Chương 1
“A… đừng tới đây… ngày mai ta còn phải đi làm… buông ta ra…”
Tư Đồ Cương chống đỡ thân thể yếu đuối, một bên cố gắng tránh né ba phía tiến công, một bên còn phải đấu tranh với dục vọng bản thân, trông vô cùng khổ cực.
“Vậy thì đừng đi, dù sao ca ca cũng là chủ tịch, cho dù một tuần không đi làm cũng chẳng ai dám nói gì, có đúng không, ca ca?” Một người hung mãnh xông vào, khiến Tư Đồ Cương cảm thấy đầu óc trống rỗng, thân bất do kỷ chuẩn bị bắn ra.
Ai ngờ một bàn tay ác ý nắm chặt lấy phân thân cương cứng của y, kiên quyết không cho y giải phòng: “Nhị ca, ngươi chú ý chút đi, làm cho đại ca tiết sớm như vậy, bọn ta còn gì để chơi nữa.”
“Tứ đệ, tứ đệ…” Tư Đồ Cương thống khổ, hai mắt mông lung, cố gắng cầu xin chủ nhân bàn tay đang nắm giữ dục vọng của mình, đồng thời đôi môi đỏ mọng phun ra những lời nỉ non ngọt ngào.
“Lão đại, thật không thể tha thứ được, dám quyến rũ tứ đệ, nhất định phải bị trừng phạt. Ngày mai khẳng định ngươi không cần đi làm rồi.” Lão tam Tư Đồ Hạo vừa hoàn toàn tiêu diệt hy vọng của Tư Đồ Cương, vừa dùng sức, cấu véo trái hồng đậu trong tay.
Tư Đồ Cương đau quá liền lùi về, nhưng kết quả lại càng gần người đằng sau hơn, làm cho khối thịt đồng cực nóng càng đâm sâu vào trong cơ thể y.
“Ca ca, thân thể ngươi quá nhạy cảm rồi, tam đệ mới sờ một chút, mà hậu động của ngươi đã kẹp chặt lấy ta. Thật thoải mái, ta đầu hàng, ca ca chậm rãi hưởng thụ hai tên tiểu quỷ kia đi.” Nửa câu đầu làm cho Tư Đồ Cương mặt đỏ bừng bừng, chờ đến khi nhị đệ giải thích đến nửa câu đằng sau, y đã không còn kịp ngăn cản nữa: “Đừng… đừng bắn ở trong…”
Một đợt quất xuyên liên tục, luồng dịch cực nóng đã bắn thẳng vào nội tạng của Tư Đồ Cương, một giọt cũng không rớt.
“Nhanh, đến lượt ta.” Không đợi Tư Đồ Cương tỉnh táo lại, lão tam Tư Đồ Hạo đã cấp bách không thể chờ được mà thay đổi vị trí với lão nhị Tư Đồ Huy, đem hung khí to lớn cắm thẳng vào đóa cúc hoa tràn ngập tinh dịch của lão đại.
Cảm giác áp bách làm Tư Đồ Cương muốn kêu cũng kêu không được, chỉ có thể mở rộng miệng, liều mạng hô hấp, hy vọng có thể mượn cách này để giảm cảm giác muốn nôn cả nội tạng ra.
“Lão tam, ngươi đừng thô lỗ thế, coi chừng làm bị thương đại ca thân yêu, lúc đó phúc lợi của chúng ta sẽ bị hao tổn đó.” Lão tứ Tư Đồ Nham vừa nói vừa ấn ấn lên đỉnh phân thân của Tư Đồ Cương, làm y không thể thoát khỏi trạng thái cao trào, mà cũng làm y không được giải phóng.
“Ca ca mở miệng to thế có phải là đang trách ta hôm nay chỉ quan tâm đến hậu huyệt của ngươi, mà không chăm sóc đến cái miệng nhỏ nhắn này đúng không? Đúng là lỗi của ta, bây giờ ta sẽ sửa ngay.” Tư Đồ Huy vừa nói vừa cúi đầu xuống, dính chặt lấy đôi môi đang khao khát dưỡng khí của Tư Đồ Cương, cũng ngăn chặn ý tứ cự tuyệt của y.
Thiếu dưỡng khí cực độ làm toàn thân Tư Đồ Cương cứng ngắc, đồng thời vì khao khát có thêm dưỡng khí mà thân thể bắt đầu ra sức giãy dụa.
Hành động của y lúc này chẳng khác gì đang chủ động giãy dụa với người đằng sau. Hơn nữa huyệt động của y cũng vô thức kẹp chặt lấy hung khí bên trong, cơ hồ làm cho Tư Đồ Hạo suýt bắn ra: “Lão đại, ngươi càng ngày càng dâm đãng rồi đó, quả là người thông minh, học tập nhanh thật.” Tư Đồ Hạo hít sâu một hơi, cố đè xuống cảm giác muốn phóng thích của mình: “Bất quá, giờ kết thúc còn hơi sớm đó.”
Giãy dụa làm cho phân thân của Tư Đồ Cương như sắp thoát ra khỏi sự khống chế của tứ đệ: “Thật là không thông minh. Đại ca đành phải chịu khổ rồi.” Bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, khiến cho máu từ khắp nơi đều tụ lại đỉnh phân thân, làm Tư Đồ Cương vô cùng thống khổ.
Hậu đình áp lực, hạ thể đau đớn, hơn nữa lại thiếu dưỡng khí hành hạ khiến Tư Đồ Cương trước mắt tối sấm mà lâm vào hôn mê.
Không biết qua bao lâu, y bị phía sau không ngừng đâm vào mà tỉnh lại. Hiện tại đang là tứ đệ Tư Đồ Nham, hắn không nhanh không chậm mà vận động, mỗi lần đều quất vào thật sâu như muốn đâm thủng bụng y, rồi lại chậm rãi lui ra, cơ hồ muốn kéo theo cả nội tạng của y ra ngoài. Y vô cùng khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt cơn ác mộng đáng sợ này.
Nhưng mà Tư Đồ Nham vẫn theo tiết tấu của mình mà rút ra cắm vào.
Một lát sau, Tư Đồ Cương lại không chịu được mà hôn mê bất tỉnh.
Cứ như vậy, mơ mơ màng màng, mỗi lần tỉnh lại, hậu đình luôn ngập tràn, không phải phân thân của các đệ đệ, thì lại là giả dương khối trong tay bọn chúng.
Thẳng đến khi mặt trời dâng cao, y mới được cho phép nghỉ ngơi, mà lúc này, ngay cả khí lực mở mắt, y cũng không còn.
Vì sao ta lại rơi đến bước này?
Đây là ý nghĩ cuối cùng trước khi lâm vào giấc ngủ của Tư Đồ Cương.