Chương 1: Cám ơn em vì vẫn yêu anh
"Anh họ, hôm nay em ngồi cạnh chị ấy đó" Alex xông vào phòng của anh họ mình mà réo ầm lên như thách thức người anh họ khó tính. Hôm nay đi nhà thờ ma xui quỷ khiến thế nào lại để cậu ngồi ngay cạnh người nào đó, nguyên cả buổi lễ làm cậu mất tập trung vì phải suy nghĩ xem nên về chọc anh họ mình như thế nào, ai kêu cậu lại nhặt được điểm yếu của anh họ chứ.
"Cậu có tin anh sẽ đập cậu một trận không?" Tiếng vĩ cầm nãy giờ vẫn vang vọng trong không trung bỗng dừng hẳn và cây vĩ trên tay người nào đó nhắm thẳng vào cổ em mình như thanh kiếm, giọng nói không hề che giấu sự bực tức. Đương nhiên anh biết chuyện thằng nhóc này ngồi kế ai, "chị ấy" mà nó nhắc đến cũng không ai khác là "chị gái" mà nó tình cờ nhìn thấy trong bóp anh. Tại sao anh lại có cảm giác muốn nhào lại mà bóp cổ thằng nhóc kia như vậy? Anh với nó tính ra cách nhau có hai tuổi chứ mấy?!
"Anh họ, em biết anh xem cây violin này còn hơn cả bạn gái mình, anh sẽ không vì chuyện cỏn con kia mà làm hại đến tình yêu của anh như vậy" Alex rất không biết điều mà đỡ lấy cây vĩ trong tay anh họ, vừa đem nó đặt trở lại hộp đựng đàn của anh họ mà châm chọc. Ông anh họ này của cậu tối ngày chỉ có học và vĩ cầm, lâu lâu sẽ ra ngoài nhưng chưa bao giờ có ai có thể chạm vào vĩ cầm của anh ấy, anh ấy xem cây đàn còn quan trọng hơn cả tìm bạn gái, thật làm người ta lo lắng.
Cậu đã từng nghi ngờ giới tính của anh họ, nhưng anh ta đương nhiên sẽ không để cậu biết chuyện gì, cậu đã thật sự lo lắng. May mà hôm trước cậu vô tình làm rớt bóp của anh họ và đã phát hiện ra một việc hết sức thú vị, anh họ thích con gái, và người đó còn là người rất quen nữa chứ.
"Nếu chỉ tới đây để nói nhiêu đó cậu có thể quay người và đi thẳng, nhớ đóng cửa dùm" anh đặt lại đàn vào hộp, vừa đậy lại vừa tiễn khách. Chuyện thằng nhóc này ngồi cạnh cô ấy anh đã biết rồi, lúc nãy giúp lễ phía trên, anh có vô tình nhìn xuống dưới và thấy thằng em mình, đáng lẽ anh sẽ không để ý đến người bên cạnh nó nếu người đó không phải người mà hơn cả tháng nay anh không hề nhìn thấy.
Cô ngồi cạnh em họ anh, hai tay đặt trong túi áo khoác, mái tóc dài che khuất gần hết khuôn mặt cô ấy, mặt thì cuối gằm, đúng là người mà anh đang rất nhớ, nhưng công việc không cho phép nên anh chỉ liếc qua một cái rồi lại quay người đi.
Hình như cô dạo này rất tốt, trông vẫn bình thường chứ không gầy đi, vẫn béo như vậy, nhưng cách ăn mặc thì hình như có khác, lại là áo khoác hàng hiệu chứ không phải áo khoác bình thường cô hay mặc, con người ta lớn thật rồi.
Lúc trước đây dường như cô chưa bao giờ quan tâm tới phong cách ăn mặc của mình, nhưng bây giờ hình như đã biết để ý hơn nhiều rồi.
"Anh họ, anh không muốn biết cảm giác nắm tay chị ấy như thế nào sao?" Anh đang lạc trong suy nghĩ của chính mình thì lại bị giọng nói của thằng em họ lắm trò kéo về hiện thực, và cũng nhờ vậy mà nó lại bị anh lia tia nhìn đầy sức hù người về phía mình. Tại sao anh lại quên mất, *Kinh Lạy Cha, nắm tay, thằng khỉ này!!!
*Kinh Lạy Cha - Kinh Lạy Cha là kinh trong đạo công giáo, ai là người công giáo tự biết, cũng không có gì để giải thích cả. Chỉ là ở Mỹ, khi đọc Kinh này trong thánh lễ thì người ta thường nắm tay nhau, các bạn ngoại đạo cũng không cần quá thắc mắc, chỉ là giải thích vì sao Kinh Thánh lại có dính dán đến nắm tay thôi ạ.
"Cám ơn, anh cần phải tập đàn, phiền cậu ra ngoài và đóng cửa lại!" Cây đàn vừa mới được bỏ vào hộp lại bị chủ nhân đặt lên vai, bàn tay cầm cây vĩ bắt đầu kéo, tiếng nhạc trong trẻo lại vang lên, đứng ngoài cửa lắng nghe âm thanh có phần hơi rối từ phía bên kia cánh cửa Alex có thể hình dung ra tâm trạng của anh họ. Hầy, rõ ràng anh họ thích người ta như vậy nhưng tại sao lại không đi thổ lộ đi mà cứ tối ngày ủ rũ như vậy chứ, thật khó hiểu