Chương 1: Ký ức
- Uyên Vân xin em đừng bỏ anh, anh sẽ cố gắng mà anh sẽ lập sự nghiệp anh sẽ là người thành đạt sẽ lo cho em chỉ xin em đừng bỏ anh, Uyên Vânn - Anh tỉnh dậy sau giấc mộng trán anh toát hết mồ hôi áo ướt đẫm
Anh lấy tay xoa xoa mi tâm anh còn nhớ rõ thậm chí nhớ rất rõ, ngày đó mưa rất lớn, mưa tầm tã. Cũng là ngày mà cô gái nhỏ của anh bỏ anh đi
- Em cần anh có sự nghiệp có tiền tài địa vị em không cần một thằng vô dụng ở bên. Thời buổi này không có việc một mái nhà tranh 2 trái tim vàng đâu -
Câu nói đó như hằn sâu vào trong tâm trí của anh luôn nhắc nhở anh. Anh làm việc cật lực điên cuồng, cuối cùng anh cũng có sự nghiệp tiền tài nhưng Uyên Vân bây giờ em ở đâu.
Tiểu Vân hãy quay về với anh mình sẽ cùng nhau sống hạnh phúc.
Màn đêm ngự trị khắp không gian ánh trăng tròn ngoài cửa sổ sáng toả giữa màn đêm có một người thao thức
Sáng hôm sau ánh nắng len lỏi từ cửa sổ lên chiếc giường kingsize màu đen, trên giường là một người đàn ông tóc được cắt tỉa gọn gàng chân mày kiếm sắc bén, mũi cao nghiêm nghị đôi môi mỏng
Anh tỉnh dậy sau giấc ngủ, hai mắt đỏ ngầu chứng tỏ anh không ngủ ngon giấc. - Ringgg - Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh
Anh vươn tay cầm điện thoại đặt lên tai giọng không chút tình cảm vang lên - Nói -
- Thưa chủ tịch cuộc họp hội đồng quản trị 20 phút nữa sẽ bắt đầu ạ - Giọng Tấn Ngạo cung kính vang lên
Anh vẫn bình thản trả lời - Uhm -
Tấn Ngạo là tài xế kiêm trợ lý của anh nhưng trong bang anh là sát thủ dao găm anh sử dụng gao dăm giỏi nhất trong bang
Anh bước xuống giường hướng phòng tắm đi đến
Tắm xong anh đi đến phòng thay đồ trên lưng anh là hình xăm con rồng màu đen dài từ vai đến lưng trông rất rùng rợn
Anh khoát lên mình bộ vest màu đen được cắt may gọn gàng kết hợp với cơ thể săn chắc của anh thì không thể chê vào đâu a ~
Anh sải bước xuống nhà thì quản gia Kim đi tới cung kính nói
- Cậu chủ có ăn sáng không ạ? -
- Không cần - Anh vẫn vậy lạnh lùng đáp lại rồi đi ra chiếc xe Cadillac đang đợi sẵn ngoài sân
Tấn Ngạo mở cửa xe cho anh bước lên.
Xe lăn bánh hướng về tập đoàn Tề Thị
Tấn Ngạo nhẹ giọng nói - Thưa lão đại số vũ khí bên ta gửi đi bị chặn lại ở Ý rồi ạ -
- Diệt - Tề Ngạo Thần khuôn mặt vẫn bình lặng khi nói ra từ đó
Tấn Ngạo như đã hiểu ý chuyên tâm lái xe
Xe ngừng bánh tại cổng chính, trước cổng là 2 chữ Tề Thị to lớn được dác vàng nổi bật.
Tập đoàn cao lớn như cây nấm mọc giữa thành phố cao tận 100 tầng.
Tề Ngạo Thần dõng dạc bước vào ai thấy anh cũng cung kính cúi chào
Tề Ngạo Thần vẫn thản nhiên đi thang máy lên tầng cao nhất là nơi làm việc của anh.