Chương 1

Quán cà phê.

Âm nhạc dịu dàng, bầu không gian mờ tối.

Tôi lười biếng dựa lưng vào ghế, hai mắt mặc dù chặt chẽ nhìn thẳng vào người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt, kỳ thực lại có chút không tập trung, thỉnh thoảng đánh vài cái ngáp, thở dài ra tiếng.

…Đã là lần xem mắt thứ ba trong tháng này.

Bất quá, có lẽ sẽ lại thất bại đi? Dù sao trong lòng tôi sớm đã có người mình thích, làm sao có thể động tình với những oanh oanh yến yến khác nữa?

Đang nghĩ ngợi, người phụ nữ trước mặt đột nhiên liếc nhìn tôi, trên mặt hơi hơi phiếm hồng, nhẹ giọng hỏi: “Lý tiên sinh, anh định khi nào thì đi gặp cha mẹ em?”

“Hả?” Giật mình, ngạc nhiên, “Trương tiểu thư, chúng ta mới quen nhau được một tuần mà thôi, hiện tại đã đến nhà bái phỏng, có phải hơi quá nhanh không?”

“Đương nhiên không!” Cô ta một phen nắm lấy tay tôi, ánh mắt khẩn thiết, “Hai người chúng ta tuổi tác đều đã không còn nhỏ, vẫn là tốc chiến tốc thắng, sớm quyết định một chút thì tốt hơn. Nếu như cuối năm kết hôn, đến giờ này sang năm liền có thể sinh một tiểu bảo bối rồi.”

Yêu đương cũng còn chưa nói, đã trực tiếp nhảy thẳng đến sinh hài tử?

Tôi gượng cười một chút, khóe miệng co giật, còn chưa kịp mở miệng phản đối, điện thoại di động trên bàn đã vang lên.

“Alo? Ai vậy?”

“Là tôi, Tần Tiếu Dương.” Giọng nói ôn hòa êm tai, cực kỳ quen thuộc.

“Giám đốc Tần?” Trái tim tôi nhảy dựng, cơ hồ kêu lên thành tiếng, lắp ba lắp bắp hỏi, “Đã, đã trễ thế này rồi, có chuyện gì sao?”

“Ừm, cũng không có gì.” Hắn khe khẽ cười, thanh âm mơ mơ hồ hồ, không hề chân thực, “Hiện tại tôi đang ở trong quán bar của bạn cậu uống rượu, cậu có thể tới đây không?”

“Tôi lập tức tới.” Không chút nghĩ ngợi, tức khắc liền gật đầu đáp ứng.

Vì một câu nói của Tần Tiếu Dương hắn, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, tôi cũng sẽ xông vào, huống chi chỉ là cùng uống rượu?

Sau khi cúp điện thoại, tôi vội vàng nói lời xin lỗi với Trương tiểu thư, đứng dậy, lao nhanh ra khỏi quán cà phê. Bởi vì thời gian đã khuya, trên đường căn bản không vẫy được xe, tôi thầm nghĩ dù sao cũng cách không xa lắm, liền dứt khoát cởi áo khoác ra, một đường chạy tới.

Sau mười lăm phút, cuối cùng cũng thuận lợi đến được quán rượu. Vừa tiến vào nhìn, chỉ thấy bên trong toàn người là người, phi thường náo nhiệt.

Thị lực của tôi cực kém, nhìn quanh cả hồi lâu cũng không tìm ra bóng dáng của Tần Tiếu Dương, vì thế tiện tay kéo một người phục vụ đang bưng rượu tới, hỏi: “Tiểu Liên, có nhìn thấy Tần tiên sinh không?”

Cô gái trang điểm rất thời thượng kia gật gật đầu, chỉ tay về phía một ghế sô pha trong góc phòng, nói: “Đã đến được hai tiếng rồi, tổng cộng uống hết nửa két bia.”

Tôi thuận theo nhìn về hướng đó, quả nhiên thoáng thấy một đạo thân ảnh quen thuộc — tây trang màu đen, tóc ngắn hơi có chút lộn xộn, ngũ quan tinh xảo, dung mạo tuấn mỹ.

Chỉ cần liếc nhìn từ xa như vậy, ngực tôi đã nhảy lên thình thịch, liền hít thở sâu mấy cái, mới gắng gượng trấn định tinh thần, bước từng bước hướng về phía hắn.

“Đến rồi a, ngồi đi.” Tần Tiếu Dương vẫy vẫy tay, nghiêng đầu nhìn tôi, cười hỏi, “Cậu thế nào toàn thân đều là mồ hôi? Vừa mới chạy hết tám trăm mét sao?”

“Ách…” Tôi ngẩn ra, không biết nên trả lời thế nào mới tốt.

May mà hắn cũng không truy vấn thêm, chỉ đổ đầy rượu vào trong chén trên bàn, lại thuận tay nắm lên hai viên xúc xắc, khẽ lắc lắc, hỏi: “Cược đại hay tiểu?”

“Đại.”

Hắn mị mị mắt, lắc cổ tay một hồi, “cạch” một tiếng đổ xúc xắc ra bàn.

Chín điểm.

“Tôi thua rồi.” Tần Tiếu Dương mi nhãn loan lên, cười đến cực hài lòng, “Phạt rượu.”

Dứt lời, liền chậm rãi cầm chén rượu lên, ngửa đầu, một hơi uống cạn. Sau đó xua xua tay, cười cười với tôi, lại nói: “Thêm lần nữa. Cậu cược gì?”

“Vẫn là đại.”

“Được.”

Hắn gật gật đầu, tiếp tục đổ xúc xắc, lần này đổ ra là tiểu. Tôi thoáng ngây người một chút, vừa mới vươn tay ra, chén rượu trước mặt đã bị Tần Tiếu Dương một phen đoạt đi mất.

“Để tôi.” Hắn nói một câu nhẹ nhàng bâng quơ, ngửa đầu, lại uống một hơi cạn sạch.

“Giám đốc Tần.” Tôi mở trừng mắt, đến lúc này mới phát hiện hắn có điểm không đúng lắm, bèn cẩn thận hỏi, “Anh hôm nay tâm tình không tốt?”

Hắn không đáp lời, chỉ cười yếu ớt trước sau như một, cúi đầu ngắm nghía hai viên xúc xắc kia. Một lát sau, đột nhiên nắm lấy cả bình rượu uống một ngụm lớn, buồn bã hỏi: “Tiểu Lý, quán rượu này tên là gì?”

“Bước Đường Cùng.”

“Ha,” Hắn vừa nghe, liền cất tiếng cười phá lên, khàn giọng nói, “Quả nhiên là một cái tên rất hay, thích hợp… phù hợp với tâm tình của tôi hiện giờ.”

Tôi chấn kinh, buột miệng hỏi: “Giám đốc Tần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lại là tĩnh lặng.

Tần Tiếu Dương nhìn tôi chằm chằm một lúc, nét cười trên mặt dần dần ẩn đi, rũ mắt xuống, chầm chậm thở dài: “Hôm nay tôi và Lý Thâm đã chia tay.”

Nghe vậy, ngón tay tôi hơi hơi run lên, toàn thân cứng ngắc.

Một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, nỗ lực khống chế vẻ mặt của mình, bình bình tĩnh tĩnh nói: “Anh và anh trai tôi mấy hôm trước vẫn còn tốt đẹp mà, thế nào đột nhiên lại chia tay? Có phải là hiểu lầm gì không?”

“Không có hiểu lầm, cũng không có cãi vã, hết thảy đều giống với trước kia, chỉ là tôi bỗng nhiên chán ngán mà thôi.” Hắn đưa tay kéo kéo cà vạt, cả người ngả về phía sau, chầm chậm nhắm mắt lại, “Tôi và anh cậu là bạn cùng học đại học, hai người kết giao suốt bảy năm, ngay cả cha mẹ cũng đã thừa nhận quan hệ của chúng tôi, thế nhưng… Tôi lại chưa từng cảm nhận được chân tâm của hắn. Tôi rõ ràng yêu hắn như vậy, nhưng hắn vì sao vĩnh viễn không chịu đem tôi đặt vào trong mắt?”

Tôi thấy tình tự trong mắt hắn kích động, vội vàng nghiêng người về phía trước, vỗ vỗ lên bả vai hắn, nói: “Giám đốc Tần, anh say rồi.”

“Vậy càng tốt.” Hắn nhíu chặt mi, cười khổ, “Nhất túy giải thiên sầu*, chí ít, có thể khiến tôi quên đi tên đại hỗn đản Lý Thâm kia.”

(*một cơn say giải nghìn mối sầu)

Vừa nói, vừa cúi đầu nhìn nhìn tay trái của mình, mâu quang ôn nhu như nước.

Tôi cũng xuôi theo đường nhìn của hắn, thoáng thấy hắn liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út. Dưới ánh đèn mờ ảo, chiếc nhẫn bạc kia dị thường chói mắt.

Nắm chặt tay, gian nan thổ ra một câu: “Anh tôi tặng cho anh?”

Tần Tiếu Dương cũng không ứng tiếng, chỉ nâng tay lên, chậm rãi hôn lên chiếc nhẫn bạc kia, trong miệng thầm gọi: “Lý Thâm.”

Buồn cười xiết bao, cũng đã chia tay rồi, hắn lại vẫn tâm tâm niệm niệm nhớ kỹ người kia.

Mà tôi thì sao?

Biết rõ tình yêu này không hề có hi vọng, lại vẫn nhịn không được âm thầm thích hắn.

Tương tư vô dụng, càng lún càng sâu, đường lui không còn.