Chương 1

Gió xuân lướt nhẹ qua mặt nước, mang theo hương hoa thoang thoảng. Trong đình nghỉ giữa hồ đặt bộ bàn ghế tinh xảo, chìm trong sự bao phủ của ánh nắng rực rỡ, không có từ nào có thể diễn tả hết sự hoa mỹ của nó. Một thiếu niên đang tựa vào trên chiếc ghế phía nam, ngũ quan xuất chúng, đôi long mày nhíu lại là nét tuyệt nhất, trong cặp mắt khép hờ đôi lúc lại tỏa ra chút hờ hững, rồi lại biến mất ngay tức thì. Khóe miệng nở nụ cười lười biếng cong lại thành một độ cong hoàn mỹ nhất thế gian. Bên dưới lớp y phục lộng lẫy không thể che giấu được dáng người cân đối. Không nghi ngờ gì nữa, đây là thiếu niên vô song chỉ dựa vào ngoại hình cũng có thể làm khuynh đảo hầu hết cả nam nhi lẫn nữ tử trên thế gian này, huống hồ hắn còn nắm trong tay quyền sinh sát của chúng sinh khắp thiên hạ, hắn nắm giữ mọi nguồn cội sức mạnh trên thế gian- quyền thế, tiền tài, đất đai, mỹ mạo. Không sai, hắn- Hạ Vô Ưu chính là người được trời đất ban cho mọi ưu ái như thế.

“ Hoàng thượng, trời đã không còn sớm nữa, người cũng nên về cung để dùng bữa rồi”. Tổng quản thái giám Y Đức ở bên cạnh cẩn thận nhắc một tiếng, lo sợ dùng khóe mắt quan sát sắc mặt của chủ nhân, không nghe tiếng hoàng thượng đáp lại, điều này làm cho hắn càng bất an hơn.

“ Trẫm không đói”. Thời gian trôi qua khoảng một tuần trà, coi như Hạ Vô Ưu còn xót lại chút lương tâm, không đành lòng để tâm phúc hầu hạ hắn từ bé đến lớn bị hù chết, mới nói mấy chữ.

Y Đức lặng lẽ dùng ống tay áo lau mồ hôi lạnh, nâng mắt thấy một tiểu thái giám khom lưng cúi đầu đi về phía này, trong khay ngọc bích được nâng lên qua đầu đặt mấy chục mộc bài tinh xảo, hắn hoảng hốt, âm thầm kêu khổ thấu trời: mấy tên tiểu tử không hiểu chuyện này, sao sớm thế này đã mang bài tử tới, rốt cuộc là vị nương nương nào trong hậu cung nôn nóng không chịu nổi, trời còn chưa tối đã để cho tên nhóc này đến thí mạng rồi.

Chỉ tiếc là muốn ngăn cản cũng đã muộn, tiểu thái giám kia quỳ trên mặt đất, cung kính dâng lên khay ngọc bích trước mặt Hạ Vô Ưu, nhỏ giọng nói: “ Xin hoàng thượng chọn nương nương thị tẩm, chúng nô tài phụng chỉ tuyên triệu”.

Hạ Vô Ưu nheo mắt, đến ngón tay cũng chẳng động lấy một cái, chỉ lạnh nhạt hỏi một câu: “ Người… vẫn chưa tìm được sao?”

Mồ hôi Y Đức chảy thẳng từ mặt vào trong cổ áo, “phịch” một tiếng quỳ xuống nói: “Nô tài vô dụng, xin hoàng thượng xử phạt”.  Tên tiểu thái giám đang nâng cái khay kia cũng bị dọa đến ngây ngẩn, quỳ trên đất mà cả người run rẩy, ngay cả cái khay trên tay dường như cũng không cầm chắc được.

Trong mắt hiện lên ánh lửa giận, nhưng thoáng cái vụt tắt, Hạ Vô Ưu từ từ đứng dậy, lạnh lùng liếc tiểu thái giám kia một cái, thong thả nói: “Trẫm còn chưa muốn giết ngươi, cho nên giữ cho chắc thứ trong tay người, đừng để trẫm có lý do giết ngươi”. Nói xong  bước chân nhẹ nhàng rời đi. Tiếng hô vang của Y Đức truyền đến từ phía sau: “Hoàng thượng khởi giá hồi cung”

Màn đêm buông xuống, nơi nơi trong hậu cung đã châm đèn, điểm xuyết cho không gian kiến trúc khổng lồ biến thành một ngọn hải đăng, chỉ có điều giữa hải dương sâu không thấy đáy đang cuộn trào một đợt sóng ngầm mãnh liệt, tin tức hoàng thượng không lâm hạnh phi tần nào, không biết lại sẽ khiến bao nhiêu mỹ nữ chìm trong hai loại cảm xúc hối tiếc và hả hê mà thức suốt đêm thâu.

Hoàng thượng đang tìm một người, cụ thể hơn là hoàng thượng đang tìm một thái giám. Trong cung từ các phi tần cho tới nô tài đều biết điều này. Các nàng cũng đều biết, hoàng thượng vốn cho rằng mình ra lệnh một tiếng là có thể khiến thái giám được ân sủng kia sẽ chủ động đến trước mặt, lại vì mấy ngày liên tiếp đều không có tin tức về tiểu thái giám mà thấy mất hết thể diện. Tuy rằng chẳng thể thấy được gì từ gương mặt chẳng để lộ chút hỉ nộ ái ố nào, nhưng dùng đầu gối nghĩ cũng biết, tâm trạng hoàng thượng lúc này chắc hẳn sẽ chẳng vui vẻ gì, mà phi tần nào có thể được tuyên triệu lúc này, tự nhiên chính là người hoàng thượng vừa ý nhất, cũng có được địa vị vững chắc và tài sản có thể khoa khoang hơn trong hậu cung. Chỉ tiếc là, dù tính toán hay ho thế nào, Hạ Vô Ưu lại không chịu phối hợp, những nữ nhân đang tranh giành nhau này cũng chỉ có thể thở dài một tiếng mà thôi.

Trong ngự thư phòng, từng ngọn đèn lần lượt được thắp sáng, ánh sáng chan hòa làm hiện rõ gương mặt lạnh lung của Hạ Vô Ưu, tuy rằng nằm ở trên giường nhưng lại tựa như dã thú bất cứ lúc nào cũng có thể ăn thịt người. Các cung nữ thái giám đều biết điều mà không phát ra bất kì âm thanh nào, lặng lẽ buông tầng tầng lớp lớp mành trướng, rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.“Chưa tìm được, vậy mà vẫn chưa tìm được”. Chỉ còn lại một mình, Hạ Vô Ưu cuối cùng đã tháo xuống lớp mặt nạ của hoàng đế, phẫn nộ không thể đè nén được nữa khẽ gầm nhẹ, cả gương mặt lại tràn ngập tình dục. Hắn nhắm mắt lại, chìm trong kí ức của đêm hôm đó:  cơ thể yếu ớt giãy dụa muốn chạy trốn ấy, tiếng rên rỉ vẫn cố nhịn trong miệng, thỉnh thoảng mới vang lên trong miệng, tiếng khóc cầu xin nhẹ nhàng trầm thấp ấy, dung mạo mơ hồ dưới ánh trắng không quá sáng… “Bịch” một tiếng ,giống như hồn bay phách lạc, đầu óc đột nhiên ngẩn ngơ. Trên cái đùi rắn chắc, có một luồng nhiệt nhẹ nhàng chảy qua.

Hạ Vô Ưu không dám tin nhìn chất nhầy trên tay và trên đùi, không tin nổi một người luôn biết tự kiềm chế như mình vậy mà chỉ vì một đoạn hồi ức mà bắn tinh. Hắn bỗng nhiên nổi giận, cầm một cái gối ôm lên, trong chớp mắt xé nát vụn, rồi thì lẩm bẩm: “Đừng để trẫm tìm thấy ngươi, ngươi trốn thật kỹ cho trẫm, nhất định đừng để trẫm tìm thấy, nếu không trẫm sẽ cho ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời này, trẫm sẽ mỗi tối đề ngươi trên cái long sàng này hành hạ ngươi tàn nhẫn, trẫm muốn người ban ngày cũng không có sức để ra ngoài, trẫm cho ngươi trốn, cho ngươi trốn, cho ngươi trốn….”