Chương 1: Nam thần kiêu ngạo ở nhà của tôi (1)
"Khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời anh là kể từ khi bắt đầu gặp được em."
_______________________
Lúc Tô Chi Niệm lái xe về đến nhà thì đã là một giờ sáng.
Trong biệt thự rất yên tĩnh, ngoại trừ đèn của phòng khách vẫn còn sáng thì những phòng khác đều là một mảnh đen kịt.
Tô Chi Niệm vừa bước lên lầu, vừa tháo cà-vạt, đẩy cửa phòng ngủ ra, Tô Chi Niệm mở đèn, tiện tay ném áo khoác tây trang và cà- vạt lên trên ghế sa lon, sau đó cởi cúc áo sơ-mi, đi về phía phòng tắm.
Mới vừa đi tới cửa phòng tắm thì bước chân của Tô Chi Niệm bỗng dưng dừng lại, bàn tay đang cởi cúc áo của anh dừng một chút, dường như là đã nhận ra gì đó, chậm rãi nghiêng đầu, thấy trên giường của mình có một người phụ nữ đang nằm.
Đầu tiên Ngô Chi Niệm kinh ngạc sau đó lại nhíu mày, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trên giường mấy lần, sau khi nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ kia thì trong nháy mắt sắc mặt của anh lạnh đến cực điểm, không chút do dự tiêu sái đi đến bên giường, kéo người đang ngủ say trên giường đi ra ngoài.
Từ trong giấc mơ Tống Thanh Xuân giật mình tỉnh giấc, đại não có chút lờ mờ không phản ứng kịp, lúc cô cảm nhận được đau đớn từ trên cổ tay truyền tới cả người thì đã bị Tô Chi Niệm lôi ra khỏi phòng ngủ.
"Tô Chi Niệm, anh đã trở về..." Tống Thanh Xuân vừa mới kêu tên của Tô Chi Niệm thì sắc mặt của anh liền trở nên thâm trầm, anh kéo cổ tay của Tống Thanh Xuân, gia tăng sức lực, cô gái ngã đau hít một hơi, phía sau âm thanh dừng lại.
Tô Chi Niệm kéo Tống Thanh Xuân xuống lầu rất nhanh, Tống Thanh Xuân theo không kịp nhịp điệu của anh, bước đi loạng choạng, thất tha thất thểu, không cẩn thận đụng phải kệ đồ bên cạnh, đồ sứ rơi xuống đất phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, Tôn tẩu dưới tầng giật mình tỉnh giấc, vội vàng mặc áo ngủ chạy ra, nhìn thấy cảnh Tô Chi Niệm lôi Tống Thanh Xuân xuống lầu, vẻ mặt luống cuống, hoảng hốt mở miệng: Tô tiên sinh, Tống tiểu thư hai người có chuyện gì vậy. . .?
Lời còn chưa nói hết Tôn tẩu đã bị Tô Chi Niệm nhìn bằng ánh mắt nghiêm nghị khiến cho Tôn tẩu lập tức dừng lại, rũ ánh mắt xuống, tránh ra hai bước, lo lắng nhìn Tô Chi Niệm kéo Tống Thanh Xuân đi qua trước mặt mình.
"Tô Chi Niệm, anh buông tôi ra..." Tống Thanh Xuân giãy giụa, muốn thoát ra khỏi sự kiềm chế của Tô Chi Niệm, nhưng mà cuối cùng cũng không có hiệu quả, cô vẫn bị Tô Chi Niệm mạnh mẽ kéo lê tới cửa.
Cửa mở ra, gió đêm của mùa đông lạnh như băng thổi tới làm cho giọng nói của Tống Thanh Xuân có chút run: "Tô Chi Niệm, hôm nay tôi tới tìm anh, là có việc..."
Tống Thanh Xuân còn chưa nói hết thì Tô Chi Niệm kể từ khi về đến nhà vẫn im lặng bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói lộ ra hàn khí và khí tức nguy hiểm: "Tống Thanh Xuân, là ai cho cô tư cách xuất hiện trước mặt tôi?"
Không biết là giọng nói của Tô Chi Niệm quá lạnh hay là quá bén nhọn, Tống Thanh Xuân ngẩn ra, lời định nói ra khỏi miệng cũng dừng lại.
Tô Chi Niệm chậm rãi quay đầu, trên gương mặt rực rỡ không có bất kì một biểu cảm gì cả, ánh mắt giống như hai thanh đao bén nhọn, ác liệt bắn nhìn Tống Thanh Xuân, khóe môi của anh mím chặt, giọng nói vô tình lạnh như băng: "Tôi nhớ rõ tôi đã nói rồi, cho dù cô có chết cũng đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi nữa!"
Nói xong, Tô Chi Niệm liền dùng sức, trực tiếp đẩy Tống Thanh Xuân ra ngoài cửa, sau đó không chút lưu tình dùng sức đóng mạnh cửa, phát ra một tiếng "Phanh" đinh tai nhức óc.