Chương 1
Một anh trạch nam, sản nghiệp nhỏ bé, không gây sự,cũng không làm ác. Không cống hiến cho xã hội, cũng không tổn hại xã hội. Không quen chen chúc, cũng không gánh vác trách nhiệm xã hội gì. Có bốn năm bạn tốt, ngẫu nhiên gặp mặt ăn uống, lâu ngày không gặp cũng không nhớ nhung gì.
Người như anh này, trên đời này rất nhiều, thiếu một cũng không ngại.
Cho nên, anh liền bị đổi địa phương.
——–
Tỉnh lại trong rừng rậm, ta dại ra. Lúc còn ở địa cầu, ta cũng từng kết bạn cùng đi du lịch trên trời dưới biển danh lam thắng cảnh cả nước. Nhưng ta chưa bao giờ đến rừng rậm như thế này, thật nguyên thuỷ, thảm thực vật phong phú tươi tốt nhưng ta đều không nhận thức, tiềm tàng nguy hiểm không thể biết.
Trên người vẫn mặc áo ngủ khi đang ngủ, trên thân không còn gì ngoài một quyển sổ tay màu đen. Ta không nhớ rõ mình có một quyển sổ tay như vậy. Tư duy của ta rất là lý trí, còn chưa hiểu được tại sao mình lại xuất hiện trong rừng rậm này, đã bắt đầu suy xét vấn đề sinh tồn. Không có bất cứ tài nguyên sinh tồn nào, không có vũ khí phòng thân, bốn phía cây cối nhìn không thấy biên giới,ta chỉ có thể trông cậy vào sổ tay trong tay sao?
Ta cúi đầu nhìn manh mối suy nhất trong tay: sổ tay bìa đen, dày khoảng 2cm, là loại giản dị bất cứ tiệm văn phòng phẩm nào cũng có bán. Nhưng vừa mở ra, ta liền biết không đơn giản.
Trên mặt giấy chậm rãi hiện lên ——[ thiết bị thu thập tin tức khởi động ], mấy phút sau, chữ viết lại chậm rãi biến mất, mặt giấy một lần nữa biến thành trống rỗng.
[ Xin chào, trải qua thận trọng chọn lựa của ta, lựa chọn ngươi làm người sử dụng thiết bị thu thập mới.
Nội dung cần thu thập bao gồm: nguyên tố của Hải Lam đại lục, sinh vật, tri thức.
Có thể căn cứ tiến độ thu thập được đổi lấy tài nguyên sinh tồn, vũ khí.
Phương pháp sử dụng thiết bị thu thập, xin tự tìm hiểu.
Ngươi có thể căn cứ yêu cầu của bản thân, mỗi ngày hỏi ba vấn đề, nhưng ta không cam đoan nhất định phải trả lời hết. ]
Ta ngẩn ngơ, hỏi như thế nào? Ta hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi thử: “Xin hỏi vì sao lại chọn ta làm người sử dụng gì đó?”
[ Đối tượng thu thập tin tức lần trước là địa cầu, cho nên liền chọn người sử dụng thiết bị thu thập tiếp theo trên địa cầu. Căn cứ tin tức về lịch sử địa cầu thu thập được, dân tộc ngươi lịch sử lâu dài, nội tình phong phú, quan trọng một chút là tính cách dân tộc bảo thủ mà ít có tính xâm lược. Phạm vi định tại quốc gia xong, thu nhỏ phạm vi đến không giao tiếp, không ràng buộc tình cảm, trách nhiệm xã hội ít. Sau đó căn cứ tuổi, quá khứ, trình độ, tính cách, nhân phẩm để lựa chọn. Nói đến cùng kỳ thật điều kiện rất đơn giản, chính là người ta cảm giác thích hợp. ]
Ta cười khổ, ngươi cảm giác thích hợp,nhưng ngươi có hỏi qua của ta ý kiến chưa?
“Ta có thể cự tuyệt không?”
[ Có thể, chờ ngươi chết đi, ta sẽ lựa chọn người sử dụng thiết bị thu thập kế tiếp. ]
“Như vậy có thể đưa ta về nhà không?”, mặc dù không có thân nhân, nhưng chỗ đó cũng coi như là nhà của ta a.
[ không được. ]
Sau đó bất kể ta hỏi cái gì, nó đều không hiển thị chữ viết nữa.Trong cơn giận dữ, ta lại không thể bỏ qua. Ta nghĩ nó xem thường ta, dưới góc độ của nó, thật vất vả đem một người từ địa cầu đến địa phương này, không bắt hắn làm việc, đại khái là không cam lòng. Nhưng theo ta mà nói, tự nhiên bị lựa chọn, lại thật không muốn nhận.
Nó đến tột cùng là cái gì? Sản phẩm công nghệ cao của người ngoài hành tinh? Nơi này là địa phương nào? Ước chừng không phải địa cầu, hành tinh ngoài Thái Dương hệ? Không gian song song?
Sau khi tỉnh táo lại,ta hiểu được trừ bỏ làm theo lời nó, ta không có lựa chọn nào khác. Tại đây trước không thôn, sau không nhà, ta nếu muốn sống, chỉ có thể dựa vào nó.
“Hơi đói bụng”, không biết cách giờ cơm chiều hôm qua đã bao lâu, ta sờ bụng lẩm bẩm.
[ Tiến độ thu thập tin tức của ngươi không đủ, không thể đổi tài nguyên sinh tồn. ]
Thu thập tin tức, đúng rồi,nó đề cập qua phải thu thập phi sinh vật, sinh vật, tri thức. Ba thứ thoạt nhìn vô cùng đơn giản, cẩn thận nghĩ lại, lại bao quát tin tức trên khắp thế giới. Phi sinh vật và sinh vật cũng không cần nhắc lại, riêng tri thức đã bao hàm không biết bao nhiêu nội dung.
Muốn lấy được tài nguyên sinh tồn tài nguyên, chung quanh đều là hoa cỏ cây cối, trước hết bắt đầu thu thập chúng nó đi. Bất quá làm sao thu thập, làm thành tiêu bản để vào sổ tay sao?
“Thu thập cây này”, ta chỉ vào một thân cây nói với sổ tay.
Nó không có phản ứng gì. Đương nhiên không có phản ứng,ta cũng cảm giác được bản thân bị thần kinh.
Ta bất đắc dĩ thử đem sổ tay áp vào thân cây, nửa ngày cũng không thấy cây bị thu vào sổ tay, không khỏi cười khổ mình thật ngớ ngẩn. Bỗng nhiên, trí óc chuyển động, ta nhẹ giọng nói “Thu thập”.
Cây to nháy mắt liền biến mất, chỉ lưu lại một hố to. Ta ngốc một lát, thở dài một hơi,cho dù sổ tay này là cái gì, nó đều vượt xa tri thức của ta.
Mở sổ tay ra, quả nhiên có tiến độ, [ tiến độ thu thập sơ cấp ], nhưng tiến độ nhỏ đến mức không thấy được.
Biểu hiện [ thu thập hoàn chỉnh một gốc thực vật,thưởng cho 100 tinh, tổng cộng 100 tinh ], sau đó chữ viết biến mất.
“Cho ta hai cái hamburger, một ly coca”, ta chọn thức ăn. Một khay thức ăn ta chọn hiện ra.
[ 1 tinh, xác nhận hay không? ]
“Xác nhận.”
[ cung cấp tài nguyên sinh tồn một lần, khấu trừ 1 tinh. Tổng cộng còn 99 tinh. ]
Thì ra tài nguyên sinh tồn tiện nghi như vậy, ta vừa ăn vừa lật qua một trang, tiếp tục thăm dò bí mật của sổ tay.
Trang 2 biểu hiện [ tin tức sinh vật:1].
Điều mục rõ ràng có hình ảnh cây to ta vừa thu thập được, [ tiến độ thu thập: vẫn chưa xong. Tên: đợi thu thập. Chủng loại: đợi thu thập. Đặc điểm: đợi thu thập. Tác dụng: đợi thu thập. Hoàn cảnh sinh trưởng yêu cầu: đợi thu thập. Địa điểm thu thập: đợi thu thập...... ]
Thì ra thu thập sinh vật cũng không phải đơn thuần thu thập, về sau còn phải nghĩ biện pháp thu thập các loại tin tức có liên quan mới xem như thu thập hoàn thành.
Lại lật đến trang thứ 3, [ tin tức phi sinh vật: 0].
Ta nghĩ “Thu thập không khí.”
[ tin tức nguyên tố: 9]
[ thu thập 9 loại nguyên tố,thưởng cho 900 tinh,tổng cộng có 999 tinh. ]
Ta trợn mắt.
Lật đến trang 4, [ tin tức tri thức: 0], loại này ta tạm thời không biện pháp để thử.
Trang 5 là một bức tranh, ao hồ màu xanh nhạt, mặt cỏ xanh lá,thưa thớt vài mảnh rừng nhỏ, còn có biệt thự hai tầng bên hồ. Vừa thấy giống như là ảnh chụp thánh địa du lịch.
Sau trang này là hết, một quyển thoạt nhìn thật dày, lại chỉ có 5 trang mà thôi.
Ta một lần nữa lật trở về trang 5, ta có chút để ý bức tranh này. Quyển sổ này mỗi một chữ mỗi một trang đều có chỗ hữu dụng. Nhưng bức tranh này ta còn không chưa tìm ích lợi gì. Tranh này trông rất sống động, hồ nước làm người ta cảm giác rất thanh bình, cả mặt cỏ đều lục ý dạt dào. Thật sống động, nếu có thể vào đó tốt đóng quân dã ngoại trong rừng rậm nhiều.
[ 1 tinh, xác nhận hay không? ]
Ta do dự một lát, “Xác nhận.”
Sau đó ta liền đặt chân trước cửa biệt thự. Nơi này và rừng rậm bất đồng, nơi này an dật yên tĩnh, ánh mặt trời ấm áp, tựa hồ không có bất cứ nguy hiểm gì. Ta cảm giác được, nơi này không hề có nguy hiểm, khí tức nơi này truyền đạt tới ta một loại tin tức an toàn.
Ta mở cửa đi vào, phòng khách, phòng bếp, phòng tắm,phòng ngủ không thiếu một gian,đèn điện, khí gas, máy nước nóng, máy tính và đồ gia dụng điện tử cũng đầy đủ mọi thứ.
Ta tắm nước ấm, đổi quần áo, lại pha trà cho mình, sau đó ngồi trên sô pha chậm rãi sửa sang lại tin tức thu được.
Hamburger coca cũng tốt, quần áo mới cũng tốt, lá trà cũng tốt, mặc kệ trong hiện thực cần dùng bao nhiêu tiền, ở trong này đều chỉ tốn 1 tinh mà thôi.
Ta nếm thử kêu một bàn đại tiệc và rượu nho kiểu Pháp,cũng chỉ tốn 1 tinh mà thôi. Chứng tỏ vật tư sinh hoạt không liên quan tới nội dung, lấy một lần đều tốn 1 tinh. Đây là kết luận thứ nhất.
Thu thập sinh vật và phi sinh vật chỉ cần sổ tay tiếp xúc với vật chất, sau đó nói “Thu thập” là được. Đây là kết luận thứ hai.
Trong bức tranh này ta thực an toàn,khi không thu tập ta có thể ở trong này nghỉ ngơi và sinh hoạt. Ở trong này ta có thể trực tiếp đối thoại với nó, đây là cái kết luận thứ ba.
Nơi này là Hải Lam đại lục, không biết trình độ văn minh và khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nào.
Hướng sổ tay cầu nguyện, trăm ngàn lần đừng là xã hội nô lệ.
Hướng sổ tay cầu nguyện, hy vọng sinh vật trí tuệ cấp cao ở nơi này là nhân loại.
Ta cận thị độ nặng, tối hôm qua đi ngủ tháo mắt kính,hiện tại nhìn khung cảnh mơ mơ hồ hồ. Trước giải quyết vấn đề này đi.
“Cho ta một kính cận phù hợp.”
“Thuốc thanh lọc cơ thể, 10.000 tinh, triệt để chữa khỏi vấn đề cận thị. Kính mắt cận thị 1 tinh. Xin lựa chọn.”
Triệt để chữa khỏi cận thị? Ta có điểm hưng phấn, cận thị đã làm phiền ta hai mươi mấy năm, ta đương nhiên muốn triệt để giải quyết vấn đề cận thị. Nhưng mà hiện tại số tinh không đủ, trước thu thập một chút này nọ đi. Nhưng làm sao rời khỏi nơi này?
“Rời khỏi.” Không phản ứng.
“Đi ra ngoài.” Không phản ứng.
“Rời khỏi.” Trong nháy mắt ta lại về đến rừng rậm, cây cối bao bên cạnh.
Thu thập thổ nhưỡng và các loại hoa cỏ, đến khi được hơn 1 vạn ba ngàn tinh, sắc trời đã muốn tối, ta vào trong sổ tay.
“Chọn thuốc thanh lọc cơ thể.”
[10.000 tinh, xác nhận hay không? ], thanh âm nghiêm túc vang lên bên tai.
“Xác nhận.”
Cầm viên thuốc bao đường, ta dùng nước lọc uống xuống. Sau một lát, cảm giác có chút choáng váng đầu, ta nằm luôn tại sô pha. Mắt choáng, dạ dày và bụng nóng lên...... Bụng đau, ta lập tức chạy vào wc, đây là tác dụng phụ gì a...... Trị mắt sao lại đau bụng...... Sau đó toàn thân đều bắt đầu nóng lên.
Khi ra khỏi wc, các loại phản ứng đều biến mất. Cảnh vật trước mắt đều khôi phục rõ ràng. Cảm xúc vẫn phiền não bởi vì ánh mắt không còn cận thị mà cảm thấy có chút sung sướng.
“Thuốc thanh lọc cơ thể trừ bỏ trị cận thị, còn có tác dụng gì?”
[ vượt qua ba vấn đề, thỉnh ngày mai tiếp tục hỏi. ]
Ta ==!......
Ý nghĩ dần dần rõ ràng lên.
Nơi này điện nước đều có, thức ăn cần điểm số cực ít, lại có máy tính có thể giết thời gian. Ta hoàn toàn không cần thiết lao lực đi thu thập tin tức, huống chi còn có nguy hiểm không biết trước.
Nhưng sinh hoạt như vậy không có ý tứ.
Lúc trước ta tuy rằng cũng là trạch nam, còn có thể ở trên mạng cùng người khác trao đổi. Thỉnh thoảng cùng bằng hữu uống rượu, bán buôn này nọ trên mạng. Sinh hoạt kỳ thật cũng dễ chịu.
Nơi này có máy tính, có vô số phim ảnh và trò chơi, nhưng giờ phút này ta lại không có tâm tình chơi.
Cô độc.
Phong cảnh đẹp, căn phòng lớn, lại chỉ có mình ta.
Vẫn là đi thu thập tin tức đi,có chút việc làm đại khái ta mới không nổi điên.
End 1