Chương 1: Hoàng thượng ngươi vô sỉ vạn phần
Thẩm Man Lăng chỉ cảm thấy mí mắt vừa trầm vừa nặng, cố gắng chống đỡ lọt vào trong tầm mắt một là một mảnh sương khói lượn lờ . Tầm mắt đẩy ra sương khói, mơ hồ nhìn đến một đám người, chính bảy miệng tám lời đang nói gì đó.
Nàng là lão đại đen trắng đều ăn , bên ngoài là con gái cả của nhà họ Thẩm , xinh đẹp tao nhã , ngầm cũng là đặc công bậc nhất của quốc gia , giao tiếp với thế giới ngầm để dò xét tin tức tình báo, chính là lúc này đây, bất hạnh đối phương phát hiện .
Sương khói vây quanh nàng lưu luyến lượn lờ, đâm vào yết hầu khô ráp của nàng , ánh mắt đau nhức, nước mắt cũng không dừng được từ trên khuôn mặt chảy xuống.
Đây là ở đâu, vì sao nàng còn sống?
Mơ hồ suy nghĩ , trong đầu Thẩm Man Lăng rất nhanh lóe lên một tia sáng , hung hăng nháy mắt hai lần mắt, sau khi thoát khỏi cảm giác chua xót lập tức nhìn về bốn phía quanh thân.
Vừa thấy lại làm cho nàng lắp bắp kinh hãi.
Lúc này nàng đang đứng ở một nơi giống như pháp trường , quanh thân bị dây thừng to bằng ngón tay cái trói vào một cọc gỗ , xung quanh cọc gỗ chất đầy củi , sương khói chính là từ củi lửa dưới thân bốc lên ! Lửa càng lúc càng lớn, mắt thấy sẽ đốt tới làn váy của nàng .
"Thiêu chết nữ nhân không biết liêm sỉ này đi !"
"Trong bụng cũng không biết là con của ai !"
"Còn chưa lấy chồng , liền đã cho Duệ vương điện hạ đội nón xanh, thật sự là một nữ nhân lăng loàn !"
"Thiêu chết nàng!"
". . . . . ."
Nghe những lời chửi rủa xung quanh , Thẩm Man Lăng mày càng nhíu thật chặt, ánh mắt khi nhìn thấy những người xung quanh , trong lòng lo lắng càng nhiều .
Nghiêng đầu nhìn nhìn hai tay bản thân bị trói ở trên cây cột , tuy rằng đã hiện ra ngấn hồng nhưng là mười ngón tinh tế như ngọc không tì vết , mà tóc của nàng cũng là dài đến phía sau lưng, quần áo vốn là màu đen cũng biến thành một bộ quần áo kiểu cổ xưa màu lam nhạt .
Thân thể này rõ ràng không phải là của nàng.
" Mình sống lại ở dị thế sao?"
Thẩm Man Lăng thì thào tự nói, ngây người một lát, mê mang trong mắt đi qua chỉ còn lại mảng trong suốt , cái loại khí thế sát phạt quyết đoán này trong nháy mắt lại về tới trên người.
Một khi đã như vậy, nàng cũng không muốn không hiểu lại chết thêm một lần nữa .
Làm một đặc công bậc nhất , nàng từng học xong trên trăm loại giải pháp thoát thân , hiện tại nàng chỉ cần nhẹ nhàng vừa động, dây thừng trói trên người nàng đã bị hai ngón trỏ linh linh hoạt cởi bỏ.
Ánh mắt nhanh chóng nhìn bốn phía , đại khái xác định tình huống xung quanh.
Trước chỗ hành hình có một viên quan đang ngồi , hai bên trái phải có binh lính đeo đao đang đứng , có bốn người đứng ở bên ngoài đám cháy giữ gìn trật tự, dân chúng vây xem có khoảng hai ba mươi người , cách nơi này khoảng hơn hai mươi mét . Mà phía sau bọn họ có một địa đạo rộng mở .
Khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên , ánh mắt bị khói làm cho cay xè , đã từ từ kết một tầng băng sương.
Bỗng nhiên ngay sau đó, nữ tử bị buộc chặt ở trên cọc thiêu , lập tức sẽ bị ngọn lửa nuốt hết lại thoát ra được.
"Lộp độp ——" giống như dã thú mất tiếng thét lên.
Trong tay dây thừng thô dài hóa thành trường tiên, roạt một tiếng hung hăng quét ngang quá .
Trong nháy mắt, tàn lửa văng khắp nơi, lực đạo ngoan tuyệt làm cho đống củi đang hừng hực thiêu đốt bay vút lên không trung, lượn vòng bay đến xa xa.
Nữ tử có gương mặt bị hun đen từ trên đài cao nhảy xuống, như một con báo đầy mạnh mẽ , trong nháy mắt tiếp theo, không chút do dự hướng viên quan giám hình ngồi chính giữa chỗ hành hình chạy như điên.
Dân chúng vây xung quanh sau một phút sững sờ mới hoàn hồn, nháo nhác kêu lên, toàn trường hỗn loạn không chịu nổi.
"Mau mau ngăn lại nàng.”
Quan giám hình kinh hoảng đứng lên, cặp mắt sắc bén kia gắt gao nhìn hắn làm cho hắn như bị định trụ lại , cả người không thể động đậy.
Bọn binh lính trước hết phản ứng kịp cọ một tiếng rút đao ra, trong nháy mắt rút đao đó, tay cầm đao bị một cái dây dài đập vào , lập tức nhẹ buông tay, cạch một tiếng đao rơi xuống trên đất , trên cổ tay của binh lính dĩ nhiên để lại một vết ngấn hồng đáng sợ .
"Cút!"
Nữ tử quát một tiếng, ánh mắt chật chội xuyên thấu quá vọt tới vài binh lính, thân mình nhích qua một bên, né tránh một vị tráng hán đang đánh tới. Đột nhiên nghiêng người đá văng một người định đánh vào bên phải , tiếp theo trong lúc mấy người khác nhào lên , thân hình thoăn thoắt bay qua cái bàn, một tay xách lên quan giám hình đang ngồi xổm dưới gầm bàn , một tay kia vung dây thừng quấn trên cổ của hắn, kéo mạnh một cái.
Quan giám hình ngửa cổ ra sau, hai mắt trắng dã, lưỡi thè ra .
"Bảo bọn họ lùi lại , nếu không ông sẽ chết !"
Thẩm Man Lăng kề sát vào lỗ tai hắn nói nhỏ, giọng nói vốn trong suốt nhẹ nhàng như suối lại xen chút lạnh lùng như băng , làm cho màng tai người ta run lên.
Chỉ thấy quan giám hình một khắc trước còn thưởng thức bộ dáng của nữ nhân bị ngọn lửa cắn nuốt , không nghĩ tới sau khi ngọn lửa tắt , bản thân liền giống như đồ chơi sa vào trong tay nàng .
Thẩm Man Lăng kéo quan giám hình sợ hãi chảy cả nước tiểu tới tận ngoài đường ngoài pháp trường .
Đi tới đâu , dân chúng ào ào né tránh, trong mắt hoảng sợ khó nén .
Mọi người đều biết, Thủy Y Họa là vương phi chưa qua cửa của Duệ vương điện hạ , lại cùng nam nhân khác lỡ lầm mà mang thai, thái hậu giận dữ, cho rằng nàng đánh mất thể diện hoàng gia , hạ ý chỉ phải chịu hoả hình.
Đây là nhị tiểu thư Thủy Y Họa không biết liêm sỉ của Thủy phủ sao ? Vì sao trong khoảnh khắc liền thay đổi giống như một người khác vậy.
Mắt thấy sẽ vượt qua góc đường, Thẩm Man Lăng lỗ tai vừa động, bỗng nhiên nghe thấy trong không khí vang lên một tiếng hưu rất nhỏ .
Nữ tử bước chân dừng một chút, ôm cánh tay thét lớn một tiếng.
Từ xa bay tới một mũi tên nhọn cắm thẳng vào chính giữa tay đang cầm dây thừng của nữ tử , cùng với đó là tiếng thở phì phò trong không khí , xông thẳng tới.
"Giá ——"
Một con ngựa cao to chở một nam tử quần áo màu trắng nhẹ nhàng cuốn gió mà đến.
Người nọ mặt mũi như ngọc, dáng người cao to, ngày thường thập phần tuấn mỹ, hai mảnh môi hồng nhấp nhẹ, buộc vòng quanh một tia lạnh bạc, mũi cao thẳng, một đôi mắt trong đen như địch thạch , trong ôn nhu lại lộ ra lạnh lùng xa cách. Lúc này trong tay còn nắm lấy một cái cung, dây cung vẫn còn rung nhẹ , hiển nhiên mũi tên dài vừa mới rời cung.
"Là Mặc Ngọc công tử!" Có người kinh hô một tiếng.
Nam tử hét lớn một tiếng, từ trên ngựa phi thân lên không trung xoay người một cái thật xinh đẹp , vững vàng dừng ở phía sau nữ tữ đang chạy trốn .
"Mặc Ngọc công tử cứu mạng !" Quan giám hình hai tay đang cầm lấy dây thừng quấn quanh cổ , khóc đến nước mũi giàn giụa.
Nam tử áo trắng nhìn vào trong mắt nữ tử đang tràn đầy giận dữ , ánh mắt dần dần nhu hòa xuống dưới, "Thủy cô nương, có bị thương nặng sao?"
Dứt lời, hai ngón tay nhanh chóng điểm vào mấy huyệt đạo trên cánh tay nàng , động tác không mất ôn nhu lại rõ ràng quyết đoán , sau đó rút mũi tên đang cắm trên cánh tay của nàng ra , vẩy thuốc cầm máu , sau đó xé một mảnh vải từ trên áo bào của mình cẩn thận băng bó miệng vết thương.
"Thả hắn đi, hoàng thượng đã phán cô nương vô tội." Hắn nói xong, đôi mắt nhẹ nhàng chớp một chút.
Thẩm Man Lăng tự biết không phải đối thủ, buông lỏng dây thừng trong tay , thả quan giám hình đang bị thít chặt thở không nổi .
Ôn Cẩn Hiên , tiểu công tử Ôn gia - một trong tam đại gia tộc . Người như mỹ ngọc, đối người luôn ôn hòa, quan hệ rất tốt với đương kim thánh thượng và Duệ vương , có danh xưng là Mặc Ngọc công tử .
Trong đầu lập tức liền làm ra phán đoán.
"Ôn công tử đây là ý gì? Cho một cái tát lại đưa một viên đường sao?"
Nữ tử cười lạnh, trên cánh tay truyền đến đau đớn làm nàng tinh tường biết, người nam nhân cười đến ôn hòa trước mắt này thực ra là một người máu lạnh.
Tuy rằng trí nhớ có chút hỗn loạn, nhưng là những trí nhớ thuộc về Thủy Y Họa vẫn còn tại.
Không lâu trước đó , nàng trong lúc vô ý đã cứu nam nhân này.
"Ta chỉ là không muốn nhìn Thủy cô nương phải vào tù. Bắt cóc mệnh quan triều đình, là đại tội phải chết ." Nam tử áo trắng thản nhiên nói.
Dứt lời, nhìn thoáng qua quan giám hình thân mình đang co rúm lại , "Lâm đại nhân, nơi này liền giao cho ta , ta không hy vọng chuyện Thủy cô nương bắt cóc ngài truyền ra ngoài ."
Tuy rằng giọng điệu đạm mạc, nhưng là mơ hồ trong đó phát ra áp suất thấp làm cho Lâm đại nhân gật đầu liên tục , vội ưỡn nghiêm mặt cười nói: "Đâu có đâu có, việc nhỏ, tại hạ ngay lập tức phái người đi phong tỏa tin tức."
Người của Ôn gia hắn không thể trêu vào, nhất là vị trước mắt này, nhìn ôn nhuận như ngọc, kỳ thực là một vị chủ nhân không kém so với Duệ Vương hay hoàng thượng bao nhiêu .
"Thủy cô nương cùng ta tiến cung đi, hoàng thượng có việc triệu kiến cô nương ." Ôn Cẩn Hiên xoay người nhìn nàng, khí chất ôn nhuận như ngọc thật dễ dàng làm cho người ta xem nhẹ sự hờ hững nơi đáy mắt hắn.
Thủy Y Họa lại ở trong lòng thấp xì một tiếng, ngồi vào kiệu mà hắn đã chuẩn bị tốt .
Đang nhắm mắt chuẩn bị dưỡng dưỡng thần, những mảng kí ức không thuộc về nàng liền bỗng chốc bừng lên. Tất cả mọi chuyện giống như một cuốn tryện xưa nhanh chóng hiện lên trong đầu nàng , chân thật giống như là tự mình trải qua .
Nhìn đến hình ảnh vạn vật chúng sinh , Thẩm Man Lăng sinh lòng cảm khái.
Thủy Y Họa này thật đúng là người không hay ho .
Thật ra thì một đôi nam nữ cặn bã cũng thật sự là quá vô sỉ !
Nếu nàng đã sống lại ở trên người Thủy Y Họa , như vậy về sau nàng liền lấy thân phận của Thủy Y Họa tiếp tục sống sót.
Sau khi rửa mặt chải đầu xong , Ôn Cẩn Hiên dẫn Thủy Y Họa đi tới cung Long Tuyên nơi hoàng thượng phê duyệt tấu chương .
Thấy nữ nhân phía sau dọc theo đường đi thật bình tĩnh, trong lòng Ôn Xẩn Hiên hơi có chút kinh ngạc, nhưng chính là một cái chớp mắt như vậy mà thôi. Nếu không có thiếu nàng một cái nhân tình, lúc này đây liền sẽ không tự mình đi pháp trường.
Lâm công công nhìn thấy Ôn Cẩn Hiên, vội cung kính nghiêng thân mình nói , "Ôn công tử chờ, lão nô phải đi bẩm báo hoàng thượng."
Một lúc sau , kèm với két... Một tiếng, cửa lớn của cung Long Tuyên mở ra, Thủy Y Họa đi theo phía sau Ôn Cẩn Hiên tiến vào.
Trong điện, có một người nam nhân trẻ tuổi đang ngồi cúi đầu phê duyệt tấu chương. Nghe thấy động tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt khôi ngô tuấn tú , mày kiếm trầm mục, giữa trán tự mang một cỗ uy nghiêm.
Tân hoàng Thượng Quan Huyền Minh của Tuyết Ly quốc mới đăng cơ một năm nay , thủ đoạn cực kì sắc bén, trong vòng một năm liền củng cố toàn bộ Tuyết Ly quốc.
Thủy Y Họa nghiêm cẩn đánh giá hắn, bỗng nhiên cặp mắt ám trầm quét về phía nàng, dừng một chút, trong mắt hơn một tia miệt mài theo đuổi, "Vốn trẫm còn không tin, hiện tại vừa thấy đến người thật , lại tin. Bắt cóc mệnh quan triều đình, một nữ nhân có thể làm ra loại lựa chọn này , thật sự là làm trẫm chấn động."
Thủy Y Họa hơi hơi nhíu mắt lại , hắn quả nhiên phái người nhìn chằm chằm hiện trường hoả hình .
"Hoàng thượng, người đã mang đến, nếu là không có chuyện khác, vi thần trước cáo từ ." Giọng nói ôn nhuận đánh gãy Thượng Quan Huyền Minh đang xem kỹ .
"Ha ha. . . . . . Cẩn Hiên khách sáo với trẫm làm gì, cũng không phải người ngoài."
Thượng Quan Huyền Minh thu lại khí thế vừa rồi , giọng nói sang sảng. Nụ cười thiếu vài phần khinh khí, lại càng thêm giống vương giả phía trên mọi người
.
Lâm công công cực có nhãn lực sai người chuyển đến một cái ghế đệm.
Vì thế, hai đại nam nhân thảnh thơi ngồi, chỉ còn một mình Thủy Y Họa đứng tại chỗ kia.
"Thần nữ Thủy Y Họa gặp qua hoàng thượng."
Thủy Y Họa hạ thấp người một chút , trong lòng sớm đem hai người mắng ngược đáy lên trời.
Thượng Quan Huyền Minh một tay gõ hai lần ở trên bàn , cánh tay kia để xuống , mặt đầy thích ý nhìn nàng, "Nhị nữ nhi của Thủy ái khanh , tuy là nguyên phối phu nhân sinh ra, đáng tiếc ngươi dòng chính nữ cũng không không có địa vị như nữ nhi của vợ kế Vương thị . Trẫm nói đúng không ?"
Thủy Y Họa hai mắt nhìn xuống hơi hơi nhíu lại, Thượng Quan Huyền Minh nói chuyện này là có ý gì?
"Đúng vậy , hoàng thượng nói không sai chút nào ." Ánh mắt nhẹ chớp , không nhanh không chậm đáp.
Thủy Thương Thư vốn có ba nữ nhi đều rất xinh đẹp , Thủy Y Họa so với Thủy Y Cầm và Thủy Y Thi càng muốn đẹp hơn một bậc, lúc này lười nhác lại lộ ra khôn khéo lại làm cho gương mặt như hoa phù dung kia càng thêm tỏa sáng rạng rỡ.
Thượng Quan Huyền Minh nhìn nàng vài lần, "Trẫm vốn thưởng thức tính tình nhã nhặn lịch sự của ngươi , đem ngươi gả cho Vương đệ làm chánh phi, nhưng là ngươi lại không giữ mình trong sạch, còn chưa xuất giá liền mang thai con người khác , theo luật lệ của Tuyết Ly quốc, thái hậu để ngươi chịu hoả hình cũng không tính quá đáng."
Khóe miệng Thủy Y Họa hơi hơi gợi lên một nụ cười trào phúng , cũng là một cái chớp mắt rồi biến mất.
Một đường từ pháp trường đến trong hoàng cung , nàng nhớ lại từng chuyện đã xảy ra , cuối cùng thậm chí có một suy đoán lớn mật .
Ngay từ đầu còn không xác định nhưng khi Thượng Quan Huyền Minh hỏi ra một câu không đầu không đuôi sau, nàng liền khẳng định bảy tám phần.
Tất cả mọi chuyện đều có một bàn tay vô hình đang âm thầm thúc đẩy , mà Duệ vương Thượng Quan Huyền Mặc tuyệt đối không có khả năng có loại mưu lược cẩn thận này.
Quét Ôn Cẩn Hiên liếc mắt một cái, Thủy Y Họa thản nhiên nói, "Có một số việc thần nữ muốn nói với một mình hoàng thượng ."
Ôn Cẩn Hiên hơi hơi nhíu mày.
Thượng Quan Huyền Minh trong mắt đã có không vui, dám nói với hắn điều kiện nữ nhân này vẫn là đầu tiên !
"Cẩn Hiên không phải là người ngoài , ngươi cứ nói thẳng ."
Trong đôi mắt thông minh kia một tia khinh trào chợt lóe lên, mau làm cho người ta bắt giữ không kịp.
Thoáng dừng một chút, môi hồng khẽ mở, giọn nói âm trầm, trở nên có chút thấp .
"Hoàng thượng, kế này của người một mũi tên trúng ba con chim thật đúng là cao minh ." Lời nói chậm, giọng điệu nhẹ mà nhu.
Lời nói mới rơi xuống, ánh mắt của Thượng Quan Huyền Minh đột nhiên dừng lại , con ngươi u ám bình tĩnh nhìn nàng.
"Đây là ý gì?"
"Hoàng thượng cho rằng thần nữ cái gì cũng không biết? Ta đến cùng có cẩu thả với nam nhân khác hay không , hoàng thượng nói vậy là rõ ràng quá rồi."
Thủy Y Họa nhẹ ra một tiếng, "Thủy Y Cầm bỏ cỏ Tử Mẫu vào cơm của ta . Ăn cỏ này, mạch đập sẽ giống như người mang thai , nàng dám làm như thế, đơn giản chính là có Thượng Quan Huyền Mặc làm chỗ dựa, mà người ra chủ ý cho Duệ vương chỉ sợ sẽ là hoàng thượng thôi ."
"Vậy làm sao lại nói một mũi tên trúng ba con chim ?" Trên mặt Thượng Quan Huyền Minh cũng bất giác mang theo một tia ngưng trọng .
"Giúp Duệ vương lui việc hôn nhân này , làm cho hắn tâm tồn cảm kích, là một ." Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt hơi châm chọc đảo qua sắc mặt Ôn Cẩm Hiên đã chuyển thâm trầm , thản nhiên nói: " Để Mặc Ngọc công tử thuận tiện hoàn trả nhân tình của ta , là hai ."
Vẻ mặt Ôn Cẩn Hiên biến đổi, có chút kinh ngạc.
"Về điều thứ ba ——" khóe miệng Thủy Y Họa nhếch lên, "Hoàng thượng và Hỏa Vũ quốc liên minh , muốn cho ta cam tâm tình nguyện thay thế Liên Nguyệt công chúa gả cho Viêm Đạm vương của Hỏa Vũ quốc ." Ngừng lại, "Hoàng thượng, ngươi ban một đạo thánh chỉ xuống, ta Thủy Y Họa tất nhiên cam tâm tình nguyện gả cho Hoả Vũ quốc, nhưng ngươi vì sao phải hủy hoại danh tiết của ta như vậy ?"
Hai người đang ngồi giật mình, khóe miệng Thủy Y Họa khẽ mở hơi thở thơm như hoa lan.
"Hoàng thượng, ngươi thật đúng là. . . . . . Vì tư lợi, vạn phần vô sỉ!"