Chương 1
Editor: Thanh Xuân 430
Mùa xuân vừa mới qua, mùa hè nóng bức dường như đã muốn tới, mấy ngày trước đây có khi còn có gió lạnh, hôm nay lại giống như có mấy tháng sóng nhiệt rào rạt tấp vào thành phố Nam Giang.
Trên đường người đi đường không có phòng bị nhiều lắm, vẫn như trước toàn thân là trang phục mùa xuân, không có khả năng chịu nhiệt, thì đã khoác áo khoác trên cánh tay, nhưng thực ra đã có một số người mặc quần sooc áo may ô, đeo kính râm che đi nửa khuôn mặt, toàn bộ người ở đầu phố ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi.
Lâm Sơ ngồi ở quán cà phê gần cửa sổ nhìn đồng hồ đeo tay một chút, phục vụ lấy cái tách trước mặt cô, còn hỏi cô có cần thêm gì không, Lâm Sơ nghĩ nghĩ, bấm điện thoại gọi Diệp Tĩnh, sau một tiếng “Đô” thì nghe thấy tiếng chuông gió cửa quán cà phê vang lên, chuông di động cũng vào theo.
Diệp Tĩnh vội vàng đi qua, tùy ý trực tiếp kêu phục vụ cho một ly đồ uống ướp lạnh, ngồi xuống sau đó mới thở hổn hển hỏi: “Này, làm thế nào mà cậu có ý định đi xem mắt? Vẫn muốn đến xem xét một chút chứ!”
Lâm Sơ lấy lý do từ chối cô trong đáy lòng bốc lên hơi lạnh, lấy khăn tay bên cạnh ném qua cho cô, phía trên dùng cọ vẽ viết mấy chữ mơ hồ, “Cậu chú ý một chút, tớ không có chán ghét, kêu la…” cô ra hiệu khăn tay một chút, “Vừa rồi mẹ tớ gọi điện thoại cho tớ, bây giờ là đối tượng khác, hỏi ý kiến tớ, tớ chỉ có thể nói là hiện tại tớ rất hài lòng, không muốn tìm đối tượng khác nữa, lúc này mẹ tớ mới buông tha tớ.”
Diệp Tĩnh cười trên nỗi đau của người khác, nhìn mặt nhãn trên văn kiện có hai cái tên không tệ, trực tiếp nói cảm ơn, cô cũng không vội tìm đối tượng, nhưng luôn luôn phòng bị trước tránh gặp họa.
Lâm Sơ tốt nghiệp chỉ mới một năm, còn mẹ Lâm thì xem ra cũng đã đến tuổi thích hợp gả đi.
Bình thường công việc của Lâm Sơ bận rộn, mẹ Lâm luôn gọi điện truy hỏi, nói lời thành khẩn: “Hiện tại con đang làm việc ở doanh nghiệp nhà nước, một công việc tốt, đương nhiên vẫn là con chọn chồng, nhưng phụ nữ một khi qua tuổi hai mươi lăm, số phận sẽ không tốt như vậy, người làm mẹ như ta cả ngày ép con, còn không phải sốt ruột thay con sao, đàn ông ba mươi tuổi vẫn là đóa hoa kiều diễm ướt át, một phụ nữ lớn tuổi, còn có thể đáng giá mấy đồng tiền chứ?”
Lâm Sơ cảm thấy có lỗi vô cùng, cũng không phản bác, chỉ có thể phụ họa theo. Hôm nay hẹn người đàn ông lần trước đã gặp qua một lần, kỳ thật hai người vẫn chưa có nhiều ấn tượng lắm về nhau, đúng lúc gần tới cuối tuần, đơn giản liên lạc lại một lần nữa.
Diệp Tĩnh chậc chậc nói: “Tớ nghĩ anh ta đoán là anh ta có giá, nên không có ấn tượng với cậu? Tớ như thế nào mà không biết bộ dạng cậu giống như người qua đường? Còn giả bộ lạnh nhạt như vậy, uống một chút rồi đi! Mẹ cậu cũng thật là, cả ngày nhắc đến tuổi tác, hiện tại các cô gái xinh đẹp người nào mà không sợ kết hôn!”
Lâm Sơ cười cười, không lên tiếng.
Hai người hàn huyên một lát, mặt trời thoáng lặn, lúc này mới tính tiền rời đi.
Diệp Tĩnh khoác tay Lâm Sơ bắt đầu đi dạo, cẩn thận nói chuyện xảy ra vào tuần trước.
“Gần đây tớ có liên lại với anh ta, nhưng không gặp mặt, tớ cũng không biết bây giờ nên làm gì.” Diệp Tĩnh buồn rầu nói, sau khi tốt nghiệp nửa năm bạn trai cũ vội vàng kết hôn với tiểu thư con nhà giàu mới nổi, mu axe mua nhà vợ có thai, anh ta lại bắt đầu nhớ đến bạn gái cũ bị chính mình vứt bỏ.
Lâm Sơ thường không can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác, chỉ nhắc nhở Diệp Tĩnh phải biết đúng mực, dứt lời quay đầu nhìn cô ấy một cái, thấy Diệp Tĩnh cau mày, như đi vào cõi thần tiên, cô khẽ thở dài.
Thứ sáu trên đường luôn tấp nập nhất, chưa đến giờ cao điểm, không chịu nổi đã muốn chen lấn. Diệp Tĩnh hâm mộ Lâm Sơ vì được tan tầm sớm, sáng tám chiều bốn làm cho người ta ghen ghét, Lâm Sơ cùng cô nói một ít chuyện mơ hồ trong doanh nghiệp nhà nước, vẻ đẹp bên ngoài, kỳ thực gian khổ.
Đi đến khu trung tâm hoạt động thanh thiếu niên, thì bên trong có vài nhóm người đi ra liên tiếp, Diệp Tĩnh lắc lắc cánh tay Lâm Sơ: “Bọn họ làm gì trong phòng bầu cử!”
Hoạt động nhà ở giá rẻ sắp bắt đầu, trong năm ngày, ngày mai là thứ bảy, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người đến.
Diệp Tĩnh ao ước nói: “Cậu biết giá nhà hiện tại là bao nhiêu không? Thành phố Nam Giang chúng ta, mặc kệ là phương diện nào đều có được, chỉ có nhà ở, không bằng kinh đô xa hoa, dựa trên phương diện cạnh tranh giá nhà, không bao lâu có thể đuổi kịp và vượt qua, tớ sợ sau này ngay cả giá căn phòng nhỏ tớ cũng không đủ khả năng!”
Nhà cửa luôn luôn là đề tài làm cho lòng người chua xót, nhà cho thuê mà người khác ở thay cũng phải trả tiền, mua nhà lại là một chuyện không phải đơn giản chỉ nói suông là được, không dựa vào cha mẹ chỉ dựa vào chính mình, đó là phần lớn mọi người đều vọng tưởng, dựa vào cha mẹ mua quyền sử dụng giảm xuống còn vài chục năm ngắn ngủi, lại làm cho người ta không cam lòng.
Hơn nữa, có mấy nhà có cha mẹ đủ khả năng mua được căn nhà tốt ở thành phố Nam Giang, kết luận, tất cả đều là vọng tưởng,
Lâm Sơ nói đạo lý rõ rang, trước tiên tiêu diệt ngọn lửa hừng hực muốn mua nhà của Diệp Tĩnh, để cho thứ bảy tuần sau Diệp Tĩnh đến giúp cô chuyển nhà, chẳng qua cô cũng không kìm lòng được mà nhìn xung quanh, phần si mê kia chỉ có thể chôn sâu trong tạn đáy lòng.
Trầm Trọng Tuân đứng ở ven đường, nghiêng đầu nhìn Lâm Sơ thao thao bất tuyệt, tài xế dừng xe lại, trợ lý mở cửa cho anh, thuận tiện báo cáo một ít tình huống nhà ở giá rẻ, hơn hai ngàn phòng mới, tỷ lệ lựa chọn so với năm ngoái mà nói thì tăng lên, giá tương đối thấp hơn một vài khu vực nên càng được hoan nghênh.
Trầm Trọng Tuân gấp văn kiện lại, anh bảo đi đến tập đoàn Thành Thủ, trợ lý nghe lệnh, chiếc xe chen chúc trên là đường chật chội, chầm chậm chạy về phía trước, cùng tốc độ với hai người Lâm Sơ.
Trầm Trọng Tuân cảm thấy có chút mệt mỏi, lấy văn kiện dựa dựa vòa trên lưng ghế, ngắm cảnh bên ngoài thì trông thấy Lâm Sơ, anh vẫn không nhúc nhích chỉ đơn giản nhìn chằm chằm hướng đó. Chạng vạng so với buổi trưa thì càng thêm oi bức, thoạt nhìn giống cô bé yếu đuối toàn thân bọc trong bộ quần dài áo dài tay, có vẻ như mùa khác đi qua. (câu cuối dịch không rõ nghĩa lắm)
Cho đến khi xe cộ dần dần tản ra, anh mới thu lại ánh mắt, nhanh chóng thụt lùi ẩn nấp trong trong các tòa nhà cao tầng màu xám u ám.
Nửa đêm trời bắt đầu mưa to, Lâm Sơ bị tiếng mưa tí tách đánh thức, uể oải đứng lên đóng cửa sổ, tay vừa chạm vào cửa sổ, thì thấy ông Ngô nhà đối diện ở dưới lầu chạy về phía cánh cổng, tiếng va chạm lớn do cụng ly rượu đứt quãng xen lẫn trong mưa.
Ở đây đều là nhà của nông dân, mấy năm trước bị phá bỏ và dời đi nơi khác sau đó mới được xây dựng lại một lần nữa, các tòa nhà giống nhau đột ngột mọc lên, quy mô rất lớn.
Mỗi một căn đều có cấu tạo giống nhau, lầu một là chủ nhà, lầu hai cùng lầu ba chắc chắn đều cho người ngoài thuê, hầu hết cư dân đều là dân lao động nhập cư, sang sớm đi qua nơi đây vẫn còn ồn ào.
Lâm Sơ thuê một căn phòng nhỏ ở phía bắc, cả ngày âm u ẩm ướt, diện tích mười hai mét vuông tiền thuê nhà mỗi tháng là sáu trăm, điều kiện có chúng khó khăn, may mắn trước đó vài ngày cô tìm được một phòng ở gần công viên Quan Cẩm, mặc dù giá hơi cao, nhưng dù sao cũng là tiểu khu, mọi mặt đều bảo đảm hơn ở đây, đợi đến tuần sau là cô chuyển nhà.
Rảnh rỗi hai ngày cuối tuần, thứ hai công việc lại bận rộn.
Sáng sớm đến đơn vị sau Lâm Sơ lau bàn rửa chén, các đồng nghiệp đều tới điều nghiên địa hình (Aizz… chỗ này mình cũng không hiểu nữa). Cho tới trưa cô vội vàng soạn thảo văn kiện và sửa lại bản thảo phát biểu của lãnh đạo, ba giờ chiều lại đến phòng họp lầu hai diễn tập, một vài cô đồng nghiệp vào đơn vị cùng thời gian với cô cùng cô đứng ở một bên, thường trao đổi tin tức bát quái của ngành mình.
Khi đến phiên Lâm Sơ, cô cũng không giấu hoàn toàn, chọn một ít tin tức không quan trọng gì, mọi người cảm thấy không thú vị, thật ra cũng không nói gì, vẫn cùng cô thân thiết như vậy.
Suốt một tuần đều đi sớm về trễ, 5 giờ rưỡi xe buýt công cộng đã không còn chỗ đứng, Lâm Sơ chỉ có thể quét thẻ trước vào cửa sau, cố gắng thu mình ở cạnh góc cửa, tránh sự va chạm với những người khác.
Thứ sáu cô làm việc ở đơn vị đến tận chín giờ tối, theo xe công vụ lên xuống đến muộn đã muốn cạn tinh lực, đối diện sân ga có hai người đang cười đùa nói giỡn với nhau, khi ông Ngô nghiêng đầu vô tình chạm ánh mắt của Lâm Sơ, vẻ mặt lập tức có chút cứng ngắt, Lâm Sơ lễ phép gật đầu, ông cũng không đáp lại, vội vàng xoay người rời đi.
Lâm Sơ nhìn khó hiểu, người đàn ông kia cũng cúi đầu rời đi theo hướng ngược lại, nhìn lại có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu, mãi đến trưa hôm sau cô mới nhớ ra.
Hôm sau ngày thứ bảy, Lâm Sơ mới chuyển được một nửa hành lý đã thu dọn, ngoài phòng có tiếng cãi vã, bước chân hỗn loạn ở cửa, mùi dầu gội cũng theo khe cửa gỗ tràn vào trong.
Lâm Sơ mở cửa, nhìn thấy mấy nhà hàng xóm đều ở bên ngoài, trong phòng đối diện có tiếng cãi nhau không ngừng, loáng thoáng có thể nghe được một chút nội dung.
Tà cửa đối diện có bác gái vừa mới gội đầu xong, cầm khăn mặt trên tay, bọt nước đều thấm vào trong quần áo rộng thùng thình chưa mặt nội y. Bà nhỏ giọng nói với người bên ngoài: “Cũng không biết ai thấy vợ lão Ngô ở bên ngoài hẹn với một người đàn ông xa lạ, thì lập tức ầm ĩ lên, tôi không tin Tiểu Lưu là người vụng trộm bình thường ốm đau bệnh tật còn thật thà, một chút cũng không giống.”
Ngoài ra có người phản bác bà vài câu, Lâm Sơ không nghe, đọt nhiên cô nhớ tới người đàn ông tối hôm qua ở cùng lão Ngô, giống như ở cùng chị Lưu ở trước cổng bệnh viện thành phố.
Trước kia cô nóng lòng đi tìm phòng, cũng mấy lần đi qua gần cổng bệnh viện thành phố, nhìn thấy hai người ở cùng một chỗ có chút lén lén lút lút, thì cũng để ý vài lần, cũng không biết người đàn ông trong miệng lão Ngô có phải là… anh ta hay không, Lâm Sỡ nghĩ đến cảnh tượng hôm qua, thì lập tức phủ định suy đoán đó.
Hai cô con gái nhà lão Ngô khóc lóc đẩy cửa chạy đi ra, bác gái lập tức ôm các cô vào trong ngực, khuyên bảo rồi dẫn vào trong nhà mình, có hàng xóm chen vào trong phòng bắt đầu khuyên can, lý do hai vợ chồng cãi nhau hai người một chữ không nói, bọn cũng không còn cách nào khuyên can, cũng không thể trực tiếp nói chuyện vụng trộm ra.
Lâm Sơ đóng cửa, tiếp tục thu dọn đống hành lý còn lại, phòng ở hiệu quả cách âm không tốt, cuộc nói chuyện có thể nghe thấy rõ ràng, hồi lâu mới nghe hàng xóm tản ra, lão Ngô đến công trường làm việc, chị Lưu nghẹn ngào nhờ bác cách vách chăm sóc con gái một chút, nói là muốn đi mua thức ăn.
Bác gái khuyên nhủ vài câu, rồi lại giục chị đi nhanh, lối nhỏ lúc này mới yên tĩnh trở lại
Lâm Sơ dọn trong chốc lát, lấy gói đồ ăn vặt to nhất trong đống hành lý ra, lấy hai thanh chocolate bỏ lại trong thùng, thu dọn ổn thỏa rồi mới kéo hành lý bao lớn bao nhỏ sang gõ cửa nhà kế bên nhà đối diện.
Bác gái mở cửa, liếc mắt một cái thì thấy đống đồ của Lâm Sơ, nói: “Chuyển nhà sớm như vậy, có cần bác giúp con không?”
Lâm Sơ cười cười: “Không cần, con có thể tự đi một mình.” Cô đưa gói đồ ăn vặt to nhất cho bác gái, “Cái này con không mang theo, cho Đại Linh và Tiểu Linh ăn ạ!”
Bác gái khách sáo vài câu, dẫn hai cô bé ra nói lời cảm ơn, hai cô bé đầu dựa sát vào nhau mắt sưng đỏ, kiều kiều yếu yếu nói cảm ơn, Lâm Sơ cúi người nói vài câu với hai cô bé, lúc này mới đi xuống caàu thang.
Có hai người đàn ông cũng vừa mới lên lầu, nhìn thấy Lâm Sơ thì huýt sáo, “Em gái, làm sao chuyển nhà cũng không chào hỏi?”
Lâm Sơ gượng cười một tiếng, nhanh chóng nghiêng người, kéo hành lý “Binh đinh bang lang” chạy đi xuống.
Ở đây có một số thanh niên thất nghiệp, hễ nhìn thấy bộ dạng non nớt cuẩ Lâm Sơ, vẫn trêu đùa vài câu, nhưng không có ác ý, trong lòng Lâm Sơ hiểu rõ, nhưng cũng không muốn xuất hiện cùng bọn họ. Đi được một khoảng xa mới giảm tốc độ bước chân lại, cố gắng hết sức kéo hành lý thật mạnh, chen lấn một lượt trên xe buýt, rốt cuộc cũng tới công viên Quan Cẩm.
Chỗ ở mới ở lầu 11, có ba phòng, phòng khách dùng tấm ván gỗ làm vách ngăn, đã có người ở bên trong, người thuê chính Thi Đình Đình giới thiệu đơn giản một lượt cho cô, phòng vô cùng đơn giản, vừa xem là hiểu ngay.
Trong phòng nhỏ ở phía nam có một chiếc giường nhỏ bằng gỗ ván và một tủ quần áo cũ, trên sàn bê tông có mọt chút gồ ghề, bóng đèn màu vàng có dính một lớp mạng nhện.
Thi Đình Đình tắt đèn, hỏi: “Đúng rồi, tôi làm việc ở công ty thương mại dược phẩm của nước ngoài, còn Tang Phi Yến làm việc trong một công ty bảo hiểm, cô làm việc gì?”
Lâm Sơ đặt hành lý bên cạnh giường, trả lời: “Tôi làm việc trong một nhóm môi trường.”
Thi Đình Đình khó hiểu, Lâm Sơ cười giải thích: “Thành Thủ phía dưới.”
Thi Đình Đình ngạc nhiên nói: “Ah, là doanh nghiệp nhà nước?” Cô lại hỏi, “Cô còn thực tập? Vừa mới tốt nghiệp sao?”
Lâm Sơ nói: “Đã làm được một năm.”
Thi Đình Đình cười cười: “Thoạt nhìn còn rất giống sinh viên, chị tốt nghiệp hơn hai năm, Tang Phi Yến lớn nhất, làm việc ba năm, bọn chị thường hơn tám rưỡi mới đi làm, tan tầm lúc sáu giờ, ban công kia ở phòng của chị, nếu em muốn phơi quần áo, có thể xem xét thời gian qua đây.”
Lâm Sơ gật gật đầu, tiện thể nói lời cảm ơn, Thi Đình Đình cũng không là phiền cô, trở lại cách vách thay quần áo, rồi đi hẹn hò.
Thu dọn một chút, Lâm Sơ dọn dẹp một đống đồ bỏ đi và lau bụi, rồi đi siêu thị gần đó mua một ít đồ ăn và vài cái bóng đèn, tiền mặt trên người chẳng còn bao nhiêu.
Sau khi về phòng cô xê dịch hai cái ghế, đổi bóng đèn sợi đốt thành bóng đèn huỳnh quang, sau đó nhảy xuống, di động lại vang lên.
Diệp Tĩnh giọng điệu vô tội, Lâm Sơ tức giận nói, “Tôi không quen cô, cô gọi nhầm rồi!”
Diệp Tĩnh vội vàng cười theo: “Thực xin lỗi, cậu xem cậu không có tớ, cậu vẫn chuyển nhà thành công đấy thôi.”
“Tớ còn một nửa hành lý chưa chuyển đến, ngày mai cậu giúp tớ chuyển!”
Diệp Tĩnh nghe vậy, ấp úng lập tức chuyển đề tài, Lâm Sơ bận rộn cả ngày, không nuốn cùng cô hao phí võ mồm, nói vài câu thì cúp máy.
Tuy phòng bày biện đơn giản, nhưng thanh tịnh, đối diện là dường quốc lộ và cầu vượt, nhưng lại không có một tí tạp âm nào. Hơn nữa lại thoáng khí, không có muỗi, Lâm Sơ cảm thấy ngủ an giấc, khi đi làm tinh thần phấn chấn, nhưng thời gian gần đây vì tìm chỗ ở và tập huấn nghiệp vụ, thể lực tiêu hao quá nhiều, nên gầy xuống trông thấy, dường như gió thổi qua thì ngã, cho dù như vậy, lãnh đạo còn muốn tra tấn cô.
Sáng sớm lãnh đạo sắp xếp, “Hoạt động hôm thứ bảy, sẽ có lãnh đạo thành phố và tập đoàn Thành Thủ đều sẽ đến, cho nên quan trọng nhất là, không cho phép xảy ra sự cố, phòng chúng ta có lẽ sẽ để Tiểu Lâm làm tiếp tân.”
Lâm Sơ nghe vậy, lập tức giơ văn kiện lên che mặt lại, mọi người buồn cười, lãnh đạo cười nói: “Một lần hai lần thì quen, cũng không phải lần đầu, tiểu cô nương rèn luyện nhiều mới có lợi.”
Lâm Sơ bi ai kêu một tiếng, sau khi tan họp thì ủ rũ quay về chỗ ngồi, tâm tình tốt hầu như mất hết.
Nhưng lại có đồng nghiệp đùa giỡn: “Đừng có mà nghiêm mặt tang thương như vậy, những người đến hôm thứ bảy đều có mặt mũi, không muốn làm tốt cô có thể tìm một cao phú suất.”
Lâm Sơ cười khan một tiếng, không để lời nói vào tai.