Chương 1
Chương 1
Sặc…
Nhóc con này là ai, sao lại cứ nhìn
chằm chằm vào ta như vậy chứ. Tiêu Tiêu thấy hơi khó chịu, liền trừng mắt nhìn
lại. Bỗng nàng xoa xoa thái dương, cảm giác đầu đau như búa bổ.
“Ha ha, đau đầu rồi hả…”
Thằng nhóc hai mắt lóe sáng lấp
lánh: “Vậy là phải rồi, cô mới bị xe cán vào đầu, qua một hồi nữa sẽ hết đau
thôi.”
Tiêu Tiêu sôi máu, thằng nhóc con
cái nhà ai, dám ngu ngốc chọc giận ta hử hừ hừ…
“Ha ha, chuyện này.., lỗi chủ yếu
là do ta đã có chút lầm lẫn…, thực ra thì cô vẫn còn sáu mươi năm dương thọ,
nhưng lại bị ta hại cho không còn.”
Hả, thần kinh tên nhóc này chắc hẳn
có vấn đề rồi.
“Cho nên, để sửa sai, đúng ra bây
giờ ta phải đưa cô quay trở về với thân xác của cô.”
Cái gì vậy, nghe nó nói cứ như
chuyện hoàn dương thì phải.
“Nhưng mà … thôi, thân xác cô cũng
chẳng còn đầu nữa nên ta nghĩ chắc cô cũng không cần nữa đâu.”
Lảm nhảm cái gì vậy, không thể nói
ngắn gọn được sao, chờ ngươi nói xong ta sẽ cho ngươi biết lễ độ.
“Bây giờ khó ở chỗ không có thân
xác thích hợp để hoàn dương cho cô.”
Nhóc con này kiếp trước chắc hẳn là
Đường Tăng đây.
“Có điều, cô cũng không phải trường
hợp bị nhầm lẫn duy nhất, ngoài cô ra thì cũng có một trường hợp khác, nàng ta
vốn phải sống thêm được một tháng nữa mới chết, nhưng do sự cố nên hồn mới lìa
khỏi xác.”
Hừ hừ, ta xem ngươi rốt cục định
lải nhải bao lâu nữa, Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu, trước mắt phải nhịn cái
đã.
“Cho nên, cô cứ nhập tạm vào thân
xác của nàng ta, qua một tháng rồi tính sau.”
Xong rồi hử? Tiêu Tiêu nhếch nhếch
miệng, mỉm cười nói: “Ý của ngươi không phải là một tháng sau ta lại phải chết
đi thêm lần nữa chứ.”
“Ha ha…” thằng nhóc cười ngây ngô:
“Đây chỉ là biện pháp tình thế, biện pháp tình thế… ha ha…Ta cam đoan lần sau
chết cô sẽ không có một chút cảm giác đau đớn nào, chắc chắn là êm êm, ái ái
khoan khoái như thần tiên… ha ha…”
“Ta cóc cần, nhà ngươi ở đâu? Cha
mẹ ngươi là ai, làm sao mà không quản lý được con mình! Để nó đi chọc ghẹo
người khác thế hử!!! Ngươi, tuổi còn nhỏ mà không chịu học hành lại đi lừa gạt
người ta, vui vẻ lắm phải không?!”
Tiêu Tiêu khẽ cười nham hiểm, thò
tay phải ra nhéo lỗ tai của nó, miệng cũng không ngừng nói tiếp: “Ngươi thật là
đáng chết, đại tỷ ta ghét nhất là bị người khác đùa giỡn, đừng tưởng rằng ngươi
là một tên nhóc thì ta sẽ lưu… ái?”
Giọng quang quác của nàng vừa mới
vang lên chợt tắc nghẽn lại, không phải chứ…Đầu đầy hắc tuyến…?! Tại sao có thể
như vậy! Lại thử hạ tay xuống thấp, vẫn không có cảm giác… sau lưng bắt đầu
lạnh run, Tiêu Tiêu thấy dường như có đợt gió lạnh thổi tràn qua.
“Không cần phải ngạc nhiên như vậy,
cô chết rồi mà, đương nhiên cũng không còn xúc giác.” Thằng nhóc cười hì hì
nói: “Tin ta đi, cô chết rồi, thật sự chết rồi.”
“Hình như ngươi rất vui thì phải…”
Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi.
Thằng nhóc lập tức làm ra bộ mặt
mếu máo: “Không có, ta bị cấp trên mắng rất thảm, cho nên mới phải vội vã bù
đắp sai lầm mà.”
“Nhảm nhí”, Tiêu Tiêu trừng mắt với
nó: “Ngươi cho rằng ta sẽ nghe lời ngươi sống một tháng sau đó lại tiếp tục
chết thêm lần nữa sao.”
“Ta nói cô cứ yên tâm đi mà, cam
đoan lần sau cô chết sẽ tuyệt đối không đau. Hơn nữa, nàng ta là con nhà giàu
có, nếu cô muốn, trong một tháng này cô có thể hưởng hết mọi vinh hoa phú quý,
sống nhàn nhàn nhã nhã, chẳng tốt a. Đến khi chết lại không có cảm giác đau
đớn, nhiều lợi quá ha, những người khác đều không có phúc khí này đâu.”
“Không được! Ta cứ như vậy mà chết
đi thì mẹ của ta phải làm sao bây giờ! Mẹ ta một mình gian gian khổ khổ nuôi
nấng ta khôn lớn, ta chết đi, ngươi nghĩ mẹ ta làm sao mà sống nổi?! Ta phải
trở về! trở về!!!”.
“Này… kỳ thật cô phải chết cũng bởi
bà ấy trên xe cứ ôm khư khư lấy cô không dời, cho nên chờ cô vừa đi, ta lập tức
sẽ gạch tên bà ấy ở địa phủ, an bài chuyển thế cho bà ấy sang kiếp khác. Sửa
chữa sai lầm.”
“Không phải chuyện của ngươi…” Mẹ,
răng nanh Tiêu Tiêu kêu ken két: “Ai cho phép ngươi dám thay ta lo liệu hết hậu
sự của mẹ ta…”
“Đó là chuyện bình thường thôi, ta
nhất định sẽ an bài cho mẹ cô thật tốt, như vậy cô có thể an tâm sống lại rồi
chứ.”
Sặc!, không hoàn dương còn có thể
làm sao…Tính tính toán toán ... Liếc mắt, Tiêu Tiêu lúc này mới hùng hổ hét
lên: “Được rồi, cho ta sống lại đi!”
Một lát sau..
“Hô, đã xong.” Thằng nhóc xoa xoa
thái dương, chớp mắt một cái, thân thể của nó bỗng cao lớn hơn nhiều, trở thành
một mỹ nam tử trưởng thành. Hắn thật khôn ngoan, ai có thể ra tay với một thằng
nhỏ được chứ. Làm quỷ sứ cũng đâu có dễ a.
Bị gạt! Bị cái tên nhóc con kia lừa
rồi!!!
***
Woa, gia đình này đúng là lắm tiền
nhiều của, thật dễ chịu ha.
Chỉ có điều!... Nàng mới chỉ là một
đứa trẻ 3 tháng tuổi, có thể hưởng thụ được thứ gì chứ!!!
Tiêu Tiêu muốn mắng người nhưng
khóe miệng chỉ phùng lên được như cái phao. Nàng muốn đấm ngực để phát tiết
nhưng hai tay căn bản không gần được ngực, trong lòng thật ấm ức a.
Chỉ một tháng thôi, ta phải cố
nhịn!
Tiêu Tiêu còn đang ngẫm nghĩ, chợt
có một bộ mặt to tướng xông đến: “Cún con, nào, Bảo Bảo ngoan của cha.”
Ặc cái như đầu heo thật mất cảm
tình, một tháng tới đều phải nhìn thấy cái đầu heo này sao, càng nghĩ càng thấy
mình đáng thương quá oa…
“Ba thương, ba thương, con gái à…”
“Nguyệt huynh đệ, đến đây, xem khuê
nữ của ta nè, lão bà của ta thật là không chịu kém cạnh ai bao giờ, bà ấy sinh
toàn nam hài, giờ vất vả lắm mới sinh được một nữ oa, huynh nhất định phải tới
nhìn một cái mới được hahaha.”
Tiêu Tiêu vừa khóc vừa ngắm cái tên
Nguyệt huynh đệ này, nhìn hắn chẳng đẹp trai chút nào, mặt không chút biểu cảm,
ngay cả ánh mắt cũng không hề dao động, giống như người chết a. Loại đầu gỗ này
sao lại xưng huynh gọi đệ với tên đầu heo kia chứ, thật là kỳ quái.
Mệt mỏi quá a, làm trẻ con thật là
phiền phức, khóc vài tiếng liền mệt muốn chết, chờ ngủ đủ rồi sẽ tiếp tục
nghiên cứu một chút về quan hệ của hai tên này. Bất quá chưa kịp đợi nàng tìm
hiểu rõ ràng, tên đầu gỗ đã đi mất, đúng là hắn tới cũng lầm lầm lũi lũi mà đi
cũng lầm lầm lũi lũi, chẳng ra làm sao cả.
Qua khoảng trên dưới mười ngày,
Tiêu Tiêu đưa ra kết luận, tên đầu heo kỳ thật là người rất tốt, điển hình
chứng minh là hắn quyên tiền sửa đường, xây nhà cho những tên khất cái làm chỗ
cư ngụ, thường xuyên phát cháo và phát lương thực, hắn được gọi là đại thiện
nhân ở nơi này. Đương nhiên đây cũng chỉ là nghe nói, ai biết được là thật hay
là giả, trong các tiểu thuyết văn học bình thường đại thiện nhân đều không muốn
tiết lộ danh tính, không phải sao. Nhưng dù sao tên đầu heo cũng thật sự rất
yêu thương nàng, coi nàng đúng là bảo bối, động một chút lại đến hôn nhẹ vào má
Bảo Bảo, tuy rằng đối với nàng chuyện này là vô cùng khó chịu…
Ngoài ra còn một việc nữa, đó là
nàng đã biết nàng đang ở niên đại nào: Tống, một triều đại không có tên tuổi a…
Chẳng biết kẻ nào, vào một đêm
nguyệt hắc phong cao [*]
*
nguyệt hắc phong cao: thời điểm trăng vắng sao thưa, gió nổi bốn bề rất thích
hợp để làm chuyện mờ ám, không bị trăng làm lộ bóng, không sợ để lại dấu vết.
Tiêu Tiêu rất không may bị hắn bắt
đi. Trong lòng vô cùng xúc động, nàng thực sự rất hưng phấn. Bắt cóc tống tiền.
Bắt cóc tống tiền! Rốt cục ta cũng có ngày hôm nay!
Thế nhưng thực ra cũng chẳng có gì
thú vị, nằm ngây ngốc trong căn nhà tranh tồi tàn rách nát hơn chục ngày, làm
sao mà vẫn chẳng có ai đến đón nàng vậy. Ban đầu còn rất hưng phấn nhưng sau đó
nhanh chóng cảm thấy vô cùng nhàm chán. Trong lòng chỉ muốn biết, rốt cục đến
khi nào thì mới ta chết a…một tháng không phải sắp qua rồi sao.
“Thế nào rồi?” Một giọng nói quen
thuộc vang lên, a, chính là kẻ hôm đó bắt nàng tới. Tiêu Tiêu cố gắng ngóc đầu
lên nhìn nhưng nhìn mãi mà không thấy gì.
“Hình gia, con nhóc khỏe lắm.”
“Mang đi.”
Khuya khoắt như vậy còn đem nàng đi
dâu a, mấy người này đều cứ thích hành động vào lúc đêm hôm khuya khoắt. Sặc…
không cần nghĩ cũng biết chẳng phải là chuyện tốt.
Oái, đây không phải nhà nàng sao,
không đúng, là nhà của tên đầu heo… Đúng là ánh lửa cao ngút trời, những tiếng
gào khóc kêu thét vang dậy xung quanh. Thật náo nhiệt a.
“Trương bá bá, ông vẫn khỏe chứ?”
Đầu heo ngẩn ngơ: “Ngươi là… Tích...không?
Là cháu sao Tích Nhi, ngươi… này…”
“Ha ha… không tưởng tượng nổi sao.”
Gã tên Tích Nhi kia xem ra là người
quen cũ của đầu heo, chỉ là không biết đầu heo đã làm cái gì có lỗi với hắn..
“Ngươi hại chết cha ta, thân là nhi
tử, ta không nên báo thù sao.”
Cái gì mà đại thiện nhân gì đó thì
ra cũng chẳng phải tốt đẹp gì, trong tiểu thuyết cũng đều như vậy. Xem ra tên
đầu heo béo phì não toàn mỡ này chắc chắn là đã làm chuyện gì đó hại người rồi.
“Ngày hôm nay ta cũng cho ngươi nếm
thử cảm giác thống khổ nhìn người thân của mình ra đi ngay trước mắt.”
“Phụ thân ngươi âm mưu chiếm đoạt
gia sản nhà ta, ta bắt hắn trình lên quan phủ có gì là sai. Hôm nay ngươi bắt
nữ nhi của ta, giết thê thiếp của ta thì còn gì là đạo lý.” Đầu heo vô cùng căm
giận.
“Nếu không phải vì ngươi, phụ thân
ta làm sao lại phải chết ở trong nhà lao, ta cũng không phải biến thành cô nhi.
Ngươi sai ở chỗ lẽ ra không nên báo quan bắt phụ thân ta.”
Tiêu Tiêu nháy mắt mấy cái, hic,
đây chẳng phải là tự gây nghiệt sao, còn trách đầu heo cái rắm à. Tên này mặt
mũi không tệ nhưng sao lại cố chấp không chịu hiểu lý lẽ như thế.
Đầu heo thở dài: “Năm đó ta tuổi
trẻ khí thịnh, chưa suy xét thấu đáo, đã khiến cho hắn phải chết thảm, nhưng ta
có ý định đón ngươi về Trương phủ, chính ngươi đã bỏ đi, còn oán ta điều gì.”
“Hừ, ta làm sao có thể ở cùng với
kẻ thù giết cha, ngoài cách bỏ đi ra ta còn có thể làm gì được nữa!”
“Tích Nhi, việc này là do một mình
ta gây nên, vì sao ngươi sao lại làm hại thê thiếp của ta, ngươi có oán giận
thì cứ trút tất cả lên đầu ta, đừng tiếp tục làm khó cho bọn họ.”
Sặc… Đầu heo, ông thật là … không
có khí phách gì cả!
“Không được, ngày hôm nay ta muốn
cả nhà ngươi phải chôn cùng cha ta ha ha ha!”
Bỗng nhiên, một đoản đao sáng
choang đặt lên cổ Tiêu Tiêu, lạnh nha – này, tên Tích Nhi này chắc chắn tâm lý
có vấn đề, khẳng định là tên biến thái. Nàng nghĩ lại, đúng rồi, qua một tháng
là đến hạn nàng phải chết. Nếu đúng như vậy thì chính là chết tại đây. Được,
nàng gật đầu nắm chặt tay.
Tiêu Tiêu làm ra bộ dạng thấy chết
không sợ, Địa phủ, ta tới đây – đầu nàng duỗi thẳng về phía trước.
“Choang!” Dao đâu? Nàng trợn mắt,
oái? Không phải là mẫu thân của nàng đang ôm nàng đây sao, không ngờ bà ta còn
biết võ công. Nếu có thể cướp được người từ tên tay tên họ Hình vậy võ công hẳn
là không tồi nha.
Nhất thời đao quang kiếm ảnh ngập
trời, Tiêu Tiêu nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng, cảm giác bực bội, đừng
đánh nữa,đừng đánh nữa, chờ ta chết rồi các ngươi lại tiếp tục đánh!
“Há!” Mẫu thân bỗng bị thương, trên
lưng toàn là máu. Aizz… vừa ôm con nhỏ vừa đánh, thắng được mới là lạ..
“Chung bá!” Bỗng bà vung tay lên,
Tiêu Tiêu chỉ kịp hét lên một tiếng đã thấy mình bay thẳng vào nằm gọn trong
tay Chung lão quản gia.
“Phu nhân!” Tiếng kêu của đầu heo
thê thảm giống như heo bị chọc tiết… Tiêu Tiêu giương mắt, vẻ mặt hắn xanh mét,
trên đầu đầy mồ hôi lạnh, miệng méo xệch, không đứng dậy nổi. Tiêu Tiêu tiếp
tục nhìn, tay trái mẫu thân bị chém trúng một kiếm, khóe miệng rỉ máu, bị
thương rất nặng.
Tại sao có thể như vậy?! Tiêu Tiêu
ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó, vì bảo vệ cho nàng sao, cũng bởi vì nàng mới bị
thương sao. Tới lúc hoàn hồn lại, chỉ thấy bên người đao kiếm không ngừng vung
lên, Chung bá oán hận trừng mắt nhìn tên họ Hình nọ, vung lên một chiêu “cạch”.
Tên họ Hình thân thủ nhanh nhẹn tránh thoát, bỗng trên mặt bị một thứ gì đó bắn
vào, hai mắt hắn liếc nhanh qua Tiêu Tiêu. Được lắm, dám nhổ nước miếng lên mặt
ta, con nhóc này thật to gan.
Tiếp đó, Chung bá bá liền sử dụng
tuyệt chiêu, đánh cho tên họ Hình kia vô cùng khó khăn chống đỡ. Thật đáng tiếc
Chung bá vẫn thua, bởi vì cái tên Tích Nhi kia xông vào hỗ trợ tên họ Hình nọ,
Hai đấu một, lập tức Tiêu Tiêu lại rơi vào cánh tay cứng như sắt của tên họ
Hình.
Tên họ Hình cúi đầu nhìn chằm chằm
nàng một lúc lâu, làm hại trái tim nàng đập loạn xạ, nhìn cái gì vậy, không
phải chỉ là nhổ nước miếng thôi sao. Sau đó Tiêu Tiêu lại cầu khẩn trong lòng,
mau ra tay mau ra tay, để cho ta chết nhanh lên. Thật là, trước khi chết lại
còn phải chịu loại tra tấn tâm lý này nữa a…Ta hận!!!
“Hình Thất!” Giọng nói của Tích Nhi
vang lên “Trương bá bá, ngươi nhìn cho kỹ đây, ha ha…”
Tên này sẽ dùng hình thức nào đây,
a, hẳn là sẽ dùng tay siết chặt cổ họng Tiêu Tiêu, nàng vui đến phát cuồng, mau
bóp chết ta đi~ mau bóp chết ta đi.
Hình Thất nhíu mày, con nhóc này
trông có vẻ như vô cùng hưng phấn, giống như rất khát khao được chết, thật lạ
lung. Hắn bỗng luyến tiếc không muốn động thủ, quay lại nói với người đằng sau
“Ta muốn nó.”
Cái gì? Không thể! Huynh phải nên
bóp chết ta mới đúng, đừng quên vừa rồi là ai nhổ nước miếng vào mặt huynh, là
ai đã hại huynh bị thương, là ai đã hại huynh phải tối tăm mặt mũi, không cần
đâu mà, mau bóp chết ta điiiii! Tiêu Tiêu phản đối trong lòng, Ta muốn chết a.
TT^TT
“Hình Thất?!” Tích Nhi nhìn hai mắt
nàng, lại nhìn nhìn Hình Thất: “Tùy ngươi.” Rồi quay đầu lại nói: “Trương bá
bá, con gái của ông tốt số, có điều, ông cũng không có phúc khí được thấy nàng
ta trưởng thành đâu.” Nói xong bóng người chớp lên, hướng tới ngực đầu heo tung
một chưởng.
Bất quá chưởng lực không đánh trúng
được đầu heo, đầu gỗ bỗng nhiên ở đâu xuất hiện, mặt không đổi sắc quét qua mấy
chiêu làm Tích Nhi phải lùi về sau N bước: “Ngươi là ai?”
Đầu gỗ làm lơ không trả lời, lập
tức xuống tay với Hình Thất, Tiêu Tiêu liền bay đến trên tay hắn
Tiêu Tiêu mặt không hề biến sắc,
không ngờ tên đầu gỗ này cũng quá lợi hại đi. Không được, nàng ở trên tay hắn
như vậy thì sẽ không có một chút cơ hội chết nào. Nàng không cần a.
Bên này Tiêu Tiêu kêu than, bên kia
vẫn đang ác đấu. Mắt nàng hoa lên, tâm trí cũng choáng váng.. Vậy là xong rồi..
Cuối cùng, Tích Nhi cũng xuống Địa
phủ gặp phụ thân hắn, Hình Thất thất bại liền sớm bỏ chạy.
“Nguyệt huynh…” Đầu heo khóe mắt
ngấn lệ, chắc là đang cảm kích lắm a..
“Ta đến chậm.” Đầu gỗ thản nhiên
buông một câu, liền mang Tiêu Tiêu ném vào trong lòng đầu heo, đi tới bên cạnh
người bị thương.
Tiêu Tiêu lúc này càng nghĩ càng
đau lòng, làm sao mà nàng muốn chết cũng khó như vậy, không khỏi bi thương
trong lòng “Oaaa…”
“Á...!” Đầu heo bị dọa nhảy dựng
lên, hai tay buông ra bịt lấy tai.
Tiêu Tiêu rốt cục cũng được như ý.
Khi mở mắt ra lần nữa, có một cô bé
đang nhìn nàng chằm chằm, con mắt lóe sáng lòe lòe.
Tiêu Tiêu nhìn nhìn, xem xét đối
phương một chút, làm sao mà nhìn lại có vẻ quen mắt vậy nhỉ: “Tên nhóc con chết
tiệt kia đang ở đâu, ta muốn tìm hắn tính sổ!”
Tiểu cô nương nuốt nuốt nước miếng:
“Chuyện của cô tạm thời do ta tiếp nhận, hắn làm sai, bị phạt điều chuyển tới
nơi khác rồi.”
“Láo thật, Lại dám trốn hả! Đáng
ghét!” Tiêu Tiêu quơ quơ nắm tay, “Đừng để ta thấy ngươi, gặp một lần đánh
một lần!%¥%%&*#¥”.
“Có phải đã tìm được cơ thể thích
hợp cho ta rồi không?”
“Vẫn chưa…”
“Cái gì? Vẫn chưa sao!”.
“Bất quá, tạm thời có một thân thể
có thể dùng tạm trong ba tháng.”
Tiêu Tiêu liếc nhìn tiểu cô nương:
“Không phải lại là một đứa trẻ con nữa chứ?!”
“Tuyệt đối không phải, là con gái
của Lưu Thủ Đức tại Khai Phong phủ, mười tám tuổi!”
“A… Khai Phong phủ a… Là cái Khai Phong Phủ kia ấy hả”
Tiểu cô nương ngạc nhiên nhìn nàng một cái, ai biết là Khai Phong phủ nào
chứ, mặc kệ: “Đúng đúng, chính là Khai Phong phủ đó!”
“Mười tám tuổi, đúng vậy chứ, không phải lại lừa ta chứ…” Nàng làm ra một
bộ mặt hung ác “Gạt ta ngươi sẽ thảm lắm đó” +_+
“Không có, không có, mười tám tuổi! Thật mà!”.
Tiêu Tiêu hếch ngực: “Này, còn chờ gì nữa, làm ta sống lại đi!”
Qua một khoảng thời gian.
Chỉ còn lại tiểu cô nương người đầy
mồ hôi lạnh, xoay xoay thân mình một chút, cơ thể biến đổi, mỹ nam tử lại xuất
hiện. Lại tống khứ thành công nàng ta đi được một lần nữa. Nàng ta quay lại
trần gian rồi, vẫn còn năm mươi chín năm chín tháng, dương thọ của nàng ta cũng
dài quá đi, cứ tiếp tục như vậy thì khi nào mới hết đây, haizzzzzz…