Chương 1-1: Vĩnh biệt (thượng)

Đứa bé ra đời.

Thế nhưng chị tôi không quyết định ai là cha nó.

Chị không thể lựa chọn, giữa tôi và người yêu của chị.

Đứa nhỏ lớn lên cũng không giống tôi hay người yêu chị, nó chỉ giống chị, vì vậy không thể nào đoán ra cha nó.

Ba mẹ nổi trận lôi đình, liên tục chất vấn chị, mà chị vẫn chỉ mỉm cười lặng im.

Kẻ không có dũng khí như tôi, vài lần muốn mở miệng thì đều bị chính mình ngăn cản.

Tôi rất muốn một mình nói chuyện với chị mấy câu, nhưng ba mẹ suốt ngày canh giữở bên giường bệnh, mà tôi thì không nghĩ ra nguyên nhân để họ rời đi.

Cuối cùng chị vẫn không lựa chọn.

Có lẽ cả tôi và người yêu chị cũng đều không phải người chị yêu, cho nên đứa nhỏ cũng không thể trói buộc chị.

Đến hành lý cũng không mang, thậm chí chưa nói lời tạm biệt tôi, chị lén lút bỏ đi.

Chị luôn nói giấc mơ của chị là đi du lịch thế giới, cuối cùng, chị cũng thực sự đi mất.

Vĩnh viễn sẽ không trở về đúng không.

Khi tôi đến bệnh viện nhìn thấy giường bệnh trống không, tim gần như ngừng đập.

Không hề có suy đoán khác, tôi rất rõ ràng là chị đã đi rồi, bỏ lại một mình tôi.

Chung quy thì chị vẫn không yêu tôi.

Gia đình tôi rất bảo thủ, ba mẹ đều là giáo viên.

Tôi rất bình thường, chỉ là một học sinh cấp ba bình thường.

Nhà chúng tôi chỉ có một người không bình thường, đó chính là chịtôi.

Chị cũng không phải người rất đẹp, thế nhưng giống như mặt trời xua tan bóng đêm vậy, bản thân mang một vẻ tao nhã lóa mắt đầy tính hủy diệt.

Từ lâu tôi đã biết tôi yêu chị.

Tính tình chị rất phản nghịch, gia đình với chị mà nói giống như nhà tù, mà chị thì vĩnh viễn luôn theo đuổi tự do tuyệt đối.

Tôi sớm đã biết mình yêu chị, là tình yêu vừa truy cầu vừa chiếm giữ.

Tôi đã quên vì sao chị lại đồng ý sẽở cùng một chỗ với tôi, nói chung, sinh mệnh với chị mà nói không thể nghi ngờ là truy cầu vui sướng trong thống khổ. Tôi chỉ là một góc trong bi kịch sân khấu của chị, chị miễn cưỡng phối hợp diễn với tôi một đoạn, sau đó đến buổi lễ chào cảm ơn cũng không muốn đến dự liền vội vã kéo tà váy trắng đi chụp ảnh.

Để lại một thằng tôi vẫn mãi mãi chìm đắm trong kịch bản, cho dù tôi biết đây chỉ là tiết mục đầu tiên chị hăng hái viết ra.

Cách duy nhất để vĩnh viễn giữ chị bên mình chính là bẻ gẫy đôi cánh của chị, bằng không nhất định chị sẽ bay mất.

Nhưng mà tôi cũng không nỡ để cặp mắt tươi đẹp kia bị che kín bởi nỗi buồn.

Nhân từ trong nháy mắt, đổi lại sự báo đáp là chị liền bay đi, bỏ lại một mình tôi.

Tôi nghĩ chị vĩnh viễn cũng không trở về bên tôi nữa.

Người bị chị bỏ lại là người yêu danh chính ngôn thuận của chị.

Chị rất phản nghịch, chuyện sẽ bị ba mẹ trách cứ thì chúng tôi lại càng muốn làm, cũng không chắc ba mẹ sẽ phát hiện ra mà. Có đôi khi tự mình phạm tội cũng là một loại vui sướng, ví dụ như mối quan hệ bí mật với tôi vậy.

Ba mẹ ghét nhất người nước ngoài, người yêu của chị lại là một anh chàng tóc vàng mắt xanh.

Ba mẹ ghét nhất những kẻ làm công việc không ổn định, anh chàng đó lại là một nhiếp ảnh gia tự do.

Ba mẹ không tán thành anh ta, chị xách vali quần áo đến chỗ anh ta ở.

Ba mẹ thương con gái, năn nỉchị trở về, chị đã trở về, lại ở bên tôi, rồi lại phạm tội.

Có một khoảng thời gian chị qua lại giữa hai bên, có lẽ đứa nhỏ đến vào thời điểm đó.

Chị không lựa chọn ai là cha nó, có lẽ chị vĩnh viễn không muốn lựa chọn.

Tôi nghĩ, chị chỉ muốn lựa chọn chính mình thôi, còn chúng tôi thì đều không đáng nói.

Khi chị mỉm cười với tôi, tôi đều có ảo tưởng là chị cũng yêu tôi một chút nào đó. Ở cùng một chỗ với chị nói thật là tôi rất thống khổ, thế nhưng tôi chỉ yêu chị.

Yêu như phát điên vậy.

Tôi nghĩ là chị cũng điên rồi nên mới đồng ý ở bên tôi, nhưng sự điên cuồng của chị là sự điên cuồng của lý trí.

Tôi không biết người yêu chị nghĩ như thế nào, nhưng tôi tin rằng anh ta cũng là người điên.

Tất cả những ai yêu chị tôi đều là người điên cả.

Căn nhà không có chị rất đáng sợ, như thể trong nháy mắt sẽ sinh ra tiếng vang chấn động.

Tôi học lãng quên, cũng học từ bỏ hy vọng, nỗ lực chấp nhận sự thực chị sẽ không về bên tôi nữa.

Đứa nhỏ nằm trên giường, không khóc không quấy.

Nó là một đứa bé trầm lặng, lẳng lặng uống sữa, uống no rồi lại lẳng lặng đi ngủ.

Tôi nghĩ nó cũng hiểu được là mình bị vứt bỏ, cũng giống như tôi, vì vậy nó luôn không yêu cầu nhiều lắm.

Tôi ngồi bên cạnh nó, “Chúng ta là đồng bệnh tương liên, đúng không, J J?”

Bé con sẽ không nói, chỉ ôm bình sữa mà cuộn mình ngủ.

“Nàng không thương con cũng không thương ba, đúng không, J J?” Tôi vỗ về thân thể nho nhỏấm áp của thằng bé, nằm xuống, ôm nó ngủ.

Chuông cửa vang lên vào lúc hai rưỡi chiều.

Tôi ôm J J đi mở cửa.

Ngoài cửa là một người nước ngoài cao lớn, mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh thẳm trong suốt không hề có tạp niệm, giống như thiên sứ trong kinh thánh vậy.

Tôi chưa bao giờ thực sự gặp anh ta, nhưng tôi biết đó là anh.

Người yêu… của chị.

Giống như tôi, giống như J J, đều là kẻ bị vứt bỏ.

Phản ứng đầu tiên, tôi cố sức đóng cửa lại.

Thế nhưng anh ta cũng phản ứng cực nhanh mà ép sát vào cửa, lấy tay cố sức đẩy ra.