Chương 1: Tiết tử

Cho đến ngày nay, câu chuyện này xảy ra vào triều đại nào có lẽ đã là không thể khảo chứng, nhưng đã từng cómột đoạn lịch sử như vậy — chuyện của quá khứ, cùng có thể xem như một đoạn trong lịch sử bị bỏ quên — là một đoạn tình yêu trong chốn thâm cung cũng tốt, là một loại chấp niệm mù quáng mãnh liệt cũng được, dù sao ngày hôm nay nó cũng đã tan thành mây khói, gió thời gian thổi tiêu tán khó có thể tìm ra… Dù sao, chuyện đã từng xảy ra, cũng đã từng tồn tại,  vì vậy, được người đời truyền lưu…

Dù sao, đã từng xảy ra, cũng đã từng tồn tại, đã có yêu, cũng đã từng đau đớn, vì vậy, câu chuyện này được người đời lưu lại cho hậu thế.

Khuất Bình, là vị lão sư* được đương kim Thánh Thượng đưa đến cho nhị hoàng tử Đông Phương Hạo, khi đó được xưng là thái phó — mặc dù “thái phó” là danh xưng để gọi thày dạy của Thái tử, nhưng vào thời đó, lão sư của Hoàng tử cũng được xưng là “Thái phó”. (* thày giáo)

Hắn mặc dù họ Khuất danh Bình, có thể cũng không phải vị “Khuất Bình ” của nước Sở “Tật vương thính chi bất thông, sàm siểm chi tế minh, tà khúc chi hại công, phương chính chi bất dung, tuy cửu tử khước mùi hối” kia*, nhưng cũng là một vị chăm chỉ vì việc nước, công chính liêm minh. (* Câu này ý nói về Khuất Nguyên, tác giả của Ly Tao, Sở Từ, Thiên Vấn… Là một chính trị gia nhà thơ yêu nước nổi tiếng của Trung Quốc, ông là người tài ba, một lòng vì nước vì dân, song về sau Sở Hoài Vương nghe lời siểm nịnh của gian thần mà ruồng bỏ ông, sau lại bị đi đày, Khuất Nguyên đã tự vẫn tại sông Mịch La.)

Mặc dù hắn đối với vị Sở Thừa tướng* kia kính ngưỡng vạn phần, cũng không dám lấy mình so với. (* Khuất Nguyên từng làm đến chức Thừa tướng dưới triều vua Sở Hoài Vương.)

Bất quá năm ấy Khuất Bình mới mười chín liền được chọn làm thái phó của hoàng tử, đã là vô cùng hiếm thấy. Có thể vì tài học, phẩm hạnh của Khuất Bình, có thể vì quan hệ giao tế, tác phong làm người, có thể vì hắn nặng lòng vì dân vì nước… nhưng có thể nói, lập hắn làm thái phó của hoàng tử cũng không ngoa.

Nhị hoàng tử họ “Đông Phương” danh “Hạo”, cũng không phải là con của Hoàng hậu, mặc dù năm ấy mười hai, nhưng vị hoàng tử này so với thường gia nhi tử cũng đã trưởng thành nhiều lắm. Có lẽ là nhìn quen mọi âm u tăm tối trong nội cung, vị hoàng tử này không mấy yêu cười, đối bất cứ chuyện gì cũng đều là cười nhạt, hoàn toàn không rảnh mà để ý.

Ngày đó, đúng là ngày hoa nở rộ, mặt trời rực rỡ nhô lên cao, cũng là lần đầu tiên Đông Phương Hạo nhìn thấy Khuất Bình.

Bởi vì thời tiết giữa hè nóng bức, Khuất Bình mặc một bộ y phục nhẹ màu trắng, dáng người cao thẳng lại thon gầy, tuy nhiên cũng rất hữu lực, không chút văn nhân yếu đuối. Ánh mặt trời tươi sáng chan hòa, vừa vặn chiếu vào trên người hắn.

Chỉ thấy gương mặt tuấn tú, sáng bừng lưu quang, phong thái mang theo một phần u nhã thanh tao, ngay cả cành lá rợp phía trên đỉnh đầu hắn cũng rạng rỡ sinh huy*. (* phát sáng)

Đông Phương Hạo biết mình chưa bao giờ gặp qua người này trong cung.

Hắn vốn tưởng rằng thái phó của hoàng tử, nếu không phải tuổi tác đã cao, bạch diện thư sinh, trí thức thụ động, thì cũng là những kẻ quan to hiển quý chỉ biết lễ nghi phiền phức, chưa từng nghĩ đến sẽ là một thanh niên công tử diện mạo tuấn tú thoát tục như vậy.

Gió nhẹ đu đưa, thổi bay từng sợi tóc óng như tơ lụa, đen tinh khiết như mực.

Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, như hiểu thấu hồng trần, biết rõ cuộc đời hư ảo rồi lại bị hãm sâu trong đó, vì vậy, màu đen càng thanh minh, ánh mắt kia càng bình tĩnh.

Hai người đứng ở hai đầu đình viện, Khuất Bình đi tới chỗ sáng, Đông Phương Hạo lại vẫn là ở dưới bóng cây đằng kia, không hề nhúc nhích.

……

Một đêm mộng tỉnh, người trong mộng lại vẫn ở bên cạnh mình như cũ.

Đông Phương Hạo mở mắt ra, ánh mắt lưu chuyển, chuyển hướng về phía người ngồi phía ngoài rèm lụa.

Lại mơ thấy cái ngày lần đầu tiên gặp hắn, đó là một giấc mộng đến giờ còn chưa tỉnh.

Giống như trong mộng mà qua, xuân thu đã mười năm.

『Khuất Bình.』

Chẳng bao lâu sau, đã từ tiếng gọi “Thái phó” biến thành trực tiếp gọi tên của hắn.

Rèm nhấc lên, từ phía ngoài, người liền đi đến.

So với mười năm trước, hắn nhiều hơn một phần thành thục, lại càng tăng thêm một phần nghiêm nghị, còn có một loại mị lực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tự hắn quanh thân tản mát, quả thực là hấp dẫn trí mạng không chê vào đâu được.

『 Hoàng Thượng.』

Đúng vậy, mười năm sau, Đông Phương Hạo dĩ nhiên trở thành đương kim Hoàng đế.

— Thiên thương nhân gian, duy hắn độc tôn.

『Còn nhớ rõ cái ngày chúng ta mới quen sao?』

Tại trước mặt Khuất Bình, y rất ít xưng “Trẫm”, chỉ là Khuất Bình một tiếng “Hoàng Thượng” đã phân rõ giới hạn thân phận của hai người.

『Khuất Bình nhớ rõ.』

Người trước mắt, từ thiếu niên phát triển thành một thanh niên, từ hoàng tử biến thành Hoàng Thượng, lại cách mình càng ngày càng xa, thật xa.

『Còn nhớ rõ ta đã nói gì không?』

『 Hoàng Thượng từng nói qua sẽ đoạt được thiên hạ.』

『Còn gì nữa không?』

— Nếu như ta có thể làm hoàng đế, ngươi chính là thừa tướng của ta.

— Ta không chỉ phải có được thiên hạ, ta còn muốn có được ngươi.

『Chẳng phải thần luôn ở bên hoàng thượng?』

Khuất Bình ngẩng đầu, nhìn thẳng Đông Phương Hạo. Ánh mắt như trước bình thản thong dong, bất động thanh sắc.

Đông Phương Hạo nhìn xem cặp mắt đen láy ấy, tinh khiết như mực, lại thực lãnh đạm, không một chút nhiệt độ. Mười năm, y vẫn nhìn không thấu, cũng đoán không ra.

Nhưng y muốn nhìn thấu, cũng muốn hiểu rõ, y càng muốn, lại phát hiện hắn cách mình càng xa.

Thở dài một tiếng.

『Chúng ta… Còn có thể trở lại như lúc trước?』

『 Có một số việc một khi đã qua thì không cách nào quay đầu lại, Hoàng Thượng.』

Đông Phương Hạo nhắm mắt lại.

『Thật sự là lãnh đạm a…』

Thượng bộ