Chương 1

Sấm sét đùng đùng

“Mày ko sao chứ?” Ngọc nhìn Nhi đang đau khổ cái lưng nằm gập ra bàn than vắn thở dài mà lo lắng. “Xin lỗi tại tao!”

“Được rồi mà.Cũng ko phải tại mày!” Nhi 1 tay vẫn bẻ ngoặt ra sau vỗ vỗ cái lưng cố ngồi thẳng người dậy.Chỉ nên trách sao cô tốt số có bà mẹ quá sức tốt đi.

Mẹ cô tên là Vũ Quái Thư,mẹ cứ bảo ngày xưa ông bà định đặt mẹ là Vũ Quỳnh Thư,nhưng đến lúc điền vào giấy khai sinh bà lại ko nhớ viết chữ Quỳnh thế nào,thiệt khổ thân cái thời sau chiến tranh,người dân thì lam lũ đói khổ chữ nghĩa thì học hành quá kém đi,chỉ nhớ mấy chữ ở hàng đầu,cuối cùng Quỳnh thì viết thành Quái.Đúng là người thấy đau lòng,người nghe nhỏ lệ.Bi kịch xã hội vào thời kì mới giải phóng tiến lên công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước là thế đấy.Nhưng Nhi thì lại nghĩ,có chắc là nhầm chữ đó ko?Có khi người ta nhìn nhầm bà định viết dấu sắc cạnh chữ “U”,người ta lại đọc nhầm thành chữ “Ư”,nên mới thành thảm kịch như ngày nay đấy chứ.Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi,chứ cứ thử mở miệng nói lên lời xem.Cái mạng nhỏ bé mới 17 cái xuân xanh của cô còn sống xót được sao?

“Thấy khá hơn chưa?” Nhi nhìn Ngọc dò xét,ko biết Ngọc thế nào rồi.

Khẽ gật đầu Ngọc ko nói câu nào nữa.Nhi cũng chẳng dám hỏi thêm nhiều,trống đã điểm vào giờ học rồi.

Tiết đầu tiên của ngày thứ 6 xui xẻo lại là tiết địa.Cô giáo dậy địa nổi tiếng là hắc ám,nghe bà nói chyện ko khác gì móc họng người ta,cho nên mặc dù chẳng thích cái môn này chút nào,Nhi vẫn chỉ dám im lặng ko hó hé câu nào.Vừa than vãn cho cái lưng bị đánh trường kì 3 ngày nay.Thật là đáng bất hạnh,tất cả chỉ tại tên khốn đó.

Hắt xì…!!

Cả lớp quay xuống phía cuối lớp nhìn 1 gã đang nằm ngủ nơi bàn cuối, đột nhiên hắt xì hơi,hắn khẽ ngồi dậy nhăn mặt lấy tay day day mũi.Rồi hắn giơ tay lên rất cao “Thưa thầy,em muốn xuống y tế!!”

Ông thầy giáo gầy gò đang hướng dẫn bài giải đại số trên bảng đẩy gọng kính vuông lên thẳng sống mũi,nhìn bàn tay giơ lên rồi gật đầu.Tiếp tục quay lại viết tiếp.

Hắn thảm nhiên đứng dậy giữa những tiếng loạt xoạt ghi chép bài vở,hắn tỉnh bơ đẩy cánh cửa lớp bước ra ngoài,nhìn tấm kính trên khung cửa gỗ sơn màu xanh mới được thay,hắn ko khỏi nhớ lại,đạp cửa xông vào rất hoành tráng,rồi lại bị xách tai lôi về.Rồi đóng cửa lớp lại hắn hơi rụt cổ lại vì cái ko khí mùa đông Hà Nội.Lặng lẽ phóng tầm mắt qua cái lan can tầng 3 nhìn xuống khoảng sân trước,thật là yên lặng.Rồi hắn sải bước đi về hướng cầu thang,đi xuống phòng y tế ngủ tiếp.

Trường phổ thông cơ sở Đống Đa nằm trong 1 ngõ nhỏ trên phố Tôn Đức Thắng,ngôi trường cũng ko lớn là bao nên cứ phải chia 2 ca sáng chiều thì mới đủ lớp học.1 nửa khối lớp 11 và toàn bộ khối 12 học buổi sáng,còn khối 10 và nửa khối 11 còn lại học buổi chiều.Ngôi trường chia làm 2 dãy nhà chính,nằm đối nằm nhau cách 1 dải sân,ở giữa nối 2 dãy nhà nơi thiêng liêng tổ quốc ghi công của các cán bộ giáo viên nhà trường.Thế nên để từ dãy nhà nọ sang dãy nhà kia thà là leo cầu thang mấy tầng băng qua khoảng sân cũng chẳng có đứa học trò nào lại ngu ngốc dùng đường ngắn đi qua dãy phòng giáo viên hết.Tú lao 3 tầng cầu thang xuống sân đi tới phía cổng trường,phòng y tế nói là thế,thật ra kê có mấy cái giường căng vải trắng phòng khi có trường hợp xảy ra,nhưng thật ra vốn là chỗ an toàn nhất cho bọn học sinh trốn tiết.

Hắn bước vào phòng,nhìn cái giường khẽ nhăn mặt.Giường gỗ lim ngày xưa lại ko có đệm,có cần thiết phải chơi nhau vậy ko?Bên trường cũ của hắn ít nhất giường cũng có cái đêm dù là đệm mỏng quẹt cứng keo.Thế này làm sao ngủ.Nhưng đến nơi rồi chẳng nhẽ lại về lớp.Thôi thì đành đâm lao theo lao.

Sau khi cô giáo vụ y tế ghi tên hắn vào sổ chực,ngán ngẩm nhìn lũ học trò giờ càng tìm cớ trốn học 3 cái giường phòng y tế đều có người rồi.Đưa mắt chỉ vào cái giường ngoài cùng còn đang trống.Rồi cô lẳng lặng ra ngoài,tiến về phía gần cổng quyết định ra đồn bốt gác để buôn dưa lê với bác bảo vệ.

Thấy giường bên có tiếng con trai,chiếc giường ở giữa bỗng có giọng nói nhỏ nhẹ phát ra “Anh Tú?”

Hắn ngẩng mặt lên,bên kia tấm màn trắng được kéo ra là 1 khuôn mặt trái xoan trắng ngần,mái tóc thẳng chảy suông xuống ôm lấy khuôn mặt.Cô gái xinh xắn nhỏ nhẹ nhìn hắn cười.

Hắn hoàn toàn ko có chút ấn tượng.Cô ta là ai?

“Em là Ly,hôm trước anh em mình vừa gặp nhau ở DiamondD.” Cô gái nhanh nhẩu.

Anh nhìn cô 1 lượt,vẫn chẳng nhận ra ai với ai.Vào đó nhạc thì nhiều,gái cũng lắm,toàn gương với đèn laze biết bé nào với bé nào.Cũng ngực đấy,mông đấy,mặt có khác chút cũng chẳng phân biệt được.

“Tối nay anh có dự định gì ko?” cô gái nhìn vẻ mặt chờ đợi.

“Ukm cũng có.” Anh ngồi xuống giường nghĩ sao lằng nhằng dữ.

“Em có thể tham gia ko?”

Nhìn cô gái 1 lần,trông cũng ko tới nỗi tệ,còn cái tướng ngồi hai tay chống giường cố mà đẩy vòng 1 khoe dáng thế kia.Chắc cũng có kinh nghiệm.Hắn mỉm cười “Được thôi!”

Cô gái tỏ rõ vẻ vui mừng vỗ hai tay vào nhau “Tốt quá.Ở đâu vậy anh?”

“Loo Pub.” Anh chốt 1 câu rồi ngả người xuống giường ko muốn nói thêm câu nào nữa.

“Vậy tối nay nha anh,anh cho em số điện thoại em còn gọi.” cô bé mừng rơn lấy cái điện thoại ra,ko ngờ cá dễ cắn câu thế.

“0906xxxx” hắn đọc mà vẫn ko thèm nhìn cô bé 1 lần,giống như nghĩa vụ nói cho xong để được yên thân.

“Vậy anh nghỉ ngơi nhé,tối gặp.” cô gái ngọt ngào hý hửng lưu số rồi đi khỏi phòng y tế.

Thời gian cứ chậm chạp chậm chạp trôi mà ko có bất cứ tiếng động nào nữa.Yên tâm ko còn ai để ý kẻ ở giường phía trong cùng mới nhẹ nhàng ngồi dậy.

Tự nguyền rủa đòn roi trừng phạt của bà già,bắt cô làm culi cả 3 ngày bị đình chỉ,vừa ngồi dậy vừa muốn khóc,mà vẫn phải nén ấm ức trong lòng,ko dám kêu vì sợ bị phát hiện.Bước thật khẽ ra ngoài cửa.Khẽ nhìn lại tấm vải trắng đang che bóng dáng người nằm ở chiếc giường ngoài cùng,cô khẽ cười nham hiểm.

“Ha ha ha,cứ chờ đó cô đây sẽ cho người biết thế nào là lễ độ.Loo Pub ak?Cứ chờ trò vui đi!”

“Nhi,mày thật muốn làm chuyện này?” Ngọc nói nhìn Nhi ko chớp mắt.

“Dĩ nhiên!Mày biết tính tao rất sòng phẳng mà có thù ko báo để ăn cơm nghẹn chết à?” Nhi nói chỉ tay vào mặt mình.

“Nhưng có vẻ ko hay lắm.” Ngọc ngần ngừ.

“Có gì mà ko hay,cứ xem như chúng ta đi chơi đi!” Nhi nói cầu hòa cố đẩy cô gái bước ra khỏi cửa.Loo Pub thẳng tiến nào.

Ring ring..Ring ring..

“Alo?” đến hồi chuông thứ N Tú mới nhấc máy với cái giọng khó chịu.

“Thằng bạn tối nay thế nào đây?” đầu dây bên kia giọng nói trầm trầm trêu chọc.

“Vẫn như mọi khi!” hắn trả lời đưa tay dụi dụi mắt.

“Có tay vịn chưa?” bên kia đầu dây vẫn tiếp tục tọa đàm.

“Tính sau.” Hắn trả lời,rồi dập máy.Đứng dậy khỏi chiếc chăn ấm áp,vừa hạ chân xuống giường thì điện thoại của hắn lại rung 1 lần nữa.

“Lại gì nữa?” hắn nói giọng cáu kỉnh.

“Em..em chỉ muốn hỏi mấy giờ chúng ta gặp nhau?” bên kia giọng con gái yêu kiều nhỏ nhẹ vừa nghe tiếng hắn gắt.

“Ah.. 8 giờ đi.Anh đợi ở đầu đường Thanh Niên.” Cũng chả biết là ai nhưng gã cứ nhận bừa.

Tiếp theo là tắm rửa thay đồ phục vụ cho chiến dịch.

“Này mày đang làm gì đó?” nhìn con bạn lấp ló thụp thò ở bên đường đã đến nơi mà chẳng vào ngay,Ngọc ko khỏi nghi ngờ.

“Mai phục!” Nhi nói,mắt vẫn hướng sang bên đường chỗ bãi xe,chờ đợi con mồi xuất hiện để giăng bẫy.

Những anh chàng trông xe hiếu kì nhìn 2 nữ sinh cứ ngó đông ngó tay,ko rõ họ là khách hay là kẻ trộm đây.Loo Pub là 1 Pub gần đây khá nổi trên đường thanh niên,mặt tiền của quán nổi bật với mầu trắng trông rất trang nhã với những cột xi măng tròn trông như kiến trúc Châu Âu cổ,đôi khi bạn có thể đi qua mà mơ hồ ko để ý thấy cái cổng trắng đó,nhưng trái với cái vẻ giản dị thanh lịch bên ngoài,vào trong bạn sẽ biết thế nào là nhiệt.Đông đúc,chật chội,những dãy bàn cao kín người mỗi ngày thứ bảy,đôi khi người ta sẽ tự hỏi họ đang nóng lên vì rượu,bia,nhạc quá bốc hay bởi vì quá đông người??

Sau đến cả tiếng tập kích mai phục cuối cùng,Nghi cũng phát hiện mục tiêu.Một chiếc Audi bạc đỗ lại trước cửa quán.Đám trông xe vội vàng săn đón như con mắt nhìn thấy vàng,cửa xe bật mở,đôi giầy hàng hiệu bóng loáng bước xuống trước,rồi cái thân hình đáng ghét tiếp tục thò ra,bên kia 1 cô gái đang hý hửng mở cửa,mặt mày vênh ngược lên trời thỏa mãn.Cô ta hý hửng chạy tới ôm tay cậu con trai kia cả 2 khuất bóng vào trong cánh cửa gỗ xanh của quán.

“Trời ơi,người đẹp..xe còn đẹp hơn!!” Ngọc suýt xoa.

Nhi đôi mắt trái giật giật,răng nghiến kèn kẹt nhìn hắn.Ông trời,ông làm cái trò gì vậy?Đây là truyện tranh thiếu nữ chắc,cũng chẳng phải phim thần tượng,sao có thằng học sinh cấp 3 mua nổi Audi để đi chứ??Có cần thiết phải bất công như vậy ko??

“Hấn..làm sao hắn đủ tuổi có ô tô??” Nhi gào lên.

“Có tiền là có tất cả!” Ngọc thản nhiên thốt ra 1 câu làm cho Nhi giống như vừa bị cả quả chùy thụi vào mặt.Thật bất công.Cái thằng khốn đáng ghét đó thì có Audi mà đi,trong khi cô thì có xin đổi điện thoại cũng là đợi hít mùa xuyên thế kỷ.Càng nghĩ càng uất hận ông trời.Nhưng rồi môi cô nhếch lên khoái trá.Như vậy cũng ko phải ko tốt.Xem ra là ông trời giúp ta.Hahahaha!!

“Đi theo tao!” Nhi nói kéo tay Ngọc về phía bãi trông ô tô gần công an phường.

“Mày làm gì vậy?” Ngọc hỏi nhìn nó 1 cách nghi ngại,mỗi khi nó có cái gương mặt xảo trá này là y như rằng,ắt có sự.

“Theo tao!” Nhi tiếp tục cười gian xảo,kéo cô bạn đi.

Bãi để xe cũng khá là vắng,chỉ có 2 người đang ngồi oánh cờ đàm đạo ở ngoài cửa,cũng phải,bãi toàn là ô tô,họ có lơ đễnh chút,thì cũng chả ai đi vào nhét ô tô vào túi ăn cắp rồi đi ra được.Thế nào cũng phải qua mặt họ.Mà cả cái khối tiền to nặng đến cả tấn đó đến trước mặt,chỉ có hội nhìn mặt trời mà ko thấy lóa mới ko phát hiện ra thôi.Thấy 2 cô gái hiền lành dễ thương vào bãi xe,họ chỉ nghĩ là cô bỏ quên đồ trong xe,cũng thường có mấy cô lén vào xe trang điểm lại rồi mới đi.Ôi con gái mà,việc gì phải lo hão.

“Mày tính làm gì?” Ngọc lo lắng nhìn con bạn đang lao tới chiếc Audi bóng loáng cười gian xảo.

“Mày cứ để yên,canh chừng cho tao!!” Nhi vừa cười,vừa lôi trong túi ra con dao dọc giấy.

“Mày..Mày ko định…” Ngọc nhìn con bạn tà ác ko tin được.Nó đúng là quá sức ác liệt.

“Bảo canh chừng rồi mà.” Nhi nhăn mày nhìn con bạn thân cảnh cáo.

Sau 1 hồi lục đục xử lý nhanh gọn cả 3 chiếc lốp của chàng audi đẹp mã,Nhi mới mỉm cười “Vì lòng nhân nghĩa,vì 1 xã hội tiên tiến lành mạnh,chừa lại 1 lốp nguyên vẹn cho hắn!” phủi phủi tay,cô khoác tay Ngọc ra ngoài bình thản.Đi qua chỗ 2 ông lão đánh cờ còn cười giơ tay chào 2 bác.Hai ông cũng thuận tiện chào lại cô bé tươi tắn vui vẻ,cảm giác như tuổi xuân đang trở về.

Nơi quầy bar sáng đèn nhiều màu sắc nổi bật trong bóng tối,sàn nhảy chợp chờn những ánh đèn laze xanh quét qua quét lại,DJ thì cũng đang vặn vẹo theo điệu nhạc ồn ào,hầu hết các bàn trong pub đều đã kín người,những cô gái mặc đồ đẹp thi thoảng lại nhúc nhích cơ thể theo điệu nhạc.Cô gái xinh xắn ngồi trên quầy bar cũng ko ngoại lệ,mặc cho người ngồi cạnh cô chỉ chăm chăm cầm cốc rượu uống rồi quay sang nhìn mấy chiến hữu nói chuyện.

“Em nào vậy?” Duy,bạn thân chí cốt của hắn mỉm cười huých nhẹ,chỉ chỉ em gái đang đi đưa trên ghế cạnh hắn.

“Ko biết!” hắn cười nửa miệng đáp gọn lỏn.

“Thằng này..” Duy cười bá cổ thằng bạn.

“Cá đến miệng chẳng nhẽ ko đớp!” hắn cười.

Bỗng nhiên…

Ào…

“Á….” Hắn la lên oai oái,cảm giác từ vai áo ướt nhoẹt,lành lạnh,nước đang rỏ tong tỏng xuống sàn.

Quay người lại giận dữ đôi mắt hắn mở to ra,rồi bỗng thu ánh nhìn lại nở 1 nụ cười khinh khỉnh “Trần Hiểu Nhi”

Duy cùng với Mạnh,Hiếu,Vũ đều quay lại,nhìn cô gái người nhỏ bé,khuôn mặt cương nghị đôi mắt sáng long lanh đang ở trước mặt mình.Duy khẽ liếc Tú,rồi lại đổi hướng nhìn cô gái.

“Ôi xin lỗi,tôi ko nhìn thấy!” Nghi vờ giơ tay lên che miệng tru môi lên nói vô cùng thái quá đáng yêu, rồi quay người bỏ đi.

“Cô đứng lại!” Tú quát lớn.

Ngọc ở cạnh túm nhẹ tay Nhi lo lắng.Nhìn Tú gương mặt điển trai,mái tóc mềm mại,đôi chân mày đậm đen nháy,đôi mắt sâu thẳm xoáy cái nhìn tức tối,giọng nói lớn đến độ phút chốc tai Ngọc như hoàn toàn ko còn nghe thấy tiếng ồn ào nào của nhạc nữa.

Nhi dừng bước,từ từ quay người lại.Miệng nở 1 nụ cười mặt nhìn thẳng vào Tú khiêu khích.

“Chuyện gì?”

“Cô cố tình phải ko?” Tú hỏi.

Nhi chống cằm vẻ hơi suy tư,cô nhếch môi suy nghĩ,thật sự lúc này trông dáng bộ của cô rõ ràng đang làm trò, “Biết làm sao nhỉ,nhưng đúng là tôi cố tình đấy!” nói rồi cô nở 1 nụ cười dễ chịu.Sau mấy cái lốp xe thì như thế này cũng giúp cô hạ được mấy phần hỏa mà hắn gây ra.Đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng tự tin nhìn hắn ko chớp mắt.

“Cô..” Tú gần như phát khùng,cái con nhỏ này thật là ko biết trời cao đất dày,hôm đầu tiên thì đạp vỡ cửa lớp anh,hôm nay thì ở giữa pub mời anh uống bia miễn phí,thế là đi tong cái áo mới rồi.Rõ ràng cô ta có thù với anh từ kiếp trước,rõ ràng luôn muốn làm khó anh.

“Ko phải chỉ vì có mỗi cái áo mà lại khiến anh phải bận tâm thế chứ?Công tử ko phải anh keo kiệt nổi giận với 1 cô bé chỉ vì 1 chiếc áo hàng hiệu chứ?Thật ko phong độ gì hết!” Nhi vẫn ung dung bình thản nói chuyện khóe miệng vẫn nhếch lên tự tin.

“Hay là thế này đi” tiến lại gần gã con trai mặt trắng đang đỏ lừ vì tức tối,cô điềm tĩnh đặt chai bia lên quầy bar,tay đút vô túi quần tìm kiếm vừa chậm rãi nói,“Tôi cũng ko phải người ko biết lý lẽ,anh cảm thấy khó chịu dù tôi đã xin lỗi thì xem ra tôi sai thật rồi.Tôi trả tiền giặt ủi cho anh xem như bồi thường được chứ?”,Nhi cố ý nói to hơn so với bình thường đoạn “cảm thấy khó chịu dù tôi đã xin lỗi” vừa nở 1 nụ cười đắc thắng,nói rồi cô rút trong ví ra tờ 500 nghìn polime xanh ngời sáng,dù trong lòng xót xa vô vàn,nhưng đổi lấy cái sự nhục nhã của gã công tử này thì cô dù ruột đau như cắt,nước mắt đầm đĩa vẫn cứ thẳng tay mà trị,đặt vào bàn tay hắn,ko quên 1 nụ cười mê hồn trận của kẻ chiến thắng “Tiền giặt ủi!Ko cần thối!” Rồi lẳng lặng bước đi.Trong lòng ko khỏi nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Lúc này tứ đại công tử bên cạnh Tú đang gập cả người lại,nén cười mà đến sặc,anh chàng bartender cũng lấy tay còn đang cầm khăn lau ly lên che miệng cười.Dường như cảm nhận được cuộc chiến đến hồi gay cấn,mọi ánh mắt trong cái phòng chật hẹp dần dần đổ dồn về phía quầy bar,ko khí cứ lầm rầm những lời bàn tán dần lan rộng,lan rộng hơn.

Hoàng Tuấn Tú,lần đầu tiên gặp 1 cô gái khiến hắn căm phẫn tới thế.Bất giác bàn tay đang cứng đơ nhìn tờ 500k trên tay mà cứ giật giật từng mạch máu ko ngừng,lại nghe xung quanh cứ lầm rầm bàn tán,mấy thằng bạn thì đang nghiêng ngả vì cười.Nhục..Nhục dần đều..Nhục như con trùng trục..Nhục…Quá Nhục!!

“TRẦN HIỂU NHI!CÔ ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!” hoàn toàn mất bình tĩnh Tú nắm chặt tay lao về phía trước tính giữ cô ta lại.

Bất chợt,Nhi thấy hắn lao tới,khẽ tách đôi tay đang khoác tay cô run rẩy của Ngọc ra,đẩy sang phía đối diện,còn cô khẽ nghiêng người né sang phải.Kết quả là..

Haizz..

Ông cha ta nói có bao giờ sai đâu,giục tốc bất đạt.Chẹp chẹp cổ nhân đã có nhời thế mà hắn lại bỏ ngoài tai,hèn chi càng muốn thể hiện,thì lại càng ấn tượng khó phai.

Nhìn cái bóng lưng dài tướng cao tới 1m8,bờ vai rộng lớn,trên vai áo 1 bên ướt sũng nước đang nằm hôn mãnh liệt đất mẹ,2 tay giơ cao 1 cảm giác rất yomost,Nhi ngồi xuống cạnh hắn,khẽ lắc đầu vẻ rất thương xót.

“Chẹp chẹp..Thật đáng tiếc.Công tử anh ko sao chứ?Tôi biết anh muốn mau chóng đi giặt áo,nhưng cũng ko cần vội vậy đâu.Cũng may ở đây ko có trẻ con ko cái tướng anh đè chết người rồi đó.Thật nguy hiểm quá.Chà sàn nhà trơn thật,lần sau đi nhớ mang giầy đế chắc 1 chút,tránh trơn trượt.Tôi đi trước!” nói rồi,Nhi ko giấu được nụ cười thật lớn trên khuôn mặt kéo tay Ngọc vừa bị dẹp bên đường đi ra cổng,trước bao ánh nhìn đắm đuối con cá chuối của mọi người.

“Ha ha ha ..”

“Ha ha.. đau bụng chết tôi rồi..”

“Đừng nói nữa… tao.. tao sắp ko được rồi..”

Tú đứng dậy,lấy tay day mũi còn hơi đau,tức tối nhìn mấy thằng bạn thân đang nghiêng ngả cười rất thỏa mãn.Nỗi uất hận trào lên đến tận cổ,mắt nổi lửa muốn phụt máu ra ngoài.

Duy tiến tới chỗ thằng bạn đang mặt mày bốc hỏa,khoác vai cầu thân,bị nó giận dữ đẩy cái huỵch.

“Được rồi,được rồi,quí công tử.Lại ko phải tại tao..”

“Muốn cười thì cười đi đừng có làm trò với tao” Tú sắc mắt nhìn thằng bạn cái miệng đang rộng ngoắc khuôn mặt thì hớn hở , mà căm tức.Quả nhiên vừa dứt lời..

“Hahaha.. Cám ơn.. tao.. phải nhịn nãy giờ..” nó cười đến độ gập cả bụng lại,toàn thân run rẩy nhìn chỉ muốn đạp 1 cái.

“Anh ko sao chứ?” cô gái nhẹ nhàng tới bên cạnh đưa lên 1 cái khăn tay.

Anh nhìn cô bỗng chốc lại càng thấy khó chịu,con gái.Cầm chiếc khăn trắng từ bàn tay mềm mại,giật 1 cái ko lưu tình,lau lau gương mặt điển trai của mình cố bình tĩnh.Phong độ!Phong độ!Phải phong độ…Nhưng mà..

“Chúng mày cười đủ chưa hả?” Tú tức giận gào lên nhìn lũ bạn vẫn đang tiếp tục.Trong bao năm sống trên đời chưa bao giờ có 1 ngày tồi tệ như hôm nay.Bị 1 đứa con gái ngang ngược hạ nhục.Thù này nhất định phải tính.Đấm vào bàn quầy bar cái Rầm..

“Đi chỗ khác!!” anh tức giận rút ví trả tiền rồi rảo bước ra cửa.Cô gái vội vàng chạy theo.Mấy thằng bạn thấy anh khó chịu cũng đành di tản chuyển địa điểm.

Tới khi ra tới bãi để xe thì..

“Mẹ kiếp..TRẦN HIỂU NHI,cô đừng mong sống xót!!” Tú gào lên giữa bãi xe làm cho mấy ông bảo vệ đều quay ra nhìn hoảng hốt.Cậu ta bị gì thế?

Duy cúi xuống nhìn con Auddi đang thương cảm xịt hoàn toàn 3 lốp.

“Cũng thật tàn nhẫn chứ!” vô cùng thương tiếc nhìn thằng bạn,miệng khẽ lẩm bẩm “Cậu gặp phải khắc tinh rồi!”.Nói rồi lục túi rút điện thoại ra gọi cho hãng sửa chữa bảo họ tới lấy xe mang về xưởng thay lốp.

“Anh đừng bực quá!” cô gái hơi nhướng đôi chân mày lá liễu yêu kiều đưa tay định vuốt mái tóc anh.Bị anh hất mạnh tay ra.

“Cút!” anh gắt.

“Dạ?” cô ngạc nhiên nhìn anh.

“Ko nghe rõ à.Tôi bảo cút!!” Tú đốp thẳng vào mặt cô gái hoàn toàn ko nể tình.Cứ léo nhéo bên tai từ tối đến giờ thật khiến người ta bực bội.

Duy thấy vậy vỗ vỗ vai cô gái,nói dăm câu an ủi rồi rút ví đưa tiền cho cô bắt taxi về.Quay lại nhìn thằng bạn đang hoàn toán mất hết bình tĩnh.Hắn vỗ nhẹ vai Tú.

“Chuyện gì?” Tú lại sừng cộ.

“Lên đó làm vài ly.” Duy chỉ mặt về phía sofitel cao ngất chói sáng đầu đường Thanh Niên.Dù sao xe cũng xịt lốp ko đi được.Tìm 1 chỗ yên tĩnh nói chuyện cho thằng này bớt điên tốt hơn.

Hắn gật đầu.

Ngồi trên tầng cao ngất của khách sạn sofitel nhìn xuống dưới,ngút ngàn tầm mắt là hồ Tây gợn sóng,đường Thanh Niên giờ thu nhỏ lại thành 1 dải dài đầy những chấm đèn nhỏ sáng lấp lánh.Quán bar ở khách sạn này rất đẹp,quầy bar hình vòng cung làm bàng gỗ đen bóng loáng mềm mại ôm lấy cây cột trụ.Phía đôi diện là những cửa sổ cao kính trong với rèm phủ sang trọng.Ở mỗi ô cửa sổ là 1 bàn kính cao có 2 ghế ngồi.Phía góc trong phòng còn có thêm 1 bàn lớn cho những người đi đông nếu ko thích ngồi cửa sổ có thể vào trong.Duy chọn 1 ô cửa sổ rồi các chiến hữu bắt đầu kéo ghế tới ngồi.

Tú cảm thấy khá hơn 1 chút khi uống vào 1 ngụm wishky đá cay sè cả lưỡi.Dường như nỗi tức giận trong lòng bị nồng độ cồn trong rượu đánh bật đi cả.

Duy thấy Tú đã bình tâm lại,mới bắt đầu chậm rãi hỏi “Cô gái hôm nay là ai?”

Tú cười 1 cái khinh bỉ,lại thấy trong bụng sôi lên tức giận,cầm chiếc cốc uống thêm 1 ngụm nữa rồi mới nói chuyện “Trần Hiểu Nhi”

“Chà,còn nhớ cả họ cả tên cơ đấy!” Duy nhìn thằng bạn vẻ hơi thú vị.

“Tao cũng ko muốn nhớ đâu!” Tú đốp lại lườm thằng bạn 1 cái,sao nghe giọng nó thấy có vấn đề quá đi.Nhưng rõ ràng anh cũng đâu chủ định nhớ tên cô,chỉ tại thầy giám thị hét quá to nên bất giác ghi nhớ rõ ràng thôi.

“Nhưng cô gái đó cũng mãnh liệt thật chứ.Chưa bao giờ thấy cô gái nào như thế!” Hiếu xen vào vẻ rất thích thú.

“Đúng là cô ta rất được!” Mạnh bồi tiếp.

“Rất cá tính!” Vũ nhận xét.

Tú lườm 3 thằng bạn 1 cú khắc cốt ghi tâm.Ôi những thằng bạn tôi,sao chúng nó tốt tới vậy chứ.Bạn chúng nó bị chơi tới mặt mũi tối sầm,mà chúng nó lại ngồi ca ngợi đối thủ.Lại uống cạn chiếc cốc.

“Rót.” Tú đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn.

Duy nhìn thằng bạn đang thần trí điên đảo thì lấy làm vui thích lắm.Vừa rót rượu cho hắn vừa nghĩ cách cho hắn vào tròng.

“Nhưng thật sự thì nhỏ đó ko tồi!” đôi mắt hắn khẽ liếc lên nhìn phản ứng thằng bạn.

“Cái gì mà ko tồi?Con nhỏ đó là con nhỏ tồi nhất mà tao từng thấy.” Tú gắt lên. “Người thì chẳng có tí nào hấp dẫn,tính cách thì chanh chua,thô lỗ.Mày có biết lần đầu tiên nó đạp vỡ kính cửa lớp tao xông vào ko?” Tú tức tối phun ra bằng sạch.

“Đập vỡ kính?” Duy hỏi lại rồi bật cười,quả là một người thú vị.

“Nhưng xem ra lại chính là khắc tinh của mày.”

“Khắc cái gì mà khắc.Tao mà lại sợ con nhỏ đó à?” Tú nhìn Duy tức giận.

“Tao lại thấy xem ra mày chẳng thể nào thắng nổi nhỏ đó.” Duy ánh mắt gian trá nhìn Tú đang tức giận mà ánh lên nét cười tà ác.Con cá đã cắn câu.

“Ai bảo thế?Chẳng qua tao nể nó là con gái thôi.Chứ sao tao phải sợ nó!” bị kích tướng Tú dương dương vỗ ngực.

“Được,vậy thì chơi trò cũ.Mày thấy sao?” Duy nở nụ cười.

Hiếu,Mạnh,Vũ hồi hộp ngồi nghe hai đại ca đấu khẩu từ nãy giờ đầy kì vọng.Màn kịch hay sắp được bắt đầu.

“Trò cũ?” Tú nhìn vào trong đôi mắt Duy ngờ vực.Tên đểu rõ ràng đang muốn đưa ta vào tròng.Ta đâu dại thế. “Ko chơi!” nói rồi tiếp tục uống rượu.

“Coi kìa.Lần đầu tiên cậu từ chối ko chơi,còn chối là ko phải sợ con nhỏ đó.Cũng phải.Nhỏ đó là khắc tinh của cậu mà.” Duy nhún vai giễu cợt,ánh mắt đưa về phía Tú chờ đợi.

“Ai bảo tao sợ.Đã bao giờ tao thất bại trong trò đó chưa?”

“Chưa!” Duy nói,nhớ lại những lần cá cược trước có chút ngậm ngùi.Thế cho nên lần này nhất định phải phục thù bằng được.

“Vậy nên ko cần phải cá cũng biết kết quả rồi!” Tú tự đắc ánh nhìn lại trở nên cao ngạo nhớ tới chiến tích oai hùng của mình.

“Đã tự tin vậy rồi sao lại ko dám cá?” Duy mỉm cười. “Hay bởi vì lần này ko có tự tin?”

“Ai bảo tao ko tự tin.Ko có đứa con gái nào thoát khỏi tay tao cả!” Tú mạnh miệng,nhưng khi nghĩ tới cái hình ảnh bé nhỏ kia,ko khỏi thấy vị chua trong lưỡi.

“Vậy thì.. Cá chứ?” Duy nở 1 nụ cười tự tin nhìn Tú đang bị sa bẫy.

“Được cá!” Tú nói siết chặt hơn cái cốc.Ko tin là cô có thể thoát khỏi tay tôi.

“Tiền cược vẫn như mọi khi 10tr?” Tú nói nhìn thằng bạn đang nở 1 nụ cười đầy tự mãn.

“Tùy cậu!”

“Đằng nào cũng đã lâu ko chơi vậy chơi lớn chút đi.50tr.Nếu tôi thắng cậu phải đưa tôi!” Tú nói.

“Ko vấn đề.Nhưng mà luật chơi lần này hơi khác 1 chút.” Duy nhếch mép.

“Khác?” Tú nheo mắt nhìn khuôn mặt gian xảo của thằng bạn.Lại định giở trò gì đây?

“Thời gian quen nhau phải là 100 ngày,và mày phải đưa ra chứng cứ là mày thật sự thịt được nhỏ.” Duy thản nhiên thốt ra lạnh băng.

“Tao có bao giờ chưa thịt mà lại nói là thịt rồi đâu!” Tú nói vẻ bất bình.

“Sao?Sợ ko thịt nổi nhỏ à?” Duy đánh 1 đòn phủ đầu.Rất thú vị nhìn thằng bạn đang hoang mang.

“Ai nói thể?” Tú trả lời lạnh lùng. “Được,cứ vậy đi!”

“Được.50 triệu.Tao cá mày ko thể cưa đổ con nhỏ,nếu mày làm được,ví của tao sẵn sàng mở ra bất cứ lúc nào.” Duy điềm nhiên cười vô cùng tự đắc,giống như nắm trong tay phần thắng rồi.

Đột nhiên nghĩ lại em Audi mà Tú thấy chút chua xót,liệu có khi nào bị làm thịt như con xe ko?Nhưng ko lý nào anh lại phải sợ 1 đứa con gái.Công tử làng chơi này chưa ai mà chưa có được.Cứ chờ đó Trần Hiểu Nhi,xem tôi bắt đầu tóm lấy cô thế nào đây.

Hắt xì……!!

“Mày sao thế?” Ngọc nhìn lại phía sau xe máy con bạn thân vừa sổ mũi.

“Tao cũng ko biết nữa!” Nhi hoài nghi lấy tay quẹt quẹt mũi.

“Ai bảo mày làm việc xấu cho lắm vào,chắc chắn là quả báo!”

“Quả báo cái gì?Tao làm việc xấu bao giờ?Mày đang trù tao đấy hả?”

“Việc xấu hả,vừa cách đây 1 tiếng chứ bao lâu!”

“Này.Mày có phải bạn tao ko?Rõ ràng tao làm việc tốt.Sẵn sàng nhận lỗi khi làm sai,lại còn chịu trách nhiệm đàng hoàng.Chỉ mỗi tội…” nói tới đây thì nụ cười trên mặt Nhi tắt ngúm.Tay đưa lên miệng chúm chím “Từ giờ tới hết tuần đói rồi!!”

Nghĩ lại tờ polime yêu thương vừa được phân phát lúc tối chỉ sau có vài tiếng đã đi về nơi xa lắm mà trái tim thiếu nữ cứ rung lên từng nhịp bồi hồi.Nước mắt nước mũi cứ theo thế mà nhỏ tong tỏng.

“Khiếp trông mày ghê quá!Nín ngay!” Ngọc quay lại nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng người giật mình thon thót.

“Ngọc ơi,tao biết sống sót thế nào tới hết tuần sau đây?Chả nhẽ uống nước lọc cho qua bữa?”

“Sao nãy rút tiền ra ko suy nghĩ cơ mà!!”

“Để páo thù phải hy sinh vì nghĩa lớn.Nhưng hình như hy sinh quá lớn mất rồi!!” Nhi gào lên nức nở.

“Nãy nghĩa khí lắm mà.Còn nói thêm “Ko cần thối” ” Ngọc châm biếm.

“Tao có nói vậy hả?” Nhi mơ hồ.

Ngọc gật gật đầu.

“Vậy giờ quay lại bảo thối lại tiền được ko?” Nhi hỏi.

Bốp..

“Ái.Mày đang lái xe cơ mà!” Nhi hét lên.

“Thiệt muốn chết với mày.” Ngọc nói nhìn con bạn.Nhưng trong lòng lại có chút vui vui.Rõ ràng biết nó vì mình làm nhiều chuyện như vậy,ko khỏi thấy tràn trề niềm vui.Ôi tình bạn vĩ đại.Đang ấp ủ mộng đẹp thiếu nữ thì bỗng.

Đùng .. Đùng..

“Sấm chớp ở đâu mà to thế?”Nhi nhìn ngút tầm mắt hồ Tây thấy ánh chớp xanh lóe lên từng chập.

“Về nhà thôi!” Ngọc nói,vít côn phóng thiệt nhanh chỉ sợ gặp mưa.

Nhi thì vẫn đang bâng kua nghĩ xem mai đi học gặm cái gì để chia sẻ niềm đau với cái bụng rỗng,rồi mai lại là thứ 7 thế này thì đến cốc bát bảo cũng chả có mà uống.Ôi!Chả nhẽ phải ở nhà!Tên khốn Tuấn Tú,đúng là khắc tinh với ta,từ lúc đạp cửa vào gặp hắn xui xẻo cứ ùn ùn ko gọi mà kéo vào.Thiệt đúng là tên xui xẻo.