Chương 1: Một Sớm Trở Thành Kẻ Mất Nước.

Chương 1. Một sớm trở thành kẻ mất nước.

Ba tháng vây thành, cuối cùng cổng Đồ Đô thành - nơi được xưng tụng vĩnh viễn không bao giờ sụp đổ ầm ầm sập xuống, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa.

Ngọc Dao quốc, cuối cùng trở thành vong quốc.

Đại Tướng quân Kỷ Ninh cưỡi trên lưng ngựa, lạnh nhạt nhìn mười vạn đại quân dưới trướng đang hừng hực khí thế giương vũ khí lao qua cổng thành. Hắn thong dong cưỡi ngựa, hướng cổng thành mà đi như thể đang tản bộ. Binh sĩ đang chém gϊếŧ đến đỏ mắt thấy hắn lập tức tránh xa, nhường ra một khoảng đường rộng.

Kẻ nào cũng biết Đại Tướng quân Kỷ Ninh thủ đoạn tàn nhẫn, gϊếŧ người so với ăn cơm còn tùy ý hơn, một lệnh truyền ra người nghe sợ vỡ mật, tránh nhanh còn sợ không kịp. Kỷ Ninh đối với loại phản xạ này đã quen, không thèm để mắt tới đám binh sĩ, hướng cổng thành mà đi tới.


Chẳng ngờ, ở phía dưới cửa thành, ngựa của hắn lại có kẻ cả gan chặn lại.

Một bàn tay bắt lấy vó ngựa. Hắn cúi đầu nhìn xuống, người nọ một thân bạch y  nhuốm đầy máu đỏ, trong tay chỉ có một thanh trường kiếm, ngay cả mũi kiếm cũng đã gãy. Áo rộng tay dài, là phục trang của người Ngọc Dao - Ngọc Dao quốc có bí thuật, cũng lan truyền lời đồn từng có kẻ đắc đạo thành tiên – người này thoạt nhìn tựa như trích tiên hạ phàm.

Hắn không khỏi bật ra một tia cười lạnh. Đại Tướng quân Kỷ Ninh hận nhất là người Ngọc Dao, đặc biệt là Hoàng tộc. Gặp một người liền tra tấn đến chết, lời này đã lan truyền đi khắp kinh thành Lang Nghiệp.

Cổng thành đã bị phá lại vẫn mưu toan muốn chặn hắn tại nơi này, chẳng phải là tự đi tìm đường chết hay sao!

Kỷ Ninh vung tay, một roi tàn nhẫn rơi xuống cổ tay người kia tạo thành một vết lằn đỏ tươi. Roi của hắn dát gai nhọn, vung lên hạ xuống, mỗi roi đi xuống đều mang theo máu thịt. Người nọ tay run lên, nhưng không mảy may chịu thả lỏng.


"Ta có chết... Cũng tuyệt không cho các ngươi... Bước vào Đồ Đô thành một bước!"

Thấy người nọ đứng sắp không vững, thế nhưng thanh âm lại quật cường, ý cười trên môi Kỷ Ninh càng sâu. Có cốt khí như vậy, sao Ngọc Dao quốc các ngươi lại bị quân Lang Nghiệp ta nghiền nát dưới gót sắt?

"Đại Tướng quân!" Lúc này, Tiên phong quan* vội tới bẩm báo, "Kẻ thống lĩnh quân Ngọc Dao chống lại chúng ta chính là người này! Y là Thái tử Ngọc Dao!"

*Tiên phong quan: Người dẫn đầu quân tiên phong.

Thái tử?

Kỷ Ninh lạnh lùng nhướng mày, thế nhưng thực sự ngừng bước chân. Ánh mắt như chim ưng hướng đến người nọ đem đoạn kiếm gãy chống xuống quỳ trên mặt đất, tóc đen tán loạn, dưới chân đã nhiễm một vũng máu. Ai cũng có thể nhìn ra, đây là nỏ mạnh hết đà, căng chẳng được bao lâu. Nhưng y vậy mà vẫn cố sức bò lên, nâng mũi kiếm lung lay sắp đổ nhìn về phía Kỷ Ninh.


"Ta còn sống một ngày, ngươi đừng mơ bước chân vào Đồ..."

Bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên rơi vào thế giằng co, ngay cả Kỷ Ninh sắp sửa vung roi lên lần thứ hai cũng không khỏi ngưng lại giữa không trung.

Tuy rằng đối với thiếu niên ngây ngô kia không có điểm gì tương đồng, nhưng đôi đồng tử lộ ra chút sắc tím kì dị, Kỷ Ninh tuyệt sẽ không nhận sai. Đôi mắt tím thăm thẳm giấu đi mọi loại xúc cảm, giống như cách một tầng dày che đi mùa xuân, nhưng lại khiến cho người ta muốn đắm chìm vào. 

Là ngươi sao... Lại nói, đã mười năm không thấy.

Dường như cũng nhận ra hắn, biểu tình người đối diện thay đổi. Kinh ngạc qua đi, người nọ trên môi chậm rãi nở rộ một tia mỉm cười, sắc tím trong ánh mắt cũng vụt biến mất.

Leng keng một tiếng, kiếm rơi xuống đất. Thái tử Ngọc Dao vừa như không thể chống đỡ, lung lay mấy cái, nhìn Kỷ Ninh hoảng hốt, lại vừa như không biết hôm nay là hôm nào. Y lảo đảo, vươn tay hướng tới Kỷ Ninh. Đôi mắt nhìn hắn, không chớp.
Bộ dáng kia, hoàn toàn không giống trên chiến trường cùng kẻ địch oan gia ngõ hẹp... Mà như là thấy được người tình si niệm quyến luyến, cầm lòng không được muốn đòi một cái ôm.

Thái tử Ngọc Dao vốn là trang tuyệt sắc, biểu tình lúc này như vậy khiến toàn bộ tướng sĩ Lang Nghiệp sửng sốt, nhất thời không kẻ nào tiến công.

Kỷ Ninh cũng phảng phất bị y mê hoặc, roi dài trong tay đình trệ giữa không trung. Thái tử Ngọc Dao lại tiến về phía trước một bước, lúc này ai cũng nhìn ra trong mắt y căn bản không hề có người khác, hoàn toàn không bày ra tư thế phòng vệ, chỉ vì vị Tướng quân đang cưỡi ngựa mà hướng đến.

Thái tử Ngọc Dao này, cùng với Tướng quân của chúng ta, rốt cuộc có nhận ra mình đang trong hoàn cảnh thế nào không vậy?

Tiên phong quan mới nghĩ tới đây đã thấy Kỷ Ninh nhếch miệng cười, lộ ra một hàng răng trắng. Ngọn roi gai vốn đang đình trệ giữa không trung đột nhiên vung mạnh, mang theo một trận gió. Một roi này dùng hết toàn lực, hung hăng quất xuống hông Thái tử Ngọc Dao.
Bị bất ngờ không kịp phòng bị, Thái tử Ngọc Dao bị quất đến bay lên, cả người như thể bị bẻ gãy làm hai đoạn, ngã trên mặt đất. Vết roi cắt nát thịt, máu ồ ạt trào ra, cùng với nước bùn thấm lên bạch y.

Đột nhiên phát sinh biến cố, trên chiến trường lặng ngắt không một thanh âm. Ai cũng không nghĩ tới, một roi này lại tàn nhẫn đến như vậy, như thể muốn đoạt đi tính mạng của người kia.

"Đem y ném vào lồng giam cho ta!" Kỷ Ninh làm như không thấy Thái tử Ngọc Dao ngã trên mặt đất, "Truyền lệnh của ta, hôm nay tàn sát dân trong thành, huynh đệ tận hứng gϊếŧ chóc, nam tử cao hơn yên ngựa gϊếŧ hết, phụ nữ và trẻ em gϊếŧ hoặc bắt làm nô ɭệ, tùy hứng thú của các huynh đệ."

"Tuân lệnh!" Tiên phong quan đáp, lại do dự hỏi "Còn phế Thái tử..."

"Nhốt vào lồng giam, đưa đến quảng trường ngoài Hoàng cung."
"A?" Tiên phong quan sửng sốt, lại không dám hỏi nhiều. Chờ Kỷ Ninh đi rồi, hắn mới thò lại gần nhìn thoáng qua, không khỏi thở mạnh một hơi.

Một roi này hạ xuống tàn nhẫn, hông Ngọc Dao Thái tử da tróc thịt bong, may mà chưa đem xương cốt đánh gãy. Hắn tuy lăn lộn trên chiến trường người chết như ngả rạ nhìn cũng thấy sợ hãi. Nói Đại Tướng quân Kỷ Ninh tàn nhẫn độc ác, tàn bạo ngang ngược kiêu ngạo, quả nhiên danh bất hư truyền.

Chỉ là, Hoàng tộc Ngọc Dao nếu rơi vào tay hắn luôn luôn rơi vào kết cục gϊếŧ chết không tha, cớ gì lần này lại giữ lại tính mạng cho Thái tử Ngọc Dao?