Chương 1: Tiểu thư ngu ngốc
Á…Một tiếng thét chói tai cực kỳ thống khổ xâm nhập vào trong đầu Tiêu Khuynh Thành. Những gương mặt ghê tỏm lần lượt xuất hiện, làm cho người ta cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Lòng của nàng nhịn không được trở nên hết sức căng thẳng, hình ảnh tái hiện lần nữa, hồng y xinh đẹp, dung nhan tuyệt sắc bị che đậy bởi lớp phấn trang điểm dày cộm...
Là ai? Đây không phải là mình? Đầu đau quá, ngón tay nhẹ run, toàn thân từ trên xuống dưới đau đớn không sao tả được.
Từng hình ảnh liên tục xâm nhập vào đầu óc, từ từ hiện ra một câu chuyện hoàn chỉnh. Tay của nàng không thể cử động, hai mắt bỗng dưng mở to, đập vào mắt chính là sự bày trí kiểu cổ xưa, dễ nhận thấy tất cả đều đã cũ.
Tiêu Khuynh Thành? Lục tiểu thư vô dụng của phủ Đại Công chúa, ở chỗ này bị người người khi dễ, đánh không cãi lại, mắng không đánh trả, còn là một bông hoa si ngốc. Bị tỷ tỷ ruột thưởng cho roi vọt bởi vì nàng được người yêu của tỷ tỷ ái mộ, ha ha... Thật là một tỷ tỷ không dịu dàng nha?
Nghiêng đầu nhìn thấy bốn chậu máu ở trước giường, trái tim không khỏi xiết chặt lại, khắp người truyền đến đủ loại đau đớn, lòng dạ quả nhiên thật ác độc, chỉ có điều đã kết thúc rồi... Khi Tô Thanh nàng trở thành Tiêu Khuynh Thành, thì tất cả những thống khổ đến đây là kết thúc!
Nàng đứng dậy quan sát bài biện xung quanh hết sức đơn sơ, đi tới trước gương đồng, chậm rãi ngồi xuống, trong gương là một khuôn mặt bị bao phủ bởi lớp trang điểm dày đặc, khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền chán ghét. Dùng nước lau hết chỗ phấn son kia, mới phát hiện sau lớp trang điểm là một dung nhan tuyệt sắc. Ngón tay khẽ vuốt qua đôi má, ngũ quan hoàn mỹ đến cực điểm... Tỳ nữ A Doanh từ bên ngoài tiến vào, quần áo trong tay lập tức rơi xuống đất, hoảng sợ kêu lên: "Lục tiểu thư của nô tỳ, A Doanh luôn một lòng trung thành với người, tại sao người đã chết rồi, mà còn muốn tới hù dọa nô tỳ."
Tiêu Khuynh Thành nghe được giọng nói truyền đến từ phía sau, quay lại liếc nhìn tỳ nữ trước mặt, trí nhớ nhanh chóng chuyển giao trong đầu, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Tỳ nữ này là người mà mẫu thân Tiêu Khuynh Thành dã mang theo khi đến đây, thường ngày ngăn cản không ít roi vọt cho người chủ tử vô dụng của mình, nếu không Tiêu Khuynh Thành đã sớm không thể sống nổi.
Từ từ đứng dậy đi đến trước mặt Tiêu Khuynh Thành, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng áp lên mặt mình, A Doanh cảm nhận được nhiệt độ truyền ra từ lòng bàn tay, hai mắt bỗng chốc trừng thật lớn, "Tiểu... Tiểu thư, người... Không sao rồi!? Thật sự không sao rồi! Có nhiệt độ rồi!?"
Tiêu Khuynh Thành nhìn A Doanh không hề ngụy trang mừng rỡ như con chim sẻ, khóe miệng bất giác giương lên. Nàng đứng dậy, mặc cho A Doanh vui vẻ ở sau lưng, đi ra khỏi hậu đường, đến chánh đường, cẩn thận đánh giá bốn phía, hết thảy cũ nát không chịu nổi, tựa như đã nói rõ nguyên do.
Ngay lúc nàng đang mãi mê suy nghĩ, thì bất thình lình có một vật như một viên thịt nhỏ lăn đến ôm lấy bắp đùi của nàng, nũng nịu kêu: "Tỷ tỷ... Tỷ không có việc gì là tốt rồi... Tỷ tỷ."
Tiêu Khuynh Thành khẽ vuốt vài sợi tóc trước mặt tiểu hài tử. Tiêu Mạc Dực, tám tuổi, là đệ đệ ruột của Tiêu Khuynh Thành, sau khi sinh bé ra, mẫu thân cũng ra đi. May mắn bé là một đứa con trai, cho nên mới sống sót được tại phủ Đại Công chúa, bằng không sẽ giống như Tiêu Khuynh Thành, bị giết chết?
Ha ha.
Của đóng chặt lại, A Doanh đứng giữa chánh đường, nhìn Tiêu Khuynh Thành ngồi trên ghế, cảm giác người không còn là Lục tiểu thư ngu dại nữa, chẳng lẽ then chốt là do trận đánh lần này?! Đã khai sáng đầu óc của tiểu thư! Lão thiên gia thật có mắt. Hiện tại có thể sửa trị đám người tiền viện đáng chết kia rồi.
Tiêu Khuynh Thành ngồi trên ghế nhìn A Doanh, "Chuyện của ta tạm thời không nên truyền ra ngoài, trước đây như thế nào, thì bây giờ vẫn như thế đó ?" Chỉ có ở trong bóng tối, mới có thể đánh ngã được đối thủ cường đại.