Chương 1
Thiên Diễn tiên tông, trên Trụy Nguyệt Phong.
Đỉnh núi không người, chỉ có những phiến đá nằm rải rác trên mặt đất, được ánh trăng phủ lên một tầng ánh xanh.
Minh Diễm một thân hồng y, ngồi trên cây đào, tay cầm bình ngọc, vui sướng uống rượu.
Rượu trong suốt chảy dọc khóe môi, một đường uốn lượn đến cằm rồi xuống cổ, sau cùng thấm ướt vải áo, lưu lại một tấc sắc đỏ tàn cuối xuân.
Trăng lên giữa trời, Minh Diễm hơi khép mắt phượng, đọc trong lòng mấy lần —— năm, bốn, ba, hai ——
Một.
Sau một khắc, có một tu sĩ bạch y, tay cầm trường kiếm, xuất hiện trên đỉnh Trụy Nguyệt Phong.
Hắn sinh ra rất tốt, màu da như ngọc, lông mày như nhuộm, chỉ có hai mắt đã mù, không thể nhìn thấy vật gì, thiếu hai phần hào quang linh động.
Minh Diễm lại rất thích.
Y thấy hai mắt người này, như mực đậm đổ vào đầm sâu, đầy đầm nước đều bị nhiễm màu mực, chạm đến tim y.
Cho nên ba tháng liên tục, y mới nhiều lần phá vỡ hộ sơn đại trận Thiên Diễn tiên tông vào nửa đêm, trèo lên Trụy Nguyệt Phong này, trốn trên cây đào, chỉ vì mỹ sắc.
Mỹ nhân cùng rượu, lại thêm ánh trăng, nhân gian cực lạc.
Tu sĩ bạch y ngồi tọa thiền điều tức trên đỉnh núi bằng phẳng, sau đó rút trường kiếm bản mệnh ra.
Kiếm quang như nước mùa thu, linh ngọc làm chuôi, cầm trong tay, khiến người trong lúc nhất thời không phân rõ màu da và màu ngọc.
Minh Diễm cực kỳ vui sướng, lười nhác tựa lên cành đào, nhìn mỹ nhân múa kiếm dưới ánh trăng.
Ngoài trời thưa thớt chấm nhỏ, trăng sáng như lưỡi câu.
Minh Diễm liếc nơi tu sĩ bạch y luyện kiếm chiêu, phát hiện thiên tư người này thật kinh người, chỉ có ba tháng, lại đã đem “Phiếu Miểu Kiếm” của Thiên Diễn tiên tông luyện tới tầng thứ chín —— sương lãnh trường hà.
Nhớ năm đó, y cũng luyện ——
Khóe môi hiện lên nụ cười lười nhác, yết hầu Minh Diễm khẽ nhúc nhích, nuốt xuống một ngụm rượu trắng.
Đệ tử kinh tài tuyệt diễm như vậy, lại bị Thiên Diễn tiên tông che giấu, không hề truyền ra mảy may tiếng gió.
Thú vị.
Minh Diễm lười biếng co chân dài lại, hồng y theo động tác trượt xuống, rũ xuống từ cành đào, đong đưa trong gió.
Nhớ tới chuyện cũ, trong lòng Minh Diễm dâng lên ý nghĩ nóng nảy, đang định uống cạn vò rượu, chợt phát hiện, tu sĩ bạch y dừng động tác lại.
“Không biết tiền bối còn muốn xem bao lâu.”
Đây là lần đầu tiên Minh Diễm nghe người này mở miệng nói chuyện.
Tiếng nói y hệt như trong tưởng tượng của y, như băng ngọc gõ vào nhau, vô cùng thanh lãnh.
Minh Diễm không đáp lại, tiếp tục uống một hớp rượu.
“Vãn bối Hàn Chương, không biết tại sao tiền bối tới đây.”
“Tất nhiên là vì sắc đẹp ——” Một tay Minh Diễm cầm vò rượu, ngồi thẳng lưng, liếc mắt nhìn về phía Hàn Chương, “của ngươi.”
Vẻ mặt Hàn Chương bất động, chỉ nói, “Tạ tiền bối thương yêu.”
Nhìn bộ dáng chững chạc đàng hoàng của hắn, Minh Diễm nổi lên hứng thú, thân hình y như khói nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi cành đào, chầm chậm đi tới trước người Hàn Chương, xích lại gần hỏi, “Không sợ ta?”
Hàn Chương lắc đầu, “Không sợ. Nếu tiền bối có sát tâm, Hàn Chương đã chết.”
“Ừm.”
Minh Diễm nhẹ nhàng lên tiếng, dùng bàn tay cầm bình ngọc chạm vào bên mặt Hàn Chương, “Dung mạo ngươi thế này, mỗi ngày ta nhìn còn không đủ, sao nỡ hạ thủ.”
Hàn Chương không hề động đậy, “Tạ tiền bối.”
Ngón tay chạm vào gương mặt dời xuống, Minh Diễm ngả ngớn nâng cằm Hàn Chương lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, “Không nhìn thấy gì cả?”
Hàn Chương: “Từ lúc sinh ra, đã không thể nhìn thấy mọi vật.”
“Nhưng từng tiếc nuối?”
Hàn Chương: “Chưa từng. Sư phụ nói, không thấy muôn vàn thế gian, có thể không dính bụi bặm rườm rà, thanh tâm tĩnh khí, mới có thể lên tới đại đạo.”
“Thật đúng là ngoan ngoãn.”
Minh Diễm hơi hếch mắt phượng, “Nếu không thấy, thì có thể không bị mê hoặc, vậy không bằng coi như người phàm che mắt bịt tai. Thế gian này ba ngàn mê hoặc, vẫn phải nhìn từng người một mới tính.”
Hàn Chương không đáp.
Minh Diễm cười khẽ, ghé gần vào tai Hàn Chương, “Cho ngươi lễ gặp mặt được chứ?”
Dư âm chưa dứt, Minh Diễm nhẹ tay che hai mắt Hàn Chương, trầm giọng đếm ngược, “Năm, bốn, ba, hai —— ”
“Một.”
Minh Diễm rút tay về.
Hàn Chương vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy đen nhánh như màn che trước mắt được mở ra, đập vào mắt, là bầu trời đêm xa mờ và vài điểm hàn tinh, là dãy núi trùng điệp cùng gió thổi mây bay.
“Bịch” một tiếng vang nhỏ, cực nhỏ, ánh mắt Hàn Chương bị hấp dẫn, thấy ngay cây đào bên ngoài mười mấy bước, trong chớp mắt nụ hoa đầy cành, sau đó nụ hoa mở ra, đột nhiên nở rộ.
Khắp cây hoa đào, như mây khói tỏa khắp, ráng chiều nghiêng rơi.
Hàn Chương ngừng thở.
Dáng vẻ Minh Diễm cực kỳ đào hoa chiếu vào mắt Hàn Chương.
Đầu ngón tay tinh tế hơi lạnh của y mơn trớn đuôi mắt Hàn Chương.
Hàn Chương thu hồi ánh mắt từ cây đào, rơi trên mặt Minh Diễm.
Khuôn mặt tươi cười của Minh Diễm ngả ngớn lại mê người, dùng khí âm hỏi, “Nói ta biết, hoa đào đẹp, hay ta đẹp?”
“Ngươi.”