Chương 1: Anh, cô

Bức tường bên ngoài của biệt thự đã có đủ loại hoa tường vi mọc lên. Đêm tháng tư, bông hoa dưới ánh đèn đường mang theo một thứ ánh sáng nhạt mờ, giống như được ánh trăng rửa sạch. Hương hoa nhẹ nhàng bừng lên trong đêm tối, như có như không.

Hứa Kha nhìn biệt thự trong bóng đêm, cảm giác bừng tỉnh như cả một đời đã trôi qua. Nơi đây, cô đã từng sống ở đây ba năm. Khi đó cô còn nghĩ rằng đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời mình, sau khi nghĩ lại, thì ra đó cũng là câu chuyện buồn cười nhất trong cuộc đời cô. Cô nghĩ nhiều nhưng vẫn không thể hiểu nổi, khi đó tại sao cô lại có thể ngốc nghếch như vậy chứ?

Chuyện cũ lại từ từ hiện lên, giống như là một chiếc lá cây bị ép khô trong cuốn sách, bị năm tháng nhuộm đến mức ngả vàng khô héo, đã không còn màu sắc và sự tươi tắn như ngày đó nữa, cũng không quá bất ngờ. Nhưng nó lại nhắc nhở bạn, từng có một quãng thời gian rất cẩn thận mà nâng niu trân quí nó, lúc ấy yêu như bảo bối, quay đi quay lại chung quy là đã quên mất rồi.

Đã sáu năm rồi, cô chưa từng nghĩ tới sẽ gặp lại Thẩm Mộ. Nhưng tháng trước khi đi ra ngoài xã giao cùng Hoắc tổng, không ngờ trong một bữa ăn lại có thể chạm mặt anh. Anh so với sáu năm trước càng trưởng thành và càng có mị lực hơn, từng cái giơ tay nhấc chân cũng rất đoạt người.

Lúc ấy, trấn định của cô cùng với điềm tĩnh của anh khiến không ai nghi ngờ là hai người từng quen biết, càng không có ai nghĩ hai người từng sống chung với nhau dưới một mái nhà ba năm trời.

Trong bữa tiệc rượu, khi ánh mắt hai người không biết là vô tình hay cố ý mà chạm vào nhau, cả hai đều rất ung dung thản nhiên. Tiệc tan người đi, mỗi người chạy về một hướng, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lần gặp lại này, dường như không phù hợp cho lắm.

Ngoài cửa khách sạn, anh đang nói lời tạm biệt với Hoắc tổng, cô đang từng bước từng bước đi xuống bậc cầu thang, anh đột nhiên lại nói với cô một câu: "Đã lâu không gặp."

Hoắc tổng kinh ngạc hỏi: "Hai người quen biết?"

Thẩm Mộ nhìn Hứa Kha, nói với Hoắc tổng: "Cô ấy, có thể tính là em gái của tôi."

Hoắc tổng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

Hứa Kha hơi mỉm cười, vô cùng khách khí nói ba chữ với Thẩm Mộ: "Không dám nhận."

Xong chuyện, Hoắc tổng hỏi Hứa Kha quan hệ của hai người. Khi anh ta nghe được cha của Thẩm Mộ từng là cha dượng của Hứa Kha thì lại kích động đến mức nói năng lộn xộn.

"Anh ta có mở tài khoản ở chứng khoán Ngân Hà, tôi vẫn muốn kéo anh ta về phía mình, nhưng lão tổng của chứng khoán Ngân Hà cũng là bạn của anh ta, tôi đã mời anh ta nhiều lần lắm rồi cũng chưa thấy động tĩnh gì, vậy thì tốt rồi, có cô đi nói chuyện thì chắc là sẽ thành công."

Hứa Kha tỏ vẻ rất khó xử, "Hoắc tổng, cha anh ấy đã qua đời rồi, mẹ con tôi đã rất lâu không có liên lạc với anh ta, chúng tôi so với người xa lạ cũng không khác lắm đâu."

"Tiểu Hứa, cô hãy nói rõ ràng tình hình của chúng ta đi, tài chính của hắn lớn như vậy, giao dịch một lần có thể tiết kiệm được bao nhiêu phí giao dịch là chuyện không cần nói cũng biết."

Hứa Kha cảm thấy khả năng không lớn, "Anh ta có tiền như vậy cũng sẽ không để ý đến chút phí giao dịch đó đâu." So sánh với chứng khoán ngân hà, quy mô công ty của các cô thật sự là quá nhỏ, đại khái một vị đại thần như anh chắc không thèm ngó tới đâu.

"Hứa Kha, cô cố gắng thử một lần đi, nếu có thể kéo anh ta qua đây, tôi sẽ tính tiền hoa hồng là một phần nghìn cho cô, cộng thêm vào phần tiền thưởng cuối năm của cô."

Trái tim Hứa Kha bắt đầu đập mạnh, một phần nghìn.

Nếu là năm năm trước, cô nhất định sẽ từ chối ngay lập tức, nhưng bây giờ, nhìn vào giấy chứng minh thư nhân dân của mình, lại nhìn vào giá nhà đất cứ tăng vọt, cô cảm thấy do dự, một chút tiền cũng rất cần thiết.

Cô tự nhận là đã buông ân ân oán oán xuống từ lâu, khi gặp lại anh cũng có thể coi như là trái tim rất bình lặng, không có chút gợn sóng sợ hãi nào, coi anh như một khách hàng bình thường thì được rồi, nếu thành công thì có hi vọng trả được tiền nhà rồi.

Cho nên, đêm nay cô tới đây chờ anh. Con đường này anh muốn về nhà nhất định phải đi qua. Anh ở một vài phương diện nào đó rất thích sạch sẽ, ví như dù tiệc xã giao có trễ đến thế nào cũng nhất định phải về nhà ngủ.

Cô không ngại phải chờ đợi, nhưng vấn đề là hôm nay cô đi một đôi giày cao gót bảy phân, bởi vì, anh cao những 1 mét 85, co lại không muốn ngẩng đầu lên mới có thể nói chuyện với anh.

Nửa giờ sau, cô đã bắt đầu hối hận, một giờ sau, cô không thể chịu đựng thêm nữa, cởi giày ra, chân trần đứng trên mặt đất. Chờ đến lúc chiếc Porsche của anh gào thét đi tới, cô đeo giày lại cũng kịp.

Cô nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, chín giờ đúng. Xem ra hôm nay không thể mời anh đi ăn cơm rồi, vậy đổi thành uống trà đi. Như vậy cũng tốt. Thứ nhất khẩu vị của người này rất không tốt. Thứ hai, cô cũng không muốn phải chi ra quá nhiều tiền.

20 phút nữa lại tiếp tục trôi qua, cô chờ đợi đã có chút nản lòng, cầm giày lên tay, chậm rãi bước thật chậm trên đường nhỏ nhiều sỏi ven đường, tranh thủ mát xa chân.

Một lát sau, cô nghe thấy tiếng ô tô, từ phía sau có một luồng sáng chiếu lại đây, cô vội vàng quay đầu, một chiếc xe thể thao Porsche màu đen đi tới.

Cô vội vã đi giày vào chân.

Xe dừng lại ở cửa của biệt thự, một người bước xuống vừa vặn được ánh đèn chiếu vào, dáng dấp của người này rất đẹp, khuôn mặt cũng rất đẹp, khí chất cũng rất tốt!

"Thẩm tiên sinh!"

Thẩm Mộ từ xa đã thấy một hình ảnh yểu điệu ở ven đường, nhưng không ngờ đó lại là cô, đúng lúc cô xoay người đeo giày vào, đèn xe vừa vặn chiếu lên khuôn mặt của cô, anh ít nhiều cũng có chút bất ngờ.

Đèn đường rất sáng, chiếu lên ngũ quan tinh xảo xinh đẹp của cô, một đôi đổng tử trong vắt mênh mông như một hồ nước gợn sóng, có vẻ hơi bối rối nhưng lại rất đáng yêu.

Cô rất chuyên nghiệp nở một nụ cười, đi thẳng vào vấn đề: "Thẩm tiên sinh có thể rất hân hạnh được cùng ngài đi uống một chén trà không? Chỉ xin ngài 10 phút đồng hồ thôi."

"Anh còn chưa ăn cơm, chi bằng, mời anh ăn cơm đi." Phong thái anh rất nhàn nhã, nhưng có vẻ hơi mệt mỏi.

9 giờ rưỡi vẫn còn chưa ăn cơm? Hứa Kha có chút bất ngờ, nhưng cũng không thể không đồng ý nói một tiếng "được".

Mở cửa xe, Hứa Kha vốn là muốn ngồi ở ghế sau, nhưng vì là xe thể thao nên chỉ có hai chỗ ngồi, cô đành phải ngồi về phía bên phải của anh. Trong dư quang khóe mắt, anh cẩn thận lái xe, khuôn mặt góc cạnh nhìn nghiêng mang vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo.

Trước kia, cô rất hay nhìn lén khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, cảm thấy chiếc mũi và chiếc cằm của anh vô cùng mê người.

Thẩm Mộ thản nhiên hỏi một câu: "Hoắc Bằng bảo em đến?"

Câu hỏi có vẻ tùy ý nhất thời này lại khiến Hứa Kha thoái chí, ghé mắt lại vừa vặn nhìn thấy ngạo khí thanh cao của anh, cái nhìn nhàn nhã của anh, trong nháy mắt có một loại cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng. Cô cũng có sự cứng rắn của mình, đáng tiếc, vũ khí sắc bén nhất của cuộc sống lại không phải là cứng rắn.

Nếu anh đã biết ý đồ của cô khi đến đây, vậy thì cô chỉ cần thẳng thắn là được rồi: "Hoắc tổng có vẻ là muốn dùng lá bài "tình thân" hoặc mĩ nhân kế. Bất quá, tôi cảm thấy anh ta đã đánh giá quá cao năng lực của tôi rồi."

Thẩm Mộ tựa tiếu phi tiếu ghé mắt nhìn cô một cái, "Em phải tự tin chứ. Bằng không thì thử một lần đi?"

Nửa câu sau, từng chữ từng chữ anh nhấn rất mạnh, không hiểu sao lại mang theo một loại ý vị sâu xa.

Cô khẽ cắn môi, lựa chọn im lặng.

Xe chạy rất nhanh và ổn định, một phút sau đã dừng ở trước một căn nhà gỗ ở Lục Đảo Sơn Trang.

Hứa Kha không kìm lòng được mà cảm thán một tiếng: "gần như vậy sao." Hàm ý thật sự của cô là, kẻ có tiền thật là lười, một quãng đường có một phút đồng hồ mà cũng chạy xe tới.

Thẩm Mộ nhìn thoáng qua chân của cô, đi lên trước gõ cửa.

Một lát sau, cửa mở ra.

Ánh đèn sáng như ban ngày, căn phòng rất tuyệt vời, đây là một loại khách sạn gia đình, cách trang trí rất có phong cách. Phong cách Châu Âu, lộng lẫy, xa hoa, nhưng đồ dùng trong nhà lại mang đậm phong cách Trung Quốc. Hai loại phong cách vô cùng bất đồng cứ kì lạ như vậy mà kết hợp với nhau ở cùng một nơi, hình thành một loại cảm giác mãnh liệt tác động sâu vào thị giác. Nhưng, thứ tác động sâu nhất lại chính là nữ chủ nhân của nơi này.

Cô gái này mặc một chiếc váy dài màu hoa hồng, một mái tóc quăn dài tới tận thắt lưng, vẻ mặt dường như hơi mệt mỏi, từng cái giơ tay nhấc chân cũng mang theo vẻ phong tình quyến rũ không thể miêu tả bằng lời, giống như một bông hoa mẫu đơn ngủ xuân.

Đứng ở trước mặt cô ấy, Hứa Kha cảm thấy bản thân mình ngay cả có đi đôi giày cao gót bảy phân này vẫn không đủ nữ tính.

Thẩm Mộ đưa ra một màn giới thiệu cho hai người, đơn giản chỉ có một câu: "Dung Dung, đây là Hứa Kha."

Dung Dung cười một cái với Hứa Kha, xem như đã chào hỏi xong, sau đó sóng mắt chuyển đi nhìn về phía Thẩm Mộ, "Anh cam lòng đi đến đây sao?"

Bất quá chỉ là một câu hỏi rất đơn giản nhưng khi cô ấy hỏi ra lại mang một loại hương vị ái muội, quan tâm, hờn dỗi, oán trách trộn lẫn mà thành, không thể không khiến cho Hứa Kha đứng bên cạnh cảm thấy vô cùng khâm phục.

Thẩm Mộ tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống, day day mi tâm nói: "Vị giác của anh hôm nay không tốt lắm, có cháo không?"

"Chỉ cần anh muốn, cái gì cũng có."

Cô ấy nói tự nhiên như vậy, Hứa Kha cảm thấy có lẽ mình hiểu lầm rồi, chính là suy nghĩ hơi bất chính, nhưng không phải là do cô suy nghĩ méo mó.

Có lẽ chỉ có một cô gái như vậy, mới có thể thu phục được anh. Cô rất hy vọng có một cô gái có thể thu phục anh, trừng trị anh, bức chết anh, ngược anh thật nhiều... Vừa nghĩ đến đây, cô đã cảm thấy rất thoải mái, nhưng lại cảm thấy ý nghĩ của mình thật ngây thơ. Chuyện của anh có liên quan đến cô sao?

Đồ ăn rất nhanh được mang lên, dường như nó đã được chuẩn bị trước cho anh rồi, đơn giản mà phong phú, màu sắc hương vị đều rất tuyệt vời.

Anh nhìn lướt qua quầy bar, giương giương cằm về phía Hứa Kha, hỏi: "Lấy một chai Château Lafite nhé?"

Château Lafite, Hứa Kha có lẽ cũng biết đến, vì thế cô lạnh lùng từ chối: "Anh lái xe nên không thể uống rượu."

"Không sao, một lát nữa anh mới về."

Hứa Kha đơn giản nói thẳng: "Hôm nay tôi chỉ cầm theo 1000 đồng thôi. Nếu anh khẳng định sẽ chuyển đến công ty của chúng tôi, tôi lấy được tiền thưởng sẽ mời anh uống."

Thẩm Mộ nheo mắt lại, sau khi nhìn vào đôi mắt cô, đột nhiên cong lên khóe môi mỉm cười.

Không biết có phải vì cô quá nhạy cảm hay không, cô rõ ràng cảm nhận được vẻ trào phúng trong nụ cười của anh. Có phải trong lòng anh đang khinh thường cô, trong tay anh có nhiều tiền như vậy, cô còn có gan đi so đo với anh?

Cô cảm thấy bản thân mình không còn trong thời kì mới lớn nữa, nhưng thật ra càng ngày càng dũng cảm, trước kia có những chuyện không dám nghĩ tới thì hiện tại đều có thể làm được, ví như bây giờ.

Thẩm Mộ cúp mắt xuống, vừa đảo phần cháo trong bát, vừa không chút quan tâm nói: "Anh và Phó tổng của chứng khoán ngân hà cũng có chút quen biết. Không có nguyên nhân đặc biệt gì anh sẽ không rời khỏi đó đâu."

Hứa Kha đang cầm một ly nước lọc, trong lòng suy nghĩ về hai chữ "Đặc biệt". Bản thân cô cũng có thể dùng từ này, có lẽ phải là "Đặc biệt ngốc" . Nghĩ đến đây lại nghĩ về tất cả những chuyện đã làm, cô lại có loại cảm xúc không kiềm chế được muốn bật cười thật to, không biết có phải do uống một ngụm nước hay không, mũi có chút chua xót.

Thẩm Mộ ngẩng đầu, yên lặng nhìn cô, "Em không hận anh sao?"

Câu hỏi này đã tồn tại 6 năm trời rồi, nhưng may mắn là nó vẫn còn tồn tại đến bây giờ nhưng đáp án đã không như trước đây nữa.

Cô hơi mím môi, cười nhẹ: "Nếu tôi nói không hận, anh tin không?"

Thực sự cô đã không còn hận nữa, sự đau đớn lúc trước giống như một hạt cát trong vỏ sò, thời gian sáu năm đã đem nó mài dũa thành hạt ngọc, thời gian chính là thứ tạo cho con người sự trải nghiệm lớn nhất.

Thẩm Mộ im lặng, chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô. Ánh mắt đó trong suốt, vô cùng sạch sẽ và bình tĩnh.

Anh không nói tin, cũng không nói không tin, chỉ là lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt thâm thúy mà phức tạp.

Hứa Kha cười mỉm: "Chuyện gì đều có nguyên nhân bên trong của nó, oán hận, dây dưa với người khác căn bản là chẳng có ý nghĩa gì. Chúng ta vẫn là nói chuyện hiện tại đi, ví như anh có đồng ý với đề nghị của Hoắc tổng không?"

Thẩm Mộ trùng mắt xuống, ăn thêm vài miếng cháo. Đột nhiên ngẩng đầu tựa tiếu phi tiếu nhìn cô, "Nếu em chịu làm bạn gái của anh, anh sẽ lập tức nói với Phó tổng rằng anh thấy sắc quên bạn ."