Chương 1: Mở đầu

Trường Bạch Sơn, bởi đỉnh núi quanh năm tuyết phủ trắng xóa mà thành tên, núi non trùng trùng điệp điệp, liên miên bất tuyệt, rừng cây cao vút, hòa sắc trắng cùng cảnh quan nơi đây; con đường tuyết trắng mênh mang, không ai tới lui, bởi vậy nên càng khó gặp được người.

Nghe nói, trên Trường Bạch Sơn kỳ trân dị thú, kỳ hoa dị thảo nhiều vô số kể, chỉ cần có lòng muốn tìm thì ngay cả trên vách đá tuyệt đối cũng có thể tìm ra. Nhưng năm dài tháng rộng, đường núi hiểm trở, số người lên núi đã ít lại càng ít. Huống chi ở dưới chân núi người dân còn lưu truyền một truyền thuyết cổ xưa — Trường Bạch Sơn, kỳ trân nhiều, mỗi vách đá có một cái tên; đường tuyết trắng, không người tới, quanh năm tháng dài tuyết phủ tuyết; trên núi này, người người đồn, ngàn năm hồ tinh đang cư ngụ; này khách nhân, báo bằng hữu, chớ coi thường tính mạng của mình.

Cứ thế, những người can đảm bước lên Trường Bạch Sơn quanh năm vắng bóng người, họa chăng chỉ có những hiệp khách hứng thú với việc săn hồ tinh ngàn năm — ít nhất là vậy.