cập không bị Assyria và Hitaito đe doạ, lại thêm Hạ Ai Cập nàng vẫn chưa trao lại hoàn toàn, nàng cam đoan hắn không cần lợi dụng nàng. Asisu thầm cảm ơn luật lệ Ai Cập ngàn đời khi mà công chúa và hoàng tử đều được hưởng quyền cai trị như nhau và quyền lực đó không thay đổi, trừ phi vương tôn trao lại cho người khác. Hồi nàng mới bị nhốt trong cung Babylon vì chuyện Carol, hắn còn đột nhập đến đòi giết nàng, thì nàng thiết nghĩ chủ ý lần này ắt tám chín phần do Imphotep đề nghị.
Asisu đã lên đường được bốn ngày nay, ngày mai nữa là về đến Têbê rồi. Tối nay nàng cùng đoàn người dựng trại, nghỉ chân tại ốc đảo phía tây này, nơi đây thuộc quyền sở hữu của Ai Cập, nhưng chỉ là ốc đảo nhỏ nên không được xem là lãnh địa chính thức. Asisu trên đường cũng cực kì cảnh giác, vì ai dám chắc Babylon sẽ không ra tay với nàng, ngày mai thôi...chỉ cần nàng tiến vào hoàng cung Ai Cập, lỡ mà bị ám sát trên cố hương, quân Babylon lập tức kéo quân đánh chiến, bây giờ chưa có lí do khai chiến, nhưng nếu nàng chết thì cái cớ sẽ rõ rành rành bị Ai Cập giết, lại căn cứ việc nàng làm hoàng phi Babylon, chiếm giữ Hạ Ai Cập sẽ dễ dàng hơn vạn lần. Đúng vậy, Ragashu ra sức lấy lòng nàng, dù trước có bị nàng xúc phạm một nhát dao cũng không hề tệ bạc, một năm qua hậu cung cũng chỉ có một mình nàng, nhưng ai dám chắc những điều hắn làm chứng minh hắn tận sâu vẫn là người đàn ông rất tốt, hay là trình độ diễn kịch và nhẫn nhịn quá cao. Cùng chung sống với Ragashu gần một năm, nhưng nàng chưa bao giờ hiểu trọn vẹn thâm tâm của hắn.
Mạng sống của Asisu lúc nào cũng bấp bênh như thế. Nàng nhớ Menfuisu, muốn lao đến trong vòng tay của hắn, nhưng mà hắn, đôi mắt lúc nào cũng lạnh lùng nhìn nàng, luôn miệng chửi nàng độc ác với con ranh Carol. Nàng khát khao muốn giết nó, băm vằm nó làm trăm mảnh để thoả lại nỗi đau trong lòng nàng. Chỉ cần nó chết, Menfuisu sẽ lại về bên nàng. Trái lại, trong lòng nàng cũng không muốn quay trở về, vì hễ chạm chân qua ranh giới Ai Cập, có thể nàng chết bất đắc kì tử không chừng. Giả dụ nếu Ragashu quan tâm nàng là thật, cho dù hắn không giết nàng, những nước lân cận rồi sẽ ra tay, gây hiểu lầm lên cả hai nước rồi chiến tranh. Làm sao thì mới tốt đây...
_Nữ hoàng, Người không nên ở ngoài này lâu như thế, ngày mai sẽ bị bệnh mất. Người đang suy nghĩ gì mà trầm tư thế, thưa lệnh bà.
Ari vừa nói, vừa khoác lên cho Asisu áo choàng hoàng gia. Dù ở Ai Cập thời tiết nóng bức, nhưng sa mạc về đêm quả nhiên rất lạnh. Nàng quay lại nhìn nữ quan thân cận của mình, cuối cùng bên cạnh nàng cũng chỉ có mình cô ta. Asisu thở dài, ngước mặt lên trời đáp trả:_Ta đang nghĩ đến chuyện hoàng thân.
_Ý nữ hoàng là...Xin Người cứ nói, nô tỳ muốn cùng người phân ưu.
Asisu chép miệng, mắt nhắm lại như tận hưởng không khí xung quanh.
_Ta không tin việc phụ vương có con riêng với hạng phụ nữ thường dân. Phụ vương trước giờ đều rất yêu mẫu hậu, tính thời điểm tuổi tác lúc tên kia ra đời, mẫu hậu vẫn còn sống, làm sao Người có thể yêu một cô gái thân phận thấp hèn như vậy được. Lại còn có phi tần, mẫu thân của của Menfuisu nữa.
_Nhưng nô tỳ nghe nói hoàng đế đã xác thực thân phận của người này, nên mới muốn lệnh bà cùng về, mở yến tiệc thiết đãi công bố cho toàn dân Ai Cập được biết.
_Ta không biết, chỉ là cảm giác ta buộc ta hoài nghi như vậy thôi. Có lẽ bao nhiêu năm nay ta chỉ có một mình Menfuisu là em trai, lại yêu nó hơn bản thân mình, nên khi nghe chuyện này ta khó lòng tiếp nhận. Ngày mai đến hoàng cung rồi, nhìn mặt hắn sẽ biết ngay mà.
_Lệnh bà, nô tỳ còn nghe được, ốc đảo phía tây này chính là nơi người này được phát hiện, coi như ngừoi này xuất thân, sinh sống, lớn lên ở đây.
Asisu không khỏi ánh mắt ngạc nhiên, quay lại nhìn chằm chằm Ari, làm cô cúi mặt sát đất, sợ mình nói sai chuyện gì. Rồi nàng dời mắt đi, ánh nhìn xa xăm vô tận, lại cất tiếng:
_Ta muốn đi dạo một chút cho khuây khoả, ngươi hãy đi cùng ta, nhớ kêu thêm lính hộ vệ đi theo. Ta không muốn có gì bất trắc xảy ra.
_Nô tỳ tuân lệnh.
Một lát sau, Asisu đi dạo ra ngoài ốc đảo, nhưng các nó một khoảng khá gần. Ari cận kề nàng, mắt nhìn khắp nơi cảnh giác, bọn lính cận vệ tốp sáu người xếp hai hàng đi theo sau. Nàng biết, đối với Babylon, nếu muốn hạ sát nàng mà để mọi người tin do Ai Cập làm, thì phải đợi nàng vào tới hoàng cung, trước mắt sẽ không hại nàng. Còn nàng bây giờ sợ bọn thổ phỉ và các nước thù địch khác hơn. Đang chậm rãi nhàn nhạt bước từng bước nhỏ, bất chợt có cơn gió nhẹ kéo tới, đem một ít cát quấn vào miệng nàng. Asisu hơi cúi người, che miệng ho, Ari thấy vậy hốt hoảng vỗ nhẹ lưng nàng và rút khăn che mặt. Trong cơn ho, mắt nàng hơi ngước lên, thì thoạt nhìn thấy đúng hướng nhìn, có một vật gì đó sáng bóng loé lên ở phía xa xa. Vội chỉ tay về hướng đó và hỏi:"Thứ gì thế kia."
Ari cũng quay đầu nhìn qua, cũng lắc đầu báo hiệu không biết, rồi tiếp tục quay lại chăm sóc nàng. Khi ổn định được một chút, không còn ho nữa, nàng vô cùng thắc mắc vật kia, nên chạy một mạch đến chỗ đó. Đến gần được một chút, hình ảnh vật đó đập vào mắt nàng làm nàng hết hồn không thôi. Hỡi ơi, nó là cái đầu quan tài hoàng gia Ai Cập được dát vàng bóng sáng lộ lên trên mặt cát, còn phần thân bị chôn vùi phía dưới. Ari cũng há hốc mồm, ú ớ không nói được gì, bọn lính thì không ngạc nhiên là mấy, vì bọn họ không hiểu biết gì về hoàng gia Ai Cập. Asisu hít một hơi sâu, tự trấn tĩnh rồi ra lệnh
_Mau đỡ ngôi mộ ra khỏi đó cho ta. Nhanh lên
Bọn lính cuống quýt chạy lại, một nửa lo đào cát ra, một nửa lo kéo phần trên lên. Trong lúc chờ bọn họ mang quan tài lên, Asisu âm thầm quan sát. Quan tài hoàng gia này rõ ràng của một vị công chúa Ai Cập, dựa vào độ dài của quan tài thì hình như chết lúc còn bé, cỡ ba đến năm tuổi gì đấy. Đáng lí ra, hoàng tộc qua đời đều được chôn cất tại thung lũng hoàng gia cao quý hoặc có thể tẩm liệm chung với kim tự tháp hoàng đế, tại sao một mình nó lại được tách riêng rẽ mà an táng tại nơi bần tiện này. Còn nữa trên quan tài có vết tích của việc người ta đập phá, muốn vùi xuống cát thật sâu, có rất nhiều vết xước bên cạnh mạn sườn. Asisu nghĩ rằng, có ai đó không muốn cỗ quan tài này bị phát hiện, nhưng do cơ địa sa mạc rất hay biến động, bão cát có thể chôn chặt một vật gì đó xuống, nhưng cũng có khả năng cuốn trôi cát để lộ những gì thẳm sâu bên dưới, cho nên nó mới bị lộ lên phần đầu thế này. Nhờ có ánh vàng phản chiếu ánh lên mà nàng mới nhìn thấy. Khi thấy bọn lính gần xong việc, nàng dứt ra khỏi suy nghĩ của mình, tiếp tục ra lệnh
_Mau mang về ốc đảo, dựng một cái lều riêng lớn kế lều ta và để nó vào trong đó, thật cẩn thận cho ta. Nhớ tỏ thái độ tôn kính vào. Nó mà bị rơi rớt thêm, ta lấy mạng các ngươi.
_Tuân lệnh hoàng phi, chúng thần làm ngay.
Asisu cũng quay đầu đi theo họ, Ari kế bên nhìn chủ nhân im lặng nãy giờ thì vô cùng lo lắng, lẳng lặng đi theo dìu nàng cùng về lều.