Chương 1: Chó ngoan cũng cắn người

Trần ca, anh về rồi.”

Tất cung tất kính khom lưng cúi đầu, trong mắt thanh niên vest đen canh giữ ở cổng biệt thự chỉ nhìn thấy nửa thân dưới của nam nhân trước mặt, giày da đen bóng lộn, quần tây đen là thẳng tắp lộ ra đường nét cứng cỏi, nam nhân cất bước tiến vào biệt thự, đột nhiên dừng lại, ngón trỏ và ngón cái của bàn tay mang găng tay trắng nắm lấy găng tay trên tay kia cởi ra, tùy ý ném cho thanh niên đang khúm núm bên người.

Thanh niên khom lưng tiếp nhận đôi găng tay, chúng vẫn còn lưu lại độ ấm băng lãnh của ngón tay nam nhân, trên dưới trong bang đều biết Trần ca có thói quen kỳ quái, không lúc nào không mang găng tay, rõ ràng là một nam nhân hai tay đẫm máu quen cầm súng, bàn tay bên dưới lớp găng tay lại trắng nõn sạch sẽ dị thường, thật mỉa mai thay.

Thanh niên cúi đầu trộm nhìn đôi tay khiết bạch kia của Trần ca sau khi cởi găng tay, thầm nghĩ số người chết dưới đôi tay đó phải chăng còn nhiều hơn cả số người mà hắn gặp.

“Tô Gia đâu?” Trong thanh âm trầm thấp không mang theo một tia cảm tình, đạm mạc như một cỗ máy bọc lớp da người, một cỗ máy sát nhân.

“Tô Gia đang ở trên ban công lầu thượng, lệnh chúng tôi nói với anh, nếu anh về liền lên đó gặp ngài ấy.” Thanh niên thành thật trả lời, chỉ khi đi gặp Tô Gia, Trần ca mới cởi bỏ găng tay trắng, Tô Gia có chút khiết phích, nhưng kỳ thực không đến nỗi nghiêm trọng như vậy.

“Ân.”

Trần Uyên rảo bước, bên dưới cước bộ trầm ổn cơ hồ giấu không được kích động cùng hưng phấn, hắn thật ra chỉ mới ngoài hai mươi, nhưng đã sớm trở thành cánh tay đắc lực của Tô gia, tuy rằng diện mạo cực kỳ anh tuấn, nhưng bởi vì tác phong hành sự độc ác tàn nhẫn khiến người chỉ chú ý tới bản chất nguy hiểm khát máu ẩn sâu trong xương tủy hắn, tựa như một con báo đen trầm mặc cất từng bước ưu nhã, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể lồng lên cắn đứt yết hầu xé rách da thịt con mồi.

Chỉ là, trợ thủ của Tô Gia khiến hắc bạch lưỡng đạo vừa nghe tên đã sợ mất mật, một nam nhân quyền lực khiến người nhà họ Tô đều phải cúi đầu, giờ phút này lại đứng trên ban công lầu thượng của biệt thự, ánh mắt bình tĩnh thâm trầm ngay thời khắc tiếp xúc thân ảnh trắng thuần dưới bóng râm kia đột nhiên trở nên nóng bỏng điên cuồng, như liệt hỏa hừng hực thiêu đốt cỗ cuồng nhiệt vô danh, bờ môi mang đường nét lãnh ngạnh từng trận mấp máy.

Khí trời oi bức, có chút ngột ngạt.

Tô Gia thích y phục chất liệu cotton, lại bởi vì tên chỉ một chữ Bạch, trong tủ quần áo tìm không ra màu sắc thứ hai, y mặc Đường trang (áo xẩm nam) rộng rãi thuần cotton bán nằm trên băng ghế điêu khắc từ gỗ tử đàn, cặp mắt phượng hẹp dài nheo lại, nhìn không ra đang ngủ hay tỉnh. Y không còn trẻ, bảo dưỡng tốt đến đâu khóe mắt vẫn có một nếp nhăn cực mảnh cực nhạt, tay phải tự nhiên rũ bên người hơi gập thành đường cong ưu mỹ, tay trái cổ tay thư thái gác trên tay vịn của ghế, trong tay cầm một cái tẩu thuốc bạch ngọc nghi ngút khói, bên cạnh đứng một nha đầu thanh tú đang tuổi dậy thì cung kính quạt tay.

Có lẽ do thời tiết nóng bức, đôi giày vải thuần thủ công màu trắng thêu hoa văn chìm tường vân bạc của Tô Gia im lặng chỉnh tề nằm trước ghế, đôi chân trần trắng tuyết sạch sẽ tùy ý an vị trên chiếc ghế sẫm màu, trắng đến chói mắt, nhìn kỹ còn có thể thấy những đường gân xanh nhạt bên dưới làn da.

Trần Uyên không dám nhìn mặt Tô Gia, ánh mắt đê hèn mà nóng rực dừng lại trên đôi chân trần kia, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chân Tô Gia, không mang giày, cũng không mang tất bông, ngón chân khít nhau hơi khuất vào trong, móng chân tu bổ sạch sẽ, đầu ngón mượt mà, dưới bóng cây bao phủ lọt qua vài tia nắng rải rác, đôi chân trần kia như nhuốm một lớp sáng nhu hòa mong manh.

Thật đẹp, Tô Gia hết thảy đều hoàn mỹ. Môi Trần Uyên lại khẽ run lên.

Nam nhân trên ghế dựng ngón trỏ tay phải, nha đầu thanh tú hầu hạ ở một bên ngoan ngoãn lui ra, nhất thời trên ban công chỉ còn lại hai người.

“Về hồi nào?” Tô Gia vẫn híp mắt, thanh âm lười biếng mà quý phái.

Kể từ lúc Tô Gia còn ở trong bụng mẹ, y đã là bảo bối của trên dưới Tô gia, nếu nói có thể sánh với hoàng thái tử thời cổ cũng không ngoa.

“Vừa xuống máy bay liền tới đây gặp ngài.” Hèn mọn khom người, Trần Uyên tự động quỳ hai gối trên mặt đất, rất giống một nô tài.

Trên dưới Tô gia, có ai không phải là nô tài của Tô Gia? Y lười biếng nhấc mí mắt, tay trái cầm tẩu thuốc bạch ngọc đặt bên miệng khẽ hút một hơi, khói trắng lượn lờ cuồn cuộn, làm mơ hồ hình ảnh tên nô tài quỳ cách đó không xa.

Không, Tô Gia không xem Trần Uyên là nô tài, y chỉ cảm thấy người này trước mặt hắn cực giống một con chó, một con chó biết nghe lời.

Tầm nhìn chạm đến ánh mắt dán lấy hai chân y của Trần Uyên, trong đôi mắt phượng của Tô Bạch lóe lên một tia chán ghét, đôi khi sự sùng bái cuồng nhiệt và lòng trung thành thái quá của con chó này khiến y cảm thấy ghê tởm.

“Sự tình đều xử lý thỏa đáng?” Thanh âm lạnh đi.

“Thảy đều thỏa đáng, Tô Gia.” Hai chữ cuối, gọi đến nô tính mười phần.

Hàng mày nhíu lại, Tô Bạch khóe miệng câu ra một mạt cười lạnh: “Qua đây, bò qua đây.”

Nam nhân anh tuấn đang quỳ kia chẳng mảy may do dự, tận dụng cả hai tay hai chân bò qua, dừng lại bên ghế, ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng Tô Gia, trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt không chút nào che giấu.

Đáy mắt Tô Bạch lại thần tốc lướt qua một tia chán ghét.

“Bảo ngươi bò ngươi liền bò, bảo ngươi liếm ngươi cũng liếm sao?” Tô Bạch lơ đãng liếc nhìn đôi chân trần của mình.

Trần Uyên cúi đầu nhanh chóng nhích gối tới trước cặp chân như bạch ngọc kia, thành kính mà cẩn thận hôn lên từng ngón chân nuột nà, tựa hồ đây không phải chân một người, mà là trân bảo vô giá.

Chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời muốn xem Trần Uyên này rốt cuộc có bao nhiêu tiện, nhưng nhìn điệu bộ hưởng thụ của Trần Uyên, Tô Bạch lại vô cớ kinh tởm, một cước không hề lưu tình đá ngay mặt Trần Uyên, Trần Uyên liền ngã sang một bên, giơ tay bịt mũi không để máu chảy xuống, hắn biết Tô Gia yêu sạch sẽ.

“Cút đi!”

Trần Uyên một tay bóp mũi lui ra, thân ảnh biến mất ở nơi sâu trong bóng râm u tối.

Tô Bạch vẫn luôn đinh ninh rằng Trần Uyên là một con chó được y nuôi lớn, cho dù sau đó mơ hồ cảm giác được tiểu tử kia đối với mình cuồng nhiệt đến một cảnh giới vô pháp lý giải, y cũng không nỡ xử lý con chó hữu dụng này, cố nén chán ghét do ánh mắt cuồng nhiệt của Trần Uyên, Tô Gia nghĩ, Trần Uyên cũng coi như trung thành, chỉ cần tiểu tử này đừng quá phận là được.

Nhưng còn hiện tại?

Tô Gia thật hối hận năm đó không đủ tàn nhẫn làm thịt con chó kia, dẫn đến sau đó bị Trần Uyên soán vị, bị giam lỏng, bị con chó điên kia đánh tuy không hại thể nhưng lại dùng thuốc khiến cả người vô lực đặt dưới thân hắn muốn làm gì thì làm.

Có lúc Tô Gia lâm vào chiêm nghiệm, cảm thấy sao mà buồn cười, Trần Uyên soán vị không phải vì tài lực quyền thế, mà là vì một nam nhân tuổi già sắc kém đã bốn mươi mốt xuân xanh.

Tô Bạch tự giễu hóa ra từng tuổi này rồi mình vẫn là họa thủy, còn nhớ Tô Bạch y từ nhỏ đến lớn tranh quyền đoạt thế, giết chết không biết bao nhiêu cường địch đối thủ ở hắc bạch lưỡng đạo, đổi lấy hôm nay lưỡng đạo mỗi người đều kính nể một tiếng “Tô Gia”, cuối cùng cư nhiên bại dưới tay trợ thủ của chính mình, quả thật nực cười đến cực điểm.