Chương 1: Cuộc gặp gỡ mang tên “định mệnh”
6h 30 sáng
Tiếng chuông đồng hồ báo thức đã reo inh ỏi báo hiệu một ngày mới bắt
đầu nhưng đối với nó lại là một ngày thê thảm vì bắt đầu từ hôm nay nó
phải sống một mình. Nó vẫn nằm ngủ say như chết. Ngày khai trường thì có đến muộn một tý cũng không sao nhỉ? Nó thầm cảm ơn cái lý sự cùn của
mình. Đã 5 năm rồi nó vẫn chưa bỏ được thói đi trễ ngày khai trường.
Chẳng qua là vì cứ mỗi tối trước ngày khai trường nó luôn luôn thức
khuya vì hồi hộp.(Nói cho rõ hơn đây là cái bệnh tâm lý của nó!). Với
lại làm sao nó quen nỗi khi ngày đầu tiên bước vào cấp ba cũng chính là
ngày nó phải xa nhà để bước vào một cuộc sống mới “Không gia đình”. Nói
không gia đình cho oai vậy thôi chứ bố mẹ hằng tháng vẫn gửi tiền lên
cho nó. Nó vừa chuyển lên thành phố được một ngày thì đã bị bắt đi học.
Nhưng lỗi cũng tại nó, đáng lẽ nó nên lên sớm hơn nhưng lại sợ ở một
mình nên tới tận gần ngày khai giảng nó mới hạ quyết tâm “chập chững”
bước lên thành phố. Pó tay! Đúng là “Nước tới chân mới nhảy”. Khi nó
giật mình mở choàng mắt ra, ngơ ngác nhìn lên cái đồng hồ thì đã 6h 45
mất rồi:
- Trời ạ! Trễ giữ giậy rồi ư? Sao không ai chịu kêu con dậy?
Sau tiếng la tớn, nó mớ chợt nhận ra là mình đang trong “tình trạng”
sống một mình. Nó ngỡ ngàng nó cho đúng là “ngơ ngác”, nhưng cũng kịp
lấy lại bình tĩnh để vội vã vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi sách xe ra khỏi nhà. Nhưng chợt nó lại phát hiện ra cái tiếng kêu từ bụng mình. Híc! Nó chưa có cái gì trong đó, mà biết làm sao được sắp trễ học tới nơi rồi,
nếu như có ba mẹ ở đây thì chắc nó đâu phải nhịn đói mà đi học như thế
này. Nhưng cho dù nó có “nếu như” đến cả chục lần thì cũng chả có truyện gì xảy ra vì bây giờ ba mẹ đang ở một bờ biển xa tít tắp. Nghỉ tới đó
nó đành chịu ôm bụng đói tới trường không một lời kêu ca. Trên đường
đi, nó cố gắng chạy nhanh trên con “ngựa sắt của mình. Và rồi…..
Kettttttttttt
Có một thứ đang “sừng sững” trước mắt khiến nó không thể không ngừng xe lại.
Sao lại có một người nằm ngủ giữa đường thế kia?
Cậu ta không có nhà hay sao? Hay là bị ai đánh đến nỗi phải lê lết đến
nơi này? Nó nhìn xung quanh không thấy ai. Vậy là cái phương án nhờ
người giúp của nó bị lượt bỏ. Nhiên đành chọn phương án 2: cố gắng tìm
cách làm cho cậu ta tĩnh dậy chứ sao! Híc!!! Đã đi học trễ rồi còn gặp
chuyện không đâu! Nhưng nó cũng là một người “hiệp nghĩa” nên không thể
làm ngơ trước tình huống này:
- Này, cậu gì đó ơi cậu làm ơn giậy đi. Đây không phải nhà đâu, cậu đang nằm giữa đường đấy! Không khéo xe nó hốt đi luôn bây giờ.
Nhưng đáp lại nó là sự im lặng đến đáng sợ. Xung quanh không có ai chỉ
có cậu con trai đang nằm không nhúc nhích và nó. Nhìn thấy bộ dạng của
cậu con con trai lúc này phải nói là rất thảm, áo sơ mi trắng sộc sệch,
toàn bộ người chỉ là nước, ước nhũn. Nhưng nó cũng thấy được gương mặt
của cậu ta. Phải nói là hoàn hảo đến từng centimet. Cực kì đẹp! Không
khác gì thiên thần ấy nhỉ? Nhưng một người đẹp như thế này mà nằm ở nơi
đây thì chắc là bị ai đó truy sát rồi. Nó cứ ngồi đó và cố gắng lay
người cậu ta nhưng gương mặt cậu ta vẫn bất động và đôi mắt thì nhắm
nghiền. Chỉ có ngực đang phập phồng yếu ớt báo hiệu một sự sống mỏng
manh.
Đã năm phút
trôi qua mà nơi cậu con trai này không có động tĩnh gì. Vậy là phương án 2 của nó lại thất bại. Không còn cách nào khác nó cố nghĩ ra phương án
thứ 3: chỉ còn cách đưa cậu ta về nhà rồi từ từ tính tiếp. Vì nó còn
phải đi học với lại cậu ta bị thương nặng thế này chắc không thể đi đâu
nỗi cả. Nhưng còn chiếc xe đạp thì sao? Híc!!! Đành quăng đại nó ở đây
thôi. Cầu trời đừng cho ai khiêng nó đi! Nghĩ là làm, Nó dìu cậu con
trai từ ngoài đường vào nhà mình. Cũng may là không xa cho lắm nếu không là nó chết chắc!
Chạy ra tới ngoài đường, nó loay hoay nhìn xung quanh. Thật là may mắn
là “con ngựa sắt” của nó vẫn chưa bị ai cướp đi mất! Nếu chiếc xe yêu
quý này mà đi thì chắc nó cũng đi theo xe luôn quá! Vì nó là phần thưởng mà ba má đã tặng cho nó nhân dịp sinh nhật lần trước. Nên nó rất quý!
Mà bây giờ không thể nói nhiều được nữa vì nhiệm vụ “cấp tốc” trước mắt
của nó là đi học…
Hic !!! híc!!! Đạp muốn đứt hơi luôn…rồi cánh cỗng trường cũng hiện ra
trước mắt. Trường nó tên là Phong Thiên, là một trường điểm trong cái
quận này. Ngôi trường cực kì to và rộng, có tới 8 tầng lầu. Nếu tính
luôn cái sân thượng rộng lớn trên kia thì là 9. Nó nhìn xung quanh và
đành chấp nhận một sự thật đau lòng là tất cả học sinh đã vào lớp cả
rồi, chỉ còn mình nó lủi thủi đi tìm lớp học. Híc!!! Sao buổi học đầu
tiên trong trường mới mà lại thảm quá đi mất. Để vào được đây nó đã phải học hành cực lực. Và sau mọi cố gắng, thành quả nó đạt được là thi đậu
vào lớp 10 A1- Lớp chọn của trường. Đang nhìn ngơ ngác, nó bỗng chới
với. Úi trời! Hình như nó đã đâm phải vào một cái gì đó rất đau. Kịp
định hình trước tình huống xấu này, nó mở choàng mắt ra thì thấy thân
hình to lớn. Chắc là nó đã đâm sầm vào một người nào đó rùi. Không biết
là ai mà mắt nhắm mắt mở dám đâm sầm vào Ngọc Nhiên này! Nó ngước mặt
lên một tý nhưng vẫn chưa thấy gì. Ngước thêm tý nữa mới tới cái cằm.
Vậy là nó đành ngước cao hơn. Híc!! Sao trên trời lại rơi xuống một
người cao vậy nè! Cao hơn nó rất nhiều! Híc!!! Chiều cao của nó cũng tới 1m60 chứ bộ. Nhưng so với người này chắc là thua xa. Cuối cùng thì cũng tới được mặt. Nhưng người này…đúng là trên trời rơi xuống thiệt vì cậu
ta không phải là người mà là… Thiên thần!!! Đẹp thật! Tất cả những gì
trên người cậu ta đều hoàn hảo đến 100 %. Từ mái tóc cho đến mũi, miệng
rồi cằm nữa. Nó ngây ngất trước vẻ đẹp lần đầu tiên được nhìn thấy trong đời. Cậu ta vẫn đứng yên như thế ư? Hay là cậu ấy cử động, nhưng đây là cữ động của thiên thần nên nó không thể nhìn thấy được.
Nhưng thời gian rồi cũng trôi qua, nó đâu thể cứ như vậy mà níu thời
gian lại được và cậu ta cũng không phải là một bức tượng mà cứ đứng đó
để cho nó nhìn như vậy được…Cậu ta bỏ đi! Híc!!! Mất mặt quá!!! Phải lấy lại phong thái thôi! Dám đăm vào ta rồi bỏ đi như vậy hả? Đâu có được.
Cho dù là thiên thần đi chăng nữa thì cũng phải “xử”. Nghĩ vậy, nó chạy
theo cậu ta:
- Này, cậu kia, đứng lại. Đụng người ta rồi bỏ đi như vậy à? Cậu hơi bị mất lịch sự đấy! Xin lỗi một tiếng đi chứ!