Chương 1: Định mệnh

VietNam now …



-Ek thằng kia đến giờ đi học rồi đấy! mày tín ngủ đến bao giờ.- Nguyên vừa kêu vừa lay Ân.

-Cút! Tao ngủ tí nữa!- Ân  nói rồi văng chiếc gối vào mặt Nguyên.

-Mày!..mày …Tao có lòng tốt gọi mày dậy đi học vậy mà mày …huhu…huhu-Nguyên vừa nói vừa giả vờ khóc.

-Mày im ngây!- Ân quát Nguyên rồi ngồi dậy

-Haha chịu dậy rồi ak! – Nguyên cười khúc khích

-Tao không dậy để mày hành hạ lổ tai của tao ak!- Ân nói rồi lườm Nguyên

-Không làm thế sao mày chịu dậy! thui trể rùi thay đồ đi học thui. Tao ở dưới nhà đợi mày.- Nguyên nói xong thì ra ngoài

30’ sau Ân & Nguyên đã có mặt tại trường quý tộc SAKY (nói trường quý tộc chất mọi người cúng hiều rồi hen.trường này chỉ dành cho những công tử, tiểu thư thôi. trường rất rộng và lớn với đầy đủ những trang thiết bị hiện đại).

  Hai chàng trai của chúng ta vừa bước xuống xe thì đã thu hút rất nhiều ánh nhìn(hot boy mà lị). các cô gái thì bu quay 2 chàng trai làm học chóng cả mặt(haz… đẹp trai cũng là 1 cái tội)

-a Ân ơi hôm nay a handsome quá đi.-  nữ sinh 1

-a Nguyên cũng handsome wa!- nữ sinh 2

-2 anh là Hoàng Tử trong lòng em-  nữ sinh 3

-Đau tim quá tụi bây ơi- nữ sinh 4 vừa ôm tim vừa nói.

-…….

2 chàng trai chỉ mĩm cười rồi bỏ đi lên lớp học. vì đây là những chuyện xảy ra thường ngày .để lại đây những con tim đang thao thức vì nụ cười đó…

Tại một nơi khác…

-Công chúa từ từ thôi đợi nô tì với- 1 cô gái đang nói chuyện với một người được gọi là công chúa.

Vừa nghe thế thì cô công chúa đó dừng lai ngây và quay lại bảo:

-Ta đã nói với muội nhiều lần rồi mà đừng xưng nô tì với ta.

-Ơ…nô tì…

- hử.

-í không…muội..muội xin lỗi công chúa.

-Thôi được rồi muội không cần xin lỗi ta đâu! Chỉ cần từ nay muội đừng xưng hô với ta như vậy là được rồi.- công chùa đó nắm lấy bàn tay cô gái kia và nói.

-công chúa…người… híc híc- cô gái đó sắp khóc

-muội sao vậy?

-muội không sao! Người tốt với muội quá!

-a đầu ngốc- công chúa đó cí đầu cô rồi nói.

Vâng chất mọi người cũng biết 2 cô nương đõ là ai rồi phải không? Đúng vậy đó là công chúa Huyền Trân và cô nô tì Phi Yến. Huyền Trân công chúa xem Phi yến như tỷ muội vậy dù cô chỉ là 1 người hầu của cô.cồn phi yền cũng thế. Hai người học vui chơi mãi cho đến khi 1 tên thái giam lại va nói:

-Nô tài tham kiến công chúa.

-Dương công công đứng lên đi.- Huyền Trân

-tạ ơn công chúa.-Dương công công nói

-Ngươi đến đây có gì không?- Huyền trân hỏi

-thưa công chúa Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đang bày yến tiệc tại Ngự Lâm Đình để mừng Thái Tử và Thái Tử Phi từ nước láng giềng về nên Hoàng Thượng sai nô tài đến mời công chúa đến ạ.-Dương công công nói.

-Ngươi nói Hoàng Huynh và Hoàng Tẩu ta về sao?-Huyền Trân ngạc nhiên hỏi

-vâng ạ.- Dương công công cung kín đáp.

-thôi ngươi luôi đi ta sẽ đến ngây.- Huyền Trân nói.

-Nô tài cáo luôi- Dương công công đáp rồi bước đi.

Dương công công bước đi thì Huyền Trân chạy lai Phi Yến vui mừng nói:

-Phi Yến muội nghe gì không? Hoàng Huynh và Hoàng Tẩu ta về rồi.

-Vâng muội nghe rồi . chúc mừng công chúa.- Phi Yến cũng vui mừng đáp.

-Vậy chúng ta đi đến Ngự Lâm Đình thôi!

-Vâng công chúa.

Vừa tới Ngự Lâm Đình thì Huyền Trân reo lên: Hoàng Huynh, Hoàng Tẩu rồi chạy lại ôm lấy hai ngươi họ.- Muội nhớ 2 người quá đi mất sau 2 người đii lâu quá vậy đẻ lại một mình muội chán muốn chết luôn- Huyền trân vừa nói vừa thút thít như con ních.

-tẩu cũng nhớ muội lắm- Thiên Hương(Thái Tử phi) cũng ôm Huyền Trân rồi nói.

-Muội lớn rồi mà cứ như con ních vậy!-Thanh Phong(Thái Tử) nhìn Huyền Trân và Thiên Hương cười rồi nói.

-Thì muội vẫn còn là con ních mà Huynh- Huyền trân nhìn Thanh phong với con mát long lanh rồi nói.

-Ta thiệt hết nói muội luôn – Thanh Phong lắc đầu ngàn ngẫm rồi nói.

-Hihi- Huyền Trân cười.

-Nhìn Như ta vô hình rồi.- Hoàng Thượng giả vờ giận hờn nói.

-Cả thần thiếp nữa đấy Hoàng Thương! Haz…- Hoàng hậu cũng giả vờ giận.

-Ơ…Huyền Trân xin thỉnh an Phụ Hoàng,Mẫu Hậu.- Nói xong Huyền Trân quay ra cười.

Thấy thế Hoàng Thượng quây lại nói: thì ra con còn biết đến chẩm à!

-Thui mà Phụ Hoàng, Mẫu hậu đừng giận con mà! Tại Hoàng Huynh , Hoàng Tẩu đi xa mới về mà!- Huyền Trân ôm Hoàng thượng, Hoàng Hậu nói.

-Con đúng thật là.- Hoàng hậu cóc đầu Huyền trân rồi quây lại nói với Hoàng thượng: thôi người bỏ qua cho Huyền trân đi.

-đúng đó Phụ Hoàng- Thanh Phong & Thiên Hương đều xin hoàng thượng.

-Thui được rồi chẩm không chấp nhất con nữa!- Hoàng Thượng nói với Huyền Trân.

-Đa tạ phụ hoàng- Huyền Trân nói.

-Bây giờ chúng ta dùng yến tiệc đi- Hoàng Thượng nói.

Thế là hoàng cung tưng bừng đón tiệc chào mừng Thái tử & Thái tử phi cười nói vô cùng vui vẻ.

Ngày hôm sau

Cũng như mọi ngày, huyền trân đến Tẩm Cung để thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng hậu . đang đi thì Huyền trân nhìn thấy một viên đá phát sáng vì hiếu kì nên nhật lên xem không ngờ gió lớn kéo đến lôi Huyền trân bay lên, thấy thế huyền trân dùng nội công bay xuống nhưng vì lực gió quá mạnh nên Huyền Trân đành bó tay. Thấy Huyền Trân gặp nguy hiểm Phi yến liều mạng bay lên kéo huyền trân xuống nhưng nào ngờ sức của Phi Yến cũng không làm gì được nên bị gió kéo đi. Bầu trời lúc đó tối mịch , Thanh phong thấy bầu trời âm u thì ra xem sao không ngờ bất gặp Huyền trân và cả phi yến đều đang lơ lửng. thấy thế Thanh phong nhào lên cứu không ngờ gió thồi ngày một mạnh bầu trời càng lúc càng âm u. thị vệ trong cung ra sức cứu huyền trân nhưng không kịp Huyền Trân & cả phi yến đều bị gió thổi đi. 1 lúc sao bầu trời trong lành trở lại nhưng chỉ còn lại Thái tử & đám thị vệ trong cung còn Huyền trân & Phi yến thì biến mất. sau khi Huyền trân & Phi yến mất tích sao cơn gió đó Hoàng Thượng đã cho tất cả thị vệ trong cung đi tìm tin tức công chúa nhưng đều bật danh âm tính.