Chương 1: Sát tinh giáng thế

Trong căn phòng được trang trí xa hoa cổ kính, có nến Long phượng cháy sáng đỏ rực, áo ngủ bằng gấm đỏ thẫm, gối được thêu hình uyên ương nghịch nước .... mà bên cạnh đó chính là một nữ tử có dung nhan tuyệt sắc đang ngất xỉu ở trên giường.

Phong Vô Ý nhíu mày, đưa mắt đánh giá tình huống xung quanh căn phòng.

Nơi này là.... cảnh ảo? Nàng rõ ràng nhớ là chính mình đang làm một nhiệm vụ tuyệt mật, đó là đến quốc gia M để trộm một khối ngọc cổ. Làm một đặc công xuất sắc của tổ chức "Tử Vi Đấu Số", lại được đồng đội giúp đỡ, sau đó nàng đã thành công lẩn vào phòng nghiên cứu để trộm đi ngọc cổ.

Nhưng trong nháy mắt khi chạm vào, thì ở trên ngọc cổ bỗng bắn ra một ánh sáng màu trắng làm cho nàng bị chói mắt, sau đó bản thân nàng như bị mất đi cảm giác. Cuối cùng chính là từ trên không trung rơi xuống trên chiếc giường này, thuận tiện rơi ngay ở trên người nữ nhân đang bị hôn mê.

Phong Vô Ý dám cam đoan, nàng mặc dù không dám nói là mạnh mẽ nhất nhưng nàng tuyệt đối khẳng định, không một ai lại có thể tại lúc nàng mất đi cảm giác mà dở trò, sau đó bắt cóc đưa nàng tới căn phòng xa lạ này cả.

Ngoài phòng loáng thoáng truyền tới tiếng nhạc cổ, rồi lại suy nghĩ tất cả mọi chuyện và tổng kết lại, thì nàng dễ dàng nhìn ra đây là tình huống gì. Tình hình hiện tại, nàng chính là đã xông vào nơi động phòng của người khác, rồi rơi trúng vào người tân nương đang hôn mê trên giường!

Nhìn trang trí xa hoa của căn phòng này, nhất định không phải là đạo cụ của tổ quay phim được, vậy thì, chẳng lẽ là do lực lượng của ngọc cổ kia đã đưa nàng tới một không gian khác?

Là một đặc công có vị trí đứng đầu, thì cũng không khác gì là một vũ khí cao cấp của quốc gia. Cho nên tinh thần cùng với đầu óc của Phong Vô Ý luôn cao hơn so với người bình thường rất nhiều.

Xuyên không, chắc chắn là nàng đã xuyên không. Các không gian tồn tại song song với nhau tuyệt đối không phải là chỉ có trong tiểu thuyết vẫn hư cấu, mà nó thật sự có tồn tại. Trách không được mỗi người ở trong viện khoa học mỗi khi nhắc tới ngọc cổ thì ánh mắt mọi người lại điên cuồng như vậy, xem ra bọn họ muốn có được nó để nghiên cứu về chuyện không gian song song ạ.

Phong Vô Ý mở tay trái ra, bàn tay nàng vẫn đang nắm chặt lấy ngọc cổ.

Hiện giờ ánh sáng của ngọc cổ đã thu lại, nhìn qua thật chẳng khác một khối ngọc bình thường.

Cũng không biết phải làm sao mới có thể trở về, nhưng mặc kệ chuyện gì đi nữa, trước mắt phải nghĩ ra được biện pháp để tiếp tục sống sót ở nơi này.

Phong Vô Ý xác định rất nhanh ra mục tiêu phải làm tiếp theo, sau đó ánh mắt rơi vào trên người tân nương nằm trên giường.

Nàng mặc kệ đây là chuyện may mắn hay là xui xẻo, tiến lên xốc khăn voan đỏ, nhất thời ánh mắt và tay đang cầm khăn voan đều run rẩy, làm khăn bị rơi xuống đất.

Sau khi khăn được vén lên thì để lộ ra một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, mi mắt cong dài vì đang nhắm lại nên không nhìn rõ con ngươi, chiếc mũi ngọc cao thẳng, đôi môi đỏ chúm chím xinh xắn như cánh hoa hồng, da thịt thì trắng nõn.... tiếc là do trang điểm quá nhiều son phấn cho nên đã che đậy bớt đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có.

Nhưng là.... khuôn mặt này, nhìn rất quen... giống như mỗi lần nàng làm nhiệm vụ soi gương trang điểm, đều đã nhìn qua rồi thì phải.

Nữ tử này, cùng với dung nhan của nàng cơ hồ hoàn toàn không khác nhau chút nào!

Sau một lúc kinh ngạc qua đi, Phong Vô Ý rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Ánh mắt nàng nhìn qua lại một lượt, thấy ở bên gối có một cái hộp gấm màu đỏ, đưa tay mở ra thì trông thấy ở bên trong có một cuộn lụa màu vàng giống như chiếu thư!

Tân quý phi, Phong Vũ Y?

Ngay cả tên cũng rất giống ạ.... Phong Vô Ý đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương của chính mình, nhìn lại nữ tử đang hôn mê rồi lại nhìn sang chiếu thư, nàng cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết rồi.

Mới đầu cứ nghĩ đây chỉ là một gia đình giàu có đón đâu, làm nàng vừa rồi còn nghĩ là cứ lặng lẽ rời đi rồi sau đó nghiên cứu lại ngọc cổ để tìm cách trở về, nhưng mà giờ.... nơi này lại chính là Hoàng Cung, muốn trốn thoát ra khỏi đây cũng không phải chuyện dễ dàng ạ.

"Ừm... " Phong Vũ Y đang hôn mê thì đột nhiên than nhẹ một tiếng, ánh mắt giật giật, hình như muốn tỉnh lại.

Phong Vô Ý không chút thương tiếc, cầm lấy một con dao chém nàng ta ngất đi.

Trong nháy mắt, nàng đã có quyết định, ánh mắt nhìn về phía nàng kia cũng trở nên tàn nhẫn.

Chỉ nghe một tiếng 'rắc rắc' thì xương cổ đã bị vỡ vụn, một sinh mạng đang sống sờ sờ, lập tức mất đi ngay trong khi đang mơ ngủ.

Phong Vô Ý chẳng hề nghĩ nhiều đã đẩy thi thể xuống dưới giường, nhanh tay cởi quần áo của nàng, rồi chính mình mặc vào.

Đã có dung mạo giống nhau, nàng tin tưởng dù hoàng đế cũng chưa chắc đã nhìn ra được Quý Phi của hắn bị tráo đổi. Người cổ đại rất cọi trọng lễ giáo, cho nên rất hợp để cho nàng che dấu, nàng chỉ cần đợi tới lúc có cơ hội trốn thoát đi là được. Dù sao thì khi ở trong nước M làm nhiệm vụ, nàng đã hao phí rất nhiều lực lượng rồi, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không khôi phục lại được, vì thế ở lại nơi này cũng là nơi an toàn nhất. Còn về cái người nữ nhân này.... Phong Vô Ý không hề có cảm giác áy náy, nàng chỉ là công cụ không có tình cảm, để hoàn thành nhiệm vụ thì giết đi một vài người cũng có sao.

Rất nhanh nàng đã mặc xong quần áo, rồi lại cẩn thận đem những trang sức hoa lệ sửa soạn lại một lần cho tốt, cuối cùng là trùm khăn lên đầu. Cũng may là cái mũ phượng này vừa đúng lúc có thể che giấu đi một vài chỗ thiếu sót, làm xong tất cả nàng mới đem quần áo vừa thay ra mặc vào cho thi thể kia, và nhét xuống dưới gầm giường.

Bởi vì là một đặc công thường xuyên phải trà trộn, đóng giả làm các nhân vật khác nhau để làm nhiệm vụ, cho nên về vấn đề xã giao, lễ nghi và các loại tri thức nàng đều được huấn luyện rất kỹ. Bây giờ giả thành một người cổ đại với nàng cũng không khó, nhưng là.... .... Phong Vô Ý khi nhìn thấy một bàn đầy son phấn kia thì lại do dự, mà trong lúc chần chờ này thì bên ngoài cửa cũng truyền tới một tiếng động kèm theo cả tiếng bước chân và giọng nói hình như đang tranh cãi.

"Bệ hạ..... Nữ tử Phong gia kia không thể ạ.......Bệ hạ, người không thể lập nàng làm phi.....

"Câm miệng! Trẫm muốn một nữ nhân, tại sao lại liên quan tới cả thiên hạ chứ?"

"Bệ hạ, mệnh của nàng phạm vào Thất Sát, bản thân có sát kiếp, nếu nắm giữ được nàng ta trong tay thì sẽ nắm giữ được thiên hạ, nhưng mà nếu như không được thì thiên hạ sẽ đại loạn ạ!"

"Tiêu Tử Mặc, đừng tưởng trẫm không dám giết ngươi! Chẳng lẽ ngay cả Thiên Tử Chi Khí của trẫm mà vẫn không thể áp chế được một nữ nhân!"

"Bệ hạ.... ...."

"Cút!"

Đối thoại tới đây thì dừng lại, dựa vào thính lực của Phong Vô Ý thì nàng đều nghe được rõ ràng.

Hẳn là cái người hoàng đế này đang nói chuyện với cận thần? Xem ra hoàng đế này tuy có chút hoang dâm háo sắc, nhưng nghe giọng nói sát phạt và quyết đoán như vậy, sợ rằng cũng không dễ dàng đối phó. Mà người còn lại thì tin tức có được quá ít, nên không thể phân tích được. Nhưng trực giác nói cho nàng biết, hắn là một phiền phức rất lớn, phải nhanh chóng tiêu diệt.

Trong lòng xoay chuyển đủ mọi loại suy tính, tiếng bước chân cũng đã tới gần lúc nào không biết.

Phong Vô Ý biết, giờ có muốn trang điểm thì cũng không kịp, nàng đánh giá lại một lượt xung quanh, thấy không có gì sơ hở nữa thì lập tức phủ lên khăn voan đỏ, nghiêm túc ngồi ở mép giường.

Gần như là ngay lập tức, cửa điện bị một cước đá văng từ bên ngoài, đập vào mặt là mùi rượu nồng nặc.

"Khấu kiến bệ hạ" Bọn thị nữ đứng bên ngoài cửa quỳ xuống hô to.

"Đều lăn hết ra ngoài! Không được tiến vào!" Hoàng đế nổi giận quát lớn, sau đó là hung hăng đá vào cửa điện.

Phong Vô Ý rất phối hợp mà co rúm người lại, làm ra một bộ dạng sợ hãi.

Nếu muốn sắm vai một nữ nhân cổ đại, thì phải tận tâm mà nhập vai cho giống, đây cũng chính là đạo đức nghề nghiệp ạ.

Phong Vô Ý bĩu môi, nàng bắt đầu đánh giá vị hoàng đế này: táo bạo, ngoan cố, bảo thủ, phương pháp đối phó.... chính là phải dịu dàng nhẹ nhàng, sau đó là nhanh chóng tiến đánh bất ngờ.

Đang nghĩ ngợi, trước mắt đột nhiên sáng lên, làm nàng phải nhắm hai mắt lại.

Vị quý phi chân chính này chẳng lẽ là bị cướp đoạt mang vào cung sao? Nữ nhân cả đời chỉ có một lần đại sự này, tên hoàng đế hỗn đản này lại cứ tự nhiên vén lên khăn voan, loại chuyện không có quy củ này chẳng lẽ cứ như vậy là xong!

Ngay trong nháy mắt này, trong lòng Phong Vô Ý đã đem cái người nam nhân ở trước mắt mắng tới mười bảy, mười tám lần rồi.

Hách Liên Diệu cảm thấy trong lòng rất buồn bực.

Hắn đường đường là đế vương Phạm Thiên, chỉ muốn một nữ nhân thôi mà sao mọi người lại làm hắn có cảm giác, giống như hắn đã làm chuyện gì đại nghịch bất đạo vậy.

Tiêu Tử Mặc, Chiêm Tinh Sư đệ nhất Phạm Thiên, tất cả đều là đồ giả thần giả quỷ, hắn chưa bao giờ tin vào chuyện nhìn vào mấy vì sao ở trên trời thì có thể nhìn ra vận mệnh gì đó. Vận mệnh chính là phải nắm giữ ở trong tay mình! Nếu như không phải hắn ta còn có vài chỗ dùng được.... hắn đã sớm cho người mang ra ngoài chém!

Phong Vũ Y, ngày đó ở ngoài cung ngẫu nhiên nhìn thấy nàng, hắn cảm thấy nàng thật sự là một nữ tử xinh đẹp, khí chất sạch sẽ giống như một đóa hoa Bạch Liên. Vì thế cho nên sau khi trở về, hắn đã hạ chỉ tuyển nàng làm phi, nhưng mà..... không biết nàng sau khi vào hậu cung, thì liệu sẽ giữ được vẻ đẹp đó được bao lâu.

Nữ nhân trong hậu cung, thật sự là nhàm chán không chút thú vị nào cả.....

Đuổi đám thị nữ ở bên ngoài, Hách Liên Diệu mang theo một bụng tức giận đá văng cửa đi vào, quả nhiên, đập vào mắt hắn chính là một nữ tử đang run rẩy ngồi ở trên giường.

Sợ hãi? Tốt tốt, nhìn ánh mắt giống như thỏ trắng bị chấn kinh, rồi lại có biểu tình hồn nhiên vô tội... không biết ở nơi này nàng sẽ duy trì được sự hồn nhiên này bao lâu?

Thô lỗ kéo xuống khăn voan đỏ ném sang một bên, ngón tay nâng lên chiếc cằm nhỏ của nàng, bên môi nở nụ cười tà mị: "Phong quý phi, còn chưa chịu thị tẩm sao?"

Phong Vô Ý chớp chớp mắt, cố để cho mình có biểu hiện đáng yêu, trên lông mi run lên làm cho vài giọt nước mắt chưa khô trở nên trong suốt như giọt sương.

Nàng đóng giả làm các nhân vật để làm nhiệm vụ không nhiều, cho nên cũng không biết phải biểu hiện làm sao cho phải. Nhưng đứng trước tình hình này, thì nên im lặng để tùy cơ ứng biến là tốt nhất. Nếu hoàng đế này thật sự muốn có ý đồ gì với nàng..... vậy thì nàng sẽ cho hắn hiểu rõ "Mệnh phạm Thất Sát" là gì!

Nói thật, cái người nam tử vừa rồi ở ngoài cửa nói cũng không sai, vì chính vị tân quý phi vừa rồi trêu chọc phải nàng, nên đã chân chính phạm vào Thất Sát Cô Tinh rồi còn gì.

"Như thế nào, ngươi là cọc gỗ sao?" Hách Liên Diệu chợt nhíu mày, không kiên nhẫn lên tiếng.

"Bệ hạ....." Phong Vô Ý từ từ đứng dậy, thật cẩn thận tháo xuống mũ phượng.

Đột nhiên ngọn nến đỏ bùng lên giống như đóa hoa lửa, làm đại điện sáng bừng.

Hách Liên Diệu kinh ngạc, trên mặt nữ tử này thế mà lại không hề trang điểm, nhìn qua rất nhẹ nhàng dễ chịu giống như hoa Phù Dung, thanh tao tự nhiên. Nhưng mà.... trực giác nói cho hắn biết, giống như có chỗ nào đó không đúng?

"Bệ hạ, uống ly rượu này đi" Phông Vô Ý cười đi tới trước bàn bưng lên hai ly rượu nhỏ, trong ống tay áo che giấu đi bột phấn không sắc không vị vừa bắn vào trong chén. Giờ chỉ nhìn thấy ly rượu gợn sóng lăn tăn, nhưng một chút giấu vết sơ hở cũng không tìm thấy.

"Uống rượu như vậy hình như không thú vị" Hách Liên Diệu dựa vào trên giường nhìn nàng.

Phong Vô Ý hơi rũ mắt xuống, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng đưa ly rượu lên miệng uống cạn, sau đó liền hôn lên môi nam nhân và đẩy rượu sang.

Tuy nuốt xuống rượu mạnh, nhưng người nam nhân này lại không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Mặc dù thao tác của nàng không thành thạo, nhưng với kiến thức đã từng được học qua, rồi lại kết hợp với danh tiếng Phong Vũ Y kia là một tiểu thư khuê các, thì hôn môi không có kinh nghiệm thật sự rất hợp lý.

Một tia rượu chảy từ khóe môi xuống, làm ướt cả long bào.

Hách Liên Diệu cũng không động tay đông chân gì, mà cứ để nữ tử vụng về tùy ý chạm lên trên người mình.