Chương 1
Hoàng cung là một
địa phương thật nghiêm túc.
Đây là tín niệm
kiên định không dời của A Nan dù kiếp trước hay đến kiếp này.
Cho nên, dù cha của
A Nan là Thừa tướng đương triều, đại tỷ tỷ là một trong bốn vị phi trong cung,
A Nan còn là thiên kim của nhà Thừa tướng A Nan cũng chưa bao giờ có ý định tiến
cung, hơn nữa vào lúc mọi người trong cung đến, đều sẽ tránh đi rất xa. Thế cho
nên đến năm A Nan mười lăm tuổi, rất nhiều người đều không biết Thừa tướng gia
còn có một đứa con gái nhũ danh là A Nan.
Nga, quên nói, A
Nan là con gái thứ của Lục Thừa tướng, ở nơi xã hội thập phần nghiêm cẩn phong
kiến về tôn ti như thế này, thân phận của A Nan có thể thấy hèn mọn đến mức độ
nào.
Mẹ của A Nan chỉ
là một ca kĩ trong phủ Thừa tướng, ngay cả thiếp thất cũng không bằng, nhưng mà
bộ dạng xinh đẹp tuyệt luân —— Nếu như không đẹp làm sao dưới sự quản giáo
nghiêm khắc cứng như sắc của Thừa tướng phu nhân, còn câu dẫn được Lục Thừa tướng
cầm giữ không được ăn sạch, sinh ra một cái bánh bao nhỏ là A Nan cơ chứ?
Nhưng mà, nương của
A Nan vẫn mạng số tốt, bởi vì mang thai mà đã một bước lên trời, được nâng lên
thành thiếp, ca nữ trở thành thiếp, thoát ly thân phận ca kĩ, có thể nói là
thay hồn đổi xác. Nhưng mà, Mẹ của A Nan cũng không có hưởng bao nhiêu phúc,
vào lúc sinh A Nan đã chết vì khó sinh.
A Nan sinh ra vào
buổi sáng, Lục Thừa tướng vào triều, chỉ có Thừa tướng phu nhân đi qua nhìn
thoáng qua, Mẹ của A Nan bởi vì sinh non thêm khó sinh mất tánh mạng, mà A Nan
sinh ra cũng là một chú mèo nhỏ yếu ớt, tiếng khóc yếu đến mức gần như có thể tắt
thở bất cứ lúc nào. Thừa tướng phu nhân thương hại, mới tặng cho nàng nhũ danh
là A nan, làm cho nàng không quên ơn sinh dục của mẫu thân.
Nhũ danh là A
Nan, vậy khuê danh thì sao?
Lúc Thừa tướng đại
nhân hồi phủ nghe nói sau khi vị thiếp xinh đẹp sinh cho ông ta một thứ nữ, đã
chết vì khó sinh, sau khi khóc thút thít một lúc lâu, phu nhân ngồi ở bên trái
cất tiếng xin một cái tên, không có chút tinh thần liền thuận miệng đặt cho A
Nan một cái tên..
Lục Thiếu Thất.
A Nan đứng hàng
thứ bảy trong các chị em trong gia tộc, nên đặt là Lục Thiếu Thất.
A Nan: =_= thực
đơn giản trực tiếp!
A Nan tuy là thứ
nữ, nhưng Thừa tướng phu nhân là một người hiểu tình đạt lí, cũng không có khắt
khe với nàng, ăn mặc chi phí cũng giống như thứ nữ của con nhà bình thường,
không thêm một phần cũng không giảm một phần, rất đúng mực.
Mà A Nan cũng
theo xã hội lễ nghi này an an phận phận làm một nữ nỗ trưởng thành.
Những người từng
gặp qua A Nan đều cho rằng A Nan là một cô nương tính tình tốt, ôn hòa nhã nhặn,
thật bớt lo, cho tới bây giờ cũng chưa từng phản đối quyết định của người khác,
không mạnh mẽ kiên quyết giống như ca ca hay tỷ tỷ của nàng, luôn chọc cho Lục
Thừa tướng mỗi ngày luyện tập môn công phu sư tử hống.
Lục Thừa tướng mỗi
khi bị bọn họ làm cho tức giận tức giận đến rít gào, liền luôn đem A Nan kéo đến
trước mặt để ổn định tinh thần, thở dài thở ngắn: “Vì sao cái đám bất hiếu đó lại
không học hỏi con làm cho cha mẹ bớt lo?”
A Nan nháy mắt mấy
cái: “Phụ thân hôm nay lại xúc động? Đói bụng chưa ạ?
Ở trong này muốn
nói rõ là, trong phủ Lục Thừa tướng ngoài ba công tử cùng ba vị tiểu thư ra, trừ
A Nan, những người còn lại vốn là con trưởng của Thừa tướng phu nhân.
Không phải đồng một
mẹ sinh ra, nên luôn không thân thiện, đặc biệt mẹ của Nan lại là kẻ thứ ba, tiểu
tam tiêu chuẩn, nên mấy đứa con của chính thất bình thường không ngáng chân xô
đẩy đã là may mắn, làm gì có chuyện thân mật như chị em chứ.
Đừng có nằm mộng,
ai cũng đều có ý nghĩ riêng mà.
Nhưng mà cũng do
tư chất của A Nan thật sự quá kém, nên những ca ca cùng tỷ tỷ kế thừa gien ưu
tú của Lục Thừa tướng cùng Thừa tướng phu nhân đều chướng mắt A Nan cũng là
bình thường, người từng gặp qua mẹ của A Nan đều nghĩ mãi không xong, có một
người mẹ xinh đẹp và một người cha ưu tú như thế, vì sao lại có thể sinh ra một
vịt con xấu xí như vậy?
Đương nhiên, đây
là cách nói khoa trương, A Nan cũng không xấu, nàng có bộ dạng thật mượt mà,
dáng người nho nhỏ xinh xinh, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa kiểu trẻ con, thập
phần đáng yêu, ngay cả da thịt cũng là mịn màng mềm mại, khi nàng cười rộ lên
thì hai lúm đồng tiền xinh xinh như ẩn như hiện, nụ cười của nàng giống như có
thể đi sâu vào lòng người. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mỗi lần vị Thừa tướng
cha kia mỗi lần giận dữ vì mấy đứa nghịch tử đều bắt nàng đến trước mặt để bình
ổn tâm tình.
Nhưng mà, mấy
chuyện này cũng không thể thay thế được gien xinh đẹp vốn có của Lục Thừa tướng,
không thể thay thế được trí thông minh tuyệt đỉnh, không ban cho nàng được tài
năng cầm kì thi họa, tuyệt kĩ để phòng thân, càng không làm cho nàng trở thành
yểu điệu thục nữ để quân tử hảo cầu của thời đại này, thẩm mỹ của mọi người lúc
này là dáng đáy thắt lưng ong, như Triệu Phi Yến, nên dáng vóc tròn trịa khỏe mạnh
kia của A nan đương nhiên không phù hợp với tiêu chuẩn rồi.
Nói thật ra, bên
trong lịch trình trưởng thành của A Nan, không chỉ nói chuyện chậm chạp hơn người
khác, ngay cả học chữ cũng thế, thậm chí ba tuổi nói chuyện còn không lưu loát,
chờ đến năm năm tuổi nên học một ít kỹ năng trụ cột của nữ nhân, lúc làm nữ công
thì đâm ngón tay mình, học đàn thì chỉ một bài mà đàn hơn mười lần vẫn không nhớ
được, chơi cờ thì đôi mắt mơ màng như sắp ngủ bất cứ lúc nào, còn thi họa, thì
chữ nào chữ ấy như gà bới, ai nhìn đều phải thở dài, thi từ ca phú cái gì… Nói
chuyện còn chưa xong, ai dám hi vọng!
Tóm lại, những ai
đã từng gặp qua quá trình học tập của A Nan đều phải thở dài, cô nương này là
không thể trông cậy.
Khác hẳn với A
Nan, ba tỷ tỷ của nàng khi ba tuổi đã đọc tứ thư ngũ kinh, năm tuổi đã thông thạo
nữ công gia chánh, bảy tuổi trở thành tài nữ nổi danh ở kinh thành, muốn danh
thế nào thì cũng có, được xưng là tam mỹ nhân của Lục gia. Từ năm mười hai tuổi,
gót chân của các bà mai suýt nữa đã giẫm hư cửa lớn của Lục gia, những người đến
cầu thân đều là gia đình đại phú đại quý.
Cho nên, A Nan thật
sự là không đủ tiêu chuẩn! Chẳng trách không có người tìm nàng phiền toái, một
cô nương không tư chất như vậy, ở nơi tài nữ nhân tài dập dìu thế này, thật sự
là nếu lỡ quăng vào trong đám người cũng không có cách nào tìm ra.
A Nan rơi lệ đầy
mặt tỏ vẻ: QAQ Trọng sinh đúng là một vấn đề tổn thương người khác mà? Ngôn ngữ
cơ bản của thế giới chính là tiếng nước ngoài! Bảo nàng quen với những văn tự
Hán cổ thì làm sao nàng kham nổi chứ?
Chờ ba cô tiểu
thư đều xuất giá rầm rộ vinh hiển, trong phủ Thừa tướng chỉ còn lại có một mình
A Nan, Thừa tướng phu nhân bắt đầu đau đầu.
A Nan mười lăm tuổi,
dưới sự chủ trì của Thừa tướng phu nhân làm buổi lễ cập kê, những người ở kinh
thành mới kinh ngạc phát hiện thì ra Thừa tướng gia còn có một cô gái nhỏ chưa
lấy chồng. Khi đám người biết cô gái nhỏ này chỉ là một thứ nữ, đã không ít người
kích động.
A, đây chính là một
cơ hội tốt để kết thân với nhà Thừa tướng đây mà!
Con gái của Lục
gia không phải đại phú đại quý thì không gả, không phải con của chính thất thì
không gả. Nhưng mà một thứ nữ, tuy không thể làm vợ cả của con mình, ít ra làm
quý thiếp thì cũng được.
Vì thế, Thừa tướng
phu nhân sau khi tiếp đãi các vị phu nhân các giới đến cầu hôn thì tâm tình bỗng
xuống dốc không ít.
Hôn sự của A Nan
bỗng chốc trở thành nỗi đau canh cánh của Thừa tướng phu nhân.
Tuy rằng A Nan
sinh ra không quá nổi bật, nhưng dù sao đó cũng là mặt mũi của bà, dù gì cũng
đã nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, công bình mà nói thì đây là một cô nương thành
thật, luôn hiếu thuận cha mẹ huynh trưởng, cho dù có oán giận mẹ của A Nan đến
đâu đều cũng tiêu tan từ khi mẹ nàng qua đời. Thông minh như Thừa tướng phu
nhân tội gì lấy chuyện đã trải qua lâu rồi để dằn dặt chồng, chẳng bằng làm tốt
bổn phận, quan tâm những việc giúp đỡ trượng phu. Hơn nữa, có nuôi cẩu cẩu lâu
ngày cũng sẽ phát sinh cảm tình, huống chi là một con người?
Coi như là Thừa
tướng phu nhân phúc hậu, không có đem A Nan đẩy vào nghịch cảnh, ngược lại nên
ăn, nên dùng, nên dạy bà đều làm trọn vẹn, làm cho người ta không thể tìm ra một
khe hở để châm chọc, đồng thời cũng làm cho Thừa tướng cảm thấy áy náy với vợ cả.
Cho nên, Thừa tướng
phu nhân luôn luôn đối xử với A Nan không tệ, làm sao có thể theo tâm ý của mọi
người đem A Nan gả cho con trai thứ hoặc gả làm thiếp cho trưởng tử chứ? Thân
phận của A Nan kiếp này tuy không thể rầm rầm rộ rộ làm chính thất của hàng đại
phú đại quý, nhưng nếu gả cho một nhà giàu có, làm đương gia chủ mẫu thì tất
nhiên thừa sức.
Nên đem A Nan gả
cho ai đây? Thừa tướng phu nhân cảm thấy mình cần phải chọn lựa kĩ một chút, gả
cho một gia đình khá giả không xa không gần không bất lương, nhất là không đánh
thê tử…
Rất nhanh, một đạo
thánh chỉ từ trong cung ban xuống làm cho Thừa tướng phu nhân không thể không
đem hôn sự của A Nan buông xuống.
Thái hậu trong
cung đột nhiên rãnh rỗi nên tuyên triệu các khuê nữ của bá quan vào cung ngắm
hoa.
A Nan cứ như thế,
không trâu bắt chó đi cày bị Thừa tướng phu nhân mang vào cung ngắm hoa.