Chương 1: Chồng ngoại tình
Dương Yến chưa từng nghĩ đến, vào hôm nay, ngày kỉ niệm kết hôn một năm, chồng cô ngoại tình!
Không, có lẽ anh ta đã sớm ngoại tình, chẳng qua cô mới phát hiện thôi.
Dù sao dựa theo kế hoạch ban đầu, lúc này hẳn cô đang là hành khách ngồi trên máy bay tới Munich.
Phân vân lúc lâu, trước khi đi cô vẫn quyết định hủy bỏ chuyến công tác này, đặt trước hoa tươi, bánh ngọt và rượu đỏ, chuẩn bị một bất ngờ cho chồng cô.
Dương Yến cách cánh cửa, nhìn thấy hai người yêu đương trên giường, cơ thể lạnh lẽo.
Hiện giờ, đúng là một bất ngờ lớn rồi……
Trong phòng ngủ tình cảm mãnh liệt như lửa, vô cùng nóng bỏng, không biết qua bao lâu mới yên lại.
Dương Yến nghe thấy tiếng người phụ nữ, thêm cả tiếng mặc quần áo sột soạt.
“Dịch Chung, em sắp ly hôn rồi, chừng nào anh với vị kia nhà anh mới ly hôn? Dù gì cô ta cũng không thỏa mãn anh được, đau dài không bằng đau ngắn.”
“Sớm muộn gì cũng ly hôn, không phải gấp gáp.” Phương Dịch Chung đáp.
Anh ta từng nghĩ rằng chỉ cần tình yêu là có thể duy trì hôn nhân, nhưng từ lâu, Dương Yến đã không để anh ta chạm vào cô nữa.
Anh cũng là người đàn ông bình thường có nhu cầu, cũng cần phát tiết, thường xuyên vụng trộm bên ngoài giúp anh ta đạt khoái cảm.
Nhưng hai chữ “ly hôn” quá đỗi bất ngờ, anh ta còn chưa biết mở miệng với Dương Yến thế nào, cũng có thể để cô “nhịn chuyện đó”.
Dương Yến nắm chặt di động, kiềm chế cơn đau dạ dày.
Khó trách trong khoảng thời gian này số lần về nhà của Phương Dịch Chung ít lại càng ít, hóa ra hoa dại ven đường đã sắp bị anh ta giẫm nát rồi!
Người phụ nữ kia cô nhớ mang máng, làm cùng công ty với Phương Dịch Chung, là Thủ trưởng của Phương Dịch Chung.
Phương Dịch Chung còn từng nhắc tới, nếu muốn thăng chức, phải nịnh bợ người phụ nữ này.
Đây là cách anh ta gọi là nịnh bợ ư?!
Dương Yến hận nghiến răng ken két, cố kiềm nén xúc động mở cửa.
Lý trí khiến cô không vứt bánh ngọt và hoa tươi trong tay, mà lấy điện thoại di động mở camera, quay lại cảnh nóng trong phòng ngủ.
…...
Bước nhanh ra ngoài cửa chung cư, Dương Yến cầm thứ trong ngực ném vào thùng rác, vẫy xe taxi, điện thoại trong túi cô đổ chuông.
Dương Yến không nhận, xoay người ngồi ra ghế sau, màn hình di động không ngừng lóe sáng, rất có thế sống chết không buông bỏ.
Cô không kiên nhẫn, cuối cùng vẫn nhận cuộc gọi…
Trong nháy mắt tiếng mẹ chồng cực to truyền tới: “Dương Yến! Cô có ý gì? Tôi có ý tốt hẹn chuyên gia tốt nhất khoa sản, chưa tính vụ cô không đến, bây giờ ngay cả điện thoại của tôi cũng không nhận! Nếu cô không muốn cho nhà họ Phương một đứa bé, cô nói từ sớm đi! Mau ly hôn với Dịch Chung nhà tôi, rất nhiều cô gái muốn gả vào nhà họ Phương chúng tôi!”
Bên tai vang lên tiếng mẹ chổng chửi mắng, câu nào cũng có mấy chữ “nhà họ Phương ”, Dương Yến siết chặt tay.
Đúng vậy, bắt đầu từ khi cô vào nhà họ Phương, ba mẹ chồng cô chưa từng coi cô là người nhà.
Ở trong mắt họ, hoàn cảnh nhà cô bần hàn, không có bối cảnh, hẳn nên lấy làm vinh hạnh làm người đẻ trứng cho nhà họ Phương.
Ha, lúc trước sao cô tin vào chuyện của Phương Dịch Chung chứ.
Tin anh ta nói cả đời đối xử tốt với cô, sẽ khiến ba mẹ bỏ hết khúc mắc nhận cô, ngay cả khi cô bị tổn thương, không chịu chung giường với anh ta, anh ta cũng không để ý, anh ta sẽ cố làm cô mở rộng cửa lòng.
Cô chuẩn bị mở rộng cửa lòng đối mặt với anh ta, còn anh ta thì sao?
Nghe mẹ chồng mắng, trong đầu nhớ lại cảnh mới nãy trong chung cư, Dương Yến tức tới nỗi ngón tay tái nhợt.
Cô gằn từng chữ một với chiếc di động: “Mẹ yên tâm, cuộc hôn nhân này, con chắc chắn bỏ, không cần mẹ phải thúc giục, mẹ không phải muốn cháu trai à? Được thôi, con sinh.”
Nhưng chắc chắn không phải con của Phương Dịch Chung!
Nếu an ta ngoài tình, cô cũng không để ý trước khi ly hôn, tặng anh ta cái nón xanh đâu.
“Cô! Cô cái thứ đàn bà đê tiện, cô nói gì vậy!” Trước khi cúp điện thoại, bên tai vẫn văng vẳng tiếng mẹ chồng chửi bậy.
Dương Yến thẳng thừng cúp máy, nói với tài xế taxi: “Bác lái xe, đi tới câu lạc bộ “Thiên Nhạc ung “ đi.”