Chương 1: Jung bánh đậu lần đầu lên thành phố

“Oa —” Đeo một cái túi balo đã sờn rách đến không nhìn ra màu sắc ban đầu, một thanh niên cao ráo bước ra khỏi trạm xe, nhìn dòng xe như nước lưu thông phía ngoài, các tòa nhà cao tầng, cái miệng mở thật to ra “Nơi này chính là thành phố Seoul mà sau này mình sẽ sinh sống a, so với lời nương* miêu tả thật giống a!”

Thanh âm đặc sệt vùng địa phương Gwanju của hắn dẫn đến nhiều ánh mắt tò mò của người đi đường quét tới

“Ha ha…”

Thanh niên cao to cũng không để ý, gãi gãi đầu nở nụ cười thành thật, hắn sửa sang lại quần áo trên người, đưa mắt đánh giá xung quanh, trong miệng thì không ngừng lẩm bẩm

“Nương nói bạn tốt của nương là dì Young Hee sẽ tới, sao vẫn chưa thấy?”

“Này!” Cảm giác phía sau có người vỗ vai một cái, thanh niên xoay người lại

“A, cô là….”

Hoàn toàn bị người trước mặt hù dọa, đột nhiên xuất hiện gọi mình không nói, đã vậy trên tay còn cầm một tấm ảnh lớn che gần hết cả gương mặt <Không phải là gặp trúng biến thái rồi chứ, nghe nương nói ở thành thị có rất nhiều phụ nữ như vậy, chẵng lẽ lần đầu tiên tới đây đã để mình đụng phải?>

Thanh niên bị ý nghĩ trong đầu hù dọa, chân bắt đầu tự giác lùi về phía sau, một bước, hai bước, lại ba bước, sau đó nhìn khoảng cách giữa người nọ và mình ngày càng xa, thanh niên có chút vui mừng, vừa định quay đầu bỏ chạy thì bị một lực lớn lôi kéo hắn trở lại

“Cô, cô….”

Thanh niên nhìn cánh tay lôi kéo mình không buông, trong lòng thầm nghĩ <Nương a, rắc rối bám trên người con rồi> thiệt khóc không ra nước mắt mà.

Lúc này, người nọ đưa tấm ảnh che trước mặt qua một bên

“Yunnie, không nhận ra dì sao?”

Thanh niên nhìn gương mặt với nụ cười dịu dàng, càng nhìn càng cảm thấy giống như đã từng gặp qua ở đâu đó, lấy ra tấm hình trong túi tiền, so sánh một chút, sau đó vỗ mạnh đầu

“A! Cô chính là dì Young Hee mà nương nói đúng không?”

“Ha ha, Yunnie rốt cuộc đã nhớ lại rồi.”

Người được thanh niên gọi là Young Hee cao hứng mà quơ tay múa chân.

“A a, nhưng mà dì Young Hee này, dì sao cứ luôn cầm tấm hình kia đong đưa lúc ẩn lúc hiện trước mặt con, con đây cũng muốn chóng mặt rồi.”

Thanh niên nhìn Young Hee trước mặt đang múa may tươi cười, cũng không quên cầm tấm ảnh cỡ lớn ban nãy xuất hiện trước mặt mình mà hỏi.

“Ha ha.” Người phụ nữ gọi là Young Hee dừng lại, chỉ vào hình “Xem đi, có xinh đẹp hay không?”

“Dạ có.” Thanh niên thành thật gật đầu, mới vừa rồi không chú ý, bây giờ nhìn kỹ, quả thật là một người dễ nhìn, đôi mắt thật to, da trắng trắng  “So với Thúy Hoa ở thôn con còn đẹp hơn.”

Nghe Yunho nói, dì Young Hee hỏi lại “Thúy Hoa là ai?”

“Thúy Hoa là hoa khôi trong thôn, trong vòng mười dặm tám hướng rất là nổi danh đó!”

“Con của dì khẳng định so với người kia trong thôn con cấp bậc cao hơn a.” Dì Young Hee đắc ý ngẩng đầu nói.

“A –“ Thanh niên kinh ngạc đến con mắt cũng sắp rớt ra tới nơi “Cậu….cậu ta là con trai, còn là con trai của dì?”

“Đúng vậy, đây là con trai dì a, thế nào, rất thích đúng không?” Dì Young Hee đến gần Yunho, nhỏ giọng hỏi.

“A…” Thanh niên khẽ đỏ mặt “Dì Young Hee đang nói gì vậy a, con đây…. Bọn con đây đều là nam.”

Nhìn gương mặt hồng hồng của thanh niên, Young Hee cười cười trong lòng, ngoài mặt thì bất động thanh sắc, lôi kéo tay thanh niên lên xe ngồi

“Yunnie a, chúng ta về nhà đi, người giúp việc đã làm cơm xong rồi.”

Thanh niên nghe lời gật đầu một cái, đi theo tiến vào.

<Oa—làm thế nào mà mềm như vậy, có thể bị mình ngồi làm hư không.> Thanh niên tên Yunho động động bên trái lại động động bên phải, nhìn trên nhìn dưới một chút “Đây là xe gì vậy, thoạt nhìn thật đắt a, không biết có thể đổi bao nhiêu cái bánh bao ăn nữa.’

Bên này Yunho đang mải lo lắng suy nghĩ chuyện mà hắn cho là trọng yếu, Young Hee ngồi ở phía trên lại thông qua kính chiếu hậu mà không ngừng quan sát hắn, vừa nhìn vừa than thở

<Thật không ngờ lại tìm ra, con mình lại có phúc có được, mặc dù đứa nhỏ này nhìn có chút quê mùa, bất quá còn nhiều thời gian để cải tạo lại, nhất định sẽ thành một lão công siêu cấp đẹp trai a!”>

.

Không cần nói nhiều, Yunho đến từ vùng nông thôn hẻo lánh, trong khoảnh khắc nhìn thấy trang viên theo phong cách Châu Âu của nhà họ Kim, lập tức bị rung động mãnh liệt, len lén nuốt một ngụm nước bọt, tay không tự chủ nắm chặt ống quần, nhìn chằm chằm biệt thự màu trắng ba tầng trước mặt kia, triệt để đứng ngây ngốc tại chỗ.

Đang đi phía trước hăng hái bừng bừng mà dẫn đường, ngạch, chúng ta cứ gọi người này là mẹ Kim đi, cảm giác bên cạnh không có người, quay đầu nhìn lại liền thấy Yunho đứng ở cửa, không nhúc nhích.

“Yunnie, tại sao đứng sững sờ ở kia a, mau tới đây a!”

“A — vâng” Cảm giác được động tác của mình có chút ngu, Yunho bối rối phục hồi lại tinh thần, cất bước đi theo.

“Xin chào phu nhân, xin chào Yunho thiếu gia!”

Mới vừa bước vào cửa chính đồ sộ của nhà họ Kim, Yunho lại bị hù dọa, sao mà giống như các hoàng đế được nghênh đón trong các vở kịch cổ trang trên tivi vậy, bên trái là một hàng nữ người hầu mặc đồng phục giống nhau, còn phía bên phải là một dãy nam nhân mặc tây phục.

Yunho nhìn bọn họ hướng mình cúi người chào, có chút không được tự nhiên, nhưng trải qua mấy lần kinh sợ trước đó, cảm thấy bản thân không thể mất mặt nữa, liền âm thầm ổn định tâm tình.

“Jang quản gia.” Mẹ Kim đột nhiên kéo tay Yunho, quay về một bên gọi.

“Vâng, phu nhân.”

Yunho thuận thế nhìn, chỉ thấy từ trong đám người có một lão gia gia ước chừng hơn năm mươi tuổi bước ra, hướng hắn mỉm cười. Thấy thế, Yunho cũng nặn ra một nụ cười cứng ngắc để đáp lễ, không có biện pháp, thật sự là không quen mà.

“Giúp Yunho thiếu gia đem hành lý lên phòng ngủ, sau đó chuẩn bị một chút, cùng đi ăn thôi!”

Thấy mẹ Kim vung tay lên, tất cả mọi người bộ dáng đều cung kính, Yunho từ sâu trong lòng thầm hâm mộ, thật là lợi hại a, có thể làm cho nhiều người như vậy nghe lời mình. Nhớ lúc bản thân còn ở thôn….

Còn chưa kịp nhớ lại những chuyện trước đây, Yunho liền bị mẹ Kim kéo đến trước bàn ăn

“Đói bụng không, mau ăn đi!”

Yunho học mẹ Kim trước mặt đem khăn giấy để trên đùi, sau đó cẩn thận cầm lấy chiếc đũa chiếu ánh vàng sáng chói, nhưng mà nghi vấn trong lòng càng ngày càng lớn.

Nhìn ra Yunho hình như có điều muốn nói, mẹ Kim ý cười nhẹ nhàng hỏi

“Thế nào Yunnie, không hợp khẩu vị sao?”

“Không phải ạ, dì Young Hee, con đây có thể hỏi một vấn đề hay không?” Yunho để đôi đũa xuống như trút đi một gánh nặng, mở miệng nói

“Ừ, con cứ hỏi đi!” Mẹ Kim đem tay đặt lên bàn, hai chân bắt chéo, rất nghiêm túc nhìn hắn.

“Chính là, chính là… con đây chính là muốn biết nơi này thật sự là nhà của dì sao?”

“Đúng vậy, về sau cũng là nhà của Yunnie con a!”

“A….” Trong đầu Yunho có chút khó hiểu “Cũng…cũng là nhà của con?!”

“Ừ.”

“Vậy con đây có thể có một yêu cầu không?” Nghe nói như thế, Yunho đột nhiên trở nên vui mừng.

“Ừ, nói đi.”

“Trên đường tới đây, con đây nhìn thấy trong nhà rất to, nhiều chỗ trống rất tốt, cho nên con đây, con đây muốn một số chỗ không dùng đến dùng để nuôi mấy con heo.” Nói xong, Yunho lại đỏ mặt, cảm giác vừa nói ra những lời không nên nói.

“Nuôi, nuôi heo?!” Mẹ Kim còn tưởng rằng mình nghe lầm, lại hỏi thêm một lần.

“Đúng vậy, con đây trước kia cả ngày ở nhà nuôi heo, nuôi cho khỏe rồi có thể  bán được rất nhiều tiền, còn có thể mỗi ngày đều được ăn thịt! A… đúng rồi, còn nuôi thêm vài con gà, thì sẽ có trứng gà để ăn!” Yunho tự hào nói, mình trước kia cũng thật lợi hại.

Có thể nhìn thấy Yunho đối với mặt này rất tự hào, lúc nói chuyện trong mắt còn phát ra tia sáng, mẹ Kim không nỡ đả kích hắn, gật đầu một cái đáp ứng, dù sao rất nhanh sẽ bắt đầu cải tạo thôi, bây giờ để nó muốn làm gì thì làm đi, Mẹ Kim nghĩ như thế.

Ăn cơm xong, Yunho liền muốn đi xử lý những khu đất trống kia, lại bị Mẹ Kim ngăn lại

“Yunnie, trước theo dì lên lầu, một hồi lại đi!”

“Nhưng, nhưng mà….”

“Nhưng mà cái gì, đây là những thứ liên hệ đến chuyện chung thân đại sự của con đó!” nói xong lại nắm lấy cánh tay Yunho, hùng hùng hổ hổ đi lên lầu.

“A, cái này, đây không phải là con trai của dì sao?” Yunho nhìn những tấm hình lớn treo đầy phòng hỏi.

“Đúng vậy, nhìn thật kỹ đi, có phải rất đẹp hay không?”

Mẹ Kim từ trong một ngăn kéo lấy ra tấm hình đưa đến trước mắt Yunho, trong nháy mắt gương mặt của Yunho  đỏ bừng bừng, cái này, tại sao lại lõa nửa thân người trên a?!

<Ha ha ha, thật là cực kỳ đáng yêu a.> Nhìn gương mặt trong nhát mắt hóa hồng của Yunho, mẹ Kim ở trong lòng hô to, đột nhiên nghĩ đến gì đó <Không đúng a, dễ dàng xấu hổ như vậy, không phải sẽ trở thành đáng yêu công, làm sao trở thành tuyệt thế lão công được đây?!> Nghĩ tới đây, Mẹ Kim hướng Yunho la lớn

“Yunnie, về sau tuyệt đối không cho phép con đỏ mặt nữa, nghe không?”

Vốn đang len lén liếc mắt nhìn tấm hình thì bị mẹ Kim la đến phát hoảng, chầm chậm một hồi, lúc này mới ý thức được mình lại nhìn chằm chằm một người con trai bán lõa thể cả nửa ngày, chỉ lo cho trái tim đang đập dồn, căn bản không nghe thấy mẹ Kim hống cái gì, hắn cho rằng bị dì phát hiện mình vẫn nhìn chằm chằm con trai người ta, sợ bị hiểu lầm, lập tức thẳng thắn đáp ứng

“Nghe, nghe được ạ.”

Mẹ Kim nghe giọng nói rụt rè của Yunho, cho là mình vừa mới hù dọa hắn, chậm rãi bình thản lại, ôn hòa nói

“Yunnie nha, mới vừa rồi a dì không phải cố ý lớn giọng với con, con phải biết con là người mà chúng ta hy vọng, cho nên – bắt đầu từ bây giờ, con mỗi ngày nhất định phải bỏ ra một số thời gian, đặc biệt là trước khi đi ngủ, cầm tấm hình này, nhìn mấy vạn lần a!” Vừa nói vừa đem hình cho Yunho, trong lòng nghĩ <Dì không tin dì không thể trị hết tật xấu dễ xấu hỏ của con!>

Yunho một đầu đầy mê hoặc nhận lấy tấm hình, nghĩ thầm  Cúi đầu lại không cẩn thận liếc về nam nhân lõa thể xinh đẹp trong hình, mặt lại bắt đầu nóng lên, trong miệng bắt đầu thì thầm nói “Mình đây, mình đây sao lại vừa nhìn thấy cậu ta lại nóng rần lên vậy?”

Nghe nói như thế, Mẹ Kim trong nháy mắt mặt nở nụ cười tươi như đóa hoa

“Ha ha, dì cũng biết, Yunnie nha, nơi này có rất nhiều hình Jaejoong, ở đây từ từ xem đi, dì không quấy rầy con!” Trước khi còn tận lực vỗ vỗ bải vai Yunho “Dì rất coi trọng con nga!”

Yunho ngốc ngốc nhìn tấm hình trong tay, nhìn nụ cười xinh đẹp của nam nhân kia, giống như nghĩ tới điều gì, khóe miệng khẽ cong lên

“Hóa cậu chính là Jaejoong a!”