Chương 1

Mùa xuân tháng ba, cỏ tươi én lượn, tấtcả đều ngập tràn hơi thở tường hòa, đặc biệt là thành Đại Lý vốn đã vô cùng náo nhiệt, giờ này lại càng thêm hân hoan tươi vui.

Đương nhiên về phần hoàng cung thì lại chẳng cần phải nói, xung quanh giăng đèn kết hoa, thái giám cung nữ vội vàng bận rộn đến mồ hôi ròng ròng.



“Ai, đây là thế đạo gì a, tất cả mọi người mệt chết đi sống lại, vậy mà chủ tử đầy ý nghĩ kì quái lại chẳng thấy đâu, ai…” Bùi Phi lắc đầu như trống bỏi, mặt ủ mày chau tìm kiếm khắp các ngõ ngách trong hoàng cung. Y cảm thấy nếu bây giờ mà tìm kẻ xui xẻo nhất trong thiên hạ, nếu bỏ mình ra thì chẳng còn ai nữa.

Hừ, cái gì vậy chứ, ngày quan trọng như vậy đó a, chủ tử không thấy bóng dáng, làm ngự tiền thị vệ trưởng y làm sao ăn nói với Long tướng quân đây a!

Bùi Phi nghĩ tới khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng của Long tướng quân là lại chỉ muốn khóc lóc kêu cha gọi mẹ…

.

“Đại nhân, Đông Noãn các không có!” Bọn thị vệ theo thứ tự báo lại, “Phù Dung đình cũng không có!”

“Ăn hại! Tìm tiếp đi!” Cơn giận của Bùi Phi càng lúc càng lớn. Thật là! Kẻ ngang bướng kia trốn ở chỗ nào, cho tới bây giờ chính y cũng chưa tìm được.

“Báo…” Lại một gã thị vệ tiến đến, Bùi Phi trừng lớn mắt “Tìm được chưa?”

“Báo…”

“Nói!”

“Báo…”

“Nói mau!”

“Báo…”

Lại một tên gia hỏa thở hồng hộc chạy đến…

“Nếu không nói ta chém ngươi!”Bùi Phiâm thầm ai oán,sao thủ hạ của mình đều là thùng cơm (ăn hại) thế a.

“Tiểu nhân muốn uống ngụm nước trước.”

Bùi Phitrợn trắng mắt, cố nén cơn giận, nhìn thị vệ uống nước, một chén, hai chén, ba chén…

“Này! Ngươi đã uống xong chưa a!”Bùi Phi rống to “Hoàng thượng đâu?”

“Không tìm được.”

Bùi Phi kiên quyết cho là mình hẳn nên mua một miếng đậu hũ rồi đâm đầu chết quách cho rồi.

*

Ngự thiện phòng.

“Ân, không tồi không tồi, món ‘Tây tử phủng tâm’ này thật hợp ý trẫm.”

Một đống thức ăn tinh mỹ thơm nức bốn phía đặt chỉnh tề trong ngự thiện phòng, một thị vệ thân mặc cẩm y thỏa mãn gật đầu khen ngợi. Y chẳng phải ai khác, chính là đương kim Thánh thượng mà Bùi đại thị vệ trưởng đang khổ công tìm kiếm,Đoàn Quân Nhiên.

Đoàn Quân Nhiên năm nay vừa mới mười sáu, tại vị đã được bảy năm, vì gia tộc Đoàn thị của Đại Lý đã củng cố địa vị, cùng với công tích trác tuyệt của phụ hoàng, làm y mới nhỏ như thế cũng có thể yên ổn ngồi trên long ỷ; thế nhưng y cũng tật xấu đầy mình, cái gì là thấy sắc quên bạn, xem trọng tiền tài cuồng vọng tự đại, siêu cấp tự kỷ… đều có đủ.

Mà làm cho triều thần văn võ đau đầu nhất là y rất thích đùa dai, làm cho tiếng oán than trong hoàng cung cứ dậy trời dậy đất.

Ở phương diện cai trị quốc gia mà nói, Đoàn Quân Nhiên tin chắc “Vô vi vi trì ” cùng “Tiểu quốc quả dân”…

[2: Vô vi vi trì (无为而治): là tư tưởng cơ bản của Đạo gia, do Lão tử đề ra đầu tiên. Ông cho rằng: “ta tùy theo tự nhiên (vô vi), mà dân tự thay đổi; ta yên tĩnh, mà dân ngay thẳng; ta không làm, mà dân tự giàu; ta không muốn, mà dân tự muốn.” Ông nói: “Vi vô vi nhi vô bất vi”. Tạm dịch là: Không làm gì mà không gì là không làm. Hiểu một cách nôm na là, nếu bạn không làm gì mà thấy không việc gì thì không nên làm. Thiên nhiên trời đất vốn đã vận hành thành chu kỳ tự nhiên, nếu chúng ta tác động vào một yếu tố nào đó thì cũng là làm đảo lộn chu trình trên. Nếu chúng ta không làm gì cả thì tức là đảm bảo được chu trình trên vẫn hoạt động bình thường. Thuyết này đặc biệt hiệu quả trong trường hợp chúng ta chưa biết phải làm thế nào khi đứng trước một sự việc, theo Lão Tử thì tốt nhất là không nên làm gì cả. Ví dụ như khi chứng kiến cảnh con hổ vồ con hươu để ăn thịt, nếu chúng ta bắn chết con hổ để cứu con hươu thì chúng ta đã có thể giết hại cả đàn hổ con đang ở nhà chờ miếng ăn của hổ mẹ. Nếu chúng ta giúp con hổ bắt con hươu dễ dàng hơn thì lại có lỗi với con hươu. Nếu chúng ta cứ để cho sự việc xảy ra tự nhiên thì là phải đạo nhất. Lý thuyết này thực sự hiệu quả khi giải thích lý do tại sao phải bảo tồn thiên nhiên, không phải động chạm gì mà chỉ bảo tồn thế là đủ.(theo wiki)Nói chung là tư tưởng của em Nhiên ở đây là không làm gì hết, cái gì đến sẽ tự nhiên đến ^^.][3: Tiểu quốc quả dân (小国寡民): quốc gia nhỏ, nhân dân ít. Ngày xưa, ‘quốc’ chỉ một quốc gia nhỏ (nước chư hầu): đất ít, dân ít, không ảnh hưởng đến sự thống trị của trung ương (nước chủ). Mặt khác, cai trị nước nhỏ, theo Lão Tử thì là tự mình phòng thủ, tự phát triển, cho dân chúng an cư lạc nghiệp.]

Quan điểm của y chính là: toàn dân sẽ cùng y thoát tuyến (điên khùng/hâm dở =))), vậy thì quốc gia sẽ cường thịnh… [hoàn toàn là nằm mơ!]

Lúc này, Đoàn Quân Nhiên vẫn đang trầm mê xem xét mỗi món ngon, hoàn toàn không chú ý tới cái muôi cực kì cực kì lớn đang hướng thẳng đến đỉnh đầu mình.

“Ân, món ‘Thiên ngoại phi tiên’ này không tồi…”

Chỉ nghe loang choang một tiếng, cái muôi đúng lúc đánh thẳng vào đầu Hoàng thượng!

“Oa!”Đoàn Quân Nhiên kêu to, vừa quay đầu lại, đôi mày tuấn tú đã nhăn lại thành cục

“Ngươi làm gì thế hả? Chào hỏi có cần kích động vậy không?” Vậy mà người khởi xướng kia chẳng hề để ý tới. Ông chính là người mập đệ nhất cung đình – ngự trù Trương Thiết Chước.

Giờ phút này, lão nhân gia đang quơ quơ cái muôi cùng xẻng sắt lớn, cùng cái bụng tròn vo cực lớn múa điệu mạt muội vũ* nổi tiếng nhất hiện nay…

(mạt muội vũ: e hèm, khó nói quá, ai muốn thì cop “的辣妹舞” lên gg mà tự nghía nhé)

Đoàn Quân Nhiênuể oải nói, “Này, xin ông đấy, đừng có ý giết người thế được không? Ta dám cam đoan, nếu ông mà tiếp tục nhảy nữa thì cả cái Đại Lý này không có đầu heo mẹ nào thích ông nữa đâu!”

Trương Thiết Chước không muốn ngừng lại, còn lẩm bẩm, nào là đây là văn hóa biểu diễn phi vật thể a! “Này, tiểu tử thúi nhà ngươi! Thân là thái giám bên cạnh Hoàng thượng, động chút là bỏ rơi nhiệm vụ, nếu toàn bộ thái giám trong hoàng cung này đều ăn vụng như ngươi thì Hoàng thượng còn ăn cái gì nữa hả?”

Đoàn Quân Nhiên vung tay lên,“Vậy cứ để thái giám đi làm thị vệ đi!”

Trương Thiết Chước lại nổi nóng, “Ngươi dám mặc trang phục của thị vệ a? Ngươi cho là thái giám với thị vệ giống nhau phỏng? Ta nói cho ngươi biết, bản chất của họ là khác nhau!”

Đoàn Quân Nhiênnghe tai này lại lọt tai kia, trong mắt y chỉ có đồ ngon không ăn được…

“Ngươi có biết ngự tiền thị vệ trưởng lợi hại nhất của chúng ta, Bùi Phi đại nhân lúc nào cũng bận rộn, vì Hoàng thượng chẳng bao giờ thấy đâu…”

Trương Thiết Chước còn đang lải nhải, Đoàn Quân Nhiênlại âm thầm mừng rỡ. Ha ha, ta ở đây này, lại giả trang thành thị vệ, bọn họ còn lâu mới tìm được ta a!

“Uy! Ngươi đừng có chảy nước miếng nữa! Những món này đều là chuẩn bị cho Hoàng thượng cả đấy! Hôm nay có sứ thần Thiên triều, phô trương lắm a…” Trương Thiết Chước cuống quít ngăn cảnĐoàn Quân Nhiên, không cho y ăn vụng.

Hai mắt Đoàn Quân Nhiênsáng lên, cẩn thận hỏi lại, “Những món này đều là chuẩn bị cho Hoàng thượng?”

“Vô nghĩa! Chẳng lẽ là chuẩn bị cho ngươi?!”Trương Thiết Chước tức giận, râu cũng phải run lên, ném lại choĐoàn Quân Nhiên một cái liếc mắt, nhưng màĐoàn Quân Nhiên cảm thấy đây quả là mị nhãn động lòng người nhất trên đời này…

Ta nói, Đoàn Quân Nhiên à, thị lực của ngươi có vấn đề rồi đó…

“Tốt quá!”Đoàn Quân Nhiên mừng rỡ, nghĩ đến tất cả những món ngon lành này đều là của mình, y hưng phấn a, làm mặt quỷ với Trương Thiết Chước, hét ầm lên, “Ta phải trở về a, điệu múa kia ông đừng có luyện nữa, so với dì hai Trư Bát Giới còn khó xem hơn đó a!”

Trước khi Trương Thiết Chước lại nện đống muôi xẻng qua,Đoàn Quân Nhiên đã nhanh chóng chạy mất.

*

“Rốt cuộc Hoàng thượng đã chạy đi đâu vậy?”Bùi Phi đang bối rối, thình lình nghe thấy tiếng lộp cộp lẹp nhẹp, còn chưa kịp quay đầu đã nghe được tiếng vang thật lớn, bịch! Điện tiền hộ vệ đại tướng quân anh dũng thiện chiến uy phong lẫm lẫm tuấn tú lịch sự của chúng ta đã bị vật nặng đè cho ngã bẹp dí trên đất!

“Hai mắt đẫm lệ hỏi hoa hoa không nói, loạn hồng bay xuống từ ngọn cây!”

Tiếng này vừa mềm vừa giòn, như tuyết trắng lác đác, như hoàng oanh uyển chuyển, non nớt êm ái vui tai, làm cho Bùi Phi còn bị đè ở phía dưới thiếu chút nữa hộc máu bỏ mình. Hô hô hô, cố gắng hít thở nào…

“Ai, sao lại luyện mãi không tốt vậy chứ. Hôm trước đè nhị phẩm, hôm qua đè lão thái phó, hôm nay đè ai ấy nhỉ?” Giọng nói mà bất cứ người nào nghe qua cũng thấy mê say lại nói ra nội dung có thể hù chết người khác.

“Khụ, khụ… Hoàng… Hoàng…”

“Trẫm biết rồi ~ hãy bình thân, là lỗi của trẫm.”

“Ách…”

“Ai nha, trẫm đã tha cho khanh tội vô lễ rồi, ái khanh đừng quá mức tự trách.”

“Nhưng mà… Hoàng…”

“Còn nhưng nhị cái gì! Sao ngươi lại cứ thích dông dài như thái phó thế?”

“Hoàng thượng…”

“Nói!”

“Ngài có thể leo xuống khỏi lưng vi thần trước đã, được không?”

.

Vất vả lắm mới hít thở bình thường lại được, Bùi Phithảm hại sửa sang lại y phục.

Mà Hoàng thượngluôn luôn nghịch ngợm gây chuyện mặt không đổi sắc ngay lúc này lại quy củ đứng sang một bên, bộ dáng như là đang tự kiểm điểm nhận sai vậy.

Chờ Bùi Phirốt cuộc chuẩn bị cho tốt,giọng nói nhút nhát mảnh mai cất lên nhịp nhàng ăn khớp “Bùi Phi ~~~”

Hỏng bét!

Bùi Phi lập tức lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai quì một gối, hành đại lễ trang nghiêm nhất, ba quỳ chín lạy, trong miệng lẩm bẩm, “Hoàng thượng!Thanh thiên bạch nhật, thần hướng Cát Tường, vi thần trung thành tận tâm, có trời đất chứng giám, cúc cung tận tụy có chết mới thôi…”

“Nhà vi thần trên có người lớn dưới có trẻ nhỏ, tổng cộng 81 khẩu, không có vi thần sẽ màn trời chiếu đất, lưu lạc đầu đường, xuôi ngược ăn mày, cực kỳ bi thảm, ngài tạm tha tiểu nhân đi!” Mồ hôi ròng ròng chảy xuống, không ngừng lau, lại lau lau lau…

“Bùi Phi ~~~ trẫm, trẫm thật sự không biết là khanh a ~~~ Trẫm không phải cố ý.”

“Hoàng thượng tha mạng!”

“Vậy khanh có thể hàng vạn hàng nghìn ngàn vạn lần không được nói cho Tĩnh Lam được không?!”

“Tuân mệnh!”

*

Vạn hoa đua nở, vạn đốm lửa nhỏ lấp lóe mọi nơi trong vườn, mùi rượu cùng mùi son phấn, quần thần đều ăn vận đẹp đẽ, cung kính, không khí vui mừng hoan hỉ, tất cả cùng chờ đợi hoàng đế đến.

Ngày hôm nay chính là ngày nghênh đón sứ thần Thiên triều, đương nhiên phải xuất ra mặt mũi Đại Lý rồi.

Mà đại điện ở phía sau anh viên, trong Tuyên Long điện lại bao trùm không khí tiêu điều xơ xác, lạnh đến mức làm người ta đông cứng. Bùi Phi càng không dám thở mạnh, sợ đến mức như con cá ướp lạnh.

Bên phải đại điện âm u, trên chiếc ghế dựa trương thiết lê mộc (张铁黎木), người ngồi trên ghế dưới bức rèm che đổ bóng thật dài xuống, tản ra khí thế áp bách kinh người.

Hắn, chính là trung tâm của luồng không khí lạnh cóng trong điện này, là người có quyền thế nhất Thiên triều – đại tướng quân Long Tĩnh Lam, lại kiêm thêm chức phụ chính vương, có thể nói là quyền khuynh thiên hạ, không ai bì nổi.

Ngoại trừ cái đó, chính bản thân Long Tĩnh Lam cũng có võ công và tài hoa đủ làm người ta phải phục sát đất, càng huống chi dung mạo tuấn tà quỷ mị cùng dáng người ngọc thụ lâm phong kia. Truyền thuyết trong dân gian, chỉ cần gặp được Long Tĩnh Lam, nam nhân đều nguyện ý cúi đầu xưng thần, nữ nhân đều yêu hắn đến chết mê chết mệt.

Mà giờ phút này, tâm tình của Long Tĩnh Lam thật không tốt chút nào. Ngón tay thon dài của hắn gõ gõ lên tay vịn một cách cho tiết tấu, trong đại điện vắng ngắt kia lại càng làm cho đám tâm phúc đứng bên âm thầm run sợ, bởi vì điều đó có nghĩa là chủ tử của bọn họ đang rất tức giận.

“Tĩnh Lam, ta, ta, ta hôm nay làm vậy không đúng, không nên chạy đến ngự thiện phòng ăn vụng ~”

Thanh âm non nớt mềm yếu kia có vẻ đã giải thích không xong, Đoàn Quân Nhiên thuận tiện dùng đôi mắt đẹp như nước liếc một cái lên khuôn mặt người đang ngồi trong tối như bóng ma kia, le lưỡi, lại tiếp tục làm nũng “Nhưng mà người ta thật sự đói mà, ngươi phạt người ta học thuộc lòng, tàn nhẫn quá nga ~”

“Hừ,” một tiếng củaLong Tĩnh Lam vang lên nhưtiếng cười khẽ, thanh âm mê người nhưng cực kì nguy hiểm kia vang lên, “Thật không, vậy sao hôm trước đầu Ngự sử Hộ bộ của ta lại sưng lên một cục, lão Thái phó hôm qua bắt đầu ho khan, hôm nay… Bùi Tướng quân!”

“Ty chức có, có, có mặt!”

“Hửm?” Ánh mắt lãnh khốc của Tĩnh Lamliếc qua Bùi Phi, làm y buông giáp đầu hàng, không dám nhìn đến vẻ mặt thê thảm của tiểu Hoàng đế nữa. Ai, tự gây nghiệt không thể sống a!

“Các ngươi ra ngoài hết cho ta!”

Rốp! Chén trà củaTĩnh Lamvỡ nát, tất cả mọi người dùng tốc đó ánh sáng vọt thẳng ra ngoài Tuyên Long. Ai, Hoàng thượng a, ngài tự cầu nhiều phúc đi!

.

“Lại đây.”

Sau một khoảng im lặng dài dặc, Long Tĩnh Lamrốt cuộc cất giọng nói trầm thấp, chờ bóng dáng nhỏ xinh gầy yếu kia chậm chạp di chuyển đến đây, rốt cuộc kềm nén không nổi nữa, sốt ruột hỏi, “Có chỗ nào bị thươngkhông?”

Nhìn gương mặt nho nhỏ câu hồn đoạt phách người khác khẽ lắc lắc, tảng đá treo lơ lửng trong lòng Tĩnh Lam nửa ngày rốt cuộc cũng buông, lập tức bày ra bộ dáng tức giận, “Hồ nháo! Thân là hoàng đế Đại Lý, vậy mà lại đi học ngũ cầm hí!”

[4: Ngũ cầm hí: Tương truyền là Hoa Đà quan sát rất nhiều loài vật, sau bắt chước hình dạng và thần thái của hổ, hươu, vượn, gấu, hạc (5 loại thú) để giãn gân cốt, đả thông kinh mạch. Thái Cực Quyền cũng khởi nguồn từ loại khí công này.Sao đọc đến đây mà ta lại tự dưng nhớ tới kungfu panda ấy nhỉ =))]

“Không có…”

Tiểu gia hỏa này còn dám chống chế?

“Hừ, vậy chứ đã ăn đủ ở ngự thiện phòng chưa? Bữa tối nay miễn đi.”

“Đừng mà, Tĩnh Lam, ta đói vô cùng a! Ta… Ta…Đúng là học ngũ cầm hí…”

Long Tĩnh Lamnhướng mày, ý bảo y nói tiếp.

“Thật ra thì nó cũng có phải ngũ cầm hí đâu, chính xác mà nói thì tên của nó là‘lai vô ảnh’ (đến không thấy bóng –chắc là trong cái môn võ công lai vô ảnh khứ vô tung á =))). Đoàn Quân Nhiên dương dương tự đắc khoác lác trước mặt Long Tĩnh Lam.

“Ý của nó chính là, chỉ cần luyện tốt thì sau này muốn đi đâu cũng rất nhẹ nhàng, không bị người khác phát hiện!”

Sắc mặt Long Tĩnh Lamđã trầm xuống, cúi đầu hỏi y, “Nga? Vậy thì muốn đi đâu?”

Đoàn Quân Nhiêntỏ vẻ đương nhiên, “Đương nhiên là đến ngự thiện phòng ăn vụng…”

“Cái gì!”Long Tĩnh Lamđúng là bị y làm cho tức chết mất, vờ nghiêm mặt hỏi y, “Ta có để ngươi bị đói sao? Ngươi đường đường là thiên tử một cõi, vậy mà đến nông nỗi phải đi trộm đồ sao?”

“Nhưng mà chính ngươi luôn nói phải thuộc bài mới được ăn cơm mà. Hôm nay học Khổng Tử, ngày mai học Mạnh Tử, hiện giờ lại phải học Hắc Tử, thật là quá phiền phức a, Đoàn Quân Nhiênbĩu môi, bất mãn kháng nghị.

“Từ từ đã, khi nào ta nói ngươi phải học ‘Hắc Tử’ hả?”

“Ngươi nói a, ngươi nói với ta là: Hắc Tử này là người rất thiện lương, nhưng mà lão Thái phó nói, kỳ thật hắn là cây củ cải đại hoa tâm (aka lăng nhăng) thôi!”

“Cái gì!”Long Tĩnh Lam tướng quân luôn không chút gợn sóng, giờ cái gì là tư thế ưu nhã cũng bị hắn quăng đi bằng sạch. Lão Thái phó cũng thật là, sao có thể dạyHoàng thượngcái này chứ…

Không đúng, tài liệu ngự dụng sao lại có cái gì là ‘Hắc Tử’ chứ?

Long Tĩnh Lam càng nghĩ càng thấy không đúng, hắn bình tĩnh lại, hỏi Đoàn Quân Nhiên, “Hoàng thượng, người đọc thuộc ‘Hắc Tử’ này cho ta nghe đi!”

“A? Ta không nhớ được a, nhưng mà ta nhớ tư tưởng chủ yếu của ông ấy là ‘kiêm ái’ và ‘phi công’.”

(hai tư tưởng này sẽ được giải thích kĩ hơn ở dưới, còn theo cách hiểu của em Nhiên ở đây thì ‘kiêm ái’ là ‘yêu cả hai’; ‘phi công’ là ‘không theo đuổi’)

“Cái gọi là ‘Kiêm ái’ chính là vừa yêu Giáp vừa cũng muốn yêu Ất, yêu Bính rồi vẫn muốn yêu Đinh. Ngươi nói xem cái này chẳng phải cây củ cải đại hoa tâm sao?”

Không đợi Long Tĩnh Lam nói chuyện, Đoàn Quân Nhiên tiếp tục lẩm bẩm, “Còn ‘phi công’ nữa, nói đúng ra thì trên phương diện tình cảm là không cần thể hiện, tốt nhất là chờ người khác đến theo đuổi mình.”

Đoàn Quân Nhiên thao thao bất tuyệt nói xong, còn cực kì đáng yêu nháy nháy mắt.

Long Tĩnh Lamâm thầm chửi rủa trong lòng: Cái gì mà Hắc Tử chứ! Chính là Mặc Tử! Còn có ‘kiêm ái’ và ‘phi công’ nữa chứ, tư tưởng vĩ đại như vậy bị giải thích thành cái gì thế này!

[5: Mặc là mực (đen) cho nên em Nhiên nhớ lộn thành Hắc Tử. Tư tưởng kiêm gia của Mặc Tử là yêu thương tất cả mọi người, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, cho nên ông phản đối mọi chế độ gia tộc và chính trị quý tộc.Phi công nghĩa là không gây chiến tranh. Ông tỏ ra thái độ căm ghét chiến tranh, đã phá, mạt sát thái độ hiếu chiến của bọn vua chúa đương thời, nhiệt tâm giúp đỡ các nước nhỏ thế yếu cô.Theo http://quankhoasu-lichsuthegioi.blogspot.com/2012/06/gia-tri-tu-tuong-thuong-hien-cua-mac-tu.html]

Long Tĩnh Lam nghiêm khắc nói, “Bây giờ ta sẽ đến yến hội, đừng nghĩ đến chuyện ăn. Ngươi còn dám luyện mấy loại công phu lăng nhăng nữa, ta sẽ biến ngự trù(đầu bếp của vua) thành ngục trù(đầu bếp của nhà tù)!”

Đoàn Quân Nhiên nghĩ thầm: ai, ta còn chưa luyện công được a, xem ra sau này phải đếnthiên lao tìm Trương Thiết Chước rồi, hao tổn tâm trí a…