Chương 1
Nửa đêm mông mông lung lung trở mình đột nhiên phát hiện trong bóng tối có
ánh lửa lập lòe, đầu óc dần tỉnh táo lại mới phát hiện thì ra là anh xã
ngồi ở đầu giường không nói không rằng hút thuốc một mình.
“Anh
lại làm sao đấy?”Tay trái em chống trên đùi ông xã giật lấy mẩu thuốc,
hung hăng nghiền xuống gạt tàn. Anh cũng không phản kháng, mặc em làm gì thì làm.
“Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, còn hút cái gì
thuốc? Đi đi, mở cửa sổ ra cho bay bớt mùi~” Tức giận vì tỉnh ngủ, em có chút không kiên nhẫn đem anh đá xuống giường. Anh không bật đèn, lần mò đi đến bên cửa sổ mở ra, lại đem rèm cửa buông xuống thật kín mới vào
buồng vệ sinh rửa mặt rồi trở về ngủ. Đây là điều thứ năm, chương thứ ba hiệp ước kết hôn, trước khi ngủ tuyệt đối phải tẩy trừ sạch sẽ mùi
thuốc lá trong miệng.
“Tiểu nha…” Nghĩ thầm anh sẽ trực tiếp nằm
xuống ngủ tiếp, không ngờ lại mở miệng nói chuyện. Bình thường đều là em quấn quít lấy anh nói chuyện phiếm, anh luôn không kiên nhẫn nói đừng
ầm ĩ, ngủ đi. Không ngờ anh cũng có ngày hôm nay nha, trong lòng em
oán thầm một phen sau lại nhại giọng điệu của anh:
“Đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ, bà cô đây muốn ngủ…”
Vốn tưởng rằng anh sẽ nói tiếp cái gì, kết quả là đồ không thú vị nhà anh
một chút động tĩnh cũng không có. Em hếch tai lên nghe ngóng một lúc,
bên kia lại truyền đến tiếng hít thở đều đều của anh. Con bà nó, đem bổn cô nương đánh thức, rồi xoay người vô tư ngủ ngon! Em không cam lòng
xoay người, tay chân được huy động đi đến người anh, vươn hai tay lay
lay đầu anh. Mới nửa đêm mà thôi, râu trên mặt anh rất cứng, em lay hai
lần rồi phải thôi.
“Em nói xem, có phải anh đã già không?” Anh chậm rãi mở mắt ra, bên trong không có một tia buồn ngủ! Vừa nãy chỉ để gạt em.
“Ưm.. Là không trẻ.” Em ăn ngay nói thật. Anh xã hơn em sáu tuổi, năm nay đã
31. Đều nói đàn ông bốn mươi mới là một đóa hoa đâu, nhưng cả đàn ông
lẫn phụ nữ đều giống nhau, đến 30 tuổi cơ thể sẽ dần dần xuống dốc. Nhìn trên phương diện y học, sự trao đổi chất chậm lại, cơ năng của cơ thể
chậm rãi giảm xuống. Đừng nói là anh xã, liền ngay cả em hiện tại không
thể không chú trọng bảo dưỡng, cả ngày từ sáng đến tối, việc quan trọng
nhất là cầm chai lọ mĩ phẩm bôi bôi trát trát lên mặt. Sợ không chú ý
một cái, trên mặt sẽ xuất hiện thứ không nên xuất hiện, ví như tàn nhang hay nếp nhăn nha~~ Ngẫm lại tương lai phải đối mặt, thật khóc không ra
nước mắt mà.
Anh xã nghe em nói xong, nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi im lặng.
“Anh hút thuốc nửa đêm là vì vậy? Sao lại còn đa sầu đa cảm hơn em thế này…” Em cười hì hì, đem mặt chôn trong cổ anh cọ cọ.
“Em… Hôm nay nghe hát, khóc cái gì thế? Có phải là… Có cảm mà phát?” Anh xã
rất ít khi nói chuyện mà do do dự dự. Khi trẻ anh là bộ đội đặc công,
khi xuất ngũ vẫn duy trì truyền thống tốt đẹp của bộ đội, làm việc nói
chuyện đều mạnh mẽ vang dội, chưa bao giờ lề mề dài dòng. Đây cũng là
nguyên nhân đầu tiên ba ba em đặc biệt thích ở anh.
Em là đứa con nhu thuận, cha mẹ nói gì đều nghe nấy, kể cả trưởng thành cũng không có nhiều phản nghịch, cùng lắm có chuyện gì mà không hài lòng, một mình
liền trốn trong góc hung hăng khóc một lúc rồi cho qua. Nhu thuận qua
mức lại thành ra không có chủ kiến, giống hệt như đứa nhỏ không chịu lớn vậy. Mãi cho đến hiện tại, em vẫn còn thích làm nũng mẹ mẹ, ngẫu nhiên
tùy hứng một chút.
Cũng bởi tính em như vậy, trước khi tốt nghiệp đại học, ba ba vốn luôn có chút chuyên chế nói rõ ràng với em rằng,
việc hôn nhân của em căn bản không thể do em tự mình quyết định. Lúc ấy, em cũng không có phản ứng gì, dù sao em vẫn đang độc thân, tìm ai kết
hôn đều giống nhau. Em độc thân, cũng không phải điều kiện bản thân có
gì không tốt, lại càng không phải vì kén chọn, mà bởi một loại tâm tính. Mỗi khi có người theo đuổi em, cuối cùng em sẽ không tự chủ được nghĩ
ngợi, cha mẹ sẽ thấy anh ta thế nào? Cứ vậy, vẫn chưa phát hiện người
nào vừa hợp với em vừa được ba mẹ tán thành. Vì thế, độc thân vẫn cứ
độc thân.
Đến lúc thật sự bắt đầu đi xem mặt, em mới hiểu ra vấn
đề mình phải đối mặt thế nào. Ấn tượng của em về người đầu tiên thật
phần khắc sâu, lúc ấy em hai mươi ba, anh ta ước chừng hơn em một giáp,
đã ba mươi năm! Nhưng mà thoạt nhìn có vẻ là tinh anh của xã hội, còn có vẻ có hương vị đàn ông thành thục. Từ lúc nhìn mặt dì đã giới thiệu
tường tận hoàn cảnh của hắn, mấy năm trước tốt nghiệp, trả xong học phí
lại được học bổng du học. Nhân tài của quốc gia khi về nước thì phải
gánh vác trọng trách quốc gia giao phó, là giám đốc sở nghiên cứu nào
đó, nghe đã thấy khí phái. Đến giờ vẫn chưa kết hôn, chính là vì học
hành làm chậm trễ. Ba ba mẹ mẹ đồng ý cho em cùng anh ta gặp mặt, chính
là vì thu nhập của anh ta cao, hơn nữa cũng lớn tuổi, có thể chăm sóc
em.
Tối hôm đó em về nhà, trốn trong chăn khóc thật lâu, khóc mà
không hiểu vì sao lại khóc, không hiểu mình rốt cục khổ sở cái gì. Trốn
trong bóng tối, em rốt cuộc hiểu ra mấy năm nay em đến tột cùng bỏ lỡ
cái gì.
Anh xã là người thứ sáu em đi xem mặt. Thật ra trước anh
có một người khác, trông trắng trẻo , cười rộ lên như ánh mặt trời sáng
lạn, chỉnh tề đàng hoàng làm em cơ hồ không mở được mắt ra. Quan trọng
nhất, anh ta chỉ hơn em ba tuổi, là người trẻ nhất trong số những người
em xem mặt. Nhưng, mẹ mẹ lại nói bóng gió, nhiều chọn chọn, nhìn nhìn
lại. Em rõ ràng, ba ba mẹ mẹ cảm thấy người đó quá trẻ, không đủ ổn
trọng.
Ngày gặp mặt anh xã không thuận lợi, ngày hôm trước ánh
nắng chói chang, sáng sớm hôm sau tỉnh lại trời đã mưa tầm tã. Còn cách
giờ xem mặt nửa tiếng, em còn nằm trên giường không chịu đứng lên. Ngày
mưa- ngày ngủ, em chui trong chăn mặc cho mẹ mẹ ép buộc thế nào cũng
không chịu đứng lên. Cuối cùng vẫn là ba ba phải ra tay, em mới lưu
luyến tạm biệt ổ chăn, vội vàng rửa mặt xong tùy tiện mặc bộ quần áo mới mua hai ngày trước khi đi dạo phố cùng bạn bè.
Kỳ thật mỗi lần
xem mặt, quần áo của em đều do mẹ mẹ cẩn thận lựa chọn. Quần áo “trễ
ngực hở bụng” hằng ngày em mặc, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện
trước mặt đối tượng xem mặt. Nhưng lần này thời gian quá gấp, ba ba mẹ
mẹ chỉ có trơ mắt nhìn quần áo trên người em.
Cho dù như thế, khi em bước vào đến tiểu mã tử (1) tới lúc đến quán trà hẹn trước vẫn muộn
mười phút. Đỗ bên cạnh tiểu mã tử nhà em là một chiếc xe hơi màu đỏ tía, em nhìn nước sơn thân xe không khỏi cảm khái, có thể đem loại xe khó
nhìn thế này biến thành cao nhã xinh đẹp đúng là không đơn giản. Xuống
xe mới phát hiện thì ra nó là một chiếc Mecedes Benz. Nhìn đi nhìn lại, tình yêu của em với tiểu hồng mã lục liền vơi đi rất nhiều.
“Không được, mình muốn đổi xe ” Nghe em nói những lời này, sắc mặt của bà dì
mang em đi xem mặt cùng tên con trai che ô cạnh bãi đậu xe không còn
tươi đẹp. Em le lưỡi, nhịn.Chuyện hôn nhân đại sự còn phải dựa vào dì,
cũng không dám đắc tội.
Lúc em đến quán trà, hai người đã muộn mười năm phút. Dì mang em xuống ngồi vào ghế liền giải thích với đối phương.
“À, kẹt xe.” Em mở to mắt nói dối.
Một nam nhân khá trẻ tuổi, cũng là ông xã tương lai của em nghe em nói,
quay đầu lại nhìn, quét em từ trên xuống dưới ít nhất ba lần. Em nhìn
một cái xem thường, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy người xinh đẹp khêu gợi
bao giờ à? Em oán thầm trong lòng. Chẳng phải em tự kỉ, dáng người em
khá ổn, bụng cũng tương đối bằng phẳng. Trừ phi ăn nhiều khó tiêu, nếu
không sẽ không chạy đến mất mặt xấu hổ. Quần áo trên người là do một đứa bạn học thiết kế thời trang chọn giúp, làm tôn lên dáng người của em.
Chẳng qua, trong mắt cha mẹ, bộ quần áo này luôn có chút phá cách, hay
nói cách khác, vốn không có kiểm điểm. Nhưng cha mẹ coi như có vẻ rộng
rãi, để em được tự do. Chỉ cần không quá phận là tốt rồi, mua quần áo
như thế cũng là biểu hiện làm nũng đầu tiên của em. Lúc trước mua xe
cũng thế, ý của ba ba mẹ mẹ là, con gái chưa có chồng, nên mua một chiếc Mazda 6 màu trắng, nhìn vừa thanh tú lại tao nhã. Nhưng em lại cứ thích Mazda màu đỏ thẫm. Lúc ấy em vô vùng kiên định, muốn mua liền mua Mazda đỏ, ba mẹ không bàn thêm nữa. Chủ yếu vì đứa bạn của em mới kết hôn,
ông xã của nó mua cho một chiếc xe đỏ thẫm hiện đại, em thấy lái trên
đường đặc biệt có phong cách. Mỗi khi nhìn thấy cha mẹ vừa có chút bất
đắc dĩ vừa yêu chiều, em cảm thấy cho dù bỏ lỡ một số thứ, coi như cũng
đáng giá.
Cũng thường lui tới giống nhau, hai người nhàm chán lại không thú vị mặt đối mặt lẳng lặng nhâm nhi ly trà đầy nghệ thuật do
người pha khổ công ngâm trà vào nước. Thật ra cũng không có gì phải tìm
hiểu, giống mấy lần trước, dì đã nói hết hoàn cảnh của anh cho em nghe.
Người nổi tiếng cả vùng vì đã kinh doanh công ty xuất nhập khẩu riêng,
tuổi còn trẻ mà đã có thành tích như vậy đương nhiên là rất giỏi. Bất
quá, nghe nói cha anh còn giỏi hơn, từng nắm giữ chức vị đứng thứ hai
của tỉnh, sau không biết vì sao lại bị bắt và thẩm vấn một thời gian,
đương nhiên vận làm quan cũng kết thúc. Dù không còn quyền chức, quan hệ lúc trước chưa hẳn là mất. Không thể không nói, anh có thể có thành
tựu như vậy chắc chắn có liên quan đến cha anh. Hơn nữa anh còn là bộ
đội cao cấp, đương nhiên cũng có các mối quan hệ riêng.
Uống trà
gần một giờ, anh và em rất ăn ý liếc nhìn nhau một cái, anh tính tiền,
hai người cùng nhau chạy lấy người. Ra cửa mưa đã tạnh, con xe Mecedes
được nước mưa cọ rửa, phát sáng dưới ánh mặt trời, tản ra khí khái tao
nhã cùng cao quý. Mà tiểu mã tử nhà em phong cách mười phần nhưng không
có một chút khí phách. Hai chiếc xe song song, như là phượng hoàng cùng
chim sẻ đứng bên nhau phân cao thấp. Em ôm ánh mắt, căn bản không dám
nhìn tiểu mã tử thảm bại. Mà anh xã thế nhưng đi thẳng đến chiếc Mecedes kia. Anh lái xe đến trước mặt người còn ngơ ngác trên đường là em đây,
mở cửa kính nói:
“Tôi đưa em về nhà?”
“Không cần, em có
xe.” Tiểu mã tử đáng thương của em a! ~ Kì thực em thấy khinh bỉ đại lão gia lái Mecedes, tầm thường, khoe của quá, có bản lĩnh thử lái Porche
xem, đẹp biết bao!
Anh gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết xong không hề khách khí lái xe rời đi.
Về nhà mẹ mẹ thực nhiệt tình hỏi han ân cần xong mới vào vấn đề chính:
”Cảm thấy thế nào a?”
“Liền như vậy đi…” Dù sao cũng không xấu, nhưng không thể nói là đẹp trai, ít nhất người còn cao ráo, hơn một mét tám, coi như tạm.
——— ———-
Chú thích
(1) Con xe Mazda 6 được nữ chính gọi đáng yêu. Mazda 6 phiên âm của tiếng Trung là Mã Lục