Chương 1: Phiền phức của ‘sao sáng’ nhàm chán
“Tiên sinh, ngài khoẻ không, có yêu cầu hỗ trợ gì sao?”
Chung quy đôi khi sẽ mạc danh kỳ diệu ghét một kiểu người. Nói ghét tựa hồ cũng có chút quá đáng, tóm lại chính là trời sinh không thích hoặc không thích đối đáp mà thôi. Nghiêm Thừa cũng có một vấn đề nho nhỏ, cậu chịu không nổi kiểu người ôn hòa. Mà hiện tại, cậu lại đang đối diện với một người như vậy, chuyện này làm cậu cực kỳ phiền não.
Giờ phút này Nghiêm Thừa đang ở trong thư viện trải qua ngày cuối tuần của cậu ta, bởi vì thời điểm ngẩn người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mỉm cười nào đó mà bị hỏi. “Ân…” Cậu cố gắng giả vờ mang bộ dáng thâm trầm, nhanh chóng tìm một lý do.
“A, tôi biết rồi, ngài muốn mượn quyển sách này sao?” Nhân viên quản lý cười, đưa quyển sách trên tay ra, “Đã lưu vào sổ rồi, ngài có thể mượn đọc.”
Tầm mắt Nghiêm Thừa chuyển đến trên bìa sách, giây tiếp theo cậu mở to hai mắt. Trên bìa sách màu đen có bức vẻ miêu tả tứ chi con người đang quấn chặt lấy nhau, chữ ‘sex’ đỏ sậm thập phần bắt mắt, tên sách bằng tiếng Trung bên cạnh là ‘Lịch sử sinh hoạt lưỡng tính’. Trang bìa như vậy mang đầy đủ gợi ý của quyển sách khiến Nghiêm Thừa hơi không kịp trở tay, xảy ra chuyện gì, đây đến tột cùng là loại sách gì a!
Căn bản không cần suy nghĩ, Nghiêm Thừa lập tức đẩy quyển sách đối phương đưa, “Tôi… tôi không muốn mượn…” Nhưng không cẩn thận dùng lực quá mức, cậu còn chưa nói xong sách đã bị cậu đẩy rớt xuống đất. Tiếng quyển sách rớt xuống đất khiến không ít người quay lại nhìn. Nghiêm Thừa hết sức khó xử, vội vàng nhặt lên: “Xin lỗi.”
Nhân viên quản lý quầy sách trẻ tuổi cũng không sinh khí, chính là vẫn cười ôn hòa như trước, “A, không cần khẩn trương, tôi đã dùng con mắt khoa học khoẻ mạnh xem tới xem lui rồi.”
Con mắt khoa học khoẻ mạnh cái gì, chẳng lẽ anh còn có con mắt không khoẻ mạnh sao? “Tôi thật sự không muốn mượn…” Nghiêm Thừa trước ánh mắt mang ý cười của đối phương càng thêm quẫn bách, thật sự là quyển sách làm người ta xấu hổ, lúc này tựa hồ nói cái gì cũng không thích hợp. Đối phương chính là mỉm cười kiên nhẫn chờ cậu trả lời, cậu đã cảm thấy thập phần khó có thể nói lời từ chối nào. “… Tôi mượn!” Cuối cùng cậu chỉ có thể thỏa hiệp.
Cho nên nói, ghét nhất là người ôn hòa, sau khi đi đến khu sách tự chọn Nghiêm Thừa lại khẳng định trong lòng thêm lần nữa. Kiểu người này nói chuyện lịch sự hiền lành, khuôn mặt luôn mỉm cười, tính tình tốt đẹp. Đối diện với người như thế, mình liền không biết cự tuyệt thế nào, vẫn là bị nắm mũi dắt đi. Nghiêm Thừa ghét như vậy.
Bây giờ là ba giờ rưỡi chiều thứ bảy, từ cửa kính thư viện đến sát đất có thể nhìn được những tia nắng ấm của bầu trời quang đãng bên ngoài, trong sân thư viện cũng có khá nhiều độc giả đang tắm nắng, tóm lại là một buổi chiều cuối tuần phi thường tốt đẹp. Nhưng trong lòng Nghiêm Thừa vạn phần lo lắng, chuyện mượn sách làm cậu không muốn tiếp tục ở lại thư viện.
Chuyện phát sinh ngoài ý muốn chính là tâm tình bất ổn của Nghiêm Thừa. Cậu thập phần chán ghét chuyện không nằm trong kế hoạch, chỉ khi tất cả đều gọn gàng ngay ngắn, theo thứ tự mà làm mới có thể làm cậu an tâm. Mà hiện tại, nhân viên quản lý sách nhiệt tình quá mức đã hủy chiều thứ bảy này rồi. Gần như là giận cá chém thớt, trước khi Nghiêm Thừa rời thư viện đã nghiêm túc nhìn lịch trực trong đại sảnh, nhân viên quản lý trước giờ chưa từng gặp này là ai? Cậu nhớ kỹ hai chữ ‘Kỳ Tích’ bên dưới khuôn mặt tươi cười nhu hòa kia.
Vì thế, ‘chán ghét người ôn hòa quá mức’ ngày hôm nay đã trực tiếp cụ thể hóa thành ‘chán ghét Kỳ Tích’.”
Nghiêm Thừa không phải tên tuỳ hứng yêu ghét người khác, tử huyệt của cậu ta chính là kế hoạch cùng quy luật. Hôm nay mượn sách ‘ngoài kế hoạch’, còn rời khỏi thư viện ‘ngoài kế hoạch’ trước, thật sự làm buổi cuối tuần hỏng bét. Có cái gì còn có thể tệ hơn nữa? Nghiêm Thừa nhịn không được lấy nhật trình của cậu ta ra xem. Nhật trình của cậu ta luôn được viết tay, không cần nhật trình điện tử, sổ tay màu đen bằng da cũng làm cho cậu có cảm giác an tâm.
Hiện tại, dư ra ‘một tiếng ngoài kế hoạch’ làm cậu ta có chút lo âu. Hay là đi tập thể hình, không được, không thể làm loạn tần suất tập thể hình. Hoặc đến công ty làm thì tốt hơn? Nhưng nếu bị phát hiện tăng ca một mình sẽ bị giám đốc giáo huấn. Nghiêm Thừa bắt đầu phiền muộn, mình mới chỉ thoát khỏi kế hoạch một lần liền lo âu thật có chút thảm thương. Nhưng càng phiền hơn nữa là sự việc rất nhanh lại tới nữa, điện thoại của cậu vang lên, mà tiếng chuông theo nhóm kia chính là tiếng chuông cậu không thích ứng phó nhất.
“Sao Sáng, tôi nhớ lần trước cậu có nói thiếu tôi một cái nhân tình?” Bên kia điện thoại là Diệp Dật Vân, là một trong những người bạn ăn hại của cậu. ‘Sao Sáng’ là biệt danh của Nghiêm Thừa.
“Đúng vậy.” Thanh âm Nghiêm Thừa có chút cứng ngắc.
“Tôi đây có phải có cơ hội được ‘quyền lợi bạn bè’ một lần không?” Đây là sản phẩm của đám bạn ăn hại từ đùa giỡn mà thành, ‘quyền lợi bạn bè’ có thể khiến Nghiêm Thừa thoát ly kế hoạch hằng ngày. Bất quá, quyền lợi này thập phần không dễ gì có được.
“Đúng vậy.” Nghiêm Thừa nghiến răng nghiến lợi.
“Tôi đây muốn xin một ‘đêm giải trí’, mọi người gặp nhau uống vài ly, thế nào?” Thanh âm Diệp Dật Vân như đang nín cười, cậu ta nhất định cũng biết được ‘quyền lợi bạn bè’ rồi ‘đêm giải trí’ gì đó thập phần buồn cười, nhưng cậu ta cố tình dùng giọng điệu trịnh trọng mà nói.
“Lúc nào?” Nghiêm Thừa lấy sổ tay ra, trong lòng mặc niệm: không phải hôm nay, không phải hôm nay, không phải hôm nay, không phải hôm nay, không phải hôm nay.
“Để hẹn đã, chờ sau khi Hạ Thiên Kỳ về rồi nói. Tôi chỉ báo cho cậu trước, cho cậu chuẩn bị sẵn.”
“Cám ơn,” Nghiêm Thừa khẽ thở ra, nhưng vẫn không nhịn được nói, “Nhưng cậu làm vậy càng làm người ta vô pháp yên tâm.”
“Đây là mục đích của tôi nha!” Diệp Dật Vân cười hì hì, cúp máy.
Nghiêm Thừa cất di động, lật lật các mục ghi nhớ, hòan toàn không tìm được ghi chú thời gian Hạ Thiên Kỳ trở về. Tên kia tựa hồ có nói là không chắc ngày về? Một đám bạn ăn hại mà!
May mắn là tuần tiếp theo vẫn nằm trong tầm khống chế của Nghiêm Thừa mà trôi qua, không có chuyện gì ngoài ý muốn, cuộc sống mỗi ngày đều tuần tự, thập phần có quy luật.
Nghiêm Thừa chính là người như vậy, bởi vì cực độ khuyết thiếu sự tự kiềm chế, nên cuộc sống mỗi ngày phải lặp lại theo quy luật mới có thể an tâm, hoặc là nói sinh hoạt buồn tẻ nhàm chán mới có thể làm cậu cảm thấy an tâm.
‘Sao Sáng’ chính là biệt danh của đứa bạn trời đánh số một Hạ Thiên Kỳ đặt cho Nghiêm Thừa, gọi đầy đủ là ‘Sao Sáng nhàm chán’. Cuộc sống của Nghiêm Thừa cơ bản cũng chỉ có công việc, không có hứng thú sở thích bình thường nào. Giải trí thì thỉnh thoảng đến thư viện đọc sách, lâu lâu cũng mượn một vài quyển sách cảm thấy hứng thú đem về để đọc trước khi ngủ.
Bất quá quyển ‘Lịch sử sinh hoạt lưỡng tính’ kia, Nghiêm Thừa một trang cũng không lật ra.
Thứ bảy này cũng là một ngày có thời tiết không tệ, Nghiêm Thừa nghĩ rất nhanh có thể thoát khỏi quyển sách làm tâm tình cậu xuống dốc vào tuần trước, nên cước bộ cũng không khỏi nhẹ nhàng hơn một chút. Ở quầy tự chọn trả lại quyển sách có bìa tràn ngập tính ám chỉ, cậu có chút sung sướng quanh quanh tại kệ sách đã dừng lại trong tuần trước.
Có nên chọn quyển sách mang một chút tính triết học không? Dù sao đọc thì cũng không hiểu lắm, có lẽ vừa đọc liền buồn ngủ đi. Hơn nữa loại sách này người bình thường nhìn có chút buồn tẻ không thú vị, đại khái tương đối hợp với hình tượng của mình? Tự bản thân Nghiêm Thừa cũng cảm thấy sự nông cạn của mình có chút buồn cười, vì thế cậu ta trong tâm trạng thảnh thơi hiếm thấy làm chuyện có chút thiên mã hành không – gật đầu với kệ sách triết học nói: “Nảy sinh ý tưởng này thật sự là rất có lỗi với mọi người…”
“Phốc…” Bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ.
Nghiêm Thừa vừa ngẩng đầu liền thấy được tên Kỳ Tích đáng ghét đang mỉm cười. Giống như lần trước cùng một người mà thất thố, cho dù Nghiêm Thừa da mặt dày đã được xã hội tôi luyện cũng có chút không chịu nổi, cậu có chút khó chịu.
“Xin lỗi…” Lần này Kỳ Tích giải thích trước, “Tôi không cẩn thận nghe được ngài nói chuyện, xin thứ lỗi.”
“A, không có gì.” Nghiêm Thừa có chút xấu hổ phất phất tay.
“Có lẽ ngài nghĩ các sách triết học tương đối không thú vị đi.” Kỳ Tích tựa hồ quen giới thiệu sách với độc giả, thập phần tự nhiên nói tiếp, “Nếu ngài cảm thấy hứng thú với sách triết học, tôi đề cử ‘The Big Question’ của giáo sư Robert C.Solomon với ngài, quyển triết học này rõ ràng dễ hiểu thực thích hợp với độc giả nhập môn. Lại cho tôi thất lễ giải thích với ngài.”
“Không cần để ý, là tôi nói mấy câu khó hiểu.” Nghiêm Thừa cảm thấy mình cũng muốn đỏ mặt, vội vàng bày tỏ. Bất quá đối với kiểu giải thích lịch sự này, cậu thập phần không ứng phó được, sau một khoảng im lặng, cậu không biết nói gì đành tìm đề tài: “A, anh nói quyển sách kia ở đâu? Tôi muốn đọc xem thế nào.”
“Ở bên cạnh, mời theo tôi.” Người nói ôn nhu vui vẻ.
… Cứ như vậy, Nghiêm Thừa lần thứ hai bước trên con đường không lối thoát.
Tuần này Nghiêm Thừa lại mượn một quyển sách ‘ngoài kế hoạch’. Tâm tình của cậu trừ bỏ phi thường tồi tệ, còn bất đắc dĩ hơn cùng phức tạp khôn tả. Người ôn hòa kia nói nói mấy câu, cậu lại không biết nên cự tuyệt thế nào. Nghiêm Thừa triệt để cho ra một kế luận: Kỳ Tích thật là một nhân vật nguy hiểm, phải tránh xa! Không, cậu sớm đã biết phải tránh xa kiểu người này, người ôn hòa thật sự là rất đáng ghét!
Bất quá xuất phát từ tò mò, Nghiêm Thừa trước khi ngủ vẫn đọc quyển sách Kỳ Tích đề cử, quả thật giống y như cậu đã dự đoán trước, vài ngày liên tiếp cậu rất nhanh đều mệt đến ngủ quên luôn.
Chuyện này làm cậu đối với sách triết học tràn ngập cảm giác áy náy nghiêm trọng, toàn bộ đều là lỗi của Kỳ Tích!
Lúc này, là ngày làm việc cuối cùng trong tuần, tuần này từ đầu đến cuối đều gọn gàng thứ tự, tất cả đều theo tuần tự mà làm. Nghiêm Thừa tại ghi chú ‘Tối tăng ca từ tám giờ đến chín giờ ba mươi’ đánh một cái dấu chọn. Dấu chọn đại biểu bắt đầu làm công việc, gạch bỏ là đại biểu cho công việc này đã được hoàn thành.
Nhưng khoảng gần tám giờ ba mươi, tất cả bị một cuộc điện thoại đánh gãy: “Sao Sáng, tôi đã về rồi!”
“Ân.” Nghiêm Thừa tiếp tục đọc văn kiện.
“Thật lãnh đạm, tôi ly khai lâu như vậy, cậu cũng không nhớ tôi sao?” Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm ra vẻ ủy khuất.
“Không có.”
“Biết ngay cậu sẽ nói như vậy.” Người nọ cười vui một chút, lại tiếp tục dùng thanh âm tràn đầy sức sống hỏi, “Tối nay cậu có kế hoạch gì không?”
“Tăng ca.”
“Quả nhiên.” Bên kia điện thoại lẩm bẩm một tiếng, “Tôi có mang quà cho cậu, muốn đến lấy không?”
Nghiêm Thừa ngừng vài giây, mắt nhìn văn kiện còn chưa xử lý, lại nhớ đến kế hoạch mười giờ về nhà, quyết đoán cự tuyệt nói. “Cậu biết rồi đó.” Tôi ghét nhất cảm giác nhật trình bị loạn.
“Ha ha ha…” Người nọ cười một trận, “Mỗi lần đánh gãy kế hoạch của ‘Sao Sáng’ là sung sướng nhất! Được rồi, được rồi, là tôi không đúng, tôi quên hẹn trước với cậu trước. Nhưng bên tôi có một party nho nhỏ nha, cậu đến ngồi một chút đi?”
“Gặp lại sau.” Nghiêm Thừa nhíu mày, bấm xuống di động ngắt cuộc gọi.
Nghiêm Thừa có thói quen ghi nhật trình, từ sáng đến tối làm từng việc gì đó đều có kế hoạch tỉ mỉ cùng ghi chú, hơn nữa cậu vẫn luôn nghiêm chỉnh thực hiện mà hy vọng không có tình huống nào phát sinh ngoài ý muốn.
Chuyện phát sinh ngoài kế hoạch, được chia làm chuyện không thể không làm cùng chuyện có thể lựa chọn, nhưng chuyện có thể lựa chọn lại chia thành chuyện đáng làm và chuyện làm mà không muốn phá tan kế hoạch. Đây là chuyện ngoài kế hoạch nhưng lựa chọn điển hình, mà Nghiêm Thừa tuyệt đối không muốn vì chuyện này mà phạm đến việc tối nay tăng ca đã sắp xếp trong nhật trình.
Người gọi điện thoại đến là Hạ Thiên Kỳ, là thằng bạn trời đánh số một của Nghiêm Thừa, tính cách cởi mở nhanh nhẹn, thường xuyên lấy việc dự tính phá hỏng kế hoạch nhật trình của cậu làm niềm vui. Đây là một bằng hữu mà cậu có nghiệt duyên mạc danh kỳ diệu quen được, hoặc là nói em trai bằng hữu mà cậu có nghiệt duyên mạc danh kỳ diệu quen được.
Nghiêm Thừa đang chuẩn bị tăng ca tiếp, điện thoại văn phòng liền reo. Cậu bất đắc dĩ nhấc máy. “Buổi tối hảo, giám đốc.”
“Vừa rồi Thiên Kỳ gởi tin nhắn nói tôi ngược đãi cấp dưới, tôi nghĩ nhất định là cậu lại tăng ca.” Đầu kia điện thoại là cấp trên của Nghiêm Thừa, anh kế của Thiên Kỳ, Chu Lẫm.
“Tôi là tự nguyện tăng ca, sẽ không báo phí tăng ca, giám đốc yên tâm.” Nghiêm Thừa có chút phiền não mà xoay bút trong tay.
“Cậu biết là tôi không có ý đó. Tôi cảm thấy cậu thỉnh thoảng thả lỏng cũng không tệ, huống hồ Thiên Kỳ nhất định mang quà về cho cậu.”
“Vậy cậu như thế nào lại không đi?” Nghiêm Thừa biết nếu chuyện tiếp tục phát triển thì cậu nhất định không còn cách nào khác là cùng hảo hữu kiêm cấp trên sống chết, vì thế đổi chiến thuật nhằm vào điểm yếu mà đánh.
Đầu kia điện thoại cộc cằn nói: “Nó có khi nào nghĩ tới phải mời tôi…”
Nghiêm Thừa thở dài, “Được rồi, được rồi, tôi sẽ giúp cậu đến gặp cậu ta.”
Đánh một dấu chéo lên kế hoạch tăng ca, tiến trình kế hoạch này kết thúc. Nghiêm Thừa có chút không thoải mái trừng mắt nhìn dấu chéo vài giây, viết thêm một mục ‘Tham gia họp mặt của Hạ Thiên Kỳ’, do dự một chút, không viết thời gian kết thúc. Hạ Thiên Kỳ đáng giận lại lần nữa hủy diệt thành công một ngày vừa ý của cậu, Nghiêm Thừa thật hy vọng tên kia tham gia chuyến du lịch vòng quanh trái đất, kéo dài càng lâu càng tốt, cậu nhất định sẽ không nhớ nhung gì đến y.
Cơ hội Nghiêm Thừa quen biết Hạ Thiên Kỳ là vì Chu Lẫm, làm đồng học trong nhiều năm khiến bọn họ tự nhiên trở thành hảo hữu. Đối với Hạ Thiên Kỳ, Chu Lẫm bình tĩnh giỏi kiềm chế ngay từ đầu đã không thể ứng phó với cậu em kế hoạt bát cởi mở của hắn ta, ngược lại Nghiêm Thừa thân là hảo hữu lại thường xuyên là kẻ chịu trận. Cứ như vậy về sau, Nghiêm Thừa cùng Hạ Thiên Kỳ giống như hai anh em hơn.
Căn cứ vào lời Hạ Thiên Kỳ nói, Nghiêm Thừa và Chu Lẫm là nhóm hai người nhàm chán vô vị. Nghiêm Thừa là ‘Sao Sáng nhàm chán’, còn Chu Lẫm là ‘Thiên Vương vô vị’. Nhưng Chu Lẫm là mẫu hình không thuốc chữa, Nghiêm Thừa là kiểu người hiếm thấy, cho nên Nghiêm Thừa càng thú vị hơn một chút.
Đem tất cả văn kiện phân loại xong rồi cất kỹ, Nghiêm Thừa nhận được tin nhắn nơi gặp mặt của Hạ Thiên Kỳ. Thở dài, Nghiêm Thừa cũng không biết mình có phải là người hiếm thấy hay không, cậu chỉ biết tên Hạ Thiên Kỳ kia nhất định là thiên địch của cậu!
Cái gọi là party nho nhỏ tối nay kỳ thật là cuộc gặp mặt tẩy trần sau khi Hạ Thiên Kỳ đi du lịch nửa tháng trở về, địa điểm trước sau như một là quán bar ‘Giả Giả Hiên’ y đang kinh doanh.
‘Giả Giả Hiên’ vốn là tên một cửa hàng trà, nhưng bị Hạ Thiên Kỳ lập lờ lấy làm tên quán bar, hỏi y tại sao, y chỉ nói là thú vị. Hạ Thiên Kỳ chính là người như vậy, tùy tiện, thậm chí có chút không rõ nguyên do. Chu Lẫm từng bất đắc dĩ tỏ ý, nhân sinh quang của người em trai nửa đường xuất hiện của anh chính là được tạo thành từ hai chữ ‘thú vị’.
Tìm chỗ đậu xe quen thuộc gần đó, Nghiêm Thừa mới vừa bước đến trước cửa quán bar liền nhìn thấy thông báo ngừng kinh doanh. Hạ Thiên Kỳ mỗi khi quay lại nơi bị chiếm dụng của y, quán bar liền ngừng kinh doanh, thật không biết cậu ta sống như thế nào. Nghiêm Thừa lắc đầu, đẩy cửa bước vào.
“Hạ Thiên, Sao Sáng đến rồi!” Nghiêm Thừa mới vừa vào cửa liền bị người quen phát hiện, Hạ Thiên là nick name của Hạ Thiên Kỳ ăn hại.
“Ác, Sao Sáng! Tôi biết cậu không đành lòng bỏ mặc tôi!” Hạ Thiên Kỳ đứng cạnh quầy bar cùng vài người không biết nói chuyện gì, vừa thấy được Nghiêm Thừa liền hăng hái vẫy tay chào, quả thực rất giống đại khuyển thấy người quen liền không ngừng vẫy đuôi.
Hạ Thiên Kỳ là thanh niên luôn tươi cười, tuy rằng không giống như búp bê, nhưng tính cách hoạt bát luôn khiến người ta cảm thấy có chút trẻ con. Cậu ta có mái tóc ngắn gọn màu vàng rơm, ăn mặc thoạt nhìn giống như tân sinh viên, nhưng thực tế đã là người kinh doanh quán bar nhiều năm.
Nghiêm Thừa bước đến cạnh quầy bar ngồi xuống, trên mặt không có biểu tình gì: “Loại thời điểm này sẽ tìm anh cậu hỗ trợ?”
“Nếu để ứng phó với Sao Sáng, Thiên Vương vẫn rất hữu dụng.” Hạ Thiên Kỳ vui vẻ nói. Cậu ta từ khi theo mẹ đến Chu gia gần như không bao giờ gọi Chu Lẫm là anh, ban đầu có lẽ là vì tiểu hài tử sợ người lạ, nhưng về sau lại giống như không hợp nhau một cách kỳ quái.
Nghiêm Thừa vươn tay: “Quà.”
“Chẳng lẽ cậu đến chỉ vì quà thôi sao?” Hạ Thiên Kỳ lập tức thuỳ hạ lông mày làm vẻ uỷ khuất.
“Mù rồi.” Nghiêm Thừa tỏ thái độ.
Hạ Thiên Kỳ lè lưỡi, thập phần sảng khoái từ một túi quà to móc ra một chiếc áo sơ mi ngắn tay, “Nha, cái này là chuẩn bị cho cậu! Trên áo sơ mi ngắn tay này là đông ba văn của dân tộc Nạp Tây, cậu đoán coi viết cái gì?”
Nghiêm Thừa biết Hạ Thiên Kỳ sẽ không dễ dàng buông tay cậu như vậy, đành suy nghĩ một chút, đông ba văn là chữ tượng hình, vậy nhìn rõ hoa văn liền đoán được. Cậu cố gắng phân biệt hoa văn trên áo sơ mi, hình như là người bắt cá đang xiên qua con cá: “Có ý gì, đi săn?”
Hạ Thiên Kỳ lắc đầu: “Rất thô tục nha Sao Sáng! Ý là ‘Có thu hoạch’.”
“Có thu hoạch…” Nghiêm Thừa nhìn hoa văn kia, cảm thấy thú vị.
“Còn có dây chuyền giả bạc, trà Phổ Nhị, ngọc san hô, tiểu chuỷ thủ… Tất cả đều cho cậu nha!” Hạ Thiên Kỳ lại ồn ồn ào ào lấy ra một đống ngoạn ý.
Nghiêm Thừa ngược lại có chút để ý: “Vì sao lại chọn ‘Có thu hoạch’ cho tôi?”
“Kỳ thật là như vầy…” Hạ Thiên Kỳ gãi đầu, “Tôi mà, trước đây không phải có thời gian thất tình sao? Lần này vừa vặn trên đường đi… khụ, gặp một người rất thú vị. Nên xem như có thu hoạch đi, tôi cũng muốn đem phần hạnh phúc này chia sẻ cho Sao Sáng…”
Nghiêm Thừa cơ hồ ngay lập tức đem áo sơ mi ném trả lại cho Hạ Thiên Kỳ: “Rất khiến người khác tức sôi máu! Cư nhiên có lý do ghê tởm đó!”
“Sao Sáng!” Hạ Thiên Kỳ ôm tim, bộ dạng bị tổn thương, “Chẳng lẽ cậu không vui cho tôi sao? Hơn nữa tôi đây cũng là mong muốn điều tốt đẹp cho cậu…”
Nghiêm Thừa đối với thái độ cuộc sống ‘nhất quyết phải yêu thích’ vẫn luôn không tiếp thu được, tốc độ đổi bạn trai của y thường nhanh so với tốc độ ghi nhớ của Nghiêm Thừa. Nhưng Hạ Thiên Kỳ không phải công tử đào hoa, mỗi một lần y đều mang bộ dáng gửi gắm chân tình, nhưng thường không được dài lâu. Chuyện này đối với Nghiêm Thừa mà nói quả thực là câu đố nhân loại chưa giải được, Hạ Thiên Kỳ trừ bỏ bề ngoài ‘quá mức’ sáng sủa, đối với tình nhân cũng khá một lòng chăm sóc, quả thực chính là kiểu mẫu luôn nghĩ cho đối phương, nhưng là mỗi lần y đều không thể thoát khỏi số phận bị vứt bỏ. Nghiêm Thừa tuy không chịu nổi thái độ ‘yêu không quá một ngày’, nhưng vẫn thực sự kính nể tinh thần lúc thua lúc thắng của y.
“Anh cậu đã biết chưa?” Nghiêm Thừa nghẹn nửa ngày, chỉ hỏi được câu này.
“Liên quan gì đến anh ta.” Hạ Thiên Kỳ bĩu môi.
Rất tốt, Chu Lẫm sẽ tức hộc máu. Tuy Nghiêm Thừa cũng không hiểu bằng hữu tại sao lại quan tâm đến đời sống tình cảm của em trai như vậy, nhưng vẫn quyết định khi trở về sẽ nói lại cho hắn ta.
“Quà thì nhận, tôi đi về.” Nghiêm Thừa nhìn đồng hồ, cảm thấy mình có thể về nhà kịp mười giờ đúng kế hoạch.
“Lại nói tiếp, chưa từng thấy qua Nghiêm tiên sinh kết giao với người khác?” Ngay khi Nghiêm Thừa cảm thấy mình bù đắp được tối ngay, một câu vô tâm của người pha rượu làm cuộc sống sau này của cậu tạo ra những phiền phức đáng sợ.
“Kết giao?” Hạ Thiên Kỳ cười, “Mười mấy năm qua từ khi tôi quen biết Sao Sáng, y đã không cùng kết giao với người nào! Tôi vẫn luôn hòai nghi Sao Sáng cậu… chẳng lẽ là lãnh cảm? A, đau quá!”
Phần thưởng Nghiêm Thừa dành cho Hạ Thiên Kỳ là một cái đập: “Tôi chỉ cảm thấy rất phiền toái mà thôi.”
“A, sao lại phiền toái? Chẳng lẽ không phải là rất tuyệt sao?” Ánh mắt Hạ Thiên Kỳ loè loè sáng, “Cảm giá hỉ nộ ái ố mình vô pháp khống chế rất thú vị a.”
“Cậu là tên cuồng luyến ái.” Nghiêm Thừa khinh bỉ nói, “Tuyệt đối không thú vị, tôi ghét cảm giác không khống chế được!”
“Sao Sáng cậu luôn chỉ một mình không thấy tịch mịch sao?” Hạ Thiên Kỳ nắm chặt Nghiêm Thừa một phen, vẻ mặt thương xót đồng cảm, nói.
Nghiêm Thừa hất tay y ra, “Tôi thấy rất phong phú!”
Người pha chế lén đưa nhạc công một mảnh giấy, vì thế truyền đến thanh âm muốn cười mà không cười của ca sĩ: “Để kỷ niệm tình yêu mới của ông chủ, bài hát tiếp theo ‘Biến chứng tình yêu’ sẽ được trình bày!”
Mọi người cười vang muốn mời rượu, Hạ Thiên Kỳ cười hì hì phất tay chào. Nghiêm Thừa nhân lúc nhàn rỗi này nhanh chóng rời đi, tránh được Hạ Thiên Kỳ kéo lấy cậu dong dài.
“Về nguyên nhân tình yêu biến chứng, cho đến nay vẫn còn là điều bí ẩn lớn nhất. Bất kể giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, cân nặng, bằng cấp, diện mạo hay nhóm máu, không người nào có thể miễn dịch. Có vài nhà chuyên môn sau khi nghiên cứu đã tin rằng, tình yêu là do nội tiết mất cân đối mà hình thành. Cũng có người khác cho rằng, tình yêu thuộc độc dược từng lây qua đường sinh dục, giống như cảm mạo không có thuốc chữa nhưng sẽ tự động khỏi bệnh. Cho dù các bạn có đồng ý hay không, từ xưa đến nay có rất nhiều ví dụ chứng minh. Tình yêu chẳng những là một loại bệnh thái, mà nó còn có thể mà một loại biến chứng…”
Vội vội vàng vàng xuyên qua đám đông, Nghiêm Thừa cầm ly đứng sau đám người huyên náo, bất quá cậu vẫn nghe được bài hát kia, còn phi thường tán thành câu cuối cùng cậu nghe được!
Mười giờ về đến nhà, nửa tiếng rửa mặt hoàn tất, nửa tiếng tổng kết lộ trình trong ngày, liệt kê kế hoạch ngày mai. Mười một giờ là thời gian bắt đầu đọc sách, Nghiêm Thừa còn giữ quyển ‘The Big Question’ Kỳ Tích đề cử để giết thời gian. Mười một giờ rưỡi đi ngủ, trước mười hai giờ sẽ ngủ say.
Đúng rồi, còn phải gửi tin nhắn cho Chu Lẫm, về mối tình mới chớm của Hạ Thiên Kỳ.
Ta chỉ là đối với vấn đề tình cảm tương đối vô cảm, không phải là lãnh cảm. Cuối cùng, Nghiêm Thừa vẫn để tâm đến câu nói dối với Hạ Thiên Kỳ.
Tình yêu thật sự là siêu cấp phiền phức, tuy rằng còn chưa tự thể nghiệm qua, nhưng Nghiêm Thừa ít nhất đã thấy đồng học và bằng hữu bên cạnh kết giao với người khác. Tình yêu không chỉ sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc, còn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Hơn nữa bất luận là bộ dáng thân mật hay tiếp xúc thân thể, chỉ tưởng tượng một chút đều khiến Nghiêm Thừa nổi da gà. Bởi vì nguyên nhân gia đình, gần như là một mình mà trưởng thành nên cậu khó có thể tưởng tượng cảm giác cuộc sống bị người khác xâm chiếm.
“Sách, mình tuyệt đối không cần nói chuyện yêu đương!” Nghĩ đến bản thân một ngày nào đó sẽ yêu một người đến thật lòng thật dạ không kiềm chế được, Nghiêm Thừa liền rùng mình một cái.
…
Khi Hạ Thiên Kỳ về đến nhà đã là rạng sáng, tuy rằng y không quá mong muốn sau khi trưởng thành vẫn còn ở lại Chu gia, nhưng chịu không nổi lời khuyên của mẹ. Y đành phải giao hẹn, đến khi y rốt cục hạ quyết tâm xây dựng gia đình của riêng mình liền dọn ra ngoài. Kỳ thật Hạ Thiên Kỳ sao lại không muốn ở bên cạnh mẹ nhiều hơn, nhưng dù sao y cũng họ Hạ, không phải họ Chu. Càng khó giải quyết chính là, y càng ngày càng không biết nên đối với tên thiên vương mặt lạnh trong lòng vẫn luôn cho rằng y là người ngoài kia ở chung như thế nào.
“Cậu rốt cục đã về.” Ngay khi Hạ Thiên Kỳ rón rén chuẩn bị bước ngang qua phòng khách, Chu Lẫm từ trên cầu thang đi xuống.
“Thiên Vương a, em đã về.” Hạ Thiên Kỳ xấu hổ mà khụ một tiếng.
“Mẹ đã ngủ rồi, cậu không cần căng thẳng như vậy.”
“Mẹ ngủ không ngon, em sợ đánh thức mẹ…” Hạ Thiên Kỳ ra vẻ bình tĩnh bước lên cầu thang, nhưng nhịn không được oán thầm: tôi sợ chính là anh a, anh hai!
“…” Chu Lẫm không vạch trần y.
“Anh xuống dưới pha café?” Bởi vì im lặng có chút khó chịu, Hạ Thiên Kỳ nhiều chuyện một câu. Nhưng nói xong, y tự thấy bản thân cũng buồn cười, câu nói ngu ngốc này để cứu vẫn tình thế không bằng đừng cứu.
Ánh mắt Chu Lẫm dừng lại vài giây trên người y, mới nói theo y: “Ân, thức đêm đọc tài liệu.”
“A, vậy anh cố gắng nha!” Hạ Thiên Kỳ lập tức cúi đầu bước lên trên.
“Quà của tôi đâu?” Ngay khi người nào đó cho rằng mình đã tìm ra lối thoát, Thiên Vương lại cất tiếng.
Hạ Thiên Kỳ giả ngu: “Cái gì?”
“Mỗi người đều có quà của cậu, còn của tôi đâu?” Hiếm khi thấy hắn không bỏ qua, không buông tha.
“Em còn một ít trà Phổ Nhị để ở quán bar, ngày mai đem về tặng anh.” Hạ Thiên Kỳ nói xong liền bỏ chạy.
“Cậu…”
Cửa phòng ngủ trên lầu hai kia vội vàng đóng lại, vội vàng đến nỗi có chút vô pháp quan tâm đến Chu phu nhân ‘khó ngủ’. Mà người vẫn còn đứng trong bóng tối ngay rạng sáng đi uống café yên lặng đứng mấy phút đồng hồ, trở về phòng ngủ của mình.
…
Sau khi trải qua buổi tối bị Hạ Thiên Kỳ xen vào, Nghiêm Thừa lại siêng năng tiếp tục cuộc sống nhàm chán của cậu. Chỉ khi cuộc sống đều mỗi ngày nghiêm túc làm theo nhật trình kế hoạch, trái tim trống rỗng bất ổn kia mới có thể cảm thấy kiên định. Dù là thói quen kỳ quái, nhưng Nghiêm Thừa vẫn thập phần an tâm với hiện tại. Chính là, thiên địch của cậu cũng không buông tha cậu!
“Sao Sáng, tôi muốn hẹn trước tối ngày mai với cậu!” Khoảng cách quấy rầy cậu của Hạ Thiên Kỳ lần này khá ngắn.
Nghiêm Thừa lập tức dâng lên cảm giác có nguy hiểm: “Mục đích?”
“Chỉ mà mời cậu đi ăn cơm, không được cự tuyệt! Ngày mai là thứ tư, cậu vào thứ tư sẽ sắp xếp đi ăn món Trung Quốc đúng không? Một chút nữa sẽ cho cậu địa chỉ nhà hàng.” Không đợi Nghiêm Thừa nói, Hạ Thiên Kỳ liền nhanh chóng cúp điện thoại.
Có âm mưu… Bản năng đối mặt với thiên địch của Nghiêm Thừa nói cho cậu biết, nhưng đối phương vô lại không cho cự tuyệt.
Hôm sau, Nghiêm Thừa vẫn theo thời gian địa điểm đã hẹn, đến nhà hàng trước năm phút. Mặc dù ngay tại tiền sảnh nhà hàng, cậu rất muốn rút quyển sổ da màu đen đánh một dấu móc, nhưng vẫn miễn cưỡng nhịn được. Tìm được chỗ Hạ Thiên Kỳ đặt trước, Nghiêm Thừa lại muốn lấy sổ, nhưng đúng lúc nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ cùng hai nam một nữ đi vào nhà hàng, đành phải lần nữa ép ham muốn kia xuống.
“Sao… Thừa ca, anh thật đúng giờ!” Hạ Thiên Kỳ mỉm cười chào cậu.
Nghiêm Thừa gật đầu ra hiệu, bất động thanh sắc liếc mắt đánh giá ba người đi cùng Hạ Thiên Kỳ. Người có khuôn mặt baby chắc là bạn trai mới của cậu ta, còn cô gái trẻ ăn mặc duyên dáng cùng trang sức trang nhã, kế tiếp… “A, là anh!”
Người thứ ba không quá khiến người khác phải chú ý dĩ nhiên là ‘Kỳ Tích thập phần chán ghét’!
“Nha, Sao… Thừa ca, anh và Kỳ Tích quen nhau hả?” Hạ Thiên Kỳ có chút bất ngờ.
“Ân.” Tâm tình Nghiêm Thừa bắt đầu phức tạp, cảm giác nguy hiểm làm cậu thật sự muốn rời đi ngay lập tức, “Quen nhau tại thư viện.”
“Wow, Thừa ca anh cư nhiên là người cũng đến thư viện!” Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc nói, “Để tôi chính thức giới thiệu, đây là bằng hữu của tôi Kỳ Tích, vị này là em họ của anh ấy, Lâm tiểu thư, gặp nhau liền mời ăn cơm luôn. Ân, đây là bạn trai tôi Hạ Liên, hôm nay đúng lúc đi cùng nhau, cũng dẫn đến gặp mặt Thừa ca!”
Mấy người chào hỏi nhau, lại đổi một cái bàn lớn hơn. Hạ Thiên Kỳ cười có chút quá mức, khẳng định có vấn đề. Nghiêm Thừa phán đoán trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn nói chuyện không để thất lễ.
Đề tài trong bữa tối quay xung quanh chuyến du lịch nửa tháng lần này của Hạ Thiên Kỳ, lời giải thích lung tung của y dẫn đến không ít tiếng cười. Kỳ Tích không nói nhiều lắm, nhưng thanh âm của anh ôn nhuận dễ nghe, khi cất tiếng nghe rõ dễ hiểu, dẫn chứng phong phú, đối với mấy câu giới thiệu lộn xộn của Hạ Thiên Kỳ bổ sung rất nhiều tư liệu liên quan.
Người này hình như cũng không phải quá tệ như vậy, Nghiêm Thừa bất giác có chút thất thần. Cậu thích người học rộng, cũng thích giọng nói dễ nghe của Kỳ Tích. Nếu có thể dùng thanh âm của anh ghi lại thành giọng đọc chậm thì tốt rồi, buổi tối không cần đọc sách, có thể trực tiếp nghe rồi ngủ. Không đúng, không đúng không đúng, mình rõ ràng là ghét anh ta. Nghiêm Thừa lập tức thanh tỉnh lại, lực nguy hiểm của người này thật sự quá đáng sợ!
Hạ Liên, bạn trai mới của Hạ Thiên Kỳ cơ bản ngay từ đầu liền vùi đầu ăn, bởi vì Hạ Thiên Kỳ tràn đầy tình yêu gắp cho cậu ta rất nhiều thức ăn, bất quá cậu vẫn thường nhịn không được bớt chút thời gian chỉnh sửa lại ký ức hỗn loạn của Hạ Thiên Kỳ một chút. Mà Lâm tiểu thư ngồi đối diện vẫn như cũ mang bộ dáng thập phần thục nữ, tuy rằng thường bị Hạ Thiên Kỳ chọc cho cười rộ lên.
Tất cả khiến Nghiêm Thừa từ từ thả lỏng cảnh giác. Cậu có lẽ vẫn như trước là người dựa theo nhật trình kế hoạch mà sống, nhưng cậu vẫn có thể như người thường vui vẻ khi gặp bạn bè.
Ngay khi Hạ Thiên Kỳ ngừng mấy lời vô nghĩa, Lâm tiểu thư đột nhiên cất tiếng hỏi: “Nghiêm tiên sinh bình thường có sở thích gì?”
Sở thích? Nghiêm Thừa gần như không cần nghĩ ngợi mà trả lời: “Công tác.”
“Khụ khụ…”
“Khụ…” Hạ Thiên Kỳ cùng Kỳ tích gần như sặc cùng lúc, còn Hạ Liên thì mờ mịt liếc mắt nhìn bọn họ một cái.
“Nghiêm tiên sinh rất hết lòng vì sự nghiệp,” Lâm tiểu thư không bị đáp án kỳ quái này gây khó khăn, “Ngoài công việc thì còn thích làm gì nữa? Có giống Tiểu Hạ thích du lịch không?”
“Ngoài công việc? Tăng ca.” Nghiêm Thừa thẳng thắn trả lời.
“Lâm tiểu thư muốn hỏi vui chơi giải trí của cậu nha!” Hạ Thiên Kỳ đá Nghiêm Thừa một cái.
Nếu trước đó là nghi ngờ, thì hiện tại Nghiêm Thừa coi như hiểu được Hạ Thiên Kỳ đang bày trò gì. “Vui chơi giải thích thì muốn đến thư viện.” Cậu trả lời chi tiết, thoáng nhìn qua Kỳ Tích.
“Ân, tôi có thể chứng minh. Từ khi đổi sang ca trực cuối tuần, gần như mỗi tuần đều gặp được Nghiêm Thừa tiên sinh.” Kỳ Tích nhận được ám chỉ, liền vội vàng tiếp lời.
“Thực phong phú a.” Lâm tiểu thư che miệng cười nói. Sau đó, sẽ không có sau đó.
Nghiêm Thừa lặng lẽ dùng ánh mắt lăng trì Hạ Thiên Kỳ, cái tên đáng ghét này như thế nào lại muốn có loại hoạt động thân mật kiểu này chứ.
“Thư viện rất tốt a…” Hạ Thiên Kỳ cười ha hả đẩy Kỳ Tích, tựa hồ muốn anh nói gì đó. Nhưng Kỳ thích lại đang uống canh, bị y bất ngờ đẩy một cái, liền ho khan một trận.
Nghiêm Thừa cười lạnh, lặng lẽ nói từng chữ một với Hạ Thiên Kỳ: Cậu – nhất – định – phải – chết.
Hạ Thiên Kỳ là thiên địch của Nghiêm Thừa là vì y luôn làm ra nhiều chuyện bất ngờ, Nghiêm Thừa ghét những tình huống quỷ dị khó có thể nắm trong tay, ví dụ như những hoạt động thân mật mạc danh kỳ diệu lần này.
“Hạ Thiên, nói thật, cậu không cần như vậy.” Nghiêm Thừa đột nhiên trịnh trọng nói. Hạ Thiên là nick name của Hạ Thiên Kỳ, nhưng Nghiêm Thừa hiếm khi gọi y như vậy.
“Cái gì?” Hạ Thiên Kỳ quả nhiên trợn tròn mắt nhìn cậu.
Nghiêm Thừa nghiêm túc nhìn y: “Bất luận như thế nào, tôi cũng sẽ không thích nữ nhân.”
“Khụ khụ khụ…” Kỳ Tích vừa bình thường lại liền bị sặc lần thứ hai, nụ cười thục nữ của Lâm tiểu thư cũng có chút không giữ được nữa, ngược lại Hạ Liên lại dùng ánh mắt ‘người cùng một giuộc’ đánh giá cậu.
“Hả? Cái gì?” Hạ Thiên Kỳ cả kinh gần như muốn đứng lên, “Sao Sáng cậu…”
Nghiêm Thừa nhìn y thú vị, sau đó đối diện với Kỳ Tích hai má đỏ bừng cùng vẻ mặt nghiên cứu của Hạ Liên cười cười: “Bất quá tôi cũng không thích nam nhân lắm.”
Mấy năm trước Nghiêm Thừa cũng từng tự hỏi qua vấn đề này. Bởi vì mãi cho đến tốt nghiệp đại học vẫn chưa từng kết giao với nữ sinh, cậu cũng bị trêu chọc về vấn đề tính hướng. Vì thế Nghiêm Thừa nghiêm túc suy xét, so với nữ sinh, nam sinh tựa hồ chẳng phải kiểu quấn lấy người gây phiền phức. Cho nên cậu nghĩ mình có lẽ có thể tiếp nhận nam sinh, nhưng rất nhanh cậu đã thấy được một ví dụ sống là Hạ Thiên Kỳ đây, vì thế tất cả đều bị bóp chết từ khi còn đang là giả thiết.
“Ha hả, Thừa ca, anh thật sự còn nói đùa, kỳ thật anh quả nhiên là lãnh cảm đi…” Câu hóa giải ngu ngốc của Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai phá huỷ không khí hiện tại.
Kỳ Tích cùng Hạ Liên nín cười, còn Nghiêm Thừa thì mặt không đổi sắc mà gật gật đầu.
“Thật không?” Hạ Thiên Kỳ kinh hô.
Bị Nghiêm Thừa đập xuống một cái: “Ngu ngốc!”
Hạ Thiên Kỳ bưng đầu: “A đau quá! Sao Sáng cậu xuống tay nặng quá, tôi phải nói lại với anh hai!” Tên gia hỏa mạnh miệng này chỉ trong lúc hung hăng mới có thể thừa nhận Thiên Vương mặt lạnh đánh giết bốn phía là anh hai của y.
Nghiêm Thừa rốt cục nhịn không được lấy ra quyển sổ tay, đánh một dấu xuống chỗ ‘Cùng Hạ Thiên Kỳ ăn tối’: “Tôi nay tôi mời, bất quá tôi phải về trước, kế hoạch hôm nay là chín giờ phải về đến nhà.”
“Sao Sáng cậu không phải là bạn chí cốt…”
Nghiêm Thừa trước cơn oán giận của cỗ máy luôn tạo phiền phức nghênh ngang rời đi, nhưng cậu lại không biết sau lưng lại dâng lên một cơn phiền phức mới.
Thấy Nghiêm Thừa rời nhà hàng, vẻ mặt bốn người vừa rồi còn đứng đắn liền thả lỏng.
“Như thế nào, Sao Sáng rất thú vị đi?” Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt đắc ý.
“Quả thật.” Kỳ Tích cuối cùng ngừng ho khan, nhưng cười ảm đạm.
“Hiếm khi Kỳ Tích cảm thấy hứng thú, bất quá nói cho đúng trước đã, tôi chỉ cố gắng tạo náo nhiệt thôi,” Lâm tiểu thư vứt bỏ dáng vẻ thục nữ, “Cậu ta quả thật vô vị đến có chút kỳ quái, nhưng cũng làm cho nữ sinh có cảm giác an toàn, không phải lo lắng đến chuyện ngoại tình gì đó.”
“Nhưng điểm mấu chốt không phải ở đó.” Hạ Thiên Kỳ cau mày nói, “Tôi từng nghe nói có nữ sinh thích Sao Sáng, nhưng cậu ta siêu trì độn, cả ngày bộ dáng nghiêm trang chững chạc, giống như chưa có ai đến tìm cậu ta tỏ tình. Hơn nữa cũng chưa từng nghe qua cậu ta thích ai.”
“Nói không chừng cậu ấy thật sự thích nam nhân?” Kỳ Tích nói xen vào.
“Nha, không thể nào? Tôi hoàn toàn không bắt được sóng ‘gay’ của cậu ta a!” Hạ Thiên Kỳ sờ sờ cằm.
“Xem ra cậu ấy vẫn là lãnh cảm đi, ân, lãnh cảm.” Kỳ Tích buồn cười nói.
“Mấy người đến tột cùng là đang nói chuyện gì, có ý gì?” Hạ Liên huơ tay lên tiếng.
“Anh phát hiện Sao Sáng nhiều năm như vậy vẫn độc thân, thật sự rất đáng thương. Vì không đành lòng nhìn cậu ta sống cô độc suốt quãng đời còn lại, nên anh quyết định giúp cậu ta một phen.” Hạ Thiên Kỳ hảo tâm giải thích với bạn trai.
“Anh ấy có thể sinh khí vì anh tự chủ trương không?” Hạ Liên cẩn thận hỏi.
Hạ Thiên Kỳ hùng dũng khí thế bừng bừng nói: “Anh đây hy sinh tấm thân này, dám kéo Sao Sáng xuống ngựa!” Hừ hừ hừ, để tôi đến giúp cậu thoát khỏi kiếp độc thân đi, Sao Sáng!