Chương 1: Mất trí nhớ
Người đi kẻ đến thật bận rộn trong viện Triêu Lộ phủ Trấn Bắc vương.
Sắc mặt Triệu Gia Hòa tái nhợt, lẳng lặng nằm trên giường vẫn không nhúc nhích.
Nam Chỉ cực kì lo âu, “Thái y, rốt cuộc quận chúa bị làm sao vậy, tại sao lâu vậy rồi còn chưa tỉnh lại?”
“Quận chúa rơi xuống nước bị tổn thương tới phần đầu, mạch tượng cho thấy cũng không quá đáng ngại, trước tiên cho công chúa uống thuốc, hẳn là sẽ có khởi sắc, chờ ngày mai ta lại đến bắt mạch cho quận chúa.” Thái y giao phương thuốc cho Nam Chỉ.
Nam Chỉ gọi người đang gác ở ngoài phòng vào, “Lục Uyển, cầm đơn dược đi bốc thuốc đi.”
“Lan Y, phái người báo cho thế tử quận chúa bị thương.”
“Mộc Cẩn, ngươi đi điều tra phủ Trấn Bắc Vương có người khả nghi hay không, quận chúa đang yên đang lành sao có thể rơi xuống nước.”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Quân doanh ngoài thành.
Hai người Tống Thanh Hàn cùng Lý Chấp đang nghiên cứu bản đồ biên cảnh trong lều lớn.
“Tề quốc ba lần bốn lượt xâm chiếm biên cảnh Triệu quốc, xem ra đã đến lúc dạy cho chúng một bài học.” Ánh mắt Tống Thanh Hàn sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng.
Lý Chấp tỏ vẻ cà lơ phất phơ, “Huynh cũng đừng quên Tô Quý Phi trong cung được sủng ái, nàng ta là công chúa Hồ tộc, tấu chương xin tiến công Tề quốc của chúng ta vẫn luôn bị Hoàng Thượng áp chế, hơn phân nửa là do Tô Quý Phi giở trò quỷ. Hiện nay nàng ta lại vừa sinh hạ hoàng tử, đoán ý của Hoàng Thượng, rất có thể tấn phong con trai của nàng thành Thái tử.”
Tống Thanh Hàn vẫn tỏ ra lạnh nhạt, “Việc này ngươi không cần lo lắng, đích tử của Hoàng Hậu còn đó, dù thế nào cũng không tới phiên con trai của nàng, huống hồ hai nước thật sự muốn khai chiến, Hoàng Thượng làm sao có thể vì một sủng phi mà từ bỏ giang sơn.”
Lý Chấp vừa vuốt ve trường kiếm trên tay vừa nói với Tống Thanh Hàn, “Đại hoàng tử đã nhược quán*, Hoàng Thượng lại trì hoãn không chịu phong Thái Tử, nhiều năm như vậy, Hoàng Thượng chỉ có một người con là Đại hoàng tử, hiện tại đột nhiên lại có Nhị hoàng tử, khó tránh khỏi có người sẽ nghĩ nhiều.” Thật không biết Hoàng Thượng nghĩ như thế nào.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
*Nhược quán (
弱冠): con trai đã tròn 20 tuổi. Người xưa lúc 20 tuổi tổ chức “quán lễ” 冠礼 biểu thị thành niên, nhưng thể trạng chưa tráng kiện, cho nên gọi là ‘nhược quán”.
“Đúng rồi, huynh không phải mới vừa thành thân không bao lâu sao? Sao lại chạy đến quân doanh làm gì?” Xem ra tên Tống Thanh Hàn này vẫn không thích quận chúa Trường Ninh.
“Này huynh xem lại mình đi, mới vừa thành thân không bao lâu đã để quận chúa cô đơn phòng không chiếc bóng, nếu ngày nào đó quận chúa không cần huynh nữa, huynh sẽ mất tức phụ đó nha, ha ha ha.” Lý Chấp cười nói với Tống Thanh Hàn.
Tống Thanh Hàn đóng bản đồ, thản nhiên nói với Lý Chấp, “Nếu ngươi muốn thành thân, ta lập tức thỉnh ý chỉ Hoàng Thượng tứ hôn cho ngươi.”
“Đừng đừng đừng! Ta chưa muốn thành thân, độc thân như vậy vẫn tốt, không ai quản thúc ta được.”
“Báo ~, trong kinh truyền đến tin tức, quận chúa bị thương.” Binh lính vội vội vàng vàng tiến đến bẩm báo.
Lý Chấp đột nhiên đứng lên, “Quận chúa bị thương, huynh…… Hả, người đâu?”
Nghe nói quận chúa bị thương, Tống Thanh Hàn ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Phủ Trấn Bắc Vương.
Tiểu tư vội vàng dắt ngựa, “Thế tử ngài đã trở lại!”
“Quận chúa hiện tại như thế nào?”
“Nam Chỉ cô nương đã mời đến thái y bắt mạch, nhưng đến giờ quận chúa vẫn chưa tỉnh lại.”
Tống Thanh Hàn vội vàng chạy đến viện Triêu Lộ.
Hàng mi của người nằm trên giường khẽ rung động, chậm rãi mở mắt. “A ~ đầu đau quá”, giống như bị người ta đánh một gậy, Triệu Gia Hòa khẽ sờ đầu.
Ngoài phòng truyền đến giọng Nam Chỉ, “Thế tử, quận chúa đã uống hai chén thuốc, vẫn chưa tỉnh lại.”
“Ta vào xem nàng ấy.”
Tống Thanh Hàn đẩy cửa phòng, chỉ thấy Triệu Gia Hòa co rụt người ở góc giường.
“Ngươi không được đến gần, ngươi mà qua đây ta liền chết cho ngươi xem.”
Tống Thanh Hàn sửng sốt, “Nàng lại đang bày trò gì vậy!”
“Ngươi đi nói cho Tống Thanh Hàn, cho dù hắn chiếm được thân thể của ta, cũng không chiếm được trái tim của ta, chỉ cần ta còn sống ngày nào, cũng sẽ không khuất phục hắn ngày đó.” Lòng Triệu Gia Hòa tràn đầy căm phẫn.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
“Quận chúa, người……” Nam Chỉ không biết như thế nào cho phải.
“Quận chúa cái gì, ta là đại tiểu thư Lý gia Lý Yên.”
Khóe mắt Nam Chỉ run rẩy, cái này không phải tên nhân vật trong tiểu thuyết sao? Chẳng lẽ là đầu óc bị thương có vấn đề?
“Nam Chỉ, đi thỉnh thái y thêm một lần nữa.” Tống Thanh Hàn phân phó.
“Vâng, thế tử.”
Phòng trong chỉ còn lại Triệu Gia Hòa và Tống Thanh Hàn.
“Nàng biết ta là ai sao?”
Triệu Gia Hòa cẩn thận đánh giá người đàn ông trước mắt. Dáng người thon dài, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu sắc mà lại mang theo vài phần xa cách, hắn ta mặc y phục đen, tóc búi cao.
“Ngươi là thị vệ trong phủ?”
Tống Thanh Hàn trầm mặc không nói, không thừa nhận, cũng không có phủ nhận.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
“Vậy nàng có biết tại sao lại mình lại ở đây không?”
“Ta vốn là đại tiểu thư Lý phủ, đáng tiếc là con vợ lẽ, mẫu thân chết sớm, phụ thân ghét bỏ, mẹ cả ghi hận, ở trong phủ nhận hết khi dễ. Ta có một vị hôn phu thanh mai trúc mã, vốn đã tính chuyện thành thân, không ngờ đến bị buộc xuất giá thay cho Lý Diệu con của mẹ cả.” Hốc mắt Triệu Gia Hòa ửng đỏ, nước mắt lưng tròng.
Tống Thanh Hàn nghĩ thầm, không biết trưởng công chúa Hoa Dương nghe xong trong lòng có cảm nghĩ gì.
“Lý Diệu sở dĩ không chịu gả là bởi vì nghe nói thế tử Trấn Bắc vương vừa già vừa xấu, cao lớn thô kệch, thích ăn thịt người, giết người không chớp mắt, còn thích bắt nữ nhân xinh đẹp vào phủ.”
Tống Thanh Hàn càng nghe càng sầm mặt.
“Ngươi đã từng gặp qua thế tử Trấn Bắc vương?”
“Đêm tân hôn có gặp qua, nhưng tắt đèn không nhìn thấy rõ, chỉ biết cánh tay hắn ta thô to bằng eo của ta, chỉ cần dùng chút lực là có thể bóp chết ta, có thể thấy tin đồn là thật.” Triệu Gia Hòa nói đến không ngừng rơi nước mắt.
“Oa…… Ta thật đúng là mệnh khổ……”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Tống Thanh Hàn: “……”
Nam Chỉ đã mời được thái y.
“Theo như lời thế tử, quận chúa hẳn là do phần đầu gặp tổn thương khiến cho ký ức bị rối loạn, lẫn lộn giữa hiện thực và tưởng tượng.”
“Có biện pháp chữa trị không?” Tống Thanh Hàn hỏi.
“Tạm thời ta cũng không biết cách trị liệu ra sao, chỉ có thể trước chữa ngoại thương của quận chúa, còn việc rối loạn trí nhớ……, trước tiên không nên kích thích quận chúa, nói không chừng dần dà có thể tự khôi phục.”
Nam Chỉ bưng ăn khuya vào phòng, “Quận chúa, ăn một chút gì đi!”
“Đã nói ta không phải quận chúa, gọi ta tiểu thư.”
“Dạ, tiểu thư.”
Triệu Gia Hòa nằm một ngày, đã sớm đói bụng, ăn hết sạch những món Nam Chỉ bưng tới. “Thật sự ngon quá, ta chưa từng ăn những món ngon thế này, nhớ lại trước kia ở Lý phủ ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn phải bị đích nữ khi dễ……”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Nam Chỉ thầm nghĩ, từ trước đến nay chỉ có ngài khi dễ người khác thôi!
Tống Thanh Hàn ở thư phòng nghe thuộc hạ báo cáo lại chuyện quận chúa rơi xuống nước.
“Sau khi nghe thấy tiếng kêu của quận chúa, chúng ta lập tức cứu quận chúa lên, lúc ấy cũng không phát hiện có người nào khả nghi.”
Tống Thanh Hàn lạnh lùng nói, “Tiếp tục tra!”
“Tuân mệnh!”
Một lát sau, Tống Thanh Hàn lại đến viện Triêu Lộ thăm Triệu Gia Hòa.
“Kẽo kẹt ——” Tống Thanh Hàn mở cửa phòng.
“Ngươi sao lại đến nữa? Thị vệ phủ Trấn Bắc Vương rảnh rỗi lắm sao?”
“Không đúng!” Triệu Gia Hòa đột nhiên xoay người ngồi dậy, “Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi vẫn mau đi ra đi, coi chừng thế tử chém đầu ngươi.”
“Sẽ không.” Tống Thanh Hàn khẽ nói.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
“Làm sao ngươi biết sẽ không bị chém? Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Thế tử Trấn Bắc vương ngươi cũng không sợ?”
“Ta là quân sư của thế tử. Thế tử từ trước đến nay rất kính trọng ta.”
“Ra là vậy!” Triệu Gia Hòa như bừng tỉnh đại ngộ.
“Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi thế tử nhìn ra sao? Có giống như lời đồn không? Cao lớn thô kệch, vừa già vừa xấu.” Triệu Gia Hòa chớp đôi mắt to tò mò hỏi.
“Thế tử năm nay hai mươi mốt tuổi, chỉ lớn hơn nàng năm tuổi.” Đồng tử Tống Thanh Hàn hơi co lại, “Còn thế tử trông như thế nào…… về sau nàng gặp mặt sẽ biết.”
“Ta mới không muốn gặp, rất dọa người. Ngươi nói ta biết thế tử khi nào sẽ trở về?”
“Nàng muốn làm gì?”
“Đương nhiên là bỏ chạy trước khi hắn ta quay lại!” Bằng không cái mạng nhỏ này khó giữ.
Tống Thanh Hàn: “……”
“Dạo này thế tử bận rộn việc quân, không thể trở về trong khoảng thời gian ngắn.”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
“Vậy là tốt rồi, ta còn có thể chuẩn bị trước một chút.” Triệu Gia Hòa cười giảo hoạt.
Tống Thanh Hàn khẽ nhướng mày, hắn lại muốn xem nàng sẽ chuẩn bị ra sao.
“Được rồi, ngươi đi xuống đi, ta muốn đi ngủ.”
Triệu Gia Hòa thúc giục Tống Thanh Hàn rời đi.
Sáng sớm hôm sau, Tống Thanh Hàn phái hạ nhân hỏi thăm tình huống của Triệu Gia Hòa.
“Thế tử, Nam Chỉ nói quận chúa sáng hôm nay vẫn không ngừng khóc.”
Tống Thanh Hàn buông bút trong tay, niêm phong thư, giao cho hạ nhân. “Đưa thư cho Phất Trần công tử.”
“Vâng! Thế tử.”
Tống Thanh Hàn vội vàng đến viện Triêu Lộ, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc của Triệu Gia Hòa.
Nam Chỉ khẽ hành lễ thỉnh an thế tử.
“Quận chúa làm sao vậy?”
Nam Chỉ trả lời, “Nô tỳ cũng không biết sao lại thế này, ngài vẫn là đi xem quận chúa đi, từ lúc tỉnh lại liền bắt đầu khóc, khuyên cũng khuyên không được, không chịu nói một lời.”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Tống Thanh Hàn vừa vào cửa liền thấy Triệu Gia Hòa, tóc như thác nước tùy ý xõa tung, chỉ mặc một chiếc áo trắng đơn bạc, mí mắt sưng đỏ.
Triệu Gia Hòa ý thức được có người tiến vào, thấy một đôi ủng gấm đen đang đến gần, vừa ngẩng đầu liền thấy Tống Thanh Hàn.
“Nàng lại làm sao vậy?”
Triệu Gia Hòa khóc đến thở hổn hển.
“Ngươi, ngươi là ai?”
Tống Thanh Hàn: “……”
“Ta là quân sư của thế tử.”
“Nàng đã xảy ra chuyện gì?”
“Ta mang thai, ta không thể cùng Vân Dật ca ca ở bên nhau…… Nếu không phải Tống Thanh Hàn làm chuyện như vậy với ta, sao ta có thể bị chia cắt với người trong lòng, bây giờ còn mang đứa con của hắn, ta đã không còn mặt mũi gặp Vân Dật ca ca……”
Trên đầu Tống Thanh Hàn như có thể thấy một đồng thảo nguyên xanh xanh.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Còn chưa viên phòng mà có thể mang thai?
“Sao nàng biết mình có thai?”
“Đã được ba tháng, sao ta có thể không biết? Hôm qua sau khi đại phu bắt mạch đã nói với ta, dặn đi dặn lại ta phải cố gắng tịnh dưỡng, nói là con trai, nhất định phải cẩn thận an thai.”
Nam Chỉ nhìn quận chúa nhà mình, không biết giải thích như thế nào, ba tháng có thể bắt mạch biết được là con trai, sợ chỉ có thần y mới làm được, lời bịa đặt của ngài thật khó mà tin tưởng.
Tống Thanh Hàn hỏi Triệu Gia Hòa, “Nàng tính sẽ làm gì?”
“Con đương nhiên phải sinh ra, người lương thiện như ta, làm sao có thể tổn thương đến sinh mạng vô tội? Dù ta không thương cha của nó, ta cũng sẽ không làm hại đến nó.”
Nam Chỉ: “……”
Tống Thanh Hàn: “……”
“Bây giờ ta chỉ lo một chuyện.” Triệu Gia Hòa vuốt bụng mặt u sầu.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
“Nếu con ta sinh ra vừa đen vừa xấu làm sao bây giờ? Nếu diện mạo giống cha hắn, vậy chẳng phải là một trò hề cho người ta sao. Tuy rằng mẹ không chê con xấu, nhưng nếu nó trưởng thành bị cười nhạo làm sao bây giờ?”
Nam Chỉ miễn cưỡng cười đùa, “Ngài không cần lo lắng, nói không chừng hài tử lớn lên giống ngài thì sao? Hơn nữa thế tử cũng không xấu!”
“Quên đi, ngươi không cần an ủi ta, ta biết thế tử Trấn Bắc vương rất xấu, ra cửa sẽ dọa khóc con nít nhà người ta.”
Triệu Gia Hòa lại tiếp tục nói, “Không sao cả cùng lắm thì ta sẽ luôn ở bên con của ta, như vậy sẽ không ai cười nhạo nó.”
“Con của thế tử sẽ không xấu.” Tống Thanh Hàn sầm mặt.
Nam Chỉ thầm nghĩ, hài tử còn chưa thấy đâu! Tranh luận đẹp hay không đẹp bây giờ, thích hợp sao?
“Các ngươi đi ra đi, ta muốn ở một mình.” Triệu Gia Hòa lộ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Màn đêm buông xuống, trời tối đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón tay, trên cây ve kêu không ngừng, có hai người đứng trong rừng cây.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
“Mọi chuyện đã xong chưa?” Nam tử mặc hoa phục đưa lưng về phía hắc y nhân, đè thấp giọng hỏi.
“Chủ nhân, thuộc hạ vô năng, xin chủ nhân trách phạt.”
“Phế vật! Chỉ là một nữ nhân mà cũng không đối phó được.”
“Thuộc hạ vốn tưởng rằng có thể đưa Triệu Gia Hòa vào chỗ chết, không nghĩ tới nàng ta có võ, dưới tình thế cấp bách thuộc hạ đánh vào đầu nàng, đẩy nàng ta xuống nước.” Hắc y nhân bẩm báo nói.
“Ha, thật thú vị, quận chúa Trương Ninh được nuôi dưỡng chốn khuê phòng vậy mà lại biết võ, xem ra cũng không đơn giản!”
“Chủ tử, thuộc hạ còn có một chuyện muốn bẩm báo.”
“Nói.” Nam tử mặc hoa phục mất kiên nhẫn.
“Thuộc hạ nghe nói quận chúa Trường Ninh mất trí nhớ, quên cả thế tử Trấn Bắc vương.”
“Ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta, xem ra nên lợi dụng nàng thật tốt.”
“Ngươi tiếp tục theo dõi phủ Trấn Bắc Vương, có động tĩnh gì, lập tức bẩm báo.” Sắc mặt nam tử mặc hoa phục trở nên dữ tợn.
“Tuân mệnh! Chủ tử.”
Đã nhiều ngày phủ Trấn Bắc Vương nhìn như gió êm sóng lặng.
“Thế tử, thế tử, không tốt rồi, quận chúa đã xảy ra chuyện!” Hạ nhân vội vàng bẩm báo.