Chương 1
- Chuyện gì thế? - Băng nhăn nhó quay sang hỏi cô bạn thân
- Hình như đội bóng rổ trường mình đang chơi bóng thì phải. Ta đi xem thôi
<>Thấy Kỷ Lam háo hức ra mặt, nó thắc mắc tự đặt câu hỏi " Vì Sao" bóng rổ có đặc biệt đâu mà trông bọn con gái mắt sáng hết cả lên thế??????
<>Và câu trả lời là..................
<>- HÔ.....HÔ Anh PHONG chơi hay quá !
<>- Cả anh HIỂU VĨ nữa kìa...
<>- Đẹp quá! 2 anh ơi!
<>- Thiên Phong chơi giỏi quá....
<>......................v......v.....v.................... ( ôi nổ trường mất )
<>Hàng loạt câu, từ, ngôn ngữ được phát ra từ lũ con gái xung quanh khiến Băng mắc ói khi con ngươi của bọn kia không còn ở trong mắt nó mà đang " Anh ơi... Anh ơi..." ở giữa sân bóng kìa.
<>Sở thích của Hotboy trường này là chơi bóng rổ. Những hiếm bao giờ thấy họ chơi và hầu như là không. Và đây là lần thứ hai kể từ khi họ ra đời mà họ chơi bóng rổ. Không phải ít chơi mà họ ghét. Đó là sở thích lạ lùng nhất
<>Thấy con bạn của mình nhăn mặt Kỷ Lam bắt đầu kể chuyện CỔ TÍCH cho cô bạn yêu quái nghe:
<>- Mầy có nhìn thấy người mặc áo số 07 không? - Kỷ Lam vừa nói tay vừa chỉ về hướng một nam sinh cao ráo, phải nói thế nào đây nhỉ thật sự rất cao và..............đẹp trai...... như một thiên thần.... đôi lông mày rậm thanh toát, sống mũi thẳng, ê hồn, đôi mắt sắc lẻm hổ phách màu nâu ẩn trong con người một sự lạnh lùng....( Pó tay không biết tả thế nào, phải ví như thế nào ta tuyệt sắc giai nhân à.... hix...nói chung là đẹp nghiêng nước nghiêng thành )
<>- Nhìn rồi, làm sao? - Băng hồn nhiên khiến Kỷ Lam té ghế
<>- Mày không thấy quyến rũ, cuốn hút sao?
<>- Mày bị bệnh à, quyến rũ cái gì, cuốn hút cái gì? - Băng sững người khi con bạn ăn nói kiểu baby lon cổ làm nó chả hiểu gì.
<>- Thì đẹp trai đó *_*
<>- À! Thì đẹp thật, lần đầu tao thấy có người đẹp như vậy đó!
<>- Thế mày không rung động à?
<>- Mày nghĩ tao hám trai à....- Băng tỉnh bơ và chợt phát hiện điều gì đó làm cho nó sáng mắt ra
<>- Thì ra lũ con gái kia hồ hởi thế vì hắn ta đó hả?
<>- Ừ tất nhiên rồi,mày mới chuyển trường nên không biết mấy hotboy đó lừng danh thế nào cũng phải thôi. À cả anh chàng mắc áo số 12 kia kìa?
<>- Thôi không quan tâm đâu - Băng vừa nói dứt câu xong thì bị một vật thể bay không xác định lao thẳng vào mặt. Sau ba giây đơ thì cô nhận ra không gì khác chính là trái bóng rổ màu cam ấy đáp thẳng khuôn mặt của cô. Theo phản xạ tự nhiên,1 tiếng hét cao cả vàn lên dữ dội
<>- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
<>Và dừng lại khi nó là tâm điểm của cá sân bóng. Sau khi hoàn hồn lại nó hét lên ( giọng bà này tốt dữ )
<>- Trời ơi, không biết chơi thì để con nhà người khác chơi chứ, ném bóng trúng mặt người ta rồi.ra xin lỗi mau!!!!!!!!!!. Huhu
<>Cả đội bóng và cả khán giả ( nói khán giả cho oai thế thôi là bọn trong trường đó ) trố mắt nhìn khi nghe thấy lý thuyết đó phát ra từ miệng Băng. Có 1 giọt...2 giọt... rơi xuống tay cô...đỏ tươi...Băng nhận ra máu trên đầu đang chảy
<>- Ai đã chơi bóng trúng đầu tôi - Băng hét lên dù sao cũng phải xin lỗi nó chứ, Băng không hẳn là một học sinh bình thường giản dị đâu thay vào đó là một tính cách bẩm sinh dù bình thường nhưng lòng tự cao rất vip hay nổi điên nếu ai làm gì quá giới hạn, rất hay xúc động trước bất mãn và không sợ bất kì ai ghét mình dù cả " hội đồng "
<>Cả trường đang nhốn nháo bỗng im bặt vì họ rõ hơn ai hết ng gây ra chuyện pro này chính là Prince của bọn họ - HỨA THIÊN PHONG. Và cuối cùng Băng cũng nhận ra chủ nhân áo số 07 chính là Phong, người mà nó đang muốn " xử tội " vì làm trán cô mất đi mộtlượng máu mà muỗi có mơ một vạn năm nữa cũng không có được.
<>Băng nhìn Phong bằng ánh mắt không chút thiện cảm còn Phong thì đứng khoác tay vào nhau, một thái độ kiêu căng , lạnh lùng và đôi mắt sắc lên sự tàn ác, ẩn trong con người nếu có thứ gì đó kích thích nó trỗi dậy. Nếu cứ nhìn mãi thì Băng đau mắt mà chết mất bởi Phong quá đẹp, đẹp trên cả hoàn hảo nhưng may mà Băng thuộc dạng miễn nhiễm với trai đẹp không thì chắc đang trong phòng phẫu thuật mắt rồi. Nhưng miễn nhiếm từ nhỏ mà gặp Phong vẫn có đôi chút rung động. Cậu ta đẹp thật đó
<>Thu lại mọi bực tức trong lòng, Băng nói :
<>- Bạn chơi bóng trúng tôi thì phải xin lỗi tôi.
<>Cả trường ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn đứa con gái nhỏ bé như nó nói ra câu đấy với Phong, mặc dù tất cả biết nó là học sinh mới chuyển trường không biết nhiều về nơi này nhưng cũng phải biết đến tên tuổi của hắn trong trường chứ. Nghĩ đến đây nhiều đứa phải thoáng rùng mình.
<>Băng thích công bằng từ nhỏ, cái gì cô cũng muốn có sự công Băng :
<>- Này, sao bạn không nói gì ? - Băng căm phẫn khi thấy hắn không cả thèm liếc cô một cái huống chi là nói với cô
<>- Ôi ! Sao trên đời này tôi lại gặp một người lì lợm như bạn chứ???
<>Lại shock lần 2, cả trường đơ toàn tập đến Kỷ Lam còn giật mình. Biết đang đụng đến tổ kiến lửa không??????????
<>Ánh mắt lạnh lùng của Phong chĩa vào Băng. Máu trên chán nó ngày một nhiều vì trọng lượng của quả bóng các bạn cũng biết rồi mà với lực mạnh ngàn cân thế đáp xuống không khác gì viên gạch đè lên con kiến.
<>- Băng ơi là Băng!!!!!! - Kỷ Lam bặm môi rồi lao nhanh về phía nó lôi xềnh xệch nó vào trong
<>- Lên phòng y tế hãng hay, máu chảy nhiều lắm rồi kìa !
<>Cô cười một cái , Lam tưởng cô bỏ cuộc nhưng cô cố chấp quá vẫn sửng cồ lên với hắn mặc cho hắn cứa im lặng.
<>- Câm à mà không nói gì thế? Thôi nếu như bạn câm thì tôi không nói nữa vậy. - Băng tưởng Phong bị câm thật nên thở dài ngao ngán
<>Băng nói như súng bắn ngang tai làm cho bọn con gái nhìn nó bằng đôi mắt hình viên đại bác ( gộp lại chắc là bom nguyên tử đấy )
<>Bấy giờ Phong mới nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng đầy chế nhạo rồi đút tay vào túi quần quay đi để lại phía sau nó đang giận tím mặt và hàng ngàn nữ sinh đang say nắng vì vẻ đẹp của hắn dẫu đau đớn đó chỉ là nụ cười không mấy tốt đẹp. Sau vụ này thảm nào Băng nhà ta cũng có cái để hưởng thụ chi coi >_<
<>"Chậc! May không học cùng cái tên trời đánh này không thì chết mất ,tổn thọ lớn !!"- Suy nghĩ hiện tại của cô. Định bụng càu nhàu về tên bất lịch sự này thì cô lại bị gián đoạn lại bởi tiếng trống vào lớp !
<>Trên chán cô được một em băng gạt định hình trên đầu không thì nó phải vào viện tiếp máu mất.
<>Vừa đặt chân đến cửa lớp cô đã được các bạn đón tiếp một cách nồng hậu đó là những tiếng chế nhạo xen lẫn khinh thường kiêm trách móc thậm chí có cả ghen ghét...:Girl nào cũng có ý nghĩ chung " Thích gây sự chú ý cho hotboy đây mà : và những ánh nhìn cháy da thịt nhưng Băng kệ coi như bọn họ ghét không khí xung quanh mình đi.
<>- Hôm nay lớp ta có bạn mới chuuyển về, bạn Hạ Lý Vy Băng các em xem xét và giúp đỡ bạn nha ! !- cô nói xong,thì Băng bước vào cúi chào cả lớp nhưng chả được cái thân thiện nào của lớp tặng cho cả vì lý do nó đã ghi được điểm cao trong tâm Prince của
<>Cô chỉ hướng cho Băng và thúc cô về chỗ ngồi nhưng nó như bị điện giật khi nhận ra hướng cô chỉ là một bàn đã có 1 bạn nam ngồi và chỉ còn chỗ đó thôi nhưng k ai khác, chủ nhân chỗ đó chính là tên trời đánh mà nó đụng ban sáng - HỨA THIÊN PHONG. Cả lớp ồ lên khi Phong chưa cho ai ngồi cùng bàn với cậu, dường như Phong có một khoảng cách rất xa với các học sinh trong trường mặc dù hắn là hội trưởng hội học sinh đấy, một hội trưởng lạnh lùng vô cảm. Mới đầu tưởng không phải học cùng hắn ai dè oan gia ngõ hẹp lại phải...
<>- Thưa cô, chắc gì bạn Phong đã muốn bạn Băng ngồi cùng ạ? - Đó là tiếng của bạn nữ trong lớp tên là Chiêu Hân
<>- Phong, em có ý kiến gì không? - Cô giáo hướng cặp mắt về phía hắn
<>- Không - Một câu cụt lủn, không chủ ngữ " thật là cô lễ " - lời phán xét của Băng
<>- Thế mời em Băng về chỗ
<>Sau câu nói của cô giáo Băng đau khổ bước về chỗ bằng biện pháp nặng nề nhất, cô sợ hắn tính xổ với cô vì vụ ban sáng ( lúc ấy cô chưa biết hắn là hội trưởng hôi học sinh , hắn mà cho nó rút hồ sơ khỏi trường là chấm hết. )
<>Băng thắc mắc vì sao mà các thầy cô giáo đều nể và thiên vị hắn mặc dù hắn rất vô lễ và chả học sinh hành gì cả bằng chứng là bây giờ hắn đang cầm điện thoại nghe nhạc ngủ ngon lành. Băng đang sợ nên cũng chả biết ngồi cùng hắn là trường hợp đã bị tuyệt chủng.
<>Giờ ra chơi thấy con bạn đang lù rù như ma nhập, Kỷ Lam có lòng tốt lao tới hỏi :
<>- Sao thế, có chuyện gì à, bên ấy vui không?
<>- Vui cái nỗi gì, mày biết không tao phải ngồi cùng bàn với cái tên trời đánh sáng nay đấy - Băng ngờ nghệch nói
<>- Hứa.....Hứa..Thiên....
<>Chưa nói xong câu thì nó đã cướp lời
<>- Chưa sao nữa? Mà sao thầy cô sợ hắn vậy?
<>- À không có gì đâu. Phong là hôi trưởng hội phụ huynh và cha cậu ấy là người đầu tư lớn nhất để xây dựng ngôi trường danh giá này, đến hiệu trưởng còn phải sợ cậu ta nữa là, chỉ cần cậu ta nói một câu là hiệu trưởng thành người bại sản luôn.
<>- Thế cơ á - Băng hết lên và lẩm bẩm " cuộc không tươi đẹp thật ngắn ngủi, sao đời mình lại phải đụng mặt với quỷ không ra quỷ, người không ra người thế này........ "
<>Học sinh trong trường luôn bàn tán về cái vụ đó.
<>- Sao hoàng tử của chúng ta không làm gì đến con nhỏ đó, thường thì nhẹ là rút hồ sơ nặng thì con nhỏ ý die rồi mà - Nữ sinh một
<>- Ờ lạ nha, nghe nói bây giờ nhỏ đó còn ngồi cùng bàn với hoàng tử nữa cơ đấy, ghen tị quá - Nữ sinh hai
<>- Tức con nhỏ đó quá - Nữ sinh ba
<>....
Mồm miệng bọn con gái trường này là thế đó, có vụ gì " hot " là bao nhiêu điệp khúc dân ca mới được sáng tác đã thế còn sáng tác thêm ngoại truyện nữa cơ..
<>Trong giờ học, Băng cứ miên man suỹ nghĩ, thỉnh thoảng liếc sang hắn và phán đoán, hồi nó học trường cũ cũng thân với 3 đứa con trai, cũng đẹp trai cao ráo ( 1m75 chứ bộ ) thế mà trường đó không loạn như trường này cũng chính bởi 1 lý do là hotboy trường này đẹp trai kinh khủng ( 3 đứa mà nó thân sẽ xuất hiện vào những cháp sau nhoa ! )
<>Tình hình này đến nó phải xin chuyển lớp mất thôi vì trong giờ học bọn con gái trong lớp chả chú ý gì đến học hành cả toàn quay lại phía sau ngắm hotboy và nó cũng được , điện thoại thì cứ bỏ ra chụp trộm tanh tách.Băng ngắm lây bằng nhưng cái nhìn rât chi là " dễ thương " đến cô giáo cũng chả làm gì nổi cái hám hám trai này ( cô còn mê nữa là )