Chương 1: Cuộc sống hai người
Đi thuê nhà mới, có hai phòng ngủ một phòng khách và bếp. Dùng giấy dán tường màu sắc ấm áp, treo một bức tranh ấm áp, tòan bộ căn phòng đều thực ấm cúng. Tôi và Tiêu Hà đều cần có một mái nhà ấm áp như thế. “Tiêu Hà, sau này đây chính là nhà của chúng ta! Thích không?” Hai con người cô độc cứ như vậy trở thành một gia đình, quan tâm lẫn nhau, yêu thương nhau, sưởi ấm cho nhau. Tiêu Hà, cô giáo thề sẽ thật thật trân trọng em!
“Tiêu Hà, có thể đổi cách xưng hô không? Gọi cô là dì nhé.” Tiêu Hà không nói gì nhưng biểu tình thực khó xử. Tôi vỗ vỗ đầu thằng bé “Cô giáo đùa thôi, em muốn gọi như thế nào thì gọi thế đó nha, chỉ cần đừng gọi họ Mạc kia là tốt rồi.” Tiêu Hà lần đầu tiên nở nụ cười, tôi kinh diễm nhìn thằng bé, thật sự là một khuôn mặt rất đẹp! Trên đời sao lại có một đứa trẻ xinh đẹp đến nhừơng này chứ! Tôi suy nghĩ mà chảy cả nước miếng.
Mang thân thể đầy mồ hôi cả một ngày, Tiêu Hà cầm quần áo vào nhà vệ sinh, tôi lập tức đi theo vào, “Tiêu Hà, em tự tắm sẽ không sạch để cô giúp em.” Cơ hội tốt như vậy làm sao có thể buông tay. Tiêu Hà đỏ mặt cứng người, tôi thì vui vẻ mở nước chảy vào bồn tắm lớn. Tắm rửa sạch sẽ cho thằng bé, Tiêu Hà mặc vào một bộ quần áo mới đáng yêu tới mức khiến người khác chỉ muốn cắn ột cái, mà tôi thật sự đã làm thế, há to miệng cắn vào má thằng bé một cái. Mà kẻ vừa theo tôi vào cửa là Tiêu Hà đã đỏ mặt nay lại càng phiếm hồng hơn nữa. Thật tốt, tắm rửa là một biện pháp vừa khiến tôi thỏa mãn khát vọng với đứa trẻ vô cùng xinh đẹp này vừa làm thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi không mong rằng thằng bé nghĩ mình là kẻ ăn nhờ ở đậu được người khác thu dưỡng, tôi thật sự hy vọng nó có thể coi tôi như người thân thật sự.
Vẫn nhớ trẻ con trên ti vi thường hay đòi mẹ kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ, vậy Tiêu Hà cũng rất cần đi. Đêm nay sẽ kể chuyện Cô bé Lọ Lem nha. Tôi cầm chặt quyển sách ngồi đúng tư thế, bắt đầu kể “Ngày xửa ngày xửa, có một cô gái nhỏ, mẹ nàng mất sớm—-sau đó cha nàng lấy thêm người vợ nữa“ Không phải chứ, thật vất vả ngưng đọc tiếp liếc nhìn thằng bé, nó đã ngủ say từ bao giờ, tôi dở khóc dở cười nhìn nó ngủ, quá thất bại đi! Cúi đầu nhìn kĩ gương mặt thằng bé lúc ngủ, lông mi vừa cong vừa dài thật xinh đẹp, thương tiếc mà hôn lên trán nó, rời khỏi phòng, xem ra sau này tôi nên từ bỏ tiết mục kể chuyện trước khi đi ngủ rồi.
Sáng sớm hôm sau thức dậy, chuẩn bị rán trứng, pha sữa để bổ sung thêm dinh dưỡng cho tiểu tử kia. Vừa bước vào bếp liền bắt gặp một thân hình nho nhỏ bận rộn trong phòng. Tiêu Hà?! Tôi trợn tròn mắt nhìn, không thể tin được, thằng bé còn chưa cao bằng cái bếp! Hình như cảm giác được sự tồn tại của tôi, Tiêu Hà quay đầu lại ngượng ngùng cười cười, “Chào buổi sáng cô giáo Mạc.” Nhìn trên bàn nào là cháo hoa, nào là trứng đã trần nước sôi tôi ngượng ngùng buông đũa. “Tiêu Hà, em biết nấu ăn?!” Cởi ra chiếc tạp dề quá khổ, Tiêu Hà gật gật đầu “Các kì nghỉ em luôn nấu cơm ẹ ăn.” Thanh âm ảm đạm mà khổ sở, tôi biết thằng bé lại nghĩ về người mẹ không biết đang ở chốn nào của nó. Đau lòng vuốt ve mái tóc mềm mại của nó, nhẹ nhàng nói, “ Tiêu Hà thật là giỏi! Cô giáo cũng không thể làm được món trứng trần nước sôi tròn trịa xinh đẹp đến nhường này,” Ăn một miếng thật to, “ăn ngon thật, Tiêu Hà thật sự là tiểu thiên sứ của cô!” Tiêu Hà thẹn thùng đỏ mặt, Tiêu Hà đỏ mặt thật sự xinh đẹp giống một tiểu thiên sứ!
Buổi trưa cầm hộp cơm mới mua, cùng Tiêu Hà đi vào căng tin trường ăn cơm. Gắp thịt vào bát thằng bé, Tiêu Hà 11 tuổi trông ra nhỏ bé hơn các bạn cùng tuổi một ít. Buổi chiều tan học thì dẫn nó đi mua bóng rổ để tự rèn luyện thêm.
Mua bóng về nhà, để Tiêu Hà chơi ở dưới tầng, tôi cầm cặp sách của thằng bé lên lầu nấu cơm chiều. Cơm nước xong Tiêu Hà chủ động dọn dẹp bát đũa rửa sạch sẽ, định ngăn lại nhưng vẫn thôi, học cách sống độc lập sớm một chút cũng tốt. Ăn xong chúng tôi quây quần bên bàn ăn làm những việc của mình, Tiêu Hà học bài còn tôi soạn bài. Bỗng nhiên tôi có một điều hiếu kì muốn hỏi. “Tiêu Hà có chỗ nào không hiểu không?” Rồi đợi không được đáp án “có”, chưa từ bỏ ý định liền hỏi thêm một câu nữa “Không hiểu thì hỏi cô nhé, đừng ngại.” Vẫn là chẳng thèm để ý, tôi liền cầm vở bài tập của thằng bé lên xem, đều đúng cả, hoàn toàn không cần đến sự giúp đỡ của tôi, dạy học sinh như thế thật vô nghĩa, chẳng làm giáo viên cảm thấy có chút thành tựu nào cả. Đúng 9 rưỡi, đây là thời gian tôi quy định giờ nghỉ, đến lúc Tiêu Hà đi ngủ, uống sữa, Tiêu Hà ngoan ngoãn đi ngủ. Mà mặt mũi của tôi cũng lấy lại được một chút.
Ngày qua ngày cứ như vậy, mỗi buổi sáng Tiêu Hà đều dậy sớm hơn tôi, sau đó nấu bữa sáng, nhiều lần tôi đã bảo thằng bé nhưng nó vẫn dạy sớm hơn tôi, cuối cùng đành chịu thất bại mặc kệ nó. Rồi lúc lên lớp thấy thằng bé không ngủ gà ngủ gật, lại thấy tinh thần nó rất tốt, hơi hơi cúi đầu đọc sách. Sau giờ tan học để thằng bé ở trường chơi bóng, đến giờ ăn thì trở về. Ngày nghỉ thì dẫn nó đến công viên của thành phố chơi, rồi đi mua sách, thằng bé rất thích đọc sách, tủ sách của tôi nó đã đọc hết rồi. Một thời gian sau tôi phát hiện tiểu tử này không thích đọc những sách báo như bọn trẻ cùng trang lứa, thường thích đọc những bộ sách dày đặc biệt là các loại về kinh tế học. Thấy tò mò, từng thử chỉ vào một chữ không hề thông thường để thằng bé đọc, nó nhìn lướt qua rồi đọc thật rõ ràng (1). Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của tôi, nó thản nhiên giải thích là nó từng đọc qua trong từ điển Hán ngữ của tôi. Không phải là tôi đã tìm người thân là một đứa trẻ có chỉ số thông minh 200 đấy chứ?! Ôm khuôn mắt thằng bé hết nhìn trái rồi phải đều nhìn không ra khả năng thông minh tuyệt đỉnh như thế. Chỉ thấy Tiêu Hà thật xinh đẹp, con mắt to đen láy, lông mi thật dài hơi cong cong, cái mũi cao thẳng dọc dừa, cặp môi hồng nhuận. Bố mẹ Tiêu Hà nhất định là rất đẹp, nhưng tại sao bọn họ lại độc ác quyết tâm không cần một đứa trẻ thông minh đáng yêu đến như vậy? Tương lai nếu tôi cũng sinh một đứa trẻ đẹp như Tiêu Hà nhất định không bao giờ để con tôi thiệt thòi, cho con tất cả mọi thứ tôi có.
Một ngày đến công viên chơi, có một cô bé xem chừng là nữ sinh trường nào đó, ôm chặt hai má Tiêu Hà mà hô to xinh đẹp thấy tôi có vẻ đồng ý, cô bé càng sợ soạng khắp nơi, Tiêu Hà tức giận hất tay nữ sinh kia đi thẳng ra cổng lớn, tôi đi lên lấy lòng nó, mời thằng bé đi ăn một bữa, ăn McDonald đi, thằng bé không muốn uống coke (coca cola), cuối cùng tất cả chân gà đều lọt vào bụng tôi, nhìn mặt thằng bé vẫn còn tức giận đành phải dẫn nó tới khách sạn, lần đầu tiên vào khách sạn đắt tiền như thế (thật ra không đắt lắm nhưng với lương dạy học còm cõi của tôi thì đúng là rất đắt) tôi đành ngậm ngùi uống nước lọc nhìn thằng bé từ từ đưa thức ăn vào miệng, nước miếng cơ hồ là ứa ra đầy miệng, hai mắt tràn ngập khát vọng. Thằng bé nhìn tôi rồi đưa thìa lên miệng tôi, lúc này tôi nhất định là sẽ không khách khách khí khí há mồm nuốt xuống, mùi hương lại làn tràn khắp nơi, rốt cuộc nhịn không được tôi liền cướp lấy thìa cơm chiên thằng bé đang cầm cho vào miệng. Nó cũng không ngần ngại cầm lại thìa xoay người ăn tiếp. một màn tôi cùng thằng bé tranh giành trông thật buồn cười, những người ngồi xung quanh đều không ngừng cười nói tình cảm chị em chúng tôi thật tốt. Một câu này tiến vào đại não làm tôi bừng tỉnh, Tiêu Hà kia chẳng còn buồn bực có thể cùng tôi chơi đùa. Tốt quá, tôi kích động ôm lấy đầu thằng bé thấp giọng nói. “Tiêu Hà gọi dì đi.” Hành động thân mật như thế làm Tiêu Hà giương to đôi mắt kinh ngạc, tôi vui vẻ cười haha. Tiêu Hà chúng ta thật sự đã trở thành người thân rồi, đúng hay không!
(1) Nói chung là chữ TQ vô cùng đa dạng và phong phú một người có thể biết được một hai vạn từ coi như là uyên bác, học sinh tiểu học như Tiêu Hà có thể đọc được những chữ khó thuộc về lĩnh vực kinh tế học là vô cùng kì lạ.