Chương 1
1
Tô Nham vốn đồng ý sẽ đón sinh nhật cùng tôi.
Nhưng tôi biết, trong công việc, đàn ông có nhiều lúc coi đó như sinh mệnh.
Bỏ dở thì thôi vậy, chỉ cần hôn lễ không vắng mặt, sau này chúng tôi cũng còn nhiều thời gian mà.
Tôi nằm trên giường lật đi lật lại điện thoại, tiện tay nhấn vào Đàn Kiến để thu lấy một nửa năng lượng tôi bị người khác trộm mất, đúng lúc nhìn thấy gà nhỏ trong trang viên kiến của tôi mặt mũi bầm dập xuất hiện dưới góc phải màn hình.
Tôi tò mò nhấn vào, quả nhiên nhóc gà này của tôi bị thương nặng, và còn nói cho tôi biết nó bị ức hiếp, màn hình cho thấy người ức hiếp nó là Tô Nham, lại còn tặng tôi một câu:
“Em là gà gì vậy, đuổi mãi không thèm đi!”
“???”
Ngẫm lại chuyện này, đây là mấy thú vui của cặp tình nhân sống chung với nhau mà thôi, anh đánh tôi, tôi đánh anh, tán tỉnh v3 vãn, tối về mượn cớ làm nũng, để đổi lại là một cái vuốt tóc dỗ dành, một ngày ngọt ngào như thế thì tốt biết bao?
Nhưng tôi là vợ chưa cưới của anh, tôi không thể xem nhẹ cái manh mối không bình thường này.
Chuyện xảy ra bất thường ắt phải có điều kỳ lạ.
Đầu tiên, chồng chưa cưới của tôi vẫn còn đang trong tình trạng xã giao, tôi gửi tin nhắn cho anh ta mà anh ta còn không trả lời, sao có thể có thời gian dùng cái chương trình nhỏ của app trả tiền như này?
Thứ hai, anh ta không có hứng thú với mấy loại chương trình nhỏ như này, ví dụ như cho gà ăn thì cũng sẽ là tôi dạy và chỉ bảo cho anh ta, tôi còn cử gà của tôi đi sang bên của anh ta ăn ké uống ké, anh ta phải tiếp đãi thật tốt, không thể lạnh nhạt.
Gà của tôi được anh ta nuôi béo béo mập mập lâu như thế rồi, trông rất đáng yêu, tôi nghĩ không ra, vì lý do gì mà anh ta lại đi đánh đó.
Đánh gà cũng phải nhìn xem chủ nó là ai chứ?
Tức giận!
Tôi quyết định đợi anh ta về phải hỏi rõ cho ra mới được.
Nhưng đã lâu lắm rồi tôi không gửi tin nhắn cho Tô Nham, anh ta nói khách hàng lần này rất quan trọng.
“Ông chủ dặn anh phải tiếp đãi cho cẩn thận, đoán chừng cũng khá muộn, anh sợ không về được.”
Anh ta lại không quay về!
Khách hàng là nam hay nữ? Phải là anh ta tiếp khách hay sao? Ông chủ muốn cho anh tăng ca sao?
Vừa đánh gà vừa không về nhà, má, càng làm mình tức giận hơn.
Nhưng tôi vẫn phải trả lời: “Uống ít thôi.”
Nếu có muốn cãi nhau cũng phải gặp mặt mà cãi nhau, ngày mai tôi nhất định phải tranh luận với anh ta thật tốt.
Nhìn nửa giường bên trái trống trơn, tôi dự cảm mình sẽ vì mấy chuyện này mà mất ngủ.
Tôi lờ đờ đi làm cả một ngày, tan làm xong thì về nhà, trong lòng lo lắng nghĩ đến cảnh anh ta bước vào nhà, rồi sau đó tra hỏi anh ta thế nào.
Trạng thái này rất giống với cảm giác sắp mở hộp mù, cho dù đã chuẩn bị tinh thần, cũng khó có thể đảm bảo được khi mở ra sẽ có những tiềm ẩn ngoài dự kiến.
Mà tôi chỉ có thể thầm cầu nguyện anh ta sẽ cho tôi một lời giải thích thỏa mãn, sau đó cố gắng thuyết phục tôi rằng tình cảm của chúng tôi không thể bị phá hủy, tất cả đều là suy nghĩ linh tinh của tôi do bị khủng hoảng trước hôn nhân.
Nhưng tôi dù sao cũng không phải một người lạc quan, vì thế không tránh khỏi cảm giác bất an trong lòng khi phát hiện mấy dấu hiệu bất thường vào tối qua, ngộ nhỡ... nếu như.
Nếu như thực sự có chuyện gì đó xảy ra giữa chúng tôi, liệu anh ta có giống như người yêu cũ của tôi, sẽ đề xuất chia tay?
Trong lúc tâm trạng lo lắng như vậy, cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng anh ta mở cửa.
Tôi đứng dậy chào anh ta, kì lạ là anh không thay giày mà lập lức đến ôm tôi luôn.
“Em yêu, anh xin lỗi.” Anh ta giống như đang làm nũng.
Tôi xị mặt muốn đẩy anh ra: “Buông ra, em sắp đứng không vững rồi.”
“Em không đau lòng cho anh sao? Tôi qua anh suýt nữa thì chết luôn rồi.”
“Sao, khách hàng của anh là kẻ sát nhân à?”
“Không phải rượu là kẻ sát nhân à? Anh uống đến mức bất tỉnh, nếu điện thoại không để chế độ im lặng thì anh đã nghe thấy cuộc gọi của em, không đến mức phải đau hết cả người như bây giờ.”
Sao anh ta lại hành động trước?
Đây có phải là anh nghĩ kĩ rồi nên mới quay lại ứng phó với tôi không?
Nhưng anh ta thực sự trông rất mệt mỏi.
“Anh đi tắm trước đi, người anh có mùi gì khó chịu lắm.” Tôi nhanh chóng đẩy anh ta vào nhà tắm.
Áo sơ mi của anh ta không có vết son, trong túi áo cũng không có ảnh nào... Vậy thì, buổi tối có nên thử dùng thể lực của anh ta mà phán đoán thêm không?
Tôi ngửi bộ quần áo bẩn anh ta cởi ra nhưng một con chó săn, kiểu như ngoài mùi khói thuốc lá thì có thể sẽ lưu lại mùi nước hoa.
Trên người anh ta có mùi nước hoa của cô ta?
Hay là do mũi tôi ngửi nhầm.
Tôi quay lại ghế sô pha tiếp tục suy nghĩ, càng cảm thấy người đàn ông đang tắm kia có việc đang giấu tôi.
Suy nghĩ này đã phá vỡ sự cân bằng trong cuộc sống hài hòa của tôi, mẹ tôi đối với sự bảo đảm của nhân phẩm người khác cũng có thể bị lung lay, chẳng lẽ phán đoán của mẹ tôi sai rồi sao?
Nhiều năm như thế, mẹ tôi luôn là nơi trấn an tôi không bị lung lay, bà luôn kịp thời cho tôi những lời khuyên và giúp đỡ thiết thực, hay cả tình yêu cũng không ngoại lệ.
Nhưng bây giờ xem ra, mẹ tôi có lẽ cũng có những lúc nhìn nhầm, mà tình yêu của tôi cũng không có khả năng không thể phó mặc.
Trước lúc Tô Nham bước ra khỏi nhà tắm, tôi đột nhiên từ tín ngưỡng suốt 28 năm cuộc đời của tôi “qua loa cho xong chuyện” mà thay đổi kế hoạch.
Đối với Tô Nham, người đàn ông sắp kết hôn với tôi, tôi tùy tiện hỏi ra những hoài nghi trong lòng rất dễ rút dây động rừng.
Không cần động não cũng biết anh ta sẽ dùng mọi cách dối trá để làm mờ con mắt của tôi, nếu như vậy, sau khi anh “xóa sạch dấu vết”, tôi sẽ ngày càng cách xa sự thật.
Tôi không thể ngu dại như thế.
Cho dù chết, tôi cũng phải chết một cách rõ ràng.
Lúc đó, tôi rất muốn khóc, rất muốn tự khen mình dũng cảm dù đang bất lực, tôi muốn nói với chính mình, cô gái à, bạn thực sự rất giỏi, có thể giải quyết sạch sẽ khó khăn trước mắt, từ nay về sau không có gì có thể làm khó bạn.
Ăn xong cơm tối, hai chúng tôi ngồi trên sô pha giống thường ngày, tôi giả bộ kinh ngạc: “Ai, gà của em lại tự động chạy đến chỗ anh ăn gạo rồi.”
Vẻ mặt anh hờ hững: “Không phải nó hay ở đó sao? Anh luôn có đồ ăn mà.”
“Sao anh không đánh nó?”
Anh tỏ vẻ không hiểu, lẩm bẩm: “Gì mà đánh?”
Chính câu trả lời này khiến tôi càng quyết tâm điều tra kẻ đứng sau chồng sắp cưới đáng ngờ của mình.
Ban đầu chúng tôi định kết hôn vào cuối năm nay, tôi tin không có cô gái nào trên đời này lại sẵn sàng bước vào cuộc hôn nhân nguy hiểm như vậy.
2
Ban đầu, mục tiêu mà tôi nghi ngờ là Tiểu Quan, đồng nghiệp nữ mà mấy lần đưa anh ta say rượu về.
Lần đầu tiên gặp Tiểu Quan là cô ta đang đứng ở cửa nhà tôi ôm Tô Nham.
Trong thâm tâm tôi cảm thấy khó chịu vì ăn phải hộp tỏi tây đã hết hạn nửa năm, mặc cho cô ta vừa khách khí, lại còn lịch sự, đưa người về xong rồi rời đi ngay, tôi cũng vẫn có thể cảm nhận được cảm giác nguy hiểm theo bản năng của động vật.
Tiểu Quan thân hình cao ráo, mảnh khảnh, đầu quấn một khăn đen, tóc dài thướt tha, hiền lành, ngoại hình cũng có thể coi là mắt phượng mày ngài, có khí chất của người biết rộng hiểu sâu.
Đối mặt với người phụ nữ như vậy, tôi sẽ có cảm giác thù địch, thực sự không nói quá một chút nào.
Tiểu Quan trước khi đi có giải thích với tôi: “Nhà của tôi gần đây nhất, cũng may anh Tô không uống nhiều, nếu không còn phải làm phiền anh Tôn lên đây, chị dâu nghỉ sớm đi, em đi về đây ạ.”
Anh Tô?
Lại còn gọi thân mật thế cơ á!
Bạn gái của anh trai bạn nhìn thấy bạn đưa anh ta về đều sẽ tức giận.
Tôi duy trì thái độ ngoài mặt, nhiệt tình hỏi thăm, sau khi đóng cánh cửa thì bắt đầu tức giận.
Nhưng Tô Nham sau khi tỉnh rượu lại nghĩ rằng tôi đang làm quá: “Anh và Tiểu Quan chỉ là đồng nghiệp cùng bộ phận mà thôi, giao lưu với nhau là điều khó tránh khỏi, căn bản là không thể nào xảy ra chuyện gì hết. Cô ấy đưa anh về nhà là vì nhà cô ấy ở tầng trên, coi như là thuận đường, nếu em không thích thì sau này anh nhờ người khác đưa về là được. Khách quan mà nói, anh nghĩ là Tiểu Quan nhìn có vẻ đáng tin.”
Tôi nghĩ, Tô Nham, anh ta lí lẽ cũng hùng hồn nhỉ?
Tôi không đồng ý đánh giá của anh về Tiểu Quan: “Tiểu Quan không xấu gì cả.” “Nhưng mà, em không thấy à? Khuôn mặt cô ấy kiểu không thể khiến người ta vui nổi, lúc nào cũng vô cảm. Anh luôn bảo cô ấy nên cười nhiều hơn, nhưng cô ấy nói là không làm được, vì thế nhiều lúc lãnh đạo công ty không dám giao cho cô ấy việc đối ngoại vì sợ mất lòng khách hàng.”
Lúc đó nghe thấy mấy lời này, tôi cũng tin anh ta.
Nhưng bây giờ, tôi không thể hoàn toàn tin bất kì ai, phải tự mình loại bỏ nghi ngờ mới yên tâm.
Muốn điều tra Tiểu Quan không phải là chuyện dễ dàng. Sau khi tan làm mới có chút thời gian, không thể ngày ngày chạy đến công ty Tô Nham được.
Nhưng lúc tôi nghĩ mãi không ra cách thì tôi và Tiểu Quan vô tình gặp nhau.
Chính xác mà nói, tôi nghi ngờ Tiểu Quan cố tình đến.
(Còn tiếp)