Chương 1: Con người mới

Editor: Vân Nghiên 

Hoàng đế, giới tính nam, người Hán, 27 tuổi, đã kết hôn, người trong gia đình... tương đối nhiều. Có điều, so sánh với nhiều…. “thật ra cũng không nhiều lắm mà” Hoàng đế đối với nội thị Mạnh Hiền An oán giận nói “Nhóm phi tần đó của trẫm, không nói cùng lớn lên, ngắn cũng theo trẫm năm, sáu năm, ngươi nói vì cái gì thời gian lâu đám người này lại không còn gì thú vị nữa? Thời gian cùng nữ nhân có quan hệ gì không thế? Đây thật sự là một chuyện kỳ diệu a.” Mạnh công công, người đã theo hoàng đế từ hồi còn là thái tử, sớm đã quen cái thói tự hỏi tự trả lời của chủ nhân nhà mình. Cho nên cũng chẳng tiếp lời, mà là mở miệng hỏi cái câu mà sớm đã thành thói quen mỗi ngày “Như vậy hôm nay….” “Đi xuống đi” Hoàng đế phất phất tay, một mình ở trong Trường Kiền điện một đêm. 

~~~~~~~~~ 

“Đây là của ta!” 

“Tỷ tỷ người không phải đã cầm màu đỏ rồi à =_=!” 

“Trữ phi a, màu xanh biếc này vẫn là cho ta đi ^^” 

“...... Chư vị muội muội có phải hay không rất rảnh.....” Nghe được hoàng hậu mở lời vàng ngọc, nhóm hậu phi vừa rồi còn đang tranh nhau màu chỉ thêu liền trầm xuống, cúi đầu tiếp tục thêu gì đó trong tay. 

“Tốt lắm tốt lắm, không cần giả bộ, thật ra bản cung cũng rảnh lắm” Hoàng hậu ném kim thêu trong tay, thở dài, cái “nữ hồng thi đua” này cho dù là do nàng khởi xướng, nhưng mà sao lại chẳng có tí thú vị nào hết. Nghe thấy lão Đại nói vậy, đám nữ nhân ở dưới đã sớm không kiềm chế được đồng loạt ném hết đống đồ thêu thùa trong tay. 

“Ai nha, ta đã nói, cũng không phải người khéo tay gì....” 

“Người xưa đã nói ‘quân tử xa nhà bếp’, còn ‘phi tử trốn kim thêu" mà.” 

“Loại này đồ vật này cũng có làm tôn lên mị lực nữ nhân đâu...” 

“Cung phi!” Hoàng hậu nghe không nổi nữa! Đám nữ nhân này, có phải là đã tự do quá lâu không được quản thúc không, mà cái loại từ ngữ gì cũng có thể không thèm kiêng nể gọi lên được. 

“Cung phi này, Hoàng Thượng có bao nhiêu lâu không đến chỗ muội rồi?” 

Cung phi nâng bàn taytrắng nõn lên làm bàn tính, sau khi đếm hết mười ngón tay, nàng lại theo ngón đầu tiên bắt đầu đếm lại. 

“Này này! Đừng có khoe khoang khả năng số học của muội nữa,đại khái bao lâu rồi a!” Hoàng hậu đã không còn kiên nhẫn. 

“Hoàn toàn đếm không được:”<“ 

“Ai…..” Hoàng hậu lại thở dài, theo tin tức nàng có từ Kính Sự Phòng, tình huống này, đối với hậu cung, hẳn không phải chuyện tốt. 

Mà chuyện này, nàng cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu… 

“Hoàng thượng chắc là đã đến giai đoạn thất niên chi dương.” 

Khang phi đọc nhiều sách kiến thức đầy mình lên tiếng nhắc nhở. Thục phi cùng Dụ phi không hờn giận mà đồng thời lườm nàng một cái, đồng loạt phản bác “Muội muội ta còn chưa đầy bảy năm đâu!” 

“Chúng ta hoa tàn ít bướm cũng là tự nhiên a......” Hoàng hậu cảm thán nói Thục phi cùng Dụ phi lại không hờn giận mà tiếp tục lườm nàng một cái, trong lòng nghĩ thầm “Đó là người thôi!” 

“Hoàng thượng dạo này là bị làm sao vậy?? Hạ triều xong luôn một mình tản bộ ở đâu không biết, chỗ các hậu phi cũng không đến, chỗ của ai gia cũng chẳng thấy người đâu...” 

Hôm nay thái hậu tự mình chạy tới Trường Kiền điện gặp hoàng đế, cái gọi là ‘vô sự không đăng tam bảo điện" ( không có việc thì sẽ không tới tìm), Thái hậu người cũng đã già cả thường thích tìm việc để làm. Hoàng đế hắn biết rõ điểm này, hơn nữa cũng rõ ràng thái hậu cùng tuổi già trong lời bà nói không có mối liên hệ nào, hoàn toàn là bản tính vốn có, cho nên cũng không dám ‘quấy nhiễu’ bà. 

“Mẫu hậu người nói gì vậy, sáng nay hoàng nhi không phải là đã đến thỉnh an người sao??” 

“Quả nhiên không phải ruột thịt chính là có khoảng cách mà!! Thỉnh an mỗi ngày một lần cũng giống như làm việc công mà thôi. Hoàng thượng, ngài dường như đến chỗ lão bà ta thỉnhan chỉ là cho có lệ thôi phải không!!!” 

Thái hậu khóc nức nở…. Hoàng đế không nói gì… 

Theo kinh nghiệm bấy lâu nay của hắn, thái hậu chỉ cần lấy “Quả nhiên không phải ruột thịt chính là có khoảng cách mà” làm câu mở đầu thì hắn sẽ không có chuyện gì không thể đáp ứng. 

” Mậu hậu người có chuyện gì muốn giao phó?” 

Hoàng đế nhận mệnh hỏi. 

~~~~~~~~ 

“Bệ hạ muốn mở rộng hậu cung??” 

“Đây là ý của thái hậu người… =_=” 

Thôi đi! Chẳng lẽ chính ngươi không có ý tứ này? 

Cung phi giả mù sa mưa cười. 

Thái hậu tất nhiên chẳng quan tâm hậu cung nữ nhân nhiều hay ít, bà căn bản là thích kiếm chút chuyện để làm mà thôi. Cũng chẳng biết ai giả làm người tốt tới thức tỉnh thái hậu. Nói đến người thích giả làm người tốt trong cung này, Hoàng hậu xứng đáng là người đứng đầu. Chúng phi sở dĩ nói nàng như vậy, chính là do biết nữ nhân này che dấu bản tính giỏi như thế nào. 

~~~~~~~~~ 

Hoàng đế muốn chọn phi, cả nước tổng động viên. Có người vui có kẻ buồn, tóm lại chỉ cần trong nhà còn có con gái chưa gả thì sẽ không được sống yên ổn. Lực lượng quần chúng là vĩ đại nhất, hoàng đế như thiên lôi chỉ đâu đánh đó, còn lực lượng quần chúng lại càng vĩ đại hơn, không đến nửa tháng liền kiếm ra được 5000 nữ tử đàng hoàng tuổi từ 13 đến 16. 

Ngày đầu tiên, Hải tuyển (tuyển rộng rãi). Đem mỗi một trăm cô gái sắp thành một hàng, ấn theo tuổi lớn nhỏ. Các công công xem xét sàng lọc những người hơi cao, hơi thấp, hơi béo, hơi gầy, lập tức loại đi 2000 người. 

Ngày hôm sau, tế tuyển (tuyển một cách tinh tế). Mắt, miệng, tai, mũi, tóc, làn da, bả vai, cổ, eo, lưng. Chỉ cần có một thứ không đạt tiêu chuẩn, liền xóa tên, lại loại thêm 2000. Ngày thứ ba, tinh tuyển (tuyển kỹ). Mỗi một người đi 30 bước, xem dáng đi, khí chất, cổ tay hơi ngắn, chân hơi thôto, cử chỉ hơi không đúng mực cũng bị loại, tiếp tục giảm đi 800. Còn lại 200 người tiến tới khu thi đấu nhân tài kiệt xuất, chính là vào nội cung tham gia Chân tuyển (tuyển chính).

Ngoài cung náo nhiệt, trong cung lại càng náo nhiệt. Các chúng hậu phi tề tựu lại, cùng nhau thảo luận cái dạng nữ nhân gì khiến người yêu, cái dạng nữ nhân gì khiến người chán ghét. 

“Tỷ tỷ muốn tìm muội muội có bộ dạng thế nào gia nhập với chúng ta a???” Dụ phi tò mò hỏi. 

Hoàng hậu nghĩ thoáng qua, cười nói “Tốt nhất có sự quyến rũ của Cung phi, trí tuệ của Khang phi, tĩnh thục của Trữ phi, sự hoạt bát giống Dụ phi cùng Thục phi” 

“Cộng thêm nét hiền đức của hoàng hậu” Cung phi bổ sung một câu. 

“Trời ạ! Hoàng hậu nương nương yên tâm để cho nữ nhân như vậy tiến cung sao??” Thục phi kích động hô. 

Nàng cùng Dụ phi là tiến cung cùng thời điểm, kiến thức dài ngắn cũng không kém nhau lắm. Dù sao nàng cũng lo khi có nũ nhân như thế tiến cung, huống chi nàng cũng không cảm thấy có thể tìm được loại nữ nhân như thế. 

Ngày chân tuyển cuối cùng đó, Thái hậu, hoàng hậu cùng chúng phi hậu cung toàn bộ trình diện. Quảng trường trước Hoàn Khôn cung trong lúc này muôn hoa khoe sắc vô cùng rực rỡ, cảnh xuân tươi đẹp. 

Thái hậu đứng lên, hắng giọng, hô thử vài tiếng “Này này” xem hiệu quả tại hiện trường, sau đó bắt đầu bài diễn thuyết khai mạc. Thái hậu tại ngôi hậu hai mươi sáu năm, ngôi thái hậu tám năm. Theo cách nói phổ thông thì chính là “giá khinh tựu tục”(cưỡi xe nhẹ đi đường quen- việc quen thuộc thì dễ thực hiện). Hơn nữa, chính bản thân bà cũng yêu thích việc này. Bà có thể thuyết giảng từ lúc sáng sớm cho tới khi mặt trời lên cao, từ câu chuyện ánh sáng cạnh cửa cho đến vấn đề lợi ích quốc dân. Chờ tới lúc “ân cần dạy bảo” diễn thuyết xong, chúng mỹ nhân phía dưới nhuệ khí đã giảm hơn một nửa. Tiếp theo tới lượt hoàng hậu nói chuyện, nàng chính là cười cực kỳ có khí chất, nói “Các vị cô nương, chờ mong các ngươi gianhập.” Hoàng hậu tuy là chỉ nói có một câu, Thái hậu cũng không thấy có gì không hợp tiêu chuẩn liền mở miệng ban thưởng hai chữ…… “sâu sắc”! 

Đám người đứng trên quảng trường như có được đại xá, đều rối rít mang ơn hoàng hậu. 

200 người được tuyển chọn kỹ càng này đã muốn tới hồi gay cấn. Đầu tiên là tự báo tên, quê quán, tuổi, xem xét giọng nói, thần thái, nói năng không rõ, tiếng nói thô trọc, phản ứng không nhanh liền loại. Sau đó, biểu diễn tài nghệ, vấn đáp tại chỗ,….. cho tới khi Thái hậu hoa chân múa tay sung sướng, chúng phi xem tới hoa cả mắt. Cuối cùng chọn ra mười người tiến vào phòng kín làm kiểm tra cuối cùng. Kiểm tra ngực, xem xét tính chất như thế nào; ngửi nách xem có mùi vị kì lạ không; sờ da dẻ, xem xét bệnh da liễu. Cuối cùng tuyển ra một người ban phi vị, chín người còn lại thăng làm nữ quan. Người xuất sắc nhất hô to ba lần “Vạn tuế”! An phận theo cung nhân lui xuống, chúng phi bình thườngtranh nhau nói như máy giờ cũng không thốt nổi lời nào. Chỉ có Dụ phi Thục phi hai người là sungsướng nhất, từ nay về sau, hai nàng rốt cục cũng đã có hậu bối, trở thành tiền bối rồi đó nha… 

“Nàng kia chính là người phù hợp với các tiêu chuẩn của hoàng hậu nương nương sao??” Cung phi không thấy tới, nên không thể chứng thực lời của hoàng hậu. 

“Nội tâm thì không biết, nhưng mà khuôn mặt kia chính xác là tập hợp tất cả đường nét đẹp nhất của các vị tỉ muội, xứng đáng là người được chọn làm phi” Khang phi cẩn thận quan sát sau đó kết luận. 

Hoàng hậu chỉ cười mà không đáp. 

Đêm đó, nữ nhân đó nhận được thánh sủng, tấn phong làm Huệ phi. 

“Bệ hạ, vị muội muội mới có làm cho ngài vừa lòng không a?” Sau khi cùng hoàng đế đến thỉnh an thái hậu sớm, hoàng hậu mở miệng hỏi. 

” Hoàn hảo...” 

Hoàng đế thì thào trả lời một câu hết sức bình thường, cũng không có vẻ mặt vui vẻ như hoa. Hắn quả thật có khổ mà không thể nói cùng với ai. Đêm đó nhìn mỹ nhân đang nằm trên ngự sàng, hắn vừa cảm thấy có chút kinh diễm, mà lại cảm thấy có chút… quen quen mắt. Khuôn mặt giống Cung phi, khóe miệng hao hao Trữ phi, mũi cùng tai trông na ná Khang phi, giơ tay nhấc chân thì giống Thục phi cùng Dụ phi. Nhưng mà nhìn vẻ mặt cùng chung quy cả người lại cứ thấy giống giống…hoàng hậu! 

Đây chẳng phải là bản thể tập hợp tất cả các nữ nhân trong hậu cung à =_=!! Kết quả, cảm giác thân thiết lại tăng mạnh thêm, độ mới mẻ lại sụtgiảm mạnh. Nghĩ tới đây, hoàng đế không khỏi thở dài, từ vấn đề ‘Thời gian cùng nữ nhân quả nhiên có quan hệ’ rồi lại tới vấn đề ‘độ mới mẻ cùng độ quen thuộc có tính quan hệ biện chứng’. 

Hoàng hậu vẫn cười đến vân đạm phong khinh như cũ.