Chương 1
Trăng non mang hình lưỡi liềm như cái móc câu bị một đám mây đen bay đến che mất đi ánh sáng, đêm khuya tĩnh lặng, mùi hương của hoa quế nở rộ lan tỏa.
Một thân ảnh nhàn nhã bước chậm trên tường cao của thâm viện trong phủ Lại bộ thượng thư, tránh được vài tên hộ vệ tuần tra, hắn nhẹ nhàng đi lại như mèo, không tiếng động dừng trước một tòa tiểu lâu.
Mở cửa lớn ra, hắn rất thong dong mà quen thuộc đi đến trước một gian phòng, đưa tay lặng lẽ di chuyển một cánh cửa sổ đóng chặt, không ngoài ý muốn mà nhìn thấy hai thân thể nóng bỏng đang cùng dây dưa một chỗ trên giường, còn có tiếng rên rỉ dâm đãng vang lên từng đợt.
Nhìn trộm một lát, môi hắn cong lên thành một nụ cười mỉm, lại thong thả đi đến mái hiên của một tòa lâu khác; thấy được tình cảnh giống như mới vừa rồi, chỉ trừ bỏ hai khuôn mặt khác nhau, quấn giao ở một chỗ kia, lộ ra thân thể trần trụi thấm đẫm dục hỏa dơ bẩn thì cũng không có già khác lắm.
Hắn lại đi tới sân trong của một tòa lâu được khắc vẽ hoa lệ, đôi mắt đen nhánh lóe lên sự châm biếm, lắng nghe từng tiếng gầm gừ, rên rỉ dâm đãng truyền ra từng đợt từ trong phòng. Căn cứ theo sự quan sát tâm đắc nhiều năm của hắn, tiếng rên rỉ khoa trương kia quá mức dối trá.
Rõ ràng, nam nhân trong phòng này không có biện pháp làm thỏa mãn nhu cầu của nữ nhân trên giường này, mà nữ nhân kia lại cố ý muốn mang niềm vui cho nam nhân kia, cho nên chu môi không ngừng phát ra tiếng rên rỉ giả tạo.
Bởi vì nam nhân kia lại chính là chủ nhân của căn nhà lớn này – Lại bộ thượng thư Lý Cẩm, nữ nhân sao có thể không che giấu sự vô năng của nam nhân, hơn nữa vinh hoa phú quý của nàng còn phải dựa vào nam nhân này ban cho.
Nơi này có năm, sáu mươi cơ thiếp chờ nam nhân sủng ái, mỗi người đều nghĩ hết thủ đoạn để giành được sự ưu ái của nam nhân, chờ hắn ban thưởng hoa phục, mỹ thực, châu báu.
Dù sao ở trong một dinh thự hào môn lãnh khốc thế này, thân là cơ thiếp, nếu không thể có được sự thương yêu của chủ tử, cảnh ngộ sẽ rất thê lương, ngay cả nô bộc cũng không đem cơ thiếp bị lạnh nhạt vào mắt, còn cố ý ức hiếp.
Cuối cùng hắn đi đến phòng bếp, mang đến mấy cái bánh bao, chậm rãi quay về chỗ ở của hắn tại nơi rộng lớn này – một nhà nhỏ cổ xưa bị vứt bỏ ở phía đông hẻo lánh.
Trong nhà có hai gian phòng, hắn đi vào gian phòng nhỏ ở phía sau nhà, đốt lên nến trên bàn, lấy ra đồ ăn mới vừa mang về, đưa cho nam nhân nằm trên giường.
Nam nhân kia nếu đứng lên sẽ rất cao lớn, nhưng gương mặt ảm đạm trắng xanh của hắn cũng gầy vô cùng, mắt vì không có cơ bắp chống đỡ mà hõm vào, trên người vẻn vẹn chỉ còn bộ xương, nâng bàn tay như xương khô lên, khác biệt duy nhất chính là ở phía trên còn có một lớp da mỏng, phía dưới màng bao đó có thể nhìn thấy rõ ràng huyết mạch màu xanh.
“Sao trở về trễ như vậy?” Tiếng nói ồm ồm của nam nhân lộ ra vẻ không vui.
“Đi xem trò vui.” Hắn khẽ liếc mắt nhìn người trên giường một cái, không nóng không lạnh nói, rót một ly trà rồi mang đến bên giường cho nam nhân.
“Hừ, cái đó quan trọng hơn so với hầu hạ ta hay sao? Tiểu tử, ta nói ngươi tốt nhất nên tận tâm hầu hạ ta, tương lai ngươi có tiền đồ hay không thì toàn bộ đều dựa vào ta.” Đôi mắt héo úa của nam nhân đột nhiên phát ra ánh mắt sắc bén, nữ khí nói chuyện giống như giờ phút này, chính mình là một đại nhân vật khó lường nào đó.
Hắn lãnh đạm liếc mắt nhìn nam nhân một cái, trên gương mặt tuấn mỹ tinh xảo hiện lên nụ cười, ánh mắt lạnh nhạt nhưng cũng tuyên bố là chẳng làm sao cả.
“Ta chỉ biết nếu ngươi muốn sống tạm bợ vài ngày, cũng đừng lên mặt với ta.” Hắn vô cùng dịu dàng mà nói hết.
“Tiểu tử, ngươi dám nói chuyện như vậy với ta!” Giọng nói quái gở của nam nhân đột nhiên trở nên tàn nhẫn.
“Đối với một người không thể đi lại, lại sống không được vài ngày nữa, ta đã quá nhân từ.” Tuy chỉ mới mười ba tuổi, nhưng nụ cười trên mặt hắn lại không có một chút độ ấm.
“Ngươi thật to gan!” Hai mắt nam nhân hung tàn trừng hắn, tựa như vô cùng tức giận, hắn đưa tay ra liền bóp nát cái chén bên giường.
Lại thấy thiếu niên trước mắt không hề có ý e ngại, mang ý cười như trước, lửa giận của nam nhân trước mắt liền biến mất một cách kỳ dị trong nháy mắt, cười to.
“Ha ha ha, quả nhiên ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi không chỉ là có căn cốt tốt đến đáng kinh ngạc, còn đủ vô tình. Đủ lãnh khốc, đủ can đảm, không uổng công ta đã đem cả đời tuyệt học truyền hết tất cả cho ngươi trong hai năm nay, xem ra cho dù là những kẻ tự xưng là bạch đạo thay trời hành đạo kia, dùng tất cả những thủ đoạn dơ bẩn không chịu nổi kia muốn diệt trừ Lệ Ma Mộc Hoành Thiên ta, cũng tuyệt không ngờ tới trước khi chết, ta lại có thể bồi dưỡng ra một người còn tuyệt hơn, ác hơn ta.”
Nam nhân lấy một quyển sách đen trong lòng ra cho thiếu niên.
“Đến, cầm cái này.”
Hắn nhận lấy, đã vậy còn không thèm liếc một cái liền vứt lên bàn.
“Ngươi biết quyển sách này là cái gì sao?” Nam nhân thấy hắn dường như không đem quyển sách kia làm chuyện quan trọng, hai mắt u ám mang thức ăn mang tới, đưa cho nam nhân nằm trên giường.
“Không phải phía trên viết là ‘âm dương ma công’ sao.” Hắn kiêu ngạo trả lời.
Nam nhân tất nhiên sẽ nói cho hắn biết chỗ có giá trị của quyển sách kia, “Đúng vậy, ngươi có biết đây là bí kíp của tuyệt thế võ công mà người trong giang hồ mơ ước đã lâu, chỉ cần có thể luyện thành bộ võ học này, có thể làm người tung hoành giang hồ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trở thành đệ nhất trong võ lâm.” Hắn lâm vào hồi tưởng lại quá khứ vinh quang ngày xưa, nhớ lại thành tựu huy hoàng, oai phong một cõi khi xưa của hắn.
Ánh mắt của thiếu niên nhìn về phía nam nhân trên giường, trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng, tiếng nói vang lên nhu hòa, nhưng nghe vào lại lạnh lẽo như băng.
“Ngươi quả thật là người đệ nhất, người đáng thương bi thảm nhất. Nếu sách kia đúng là thần kỳ như ngươi nói, sao ngươi lại biến thành đáng thất vọng như vậy, thậm chí ngay cả gân chân cũng bị chặt đứt? Là ngươi quá ngốc, hay là đối thủ quá lợi hại?”
Đêm khuya hai năm trước, cứu nam nhân nằm lăn ngoài hậu viện, không phải là xuất phát từ sự thiện lương của hắn, mà là vì nhàn đến vô sự.
Bởi vì mấy vị huynh trưởng luôn bắt nạt hắn trước kia đã có kinh nghiệm, sau tất cả các hành vi ác liệt của bọn họ thì luôn nhận được gương mặt tươi cười của hắn, cảm thấy không thú vị nữa nên không hề tìm đến hắn.
Một người sinh sống tại nhà nhỏ yên lặng này, ngày yên ổn không có việc gì, liền nhân lúc quá mức nhàm chán, cho nên lúc ấy mới kéo người đầy máu là hắn về.
“Tiểu tử, ngươi dám xem thường ta!” Nam nhân giận đến đỏ cả mắt, “Năm đó dựa vào danh hào của ta, đã đủ để người ta bị dọa đến vỡ mật, ai không biết Lệ Ma Mộc Hoành Thiên ta, khi ta xưng bá giang hồ, mọi người nhìn thấy ta đều sợ hãi quỳ rạp xuống đất cầu xin ta tha thứ, không ai dám trêu chọc ta.”
Hắn đột nhiên hắn nghiến răng nghiến lợi, hận thù nói: “Chính là, sau lưng ta lại bị người ám toán, đám người tự xưng là danh môn chính phái mà lại cấu kết với tâm phúc của ta, hạ độc trong rượu của ta, thừa dịp ta chưa chuẩn bị mà đánh lén ta, cho nên ta mới rơi vào kết cục của ngày hôm nay.”
Thiếu niên ngáp một cái, không hề hứng thú nghe hắn kể lại sự dũng cảm năm đó. “Cho dù ngươi có nhớ lại cường thịnh trước kia, cũng vô pháp xóa đi kết cục đáng buồn hôm nay của ngươi. Thật là nhàm chán, ta đi ngủ đây.” Hắn đứng lên muốn ra ngoài.
“Tiểu tử, ngươi đứng lại.” Nam nhân liền gọi.
“Làm gì?” Hắn không thú vị liếc nhìn một cái.
Nam nhân thận trọng dặn dò, “Hai năm nay ta đã dốc hết sở học võ công dạy cho ngươi, muốn ngươi ngày sau báo thù thay ta, ngươi đừng quên.”
“Báo thù?” Hắn mờ mịt nhìn lại, dường như không biết đó là gì.
Hắn phẫn nộ nhắc nhở, “Ngươi quên sao? Đây là điều kiện ngươi đáp ứng ta lúc trước. Ta truyền thụ võ công cho ngươi, ngươi thay ta giết phản đồ Trương Dương Uy.”
“Phải không? Nếu như vậy, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi làm được.” Thiếu niên thuận miệng nói, căn bản không có một chút chân thành.
Nam nhân chỉ vào quyển sách bị hắn ném lên bàn, nói: “Ngươi cầm xem, có vấn đề gì thì thừa dịp ta còn thừa một hơi thở, mấy ngày nay có thể tranh thủ chỉ điểm cho ngươi một ít, nếu không chỉ bằng một mình ngươi muốn luyện võ công bên trong, chỉ sợ phải mất thời gian mười năm, hai mươi năm.”
Thiếu niên tùy tiện lật tay xem sách một lần, khinh miệt nói, “Thứ này phải mất mười năm, hai mươi năm? Đừng nói giỡn! Trả cho ngươi, ngươi đã xem nó như bảo bối vậy, chờ ngươi chết thì ta sẽ đem nó chôn cùng với ngươi.” Hắn ném sách trả lại trên giường.
“Ngươi xem đã hiểu?” Nam nhân kinh nghi hỏi.
“Ta còn thuộc đây, muốn ta đọc lại một lần cho ngươi nghe hay không?” Thoáng nhìn ánh mắt hoài nghi của hắn, thiếu niên liền đem những cái vừa nhìn đọc lại, một chữ cũng không sai, ngay cả chiêu thức cũng đều luyện lại một lần. “Thế nào, đúng hay không? Có sai không?”
Nam nhân khiếp sợ nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mắt. “Ngươi quả nhiên là thiên tài, không chỉ có căn cốt tuyệt hảo cùng ngộ tính trăm năm khó gặp, còn có thể nhìn qua là không quên! Xem ra ngày ta báo đại thù đã còn không xa. Ha ha! Trong chốn giang hồ lại xuất hiện thêm một ma đầu ác hơn, tuyệt hơn.”
Ngày đầu tiên hắn truyền võ học, hắn liền phát hiện thiếu niên này có dị bẩm thiên phú, thông minh tuyệt đỉnh, dạy hắn cái gì thì gần như chỉ cần nói một lần là hắn đã lĩnh ngộ được, phải là một kỳ tài võ học, thậm chí tuổi còn cách xa hắn.
Nếu hắn không sa sút đến thế này, nhất định phải đem thiếu niên này phá hủy, miễn cho một ngày kia trở thành đối thủ của chính mình, nhưng lúc này hắn may mắn gặp gỡ thiếu niên, trời không quên hắn, sở học cả đời của hắn mới có thể có truyền nhân.
Trong mắt thiếu niên lộ ra tia sáng lạnh lẽo, trào phúc, quét mắt nhìn nam nhân một cái. Hắn hoàn toàn không có ý báo thù gì cho hắn, càng không có hưng trí đi làm ma đầu gì. Sở dĩ không nói thẳng cho hắn, là vì cả ngày chán nản muốn tìm người để đùa, dù sao hắn cũng sắp chết, cần gì phải phá hỏng mộng tưởng hão huyền của hắn đâu.
“Ta sẽ không nhìn lầm người,” Nam nhân nhìn thiếu niên như mê muội, hưng phấn nói: “Lấy tư chất của ngươi, ngày sau ngươi nhất định có thể trở thành một ma đầu còn tâm ngoan thủ lạt hơn ta, đến lúc đó chắc chắn sẽ dấy lên một trận tinh phong huyết vũ, tiếng kêu than dậy khắp trời, ha ha…” Hắn giống như ngửi được mùi vị tanh ngọt dày đặc kia, nhịn không được mà phấn khởi đến run cả lên.
Khi thân ảnh của thiếu niên sắp rời đi, hắn trừng mắt nhìn bóng dáng hắn mà cười điên cuồng, nói: “Ngươi không tin sao? Tiểu tử, ngươi đủ lãnh huyết, xóa đi ánh mắt lạnh lùng, không cần hết thảy ở đáy mắt của ngươi, sẽ khiến ngươi bước đi một hướng rập khuôn ta, đáng tiếc duy nhất của ta là, không thể tận mắt nhìn thấy ngươi làm sao mà gây ra sóng gió trên giang hồ, sáng nắng chiều mưa.”
Thiếu niên tiến vào bóng đêm, không đem lời nói của hắn làm trọng, từ đầu đến cuối hắn đều xem nam nhân như là một kẻ điên.
Ánh mắt lãnh đạm của nam nhân trên giường phát ra ánh sáng cuối cùng, hắn biết sinh mệnh của hắn chống không quá ba ngày, nhưng hắn đã không còn tiếc nuối, không cần tận mắt nhìn thấy, hắn cũng có thể đoán được giang hồ bình ổn chưa lâu, lại bị ồn ào huyên náo. Nhưng hắn ngàn tính vạn tính thế nào cũng vô pháp dự đoán được, ngày sau sẽ có một tảng đá xuất hiện giữa đường, ngăn trở người hắn xem trọng trở thành đại ma đầu hỗn thế.
Phố xá náo nhiệt, mọi người rộn ràng, người bán hàng rong hai bên đường rao hàng các loại vật phẩm, thức ăn.
Một đứa nhỏ ăn mày toàn thân dơ bẩn, nhỏ gầy, tuổi chừng sáu, bảy tuổi, ngồi trên mặt đất, trước mặt là một cái chén bể, người có lòng tốt đi ngang qua liền bỏ xuống một đồng tiền, đứa nhỏ ăn mày nói tiếng tạ ơn rồi mới cầm đến, liền bị một tên ăn mày lớn hơn nhanh tay đoạt đi.
“Đưa ta, đó là của ta.” Đứa trẻ ăn mày tức giận trừng to mất nhìn tên ăn mày giành mất tiền, lập tức nhào đến muốn giành lại đồng tiền.
Nhưng đứa trẻ ăn mày làm sao lại là đối thủ của tên ăn mày kia, thân thể nhỏ bé lập tức bị tên ăn mày kia kéo vào trong một cái hẻm nhỏ, hắn vung tay một cái đã đánh ngã đứa trẻ ăn mày.
“Hừ, tiểu tử ốm yếu này cũng dám giành với ta. Địa bàn này là của ta, ngươi ở đây ăn xin thì mỗi đồng tiền đều thuộc về ta, ngươi còn không rõ sao?” Tên ăn mày đạp lên chân nó, gương mặt đen bẩn lộ ra nụ cười đắc ý.
Đứa trẻ ăn mày ra sức muốn thoát khỏi chân của hắn, nhưng tên ăn mày càng cố ý đạp mạnh hơn, đau đến mức nó kêu ra tiếng.
Một tên ăn mày khác đi ngang qua thấy không được mà đi qua nói tình.
“Nhìn nó tuổi còn nhỏ mà đã phải đi ăn mày, lại bị què một chân, cũng đủ đáng thương. Coi như thế là được, Bàn ca, đừng khinh người quá đáng, lưu lại đường sống cho người ta.”
“Hừ, ai bảo hắn không có mắt, ở địa bàn của ta mà còn dám phản kháng ta. Hôm nay bỏ qua, nếu lần sau tái phạm, ta tuyệt không tha cho hắn.” Tên ăn mày lại ác ý đá hắn một cái rồi mới đi.
Đứa trẻ ăn mày đứng lên, đôi mắt to tròn không cam lòng trừng hắn, đi theo phía sau hắn, đợi đến khi hắn đi đến đầu hẻm, đứa trẻ ăn mày lại đột nhiên dùng sức chạy về phía trước, tên ăn mày không phòng bị nên bị đẩy ngã xuống đất, đồng tiền nắm trong tay cũng bị rơi xuống.
Mặc dù chân bị què, nhưng động tác của đứa trẻ cực nhanh, đi lên muốn lấy lại tiền của mình, lại bị một con ngựa đang chạy nhanh đến khiến cho kinh hách đến ngây ngốc đứng lại tại chỗ, may mà chủ nhân con ngựa nhanh nhẹn kéo dây cương, mới không đụng phải nó.
Lập tức, nam nhân Lý Hồng nổi giận đùng đùng đến mắng ra tiếng, “Ngươi muốn chết sao, ngại sống quá lâu à? Nếu muốn chết, đi tìm chỗ khác chết, đừng làm dơ ngựa của ta.” Nói xong liền vung roi trong tay đánh về phía đứa ăn mày, khiến nó bị đau đến quỳ rạp xuống đất.
Một con ngựa khác vượt lên từ phía sau, Lý Tề thấy thế cũng lập tức quát to trách móc theo, “Đồ ăn mày thối này còn không mau cút đi, dám cản đường của gia, có tin gia ta đạp chết ngươi hay không.”
Đứa trẻ di chuyển thân mình, chậm rãi đi về một bên, thấy một đôi giày cũ kỹ ở trước mặt nó, nó liền vòng qua đôi giày kia mà đi.
Nhưng ai biết hai người mới vừa rồi, lại nhảy xuống vây quanh hắn.
“Chậm đã, thằng nhóc ăn mày.” Lý Tề chặn đường đi của nó.
Đứa trả đờ đẫn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn người vừa lên tiếng gọi nó lại.
“Lý Diễm, đệ thấy thằng nhóc này thế nào?” Lý Tề chỉ vào nó, nhìn một thiếu niên vô cùng tuấn mỹ mà nói.
“Buồn cười lắm.” Trên mặt thiếu niên hiện lên tươi cười sáng rỡ.
“Lý Diễm, tên ăn mày này có chỗ nào đáng buồn cười?” Lý Hồng không có ý tốt hỏi.
“Nó ngốc đến mức vì một đồng tiền mà không để ý đến sinh mạng.” Thiếu niên vẫn mang nụ cười châm biếm, từ lúc thằng nhóc ăn mày bị tên ăn mày kia khi dễ thế nào vừa rồi, đến khi nó gần như bị ngựa đụng vào, tất cả đều rơi vào trong mắt hắn.
Nếu không vì muốn xem vận mệnh của thằng nhóc này cuối cùng sẽ thế nào, hắn cũng không bị vài vị huynh trưởng của hắn hắn phát hiện.
“Nhưng ta lại cảm thấy thằng nhóc ăn mày thật sự rất đáng thương đấy, còn nhỏ tuổi mà đã phải lưu lạc đầu đường xin ăn. Ai, ta thật sự là đồng tình với nó.” Lý Tề mang nụ cười giả tạo, nhìn đồng bạn bên cạnh, “Nhị ca, huynh nói có phải hay không?”
“Đúng vậy, nó khiến cho ta nhớ đến người nào đó.” Được gọi nhị ca, Lý Hồng lên tiếng.
“Không đúng sao? Đệ cũng hiểu là bọn họ rất giống. Năm đó hắn vì nhặt một cái vòng tay rách nát, vậy mà lại không sợ mà đưa tay liều mạng tìm may trong hố phấn đấy, biến thành toàn thân vừa bẩn lại vừa thối, không ai dám tiếp cận, còn bị cha giáo huấn nghiêm khắc một trận.” Trên mặt Lý Tề hiện lên nụ cười ác ý.”
Hắn lại nói với Lý Hồng: “Nhị ca, nếu bọn họ giống nhau như vậy, người ta nói có chủ tử gì thì sẽ có nô tài thế đó, dù sao bên người Lý Diễm cũng không có thị đồng, đệ thấy cha tám phần cũng đã quên trong phủ chúng ta còn có một vị thiếu gia như vậy, không bằng chúng ta giúp đỡ, thay thập đệ của chúng ta làm chủ, tìm một tên nô tài hầu hạ hắn.”
“Nói cũng phải, từ sau khi mẹ hắn chết, hắn liền trơ trọi không nơi nương tự, ngay cả cha cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái, còn chạy đến căn phòng rách nát, u ám ở phía đông ở, chúng ta những người làm huynh trưởng này, há có thể không có tình cảm anh em được.” Lý Hồng nói xong giả bộ đưa ra vẻ mặt từ thiện, nhìn về phía thiếu niên. “Lý Diễm, từ hôm nay trở đi, thằng nhóc ăn mày này là thị đồng của đệ, nếu chủ tớ các đệ đáng thương giống nhau, nhất định là có thể vui vẻ ở chung đi.”
Hai người bỗng cười ầm lên, Lý Tề hèn mọn liếc mắt nhìn đứa trẻ ăn mày một cái.
“Đúng vậy, tuy rằng thằng nhóc ăn mày này bị què một chân, nhưng dù sao nó cũng là người, ít nhiều cũng có thể giúp đệ cái gì đó, sẽ không muốn ngược lại đường đường thập thiếu gia của Lại bộ thượng thư phủ hầu hạ lại rồi.”
Nhìn trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ mặt bất cần, Lý Hồng chất vấn: “Lý Diễm, xem thần sắc kia của đệ, chẳng lẽ ghét bỏ đứa nhỏ ăn mày này cả người vừa bẩn, vừa rách nát, không muốn nó làm thị đồng cho đệ sao?”
Gương mặt tuấn mỹ của hắn lộ lên nụ cười sáng lạn.
“Làm sao có thể chứ, đệ rất hài lòng với nó, cám ơn tấm lòng tốt của hai vị huynh trưởng.”
“Ngươi tên là gì?” Lý Diễm dẫn nó trở lại phòng nhỏ của mình, trong lòng cảm thấy cực kỳ thú vị, mới chôn một lão nhân đã chết, hiện tại lại có một thằng quỷ nhỏ đến để hắn đùa.
“Tiểu khất nhi.” Nó ngây ngốc trừng mắt nhìn thiếu niên tuấn mỹ trước mắt. Rất hiếm khi nhìn thấy người sinh ra đẹp như thế, tuy rằng xiêm y trên người hắn rất cũ kỹ, nhưng một chút cũng không che giấu được sự xuất sắc của hắn.
Lý Diễm vẫn giữ nụ cười trên mặt như trước, chỉ là trong giọng nói đã không kiên nhẫn.
“Ta hỏi tên, ngươi nghe không hiểu sao?”
“Ta, ta chỉ biết mọi người gọi ta là tiểu khất nhi, ta không biết ta còn tên gì nữa.”
“Phải không?” Thiếu niên đảo mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, Lý Diễm trầm ngâm một lát rồi nói: “Nhìn ngươi vừa nhỏ lại vừa bẩn, sau này gọi ngươi là Tiểu Thạch Đầu đi, sau này ngươi gọi ta là Diễm chủ tử, đã biết chưa?”
“Diễm chủ tử?” Nó ngây ngốc nhìn thiếu niên.
“Đúng vậy, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi là nô tài của ta.” Cuộc sống hẳn là sẽ có thú vị đây.
“Nô tài?” Đôi mắt sáng tròn của nó dường như còn không hiểu hết ý nghĩa của từ này.
※※※
“Đến đây đi, Tiểu Thạch Đầu, ta mang ngươi đi xem chuyện tốt.” Đêm khuya, Lý Diễm mang theo thị đồng của mình lặng lẽ, thoải mái bước đến mái hiên của một tòa nhà.
Hắn không tiếng động đẩy một cửa sổ ra, dời ra một cái khe hở, ý bảo Tiểu Thạch Đầu nhìn lén vào trò hay triền miên đang trình diễn ở trong phòng.
Mới liếc mắt nhìn một cái, Tiểu Thạch Đầu liến há hốc miệng, mắt trừng thẳng. Lý Diễm lập tức che kín miệng của nó, không cho nó kêu ra tiếng.
Hắn nói nhỏ lời cảnh cáo bên tai nó, “Ngươi dùng mắt xem cho ta, đừng giống như tên ngốc, há to miệng đần độn.”
Lý Diễm cứ dẫn hắn đi nhìn mấy loại hình ảnh đông cung đầy hương diễm, nóng bỏng như vậy, cuối cùng đứng lại ở một cái sân, hắn lại không rình coi nữa, ngược lại dừng chân lắng nghe hai người trong phòng nói chuyện.
Theo nội dung hắn nghe được, nụ cười trên gương mặt Lý Diễm càng lúc càng sâu, mãi cho đến khi trong phòng ngoại trừ tiếng rên rỉ dâm đãng, không còn tiếng nói chuyện vang lên, mới dẫn Tiểu Thạch Đầu về.
“Tử lão nhân không có, nữ nhân hắn sủng ái nhất liền đưa nam nhân khác lên giường, lúc này lại muốn bày mưu giết người cướp của. Hì hì, xem ra chuyện này rất thú vị, nữ nhân quả nhiên là loài độc nhất trong thiên hạ.”
Ý cười nhộn nhạo bên môi không thu lại được, hắn đã không nhịn được mà muốn ngày đó mau chóng đến, muốn chính mắt nhìn thấy trò hay này trình diễn.
“Diễm chủ tử, chúng ta có muốn nói cho lão gia chuyện này hay không?” Đôi mắt to tròn của Tiểu Thạch Đầu đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm vào hắn. Mới vừa rồi nó cũng không nghe rõ đoạn đối thoại của người trong phòng, nhưng Diễm chủ tử nói là giết người cướp của, thì nó nghe được rất rõ ràng.
“Ngươi theo ta hai năm, sao vẫn còn ngốc như vậy? Ngươi nói người khác cũng không tin, Đào Hồng là nữ nhân được lão nhân kia sủng ái nhất, ngươi muốn tìm chết sao.” Lý Diễm khẽ gõ lên đầu Tiểu Thạch Đầu.
“Nói nữa, ngươi muốn hại ta không có trò hay để xem sao? Ta còn chưa thấy qua cảnh cường đạo đánh cướp thế nào, lúc này hiếm có được cơ hội nhìn một cái, ngươi muốn phá hỏng nhã hứng của ta sao?”
“Cái gì? Cường đạo đánh cướp!” Vừa nghe chữ này, nhất thời khiến cho Tiểu Thạch Đầu choáng váng. “Vậy không phải sẽ chết người sao?”
Lý Diễm mang vẻ mặt bất cần nói: “Thiên hạ làm sao không có người chết, có đáng phải kinh sợ như vậy không.”
Theo hắn hai năm, Tiểu Thạch Đầu có chút hiểu được tính nết của chủ tử này, nhưng vẫn là càng nghĩ càng không đúng.
“Nhưng nếu những kẻ cường đạo không điều ác nào không làm đi vào giết, không phải chúng ta cũng gặp tai ương hay sao.”
Lý Diễm cúi người, để gương mặt tuấn tú của hắn cúi đến trước mặt nó, cười hớ hớ hỏi: “Ngươi sợ chết sao?”
Tiểu Thạch Đầu thành thật gật đầu.
“Sợ, chẳng lẽ Diễm chủ tử không sợ sao?” Nó trừng to mắt nhìn hắn.
Ý cười tràn mặt hắn, đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú của Tiểu Thạch Đầu.
“Không sợ, ta muốn biết hình dáng của đầu trâu mặt ngựa trông thế nào, có giống như diễn kịch trên sân khấu hay không, gương mặt trắng toát, đầu lưỡi thật dài.” Hắn nói xong còn cố ý thè lưỡi ra, giả một cái mặt quỷ.
“A, Diễm chủ tử đừng làm ta sợ!” Tiểu Thạch Đầu vội vàng che mắt không dám nhìn. Nửa đêm còn nói loại chuyện khủng bố này, còn làm ra vẻ mặt đáng sợ này, Diễm chủ tử muốn nó buổi tối không thể ngủ sao?”
Lý Diễm vui vẻ bật cười, hơn nữa còn nói ra chuyện khiến cho Tiểu Thạch Đầu run sợ trong lòng.
“Tiểu Thạch Đầu, nhìn ngươi đáng yêu như vậy, ta nói cho ngươi một bí mật. Ngươi có biết không, gian phòng ngươi ngủ hai năm qua, từng có một người chết?”
“Cái gì, cái gì?” Nó ngây dại, một lát sau, nó nghĩ tám phần là Diễm chủ tử muốn dọa nó, cho nên vỗ vỗ ngực mình, nở ra nụ cười: “Lần này ta không bị Diễm chủ tử hù nữa, nhất định là người gạt ta.”
Lý Diễm đưa ra một nụ cười rét lạnh.
“Hắc hắc, ta nói là thật, hơn nữa người đó còn do chính ta tự tay chôn, nếu ngươi không tin, ta có thể mang ngươi đi nhìn chỗ đã chôn hắn.” Hắn nắm lấy tay phải của Tiểu Thạch Đầu, TiểuThạch Đầu sống chết kháng cự, không muốn đi cùng hắn.
“Đừng, Diễm chủ tử, Tiểu Thạch Đầu tin người nói thật, người đừng làm ta sợ.”
Hắn mang vẻ mặt tiếc hận nói: “Ngươi thật sự không muốn nhìn?”
Tiểu Thạch Đầu lắc đầu lia lịa.
“Được rồi, ta cũng có chút mệt nhọc, ngày khác mang ngươi đi cũng tốt lắm.” Nói xong, Lý Diễm nằm lên giường của mình.
Tiểu Thạch Đầu vẫn còn dừng ở đó, mang vẻ mặt không biết nên làm sao bây giờ.
“Ta muốn ngủ, không cần ngươi hầu hạ, ngươi về phòng của mình đi.” Hắn vẫy tay cho nó lui ra.
“Ta, ta, Diễm chủ tử.” Vừa rồi nói những lời này với nó, bảo sao nó dám quay lại phòng của mình, nơi đó từng có người chết, cho dù đánh chết nó, nó cũng không dám tiếp tục ngủ trong đó.
“Ta nói ta muốn ngủ, đừng làm ầm ở đây, đi xuống.” Hắn nhắm mắt lại, che đi ý cười trong mắt.
Tiểu Thạch Đầu trừng mắt, cố gắng lấy dũng khí nói với hắn: “Diễm chủ tử, ta có thể ngủ trong này hay không?”
Lý Diễm mở mắt ra cân nhắc. “Ngươi muốn ngủ cùng với ta?”
“Không phải, ta làm sao dám chứ. Ta chỉ muốn ngủ trên ghế, tuyệt đối sẽ không làm ầm ĩ đến Diễm chủ tử.” Nó nhìn hắn cầu xin.
“Ngươi sợ quỷ à.” Lý Diễm nở nụ cười hiểu rõ. “Nhưng ngươi cũng đã ngủ trên giường kia hai năm, còn có gì phải sợ?”
“Trước kia không biết chuyện đó cho nên không sợ, hiện tại đã biết đương nhiên là sợ.” Tiểu Thạch Đầu thật thà nói.
Hắn cười ra tiếng. “Ngươi nhát gan như vậy, ba ngày trước, Lý Hồng bọn họ đưa ngươi đến rừng Hắc Sâm, ngươi lại còn có thể còn sống trở về, không bị hù chết, thật đúng là làm khó ngươi.”
Tiểu Thạch Đầu thẳng thắn nói. “Ta bị dọa đến không đi được, thiếu gia bọn họ bỏ ta lại nơi đó, nói là muốn làm thỏa mãn cho dã thú cùng ác quỷ, sau khi bọn họ rời đi, ta đã bị tiếng kêu trong rừng tối làm sợ đến hai chân mềm nhũn.”
Hai năm này, nó bị mấy vị gia hư hỏng trong phủ chỉnh thảm, nhưng mấy ngày trước là lần quá đáng nhất, bọn họ mang nó đi săn thú, có ý bỏ nó lại mà không đem về, nó còn tưởng rằng tám phần là nó sẽ mất mạng.
“Vậy ngươi còn có thể nhận được đường trở về?” Lý Diễm hỏi. Hai năm nay, mấy tên huynh trưởng của hắn chơi đùa Tiểu Thạch Đầu như thế nào, hắn đều nhìn thấy được, nhưng một lần cũng không nhúng tay vào, bởi vì không cần thiết.
Một người muốn sinh tồn thì không thể dựa vào sự giúp đỡ của bất kỳ kẻ nào, muốn sống sót chỉ có thể dựa vào chính mình, chống đỡ không được thì cũng chỉ còn đường đi xuống địa phủ mà báo danh.
Hắn chính là đã sống như vậy, từ sau khi mẹ hắn qua đời, hắn bị vứt bỏ đến phòng nhỏ này, năm ấy hắn mới sáu tuổi, không có nô bộc chiếu cố hắn, đói bụng cũng phải tự mình xuống phòng bếp tìm thức ăn, ngay cả hạ nhân có chút quyền thế cũng không để hắn vào mắt.
Trong phủ của cha hắn có tổng số mười vị huynh đệ tỷ muội, nhưng không một ai có thể dựa vào, hơn nữa người khi dễ hắn nhất chính là mấy tên huynh trưởng được sủng ái.
Cha hắn bởi vì mẹ mất sớm, xem hắn như là người mang điềm xấu. Huống chi cha hắn có tính háo sắc, đừng nói cơ thiếp trong phủ đã hơn mười người, nữ nhân nuôi dưỡng bên ngoài cũng không ít, sinh con cho ông ta còn có tới hai, ba mươi người, đừng nói đến chỉ mười mấy mỹ nhân này.
Cho nên sự tồn tại của hắn trong phủ, đối với cha, thậm chí với toàn bộ Lại bộ thượng thư phủ mà nói, căn bản là không quan trông, cho dù hắn chết cũng tuyệt đối sẽ không có người khổ sở vì hắn.
Tiểu Thạch Đầu mang vẻ mặt vô cùng thành thật nói, “Hai năm này, tuy rằng các thiếu gia đối đãi không tốt, nhưng Diễm chủ tử đối đãi không tệ, chẳng may nếu thật là phải chết, ta hy vọng có thể gặp mặt Diễm chủ tử lần cuối, trong đầu ta không ngừng nghĩ đến gương mặt của Diễm chủ tử, vì thế càng lúc càng có dũng khí, đi hai ngày một đêm, thế này rồi mới trở về được.”
Đôi mắt to tròn của nó nhìn hắn, nghĩ đến tình cảnh đáng sợ khi đó, vai không khỏi khẽ run.
Thời gian này không cần phải đi ăn xin, mặc dù vẫn gặp tai nạn không ngừng, nhưng nó thật sự cảm thấy đây là những ngày tốt đẹp nhất mà nó được trải qua. Nó sẽ không đói bụng nữa, không cần liều mạng tìm chỗ trú khi mưa xuống, còn có quần áo ấm áp để mặc, nó liền cảm thấy cuộc sống hiện tại là hạnh phúc nhất.
Nụ cười của Lý Diễm bỗng biến mất, gương mặt tuấn mỹ hiện lên nét suy nghĩ sâu xa, đôi mắt đen khẽ chớp lên cái gì đó. Sau một lúc lâu, mắt hắn nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú, lộ ra vẻ trẻ con của Tiểu Thạch Đầu.
“Đi lên đi, giường này còn đủ cho hai người ngủ.” Hắn lại mang lên gương mặt tươi cười, có lòng tốt nói.
Kỳ thật hôm nay hắn mang Tiểu Thạch Đầu đi xem đông cung sống này, chính là khen ngợi nó. Hắn thực ngoài ý muốn khi thấy nó có thể còn sống mà trở về từ rừng Hắc Sâm, sinh mệnh của nó kiên cường, dẻo dai ngoài mong muốn của hắn.
Tiểu Thạch Đầu kinh ngạc. Diễm chủ tử nói thật sao? Cùng ngủ một giường với hắn!
Lý Diễm không kiên nhẫn nhìn gương mặt ngốc nghếch của nó, cánh tay dài đưa qua kéo nó lên giường.
“Sau này ngươi đi theo ta, ta ăn sơn hào hải vị thì ngươi cũng ăn sơn hào hải vị, ta ăn rễ cây thì ngươi cũng ăn rễ cây, cũng chính là ngày sau chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, ngươi hiểu chưa?”
Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của nó vẫn còn chưa hiểu rõ, hắn dùng lực nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nó.
Hắn lên tiếng hỏi lại, “Trả lời đi, đã hiểu chưa?”
“Ta hiểu được, Diễm chủ tử, sau này mặc kệ Diễm chủ tử làm chuyện gì, Tiểu Thạch Đầu nhất định sẽ đi theo người, người lên thiên đường thì ta lên thiên đường, người xuống địa ngục ta cũng xuống địa ngục, tuyệt không rời đi Diễm chủ tử.” Nó nhìn chằm chằm vào Diễm chủ tử, tuyên cáo sự trung thành của nó một cách vô cùng cảm động/
Lý Diễm cười phá lên, sủng nịch vỗ vỗ đầu nó. Hắn biết trong lòng mình đã có một khoảng trống, dành ra cho Tiểu Thạch Đầu có mạng sống ngoan cường này.
※※※
Đêm mưa sa gió giật, cuồng phong thổi mãnh liệt ngoài phòng, trên trời có tiếng sấm rống to, tia chớp xanh tím xoẹt qua bầu trời đêm u ám như giao long, biến hóa kỳ lạ khiến người nhìn thấy mà trong lòng phát lạnh.
Vào thời khắc nên đi ngủ, Lý Diễm cũng đang hưng phấn chờ mong chuyện gì đó, liên tục nhìn ra ngoài phòng. Phút chốc hắn liền tập trung nghe ngóng gì đó, thoáng chốc gương mặt tuấn mỹ hiện lên tươi cười. Rốt cục cũng đến đây.
“Đi thôi, chúng ta đi xem náo nhiệt nào.” Hắn đánh thức Tiểu Thạch Đầu đã ngủ say bên người hắn, nhẹ nhàng kéo nó lướt lên một nhánh cây cao nhất, chuẩn bị tốt mà rình xem lễ vật mà Đào Hồng chuẩn bị tặng cho cha hắn.
Một đám người áo đen che mặt đã mở cửa sau tiến vào từ sớm, không bao lâu liền đi đến nơi ở các phía, vài tên áo đen to lớn, hung hãn quen thuộc chạy đến phòng chính. Không bao lâu, trong phủ liền vang lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng rống sợ hãi, tiếng cầu cứu, tiếng tức giận, nguyền rủa, người chạy tán loạn ra chung quanh, lo lắng muốn tìm đường sống, nhưng dưới đao của đám người áo đen, từng người một đều mất mạng.
Một cảnh giết hại cướp sạch, máu chảy đầm đìa trình diễn trước mắt Lý Diễm, bên môi hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, nhìn chăm chú vào tất cả những cảnh phát sinh trước mắt.
Lại bộ thượng thư phủ chìm vào trong biển lửa, ngay cả mưa to cũng không thể dập tắt ngọn lửa mãnh liệt, hung hãn nuốt lấy từng rường cột chạm trổ, đến cả tòa phủ hoa lệ, phú quý.
Tiểu Thạch Đầu sớm bị tình cảnh giết choc đầy máu tanh trước mắt khiến cho kinh hãi mà ngất đi, Lý Diễm ôm lấy nó chậm rãi nhảy xuống cây to, rời khỏi ngôi nhà mà hắn đã sống mười lăm năm này.
Trong mưa, hắn đột nhiên phát giác người trong lòng dường như có chút không đúng. Tuy rằng Tiểu Thạch Đầu nhìn cũng chỉ là đứa nhỏ tám, chín tuổi, nhưng quần áo bị mưa làm ướt đẫm ôm chặt lấy thân hình gầy yếu của nó, ôm lấy từng đường cong mơ hồ.
Lý Diễm đưa tay mở quần áo của Tiểu Thạch Đầu ra, đôi mắt đen căng ra, giống như nhìn thấy chuyện kỳ lạ gì, hơi hơi chấn động.