Chương 1
Có
người nói rằng, bên cạnh một người đáng tin cậy sẽ luôn có một đến hai người
bạn không đáng tin tưởng. Câu nói này được minh chứng một cách rõ ràng qua mối
quan hệ giữa tôi và La Lợi. Phần lớn, người không đáng tin cậy là tôi, nhưng mà
lần này lại là La Lợi.
Tôi tên
là Hoàng Phiêu Phiêu, nữ, hai mươi bảy tuổi, chưa kết hôn, nói theo kiểu của
những người lớn cổ hủ, đó chính là đang bước vào thời kỳ phải ổn định sự
nghiệp, là người cần phải tiếp tục dũng cảm hướng về phía trước! Ngoài ra, còn
một điều đáng buồn nữa là, mặc dù tuổi tôi cũng đã kha khá rồi, nhưng vẫn chưa
trang bị được ba điều kiện mang tính chất tiêu biểu của những người con gái còn
độc thân: học vấn cao, trí tuệ cao và thu nhập cao.
Tôi tốt
nghiệp ở một trường đại học hạng ba, trong năm năm của cuộc đời đi xin việc,
tôi đã từng đảm trách công việc trong ngành tài chính – làm nhân viên thu ngân
của siêu thị; đã từng bước vào văn phòng làm việc của Chính phủ - làm nhân viên
thử việc ở một đơn vị sự nghiệp nào đó; đã từng có những lần tiếp xúc cực kỳ
thân mật với hơn năm trăm công ty có qui mô lớn mạnh trên thế giới – giúp đỡ họ
đi dán những tờ quảng cáo nhỏ. Hiện nay thì đang đứng ở tiền duyên của thế
giới, đảm đương công việc mới toanh nhưng có tính lịch sử lâu đời, xuất hiện
trong truyền thuyết từ thời cổ đại mà trước mắt, đa phần các đài truyền hình
nổi tiếng đang phát sóng một cách cực kỳ rầm rộ, nhà nước đành phải kêu gọi tạm
ngưng – đó chính là nghề môi giới hôn nhân... Được rồi, nói một cách chính xác
thì đó là nhân viên văn thư của một trung tâm môi giới hôn nhân.
Đúng
vậy, dùng một danh từ dễ nghe, Hoàng Phiêu Phiêu là một người giới thiệu hôn
nhân, mà dùng một danh từ khó nghe thì đó chính là bà mối trong sáu bà mụ, mà
nói là làm nghề giống với Vương bà trong truyện “Thủy Hử” thì cũng không oan ức
gì lắm. Đương nhiên, tôi cũng không đến nỗi giới thiệu người phụ nữ đã có chồng
cho một người đàn ông đã kết hôn, thô thiển làm tan nát gia đình mà vợ chồng
nhà người ta đang hạnh phúc với nhau đâu. Nhưng mà những việc làm như bốc phét
cho một người đàn ông cao không đến một mét sáu mươi lăm thành một mét bảy mươi
hai, bơm thổi một người con gái với đôi mắt ti hí đến nỗi chỉ nhỏ như sợi chỉ
thành một siêu mẫu nổi tiếng, thì quả thật tôi đã từng làm không ít lần.
Cái gì,
tôi đang nói dối ư?
NO! NO!
NO! NO!
Tôi có
nói người đàn ông cao một mét bảy mươi hai đó là chiều cao thật của người ta
không? Đã không phải là chiều cao thật, thì chẳng nhẽ không cho người ta mang
giày chắc? Chẳng nhẽ không cho người ta chèn cái gì vào trong giày chắc? Hoặc
là nói theo kiểu khoa học hơn một chút, đó là không cho người ta mang giày cao
gót dành cho nam hay sao?
Bảy
xăng-ti-mét có là bao nhiêu đâu, bên trong độn thêm chừng đó, một mét sáu mươi
lăm cũng trở thành một mét bảy mươi hai thật.
Về việc
siêu mẫu nổi tiếng...
Lữ Yến[1] không phải là siêu mẫu nổi
tiếng sao? Hơn nữa, mắt nhỏ thì đã làm sao nào? Mắt nhỏ thì sao cơ chứ? Mặc dù
mắt của tôi không hề nhỏ chút nào, nhưng mà tôi vẫn giữ vững lập trường cho
rằng, mắt nhỏ thì đáng yêu chết đi được ấy chứ!
“ Phiêu
Phiêu, mày giúp tao đi mà, dù sao những việc thế này mày cũng hay làm rồi.” La
Lợi chu miệng, uốn éo cái vòng eo rắn nước của nó, dùng cái thứ âm thanh nhão
nhoét làm xương cốt người ta muốn rụng hết cả ra, “Cũng không mất bao nhiêu
thời gian của mày đâu, hơn nữa mày lại còn có thể thưởng thức được rất nhiều
món ăn ngon nữa đó.”
[1] Lữ Yến – siêu mẫu nổi tiếng của Trung Quốc.
“Đúng
thế, chỉ là gặp mặt một chút, tại sao mày lại không tự đi đi?”.
“Ôi
trời đất ơi, tao mà đi, không chừng anh ta yêu tao mất mày ạ. Mày nói xem, sau
này nếu như tao có thêm một người phiền phức theo đuổi cũng chẳng sao, điều mấu
chốt nhất là, nói không chừng sẽ làm tổn thương đến tâm hồn thơ ngây của anh
ấy, từ đó về sau không cách nào yêu người khác được nữa, như thế thì tội lỗi
của tao lớn quá.”
La Lợi
đặt bàn tay dưới cằm, cho hai đầu ngón tay vào trong miệng, than thở với nét
buồn thương nhưng lại tươi roi rói, tôi nghe xong chỉ muốn cho tay vào tận
trong họng, móc hết tô bún lúc trưa ăn còn chưa tiêu hóa hết ra nôn ngay vào
mặt của nó.
“Nếu mà
tao đi thì không gây ra tội đồ với anh ấy chắc?”.
“Ôi
trời, mày không phải là mẫu người mà anh ấy yêu đâu.”
Tôi
cười thầm trong lòng, thừa biết La Lợi đang có việc cầu cứu mình, cho nên nói
nng vòng vo tam quốc như thế, những lúc bình thường thử xem, có lẽ đã sớm phun
thẳng lên đầu tôi rằng: “Hoàng Phiêu Phiêu! Cái tên này của mày đã phản ánh
được một cách chân thật nhất nhu cầu thiếu cái gì bổ sung cái đó, người khác
còn đang phải giảm cân kia kìa, mày thì sao hả, không cho về bếp lò cải tạo lại
thì cả đời này không bay lên nổi.”
Câu nói
này vừa cay nghiệt mà lại vừa độc địa, có điều cũng đúng với sự thật. Tôi cao
một mét sáu mươi lăm, nhưng mà cân nặng, chết tiệt thật, cũng là sáu mươi lăm
ki-lô-gam! Trong cái thời đại người cao một mét bảy mươi hai, cân nặng sáu mươi
ki-lô-gam còn chê bai mình ú na ú nần, thì cái cân nặng này của tôi quả thật
đúng là một thứ vũ khí giết người, từ việc mua quần áo cho đến việc ăn uống,
tôi hết bị người khác khinh miệt, rồi thì lại đến bị người ta khinh bỉ.
Có điều
tôi cũng không để ý lắm đâu, chị đây quả đúng nặng sáu mươi lăm ki-lô-gam thật,
nhưng mà chị vẫn còn được nằm trong diện mạnh khỏe, căn cứ theo tiêu chuẩn quốc
tế, cân nặng của một người được tính theo kiểu lấy chiều cao trừ đi 100 hoặc
110, cũng có nghĩa là, tôi mặc dù hơi béo, nhưng cũng là béo một cách khỏe
mạnh, béo một cách lý tưởng, béo một cách chuẩn mực, béo một cách tròn trịa –
được rồi, tôi công nhận, điều quan trọng nhất là, tôi thật sự không thể nào
kiềm chế cái miệng lại được!
“Phiêu
Phiêu ơi... Phiêu Phiêu à...”
Mặc cho
giọng nói của La Lợi có nhão nhoét đến mức nào đi chăng nữa, tôi vẫn không hề
mở miệng, La Lợi giận lên, giơ một ngón tay lên chỉ vào đầu tôi: “Hoàng Phiêu
Phiêu, bớt làm bộ làm tịch với tao đi nhé! Người khác không biết, chẳng nhẽ tao
mà còn không biết mày sao? Những việc như trộm cắp, làm gái làm gú có phải chưa
từng làm bao giờ đâu, bây giờ giả bộ tỏ vẻ lương thiện với tao, nói thật với
mày nhé, hôm nay mày đi, ừ thôi thế thì cũng được, không đi cũng phải ráng mà
đi cho bà đây nghe chưa!”.
Tôi cố
nuốt nuốt nước miếng: “La Lợi...”
“Nói!”.
“Tao
vẫn còn là một người con gái trong trắng...”. Tôi chầm chậm mở miệng, “Trộm
cắp... Có lẽ tao đã từng làm, làm gái... Tao thật sự chưa dám thử mà.”
Khóe
miệng của La Lợi giật giật, hai tay kéo mặt tôi ra: “Mày đi hay không, đi hay
không, đi hay không?”.
Tôi chỉ
còn biết ú ớ kêu trời>
“Đi,
được năm ki-lô-gam sô-cô-la Dove, không đi, hôm nay tao xé rách cái mồm này của
mày ra luôn, còn nữa, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ăn cơm với mày ba bữa.”
Câu nói
cuối cùng quả đúng là một vũ khí giết người, khẩu phần ăn của La Lợi giống của
mèo như đúc, hơn nữa lại còn hay quản thúc người khác, bản thân nàng ấy uống
nước suối sẽ không cho phép người khác uống nước trái cây, bản thân nàng ấy ăn
salad sẽ không cho phép người khác ăn khoai tây chiên, nói tóm lại, mỗi lần đi
ăn cơm riêng với nàng ấy đều đau khổ muốn chết đi được, sau khi về sẽ phải ăn
thêm hai hộp mì ăn liền với ba cái xúc xích, mới có thể miễn cưỡng bù đắp lại
được tổn thất về mặt tinh thần.
Mặc dù
tôi thừa biết nó tuyệt đối sẽ không đến tìm tôi để ăn ba bữa mỗi ngày, nhưng
chỉ cần nó kiên trì ba ngày, tôi cũng sẽ như một bông hoa tả tơi dưới sự vùi
dập của mưa bão, cho nên sau khi có thêm điều kiện được mười túi khoai tây
chiên lớn, tôi kiên quyết vứt bỏ lương tâm của mình, đồng ý với yêu cầu của La
Lợi – đi xem mắt thay nó.
Thực ra
theo tôi thấy, đi xem mắt là một chuyện có gì ghê gớm lắm đâu, bình quân mỗi
ngày tôi phải giúp người khác sắp xếp trên năm lần xem mắt, tập thể cũng có,
riêng lẻ cũng có, ở khách sạn năm sao cũng có, ở những sạp hàng nhỏ bên đường
cũng có, thậm chí ở ngay tại trung tâm môi giới của chúng tôi cũng có nữa.
Việc
này chẳng qua cũng chỉ là một chàng trai và một cô gái gặp mặt nhau, những đôi
cảm thấy được thì tiếp xúc với nhau thêm một vài lần nữa, những đôi hoàn toàn
không có cảm giác thì sẽ nói một tiếng “bái bai”. Bình thường, nữ giới tương
đối có lợi, trừ phi gặp phải cực phẩm đặc biệt, nếu không lần đầu tiên gặp mặt
nhau, nam giới sẽ luôn là người trả tiền ăn.
Đối
tượng xem mắt của La Lợi lần này là do bố mẹ nó sắp xếp, địa điểm hẹn hò ở một
quán cà phê, thức ăn ở đó chắc chẳng ngon lành gì đâu, nhưng phong cách của
quán đó chắc cũng được. Khoan hãy nhắc đến âm nhạc lãng mạn, chỉ nhìn vào mấy
cái lò sưởi đó thôi, là biết có thể mặc váy siêu ngắn ngồi ở đó rồi, như vậy
cũng có gì to tát lắm đâu.
Nhưng
mà La Lợi không đồng ý, ngoài việc chê người ta không xe, không nhà, không
tiền, không sắc ra, điều mấu chốt nhất, vẫn là bởi vì đối tượng này do ba mẹ nó
giới thiệu, gia đình La Lợi ở ngay tại thành phố này, nhưng nó và tôi lại giống
nhau, đều phải thuê nhà để ở, không phải là vì nó không muốn tiết kiệm hơn một
ngàn tệ tiền thuê phòng đó, mà thực sự là vì bố mẹ nó muốn nó đi đến mức nửa
đêm còn nhảy lên đầu giường hối thúc nó.
La Lợi
muốn tìm người mà nó yêu trong cuộc đời này, nó tin tưởng vào một tình yêu vĩ
đại đang ở ngay trong tương lai không xa chờ đợi nó, làm cách nào cũng không
thể mở lòng với những đối tượng được giới thiệu đến để xem mắt được, nếu như
đối tượng này do người khác giới thiệu, có lẽ nó sẽ đi gặp mặt một chút, nhưng
lần xem mắt này do bố mẹ nó sắp đặt, nó rất sợ từ lần gặp này sẽ có một mối
liên hệ dây dưa về sau, cho nên, nói kiểu gì nó cũng không chịu đi. Nhưng mà,
nó cũng không dám làm trái lời cha mẹ mình hoàn toàn. Mặc dù thường xuyên gào
thét, cãi nhau ầm ĩ với cha mẹ mình, nhưng trong lòng, nó vẫn rất ư hiếu thuận
với cha mẹ, mỗi tháng đều đưa cho ông bà một phần mười lương của mình, điều này
đối với nó đã là một chuyện không dễ dàng gì, nếu biết rằng bình quân mỗi
tháng, nó phải tốn hơn hai ngàn tệ cho việc mua sắm mỹ phẩm và quần áo, mà
lương mỗi tháng của nó cũng chỉ có năm, sáu ngàn tệ, cái mười phần trăm đó, gần
như là bằng nửa tháng tiền ăn của nó rồi.
Đã vừa
phải đi xem mắt, lại vừa phải không được để lại mối dây dưa, cho nên La Lợi
liền nghĩ đến tôi. Không phải là tôi muốn dát vàng lên mặt mình đâu, nói thật
thì ngũ quan của tôi thuộc dạng cân đối, nhưng mà cân nặng của tôi thật chẳng
phù hợp với trào lưu gì cả, đi bộ trên phố, nếu như không phải có một sở thích
biến thái đặc biệt nào đó, mười người con trai nhìn thấy tôi, ít nhất có chín
người rưỡi chẳng có ý đồ gì với tôi rồi, những người muốn tìm hiểu nội tâm của
tôi cũng chắc chắn là sẽ bị thất vọng, trước mặt người lạ tôi rụt rè ít nói, cơ
bản là cho người khác cảm giác giống hệt như cái khuôn mặt bánh đúc của tôi
vậy.
Không
cần La Lợi nói tôi cũng biết suy nghĩ của nó, trừ phi Lưu Thụy Căn muốn kết hôn
đến mức chỉ cần là giống cái đều gật đầu đồng ý, thì nếu không sau hai tiếng
đồng hồ ngồi với tôi, cho dù có đói khát đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ không
ôm bất kỳ một ý đồ nào, sếp lớn trong trung tâm môi giới hôn nhân của chúng
tôi, cấp trên cao nhất của tôi, chị Rose Vu, hàng xóm của dì Ba bà con với bà
cô của dì Tư tôi, sở dĩ đồng ý cho tôi tạm trú trong căn phòng nhỏ ở trung tâm
môi giới hôn nhân, đồng thời ngầm đồng ý cho tôi sử dụng máy tính của trung tâm
để lên mạng “nhử mồi” là bởi vì còn có một lý do quan trọng khác, đó chính là,
những chàng trai sau khi gặp mặt tôi, rồi đi gặp những cô gái được giới thiệu
để gặp mặt, họ sẽ có được một sự so sánh cực kỳ rõ nét, phát hiện ra những mặt tốt
đẹp của các cô gái ấy một cách sâu sắc, từ đó, vô hình trung đẩy cao tỉ lệ ghép
đôi thành công của công ty môi giới hôn nhân chúng tôi.
Yêu
nghề thì phải tận tâm với nghề thôi, mặc dù tôi không tán thành lắm với ủ
trương của La Lợi, nhưng mà ngày hôm đó, tôi cũng đã mặc chiếc áo khoác đồng
phục size 101 của tôi lên người. Khi tôi đẩy cánh cửa lớn của tiệm cà phê ra,
tôi có thể cảm nhận được một cách rõ ràng ánh mắt của tất cả mọi người, thậm
chí ánh mắt cuối cùng nơi khóe mắt còn ghi lại được hình ảnh một cô bé đang cầm
máy chụp hình lên chụp trộm tôi, tôi nhè nhẹ nâng cằm lên một chút, không để cô
bé đó chụp được khuôn mặt chính diện của tôi. Tôi không hề để ý đến việc người
khác tung hình tôi lên diễn đàn, lên các trang web, hoặc một nơi nào đó để bình
luận, nhưng mà tôi không thích đi trên đường mà không được thanh thản, khi tôi
không mặc áo khoác vào, tôi vẫn được xem là một người đi đường hợp lệ.
Ánh mắt
của tôi quét quanh căn phòng một lượt, nhanh chóng phát hiện ra một chàng trai
đơn thân, từ góc nhìn nghiêng, hình dáng của anh chàng trông cũng được, nhưng
nếu như tôi đúng là đối tượng xem mắt của hắn ta thật, thì hắn ta đã bị giết chết,
bởi vì hắn ta đang ngồi xem điện thoại di động.
Phụ nữ,
bất kể là bà cụ già hay bé gái nhỏ, cũng không kể là sau bảy mươi tuổi, sau tám
mươi tuổi hay là sau chín mươi tuổi, chỉ cần là phụ nữ, thì đều hy vọng đàn ông
để ý đến bản thân mình. Cho dù là cô ấy đến xem mắt, từ đáy lòng cũng sẽ khát
vọng có được một tình yêu, ít nhất cũng hy vọng người ta để ý đến mình, chú ý
đến mình. Đây là một tâm lý rất kỳ cục, hai người chưa gặp mặt nhau lần nào,
người ta dựa vào cái gì mà chú ý đến mày, để ý đến mày, săn sóc đến mày, quan
tâm đến mày? Nhưng cảm giác này vốn dĩ đã rất kỳ cục mà.
Cho nên
cảm giác kì cục có một phần là do có tâm lý kì cục, điều đó quả thật chính xác
đến nỗi không thể nào chính xác hơn được nữa. Cho nên nếu như tôi làm cố vấn
cho việc gặp mặt, nhất định sẽ nói cho những chàng trai đó, bất kể lúc đó anh
đang chơi game, hay đang coi thời sự, hay là đang quan tâm đến tình hình quốc
gia, lo lắng cho sự an nguy của thế giới, tóm lại chỉ cần giây phút tiếp theo
anh không lên cơn đau tim đến nỗi không thể ngẩng đầu, không thể quay cổ lại
được, thế thì, vào thời gian sắp đến giờ hẹn hãy ngẩng mặt lên nhìn ra phía
cửa, điều đó làm cho người con gái mà anh đang chờ đợi có cảm giác được coi
trọng, đương nhiên nếu như anh còn có thể giả vờ, hãy giả vờ cảm thấy trước mắt
sáng rực lên một cách tự nhiên, rồi tỏ ra ngẩn ngơ một chút, những biểu hiện
này sẽ càng có thể tạo ra những hiệu quả kỳ diệu đầy bất ngờ.
“Xin
hỏi, anh là Lưu Thụy Căn phải không?”. Tôi nhấc đôi giày cao gót gót nhỏ, lộp
cà lộp cộp đi đến trước cái bàn kia, hắn ta ngẩng đầu lên, thần sắc trong phút
giây bỗng nhiên cứng đờ, tôi nở một nụ cười, “Tôi là La Lợi.” Lưu Thụy Căn chớp
chớp mắt, có chút chần chừ, nhưng cuối cùng cũng đứng dậy: “Cô La, mời ngồi.”
Tôi cởi
áo khoác ra đi vào phía bên trong, nhưng khi đi qua cái bàn, váy của tôi vướng
vào góc bàn, chiếc váy mini juyp màu hồng của tôi vướng trên mặt bàn màu nâu,
cảm giác lúc đó tuyệt đối rực rỡ như màu sắc chiếc váy tôi mặc vậy. Tôi thề
việc này tôi không hề cố ý, nhưng mà tôi nghĩ La Lợi càng có thể yên tâm hơn
rồi, chàng trai này đảm bảo sẽ không bao giờ có thể ôm ấp mối ảo tưởng nào về
nó nữa.
“Cô La
đã ăn cơm chưa vậy?”.
“Chưa
ăn.”
“Cần ăn
chút gì đó không?”.
Lúc
này, người phục vụ của quán cà phê đã cầm thực đơn đưa sang đây rồi, Lưu Thụy
Căn đưa thực đơn cho tôi chọn, tôi vừa giở thực đơn, vừa cảm thấy trong lòng cứ
rối tinh lên. Mặc dù chưa đánh giá được một cách kĩ càng, nhưng tướng mạo tổng
thể của Lưu Thụy Căn tôi cũng đã biết được rồi, nhìn bề ngoài, đây là một người
thật thà. Khuôn mặt vuông vức, tóc cắt húi cua, trông có vẻ rất nhanh nhẹn,
thần thái toát lên vẻ khoan dung. Điểm này ở trung tâm môi giới của chúng tôi,
đã có thể xác định là một đối tượng tốt cho việc xem mắt, đối với những người
này, tôi thường phải nương tay cho người ta. Nhưng mà tôi đã nhận phi vụ làm ăn
này với La Lợi, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, con tiểu yêu tinh kia không
chừng ăn thịt tôi luôn cũng nên. Mặc dù tôi cảm thấy bản thân mình đã bị trượt
ngay từ vòng loại đầu tiên trong mắt người ta từ lúc nãy, nhưng mà... Nhưng mà
biết đâu lại có “nhỡ khi” thì sao nhỉ?
Nhỡ khi
người ta thích kiểu người mập mạp thì sao?
Nhỡ khi
người ta cảm thấy tôi đáng yêu thì sao?
Nhỡ khi
người ta thích bộ đồng phục nghề nghiệp lòe loẹt của tôi, và cảm thấy nó có
phong cách riêng thì sao?
...
Được rồi, nói thật lòng, thật sự là tôi đói lắm rồi.
“Thế
thì tôi... ăn cơm sườn vậy.”
“Chỉ
chọn một suất cơm sườn thôi à?”.
“Thế
thì, hay là... lấy thêm hai cái bánh trứng?”.
Tôi
liếm liếmmôi, do dự mở miệng: “Nghe nói cánh gà nướng ở đây rất ngon.”
“Vậy
thì lấy thêm hai cái nhé?”.
Trong
tích tắc, cái thứ gọi là cảm giác tội lỗi chiếm cứ toàn bộ trái tim tôi, có
điều tôi vẫn giữ nguyên sắc mặt không hề thay đổi chút nào, tôi đã đồng ý với
La Lợi, đã làm thì phải làm cho tốt, làm cho đến nơi đến chốn, làm cho đẹp mắt,
dù sao sự việc cũng đến nước này rồi, tôi cần quái gì phải giữ gìn hình tượng
nữa?
Tôi gật
gật đầu, trả lại thực đơn.
“Không
cần chọn nước uống à?”.
“Cho
trà sữa vậy.”
Thức ăn
trong quán cà phê có một đặc điểm, thức ăn có ngon hay không thì không biết,
nhưng mà đĩa đựng thức ăn luôn rất đẹp, mọi thứ ăn kèm theo cũng luôn rất đầy
đủ. Phần cơm sườn của tôi, ngoài sườn và cơm ra còn có thêm rau cải bẹ xanh,
trứng hấp hành và canh gà ác, còn có bánh trứng, trà sữa, ngoài ra còn có một
tô mì thịt bò của người ta, bày nguyên một bàn toàn thức ăn.
Thức ăn
vừa lên, tôi liền cắm cúi làm việc cật lực, mấy lần Lưu Thụy Căn định thăm dò
để nói chuyện, nhưng tôi đều ừ ừ à à cho qua chuyện. Tôi không hề cố ý nhá, mà
là bản thân tôi hơi bị khùng khùng, dùng lời của La Lợi thì là thần kinh không
được ổn định.
Khi tôi
đang hứng chí, miệng tôi có thể nói như thác nước tuôn trào, có thể phê bình về
quốc gia đại sự, từ việc hoàng đế đúc đỉnh đồng cho đến những bộ phim sex của
Nhật Bản. Nhưng mà khi tôi không có hứng, cho dù núi Thái Sơn có sập xuống ngay
trước mặt, tôi cũng sẽ không há miệng.
Mà phần
nhiều thời gian, tôi đều không có hứng, đặc biệt là những khi đối mặt với những
người lạ, lại không phải là đối tượng gặp gỡ cho công việc. Cho dù là đối với
những lời nói của người ta, tôi đã có rất nhiều cảm xúc, cũng đã suy nghĩ rất
nhiều, nhưng mà tôi vẫn ngồi đó, người cứng đơ giống một khúc gỗ, không hề nói
một lời.
Sau mấy
lần thăm dò, Lưu Thụy Căn cũng đã biết chấp nhận sự ít nói của tôi, bắt đầu
chăm chú xử lý suất ăn của mình, đồng thời, lại tiếp tục nghịch chiếc điện
thoại di động của anh. Nửa tiếng sau, chúng tôi gần như là ăn xong suất cơm của
mình cùng lúc với nhau, tôi ngồi thêm mười phút, đang chuẩn bị cáo từ, Lưu Thụy
Căn đột nhiên lên tiếng: “Có thể cho tôi số điện thoại của cô được không?”.