Chương 1: Chung giường với người lạ (H)
"Chậc chậc! Thế là lại bị đuổi việc, ông giám đốc đáng ghét đấy, rồi cứ đợi xem có ngày..." - Tô Hiểu Du bước ra từ công ty lớn, mặt mày cau có lẩm bẩm tức giận, đầu đội trời chân đạp phành phạch dưới đất. "Thật tức điên người đi mà!"
Xem ra hôm nay đúng là xui xẻo, mới đầu tháng đã bị tống ra khỏi công ty, phải đi xả xui mới được.
Tô Hiểu Du tiến thẳng đến hộp đêm.
"Cho tôi ly rượu nhé, như cũ!"
"Ok, hôm nay buồn bực chuyện gì mà lại tìm đến rượu thế này công chúa của tôi?" - Anh bồi bàn vốn tính hòa đồng, hai người cùng quen đã lâu, mỗi khi có chuyện vui hay buồn cô đều tìm đến đây mua vui.
"Cậu nói xem, năm nay tôi cũng đã 24 tuổi đầu rồi, mà chuyện làm ăn cứ luôn gặp xui xẻo, hết công ty này không nhận, lại đến công ty kia cho thôi việc, tôi sắp chết đói rồi Lam Bạch à!" - nói xong cô ngẩng cổ uống hết nửa ly, vò đầu bứt tóc than vãn bể khổ.
"Haizz, thay vì cô đi làm, chi bằng kiếm lấy một anh đại gia nào đó mà cưới, sinh con rồi chung sống đuề huề hết đời không phải quá là hạnh phúc sao?" - Lam Bạch lại rót thêm rượu cho cô.
Nghe đến đây cô đã không muốn trả lời, im lặng uống tiếp một ly. Hừ, lấy chồng á, không bao giờ có nhé, Tô Hiểu Du cô đây xinh đẹp ngời ngời, đủ khả năng tự nuôi sống bản thân, cần quái gì đến thằng đàn ông nào? Huống chi cô còn không thích bị ràng buộc, nhất là chuyện hôn nhân và tình yêu nam nữ!
Mải uống liên hồi cũng chẳng để ý, chắc Lam Bạch có việc đi trước rồi, đối diện hầu bàn cô là một người con trai khác.
Vài phút sau từ bên ngoài vào, một anh chàng cao to, khôi ngô, tuấn tú như người mẫu chen qua đám đông, ngồi bàn bên cạnh Tô Hiểu Du.
Anh chàng này chắc cũng gặp chuyện gì đó không vui, anh ta uống khá nhiều, cặp lông mày luôn nheo lại, có chút tức giận, đan xen khốn khổ mà không phải ai cũng có thể nhìn ra.
Lúc này Tô Hiểu Du thực sự đã say mèm, cô nấc lên mấy hồi, ngó ngang ngó dọc thấy người đàn ông bên cạnh, cô cười thầm. Có bạn rượu rồi hehe!
"Hê lô anh bạn! Tôi ngồi cùng được chứ?" - cô điêu đảo tiến lại gần, vỗ bộp cái mạnh vào vai anh ta.
Lúc anh quay đầu lại nhìn cô, thì ra cũng đã lơ ngơ rồi, chắc đã say, mặt anh ta đỏ đỏ, đã nói lên tất cả! Anh ta nhíu mắt lại, cố nhìn cho rõ người con gái đứng trước mặt mình, nhưng cứ mơ màng, kết hợp với ánh đèn mờ ảo của bar sàn, anh không rõ người phụ nữ này là ai.
"Tôi không quen cô!" - Anh dứt khoát trong lời nói rồi quay về với ly rượu của mình, một hơi hết sạch rượu và tiếp tục rót.
"Anh uống tốt đấy! Xứng đáng xách dép cho Tô Hiểu Du tôi!" - Cô nàng mồm hehe haha ngồi xuống bên cạnh anh, dành lại chai rượu trên tay anh và rót vào cốc của cô.
"Xách dép? Cô bị ảo tưởng hay gì?" - Lần này anh ta có vẻ hứng thú với lời nói của cô rồi.
[...]
2 tiếng sau. Trong khách sạn.
"ưm....a"
Qua lớp rèm cửa sổ, ánh trăng sáng rọi và lưng người đàn ông, những giọt mồ hôi lờ mờ chảy từ lưng anh xuống. Người con gái bên dưới cứ cuốn lấy anh, hai tay vòng qua khung xương quai xanh đầy hấp dẫn, cơ thể dưới của anh thì cứ nhấp nhô từng nhịp đều đặn.
Trong căn phòng thoắt ẩn thoắt hiện giọng rên khe khẽ, đen xen hơi thở dồn dập của cả hai. Hai người quấn lấy nhau để có thể hưởng được cực điểm của sự khoái lạc.
Anh hôn sâu môi cô, luồn qua rừng kẽ hở, lấp đầy miệng cô để hưởng nhận lấy sự ngọt ngào đôi môi cô đem lại.
Dần dần anh trườn xuống, áp mặt vào hai trái hồng đào căng tròn trắng nõn, anh hôn mạnh bạo để lại những dấu môi đỏ ửng ~~
Một tay anh xoa nắn ngực cô, một tay trống sang bên phải, nhịp điệu càng lúc càng mạnh bạo. Miệng anh lướt nhẹ rồi mút một cách điêu luyện trái đào căng tròn của cô, khiến cô không ngừng ré lên sung sướng.
"...ư..ưm..a... ưmmm"
"Tiểu bảo bối, em vẫn thấy chưa đủ sao?" -Anh áp sát mặt vào tai cô, liếm nhẹ chúng và thì thầm, làm chô cô run lên ấm úng. "Thật là dâm đãng ~" - Anh cắn nhẹ vào tai cô, một tay đưa xuống luồn qua cánh hoa hồng đang sướt mướt nước, anh đưa tay vào sâu bên trong cô, hai đầu ngón tay mò mẫm như thấu tìm sự hoan lạc trong cô, Tô Hiểu Du càng rên to, anh lại càng làm nhanh nhưng hết sức cẩn thận khiến cho cô u mê chỉ nằm mà hưởng.
Cô cấu cào lưng anh, cảm giác vừa đau vừa tê dại, cô muốn ngừng lại, nhưng càng không muốn ngừng lại, quấn lấy anh, hôn lấy đôi môi đầy đặn quyến rũ của anh, nhìn bờ vai của anh như đang khiêu gợi cô vậy, cô chồm lên, đổi hướng khiến cô nằm trên, anh nằm dưới, cô cũng học theo thói hư của anh mà cắn lấy bờ vai anh, hôn hít lấy đầu hạt lựu trên ngực anh làm cho anh cũng run lên. Hai con người vì có chút men rượu mà càng kích thích, cứ quấn lấy nhau cho đến khi cả hai không còn sức lực mà nằm la liệt trên giường.
"Ưmm, chói mắt quá". - những tia nắng ban mai thông qua khe hở của rèm cửa chói thẳng vào mắt của cô, theo phản xạ tự nhiên, cô liền xoay người lại phía bên kia, thật sự hôm nay cô ngủ rất ngon.
Vừa quay sang, cô đưa chân gác lên phía đối diện. Cảm thấy có gì đó không đúng. Sao gối ôm hôm nay có gì đó cứng cứng, mà lại to như vậy, mắt vẫn nhắm tịt, cô đưa tay vỗ vỗ mò mẫm.
"Cái gì vậy?" - Rõ ràng Tô Hiểu Du sờ được một khuôn mặt, không phải gối ôm của cô. Cô giật mình mở mắt ngồi bật dậy.
Cái gì đang xảy ra thế này? Cô đang ở đâu, đây đâu phải nhà của cô, còn.. còn người đàn ông bên cạnh cô là ai?
Tô Hiểu Du cố nhớ về sự việc đã xảy ra, Khuôn mặt nhanh chóng trở lên biến dạng. Không phải chứ? Hôm qua chính cô là người theo anh ta đến đây sao? Nhìn người đàn ông vẫn còn đang say giấc, Tô Hiểu Du vừa có chút tức giận, vừa lo sợ, Hiểu Du ơi là Hiểu Du, đúng là phát điên rồi.
Nhưng nhìn kĩ người đàn ông này có đường nét thật đẹp, khuôn mặt anh ta đang ngủ quả là hảo soái ca!
Thời khắc nào rồi còn suy nghĩ linh tinh như vậy? Mau cuốn gói chạy ngay trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp.
"Aaaaa, điên mất thôi, mình làm sao thế này, anh ta với mình không quen không thân thích, mong sau này không gặp lại." -Tay xách túi cô chạy ra từ khách sạn, hoang mang chạy thẳng một mạnh con đường quen thuộc để về nhà. Chỉ là cô đã tự hứa với bản thân không gần gũi lũ đàn ông, sao lại xảy ra chuyện này không biết!! Anh ta đã lấy đi lần đầu của cô rồi, mà thậm chí cô còn không biết gì về người ta nữa, muốn đâm đầu vào gối chết quách đi cho xong!