Chương 1-1: Bồ đề tương gia (thượng)
Tằng Dịch Xuyên là đứa con của tuổi già.
Tằng lão gia đã cưới tiểu thiếp hơn mười phòng, tóc cũng bạc trắng, vốn tưởng rằng Tằng gia đến đời này chỉ đành phải đoạn tuyệt hương khói. Không nghĩ tới khi hơn sáu mươi tuổi, ông trời mở mắt, rõ ràng lại có được một vị thiếu gia. Tuy mẹ nó xuất thân nghèo hèn, nhưng đứa con này lại trở thành con đầu lòng của lão. Lại nói mẹ ruột của Tằng Dịch Xuyên chính là nha hoàn hồi môn đi theo người thiếp cuối cùng của lão, tuổi vừa mới mười bảy, vốn dĩ muốn nhân cơ hội này để bay lên đầu cành, kết quả nàng lại tự vẫn không minh bạch sau khi con trai tròn một tháng, không ai biết được nguyên do trong đó.
Một nha hoàn không danh không phận chết trong nhà, người trong Tằng phủ cũng không xem nó là đại sự gì, ra chút bạc vụn qua loa chôn cất là được. Tằng Dịch Xuyên ngược lại được giao cho Đại phu nhân ở nhà giữa nuôi dưỡng, danh tự cũng mang nghĩa may mắn, đồng âm với “một đời bình an,” cầu mong nó được một đời suôn sẻ, không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu không bệnh không tai.
Chỉ tiếc, tâm nguyện Tằng lão gia tựa hồ cũng không hề linh nghiệm. Tằng Dịch Xuyên từ lúc sinh ra từ trong bụng mẹ, thân thể vẫn luôn hư nhược, mời rất nhiều đại phu đến phủ khám và chữa bệnh cũng không thấy khá hơn, bệnh nhẹ bệnh nặng liên liên tục tục mà đến. Khi thật sự không còn cách nào khác, Tằng lão gia dành phải nghe lời phu nhân, thỉnh một thầy bói đến xem tiểu thiếu gia một chút.
Tiên sinh nói, Tằng Dịch Xuyên mang mệnh “sát,” sống không quá năm tuổi, suýt nữa khiến cho Tằng lão gia giận đến mức bốc khí lên trời mà gọi gã tuỳ tùng cầm chổi đánh ra khỏi phủ.
“Xin tiên sinh đừng trách.” Tằng phu nhân nháy mắt mấy cái, nha hoàn thiếp thân ngầm hiểu, tiến lên hai bước, đưa cho thầy bói một túi tiền nhỏ. “Xin hỏi tiên sinh, còn có phương pháp nào để phá giải mệnh số này không?”
Thầy bói kia ước lượng độ nặng của túi tiền, sau đó lại vụng trộm mở ra nhìn, con mắt cũng lồi thẳng ra. Thu túi tiền vào tay áo, giả vờ giả vịt mà vuốt vuốt hai phiến râu cá trê. “Nếu muốn phá giải, cũng không phải không thể. Chỉ sợ là… Trái với với luân thường, không biết lão gia phu nhân có thể tiếp nhận hay không.”
Tằng phu nhân vui mừng quá đỗi. “Tiên sinh cứ nói đừng ngại, chỉ cần có thể cứu tiểu nhi, cho dù là muốn trời cao trăng sáng, Tăng phủ cũng để tiên sinh làm được.”
“Phu nhân nói quá lời, không cần phải trời cao trăng sáng.” Thầy bói khoát tay chặn lại, nói tiếp. “Chỉ cần tìm một gã nam tử có ngày sinh tháng đẻ tương hợp với thiếu gia, tên họ lại mang theo khí khái nam tử mạnh mẽ, kết làm thông gia với tiểu thiếu gia…”
Tằng lão gia cơ hồ muốn chửi ầm lên. “Ngươi cái tên điên này, hồ ngôn loạn ngữ cái gì nữa hả?”
“Lão gia chớ tức giận.” Tằng phu nhân vội vội vàng vàng khuyên bảo. “Nghe tiên sinh nói hết lời đã.”
“Khụ.” Thầy bói hắng giọng. “Quan hệ thông gia này không phải quan hệ thông gia kia, chỉ cần để ông trời xem được, hôn sự nhất định phải làm thật lớn, càng long trọng càng tốt. Đợi đến khi thiếu gia trưởng thành, mệnh ‘sát’ này xem như mới được giải. Thiếu gia cũng có thể như nam tử bình thường, lấy vợ sinh con kéo dài hương khói.”
“Lý do trong đó là gì?” Tằng lão gia nhíu mày hỏi.
“Lão gia người không biết. Tiểu thiếu gia kiếp trước có tấm lòng nhân hậu, cứu sống một gốc cây bồ đề bên đường, lại không biết cái cây kia vốn là Thiên Niên Thụ Yêu làm nhiều việc ác, bị Thái Thượng Lão Quân thu phục biến thành cây bồ đề, sống dưới nhân gian trải qua kiếp nạn liên tiếp để rửa sạch tội nghiệt. Tiểu thiếu gia liền vì vậy mà đắc tội trời xanh, phán y chịu khổ mười kiếp, đời đời chết yểu. Lúc này, âm khí ở quý phủ quá nặng, thiếu gia càng không thể ngăn cản được, mới cần một vị nam tử mệnh chí dương hộ thân.”
“Vậy thì vẫn có thể lập tức tìm một nam tử như vậy đến làm tuỳ tùng thiếp thân của Dịch Xuyên, vì sao hết lần này tới lần khác…” Tằng phu nhân cũng cảm thấy kỳ quái.
Thầy bói lại lắc đầu. “Nếu muốn bắt đầu liên kết số phận của hai người… tốt nhất là phải kết thân.”
Tằng phu nhân suy tư một phen, bỗng nhiên bừng tỉnh, tiến đến bên cạnh Tằng lão gia thấp giọng thì thầm vài câu. Tằng lão gia cũng kinh ngạc đầy mặt, sau khi chần chờ một lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng cái gì đó. Chỉ chốc lát sau, có nha hoàn tiến vào đưa cho thầy bói một tờ giấy, tiên sinh sau khi xem qua liền đứng lên nói. “Hay, hay vô cùng, ngày sinh tháng đẻ này tương hoà với Tằng tiểu thiếu gia, quả thực không chê vào đâu được. Danh tự cũng tốt… Lão gia phu nhân, Yến A Chiếu này, là con trai của ai đây?”
Ít năm trước đây, A Chiếu là con trai của bà con phương xa của Tằng lão gia, tìm đến Tăng phủ kiếm ăn, chỉ vì quê quán đột phát ôn dịch, đáng thương hắn nhỏ tuổi đã không còn cha mẹ. Bên ngoài bôn ba nghìn dặm, Tằng lão gia vốn dĩ không muốn can thiệp vào chuyện này, lại bất đắc dĩ nghĩ bản thân mình lúc ấy dưới gối đầu không con, coi như lão làm việc thiện tích đức, nên để cho A Chiếu ở lại trong phủ. Vốn dĩ A Chiếu cũng có thể xem như là biểu thiếu gia, nhưng hắn trời sinh tính chất phác, Tăng phủ một nhà từ lão gia cho tới đầu bếp đều cho hắn là kẻ đi ăn chùa, nên đều xem thường đứa nhỏ này. A chiếu tự giác thua thiệt với người của Tằng gia, bình thường cũng chủ động hỗ trợ làm chút ít việc vặt, tuy nhiên tính tình ngu dốt, lại có được thể chất coi như không tệ, ở trong trạch viện cũng chẳng khác gì tôi tớ.
Vừa nãy Tằng phu nhân đã nghĩ đến người này, trong tên Yến A Chiếu mang theo hai mặt trời, xác định vững chắc là dương cương. Nghĩ đến muốn chữa ngựa chết thành ngựa sống, lập tức sai người đến kho củi hỏi qua ngày sinh tháng đẻ của hắn mang đến cho thầy bói xem, trùng hợp lại chọn ra được người thích hợp.
Chuyện này, nếu như đổi lại là nhà người bình thường, cho dù trong nhà có nghèo túng vất vả thế nào, có ai lại nguyện ý mang con trai mình đi kết thân với con trai nhà khác đây. Nếu tin tức bị truyền đi, là một chuyện xấu không nhỏ, hài tử này về sau làm sao có thể cưới vợ được?
Cho nên, ngoại trừ Yến A Chiếu, thật sự tìm không ra người khác thích hợp hơn.
***
Thời điểm bị nhét vào kiệu hoa, trong lòng Yến A Chiếu vẫn mơ mơ màng màng.
Lần trước lão gia phu nhân gọi hắn đến đại đường, Yến A Chiếu còn tưởng rằng bản thân không chú ý lại làm sai cái gì nên sắp bị trừng phạt, bất an thấp thỏm không yên mà đi. Kết quả, lời của bọn họ, hắn một câu cũng nghe không hiểu. Cái gì mà kết hôn với tiểu thiếu gia, trước kia cha mẹ cũng từng nói qua với hắn, sau này hắn phải tìm cô nương mình thích để kết hôn. Tiểu thiếu gia cũng là thân nam nhi như hắn, việc thành hôn này, sao có thể thực hiện được?
Nhưng mà vừa rồi, Yến A Chiếu lặng lẽ đến chỗ vú em trộm nhìn tiểu thiếu gia. Đứa bé kia gầy teo yếu ớt, há mồm bú sữa mẹ cũng thoi thóp không có chút sức lực nào, nhìn như một chú mèo con, cũng làm người ta thương xót, Yến A Chiếu cũng rất thích bé con. Huống hồ phu nhân còn nói, đây là muốn hắn báo ân. Yến A Chiếu là người từng đọc sách, biết được đạo lý “Tích thủy chi ân, suối tuôn tương báo”
(đại ý với người có ơn với mình, phải gắng hết sức để báo đáp). Từ sau khi cha mẹ chết, hắn vẫn luôn một mình một người không nơi nương tựa, cũng may Tằng phủ nguyện ý thu lưu hắn ở đây, cho dù muốn hắn làm cái gì, hắn đều nguyện ý.
Tiếng pháo tiếng chiêng dồn dập khiến tai Yến A Chiếu nhói đau, hắn vén màn kiệu lên nhìn nhìn, thật khoa trương, nhiều người như thế, lại nhìn chòng chọc chỉ trỏ vào hắn. Yến A Chiếu là người trung thực, da mặt lại mỏng, lập tức ngượng ngùng buông rèm xuống.
Kiệu hoa dạo một vòng lớn trong thành, cơ hồ mỗi người đều biết, Tằng gia vừa cưới một người con dâu là nam cho tiểu thiếu gia chỉ vừa hơn một tháng tuổi.
Yến A Chiếu chỉ nghĩ thầm, đã bao lâu mình không được ngồi kiệu rồi nhỉ? Đường này, thật đúng là dài mà..