Chương 1: Đám cưới
- Từ Dịch Phàm, con có đồng ý cưới Phùng Lộ Phi làm vợ không? Yêu thương cô ấy, chung thủy với cô ấy, tôn trọng và bảo vệ cô ấy, dù bệnh tật hay khốn khổ, dù giàu có hay nghèo khó, con vẫn sẽ ở bên cô ấy cho đến chết chứ?
Giọng nói của mục sư vang lên, ông nhìn thẳng vào Từ Dịch Phàm đang đứng đối diện mà hỏi.
- Con đồng ý.
Từ Dịch Phàm nói sau đó vài giây.
Vị mục sư quay sang bên Phùng Lộ Phi, tiếp tục nói:
- Phùng Lộ Phi, con có đồng ý cưới Từ Dịch Phàm làm chồng không? Yêu thương anh ấy, chung thủy với anh ấy, tôn trọng và bảo vệ anh ấy, dù bệnh tật hay khốn khổ, dù giàu có hay nghèo khó, con vẫn sẽ ở bên anh ấy cho đến chết chứ?
Phùng Lộ Phi chần chừ một hồi lâu, mãi cho đến khi Từ Dịch Phàm quay sang nhìn thì cô mới lắp bắp trả lời:
- Con... con đồng ý.
Giọng cô tuy nhỏ nhưng mọi người vẫn nghe thấy.
- Được rồi, mời cô dâu chú rể trao nhẫn cưới.
Từ Dịch Phàm quay sang, đeo nhẫn vào ngón tay áp út cho cô. Anh có thể cảm nhận được cô đang run.
Phùng Lộ Phi cũng cầm lấy chiếc nhẫn mà đeo vào cho Từ Dịch Phàm. Gương mặt cô lạnh lùng, không liếc nhìn anh lấy một lần.
- Rất tốt, ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc.
Bên dưới tiếng vỗ tay, lời chúc mừng vang lên. Nhưng đôi vợ chồng đứng trên kia lại không vui cho lắm.
……………………………………
Sau 3 ngày kể từ ngày Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm kết hôn. Cuộc sống vẫn bình lặng trôi qua như không có chuyện gì xảy ra. Từ khi kết hôn, giữa Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi luôn xảy ra mâu thuẫn. Mỗi lần gặp nhau, chưa nói nổi hai câu thì đã cãi nhau ầm trời lên. Hai người, sống một cuộc sống như không có đối phương, mỗi người ở một phòng, mỗi người có một việc riêng, mỗi người có một khoảng không riêng, không dính líu tới ai. Nhưng họ vẫn chưa coi nhau là người vô hình đã là may mắn lắm rồi. Cuộc hôn nhân này, sẽ kéo dài bao lâu?
Phùng Lộ Phi ngồi ở sofa phòng khách đọc báo. Tin tức chủ yếu vẫn là chuyện kết hôn của cô và Từ Dịch Phàm.
"Tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Từ Thị Từ Dịch Phàm kết hôn với Thiếu tiểu thư tập đoàn Phùng Thị. Đám cưới được tổ chức rất lớn với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng..."
- Thật vô vị.
Phùng Lộ Phi vứt tạp chí xuống bàn, đang định đi lên phòng thì gặp ngay Từ Dịch Phàm. Cô nhìn thấy anh mà chẳng thèm quan tâm, đang định đi thì bị anh gọi giật lại:
- Sao, không ăn sáng hả?
- Không có hứng.
- Không có hứng sao? Cũng đúng, kết hôn nhầm người không có hứng là phải rồi.
Phùng Lộ Phi quay lại nhìn Từ Dịch Phàm, sự tức giận thể hiện rõ hết trên mặt:
- Từ Tổng giám đốc, Từ Dịch Phàm à, anh đang chọc ngoáy ai vậy? Anh đừng tưởng mấy ngày qua tôi nhường nhịn anh mấy câu là anh có thể được nước mà lấn tới. Tôi không phải là đứa con gái nhút nhát hay sợ sệt như anh nghĩ đâu. Rút lại mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của anh đi. Đừng nghĩ là tôi sợ anh.
- Thật không ngờ đến cô lại gọi cả họ tên tôi ra như vậy. Tôi không nghĩ cô lại là tiểu thư của Phùng Thị nổi tiếng đấy. Ăn nói gì mà như kiểu mấy cô gái nhà quê mới lên thành phố.
- Loại người dâm dê đê tiện, vô liêm sỉ, ngu ngốc như anh tôi cũng chẳng nghĩ anh là Tổng giám đốc của Từ Thị đâu.
Nói xong cô nhanh chóng bước lên lầu.
- Cái gì? Dâm dê đê tiện, vô liêm sỉ, ngu ngốc sao? Cô dám nói tôi thế à Phùng Lộ Phi? Cô có hơn gì tôi đâu.
Sau đó anh đi đến phòng bếp, ăn sáng và đến tập đoàn.
Cuộc hôn nhân của Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm đơn thuần chỉ là một cuộc hôn nhân mang tính chất thương mại. Phùng Lộ Phi vốn dĩ không đồng ý với chuyện này nhưng bố cô đã cầu xin cô, mẹ cô thì nước mắt ngắn nước mắt dài, nhìn họ như vậy, cô không đành lòng. Vậy là sau hai ngày suy nghĩ, cô cuối cùng đã đồng ý. Vẫn biết rằng con đường này sẽ dẫn đến một tương lai mịt mờ, nhưng Phùng Lộ Phi cô không thể không làm vậy. Đã từng có sai lầm, bây giờ lại càng sai lầm.
Còn Từ Dịch Phàm, anh vốn chẳng coi cuộc hôn nhân này ra gì, anh cũng cho rằng kết hôn sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống tự do về sau nên anh cũng đồng ý. Nhưng trong sâu thẳm những suy nghĩ kia, Từ Dịch Phàm vẫn luôn cho rằng, rồi anh và Phùng Lộ Phi sẽ ly hôn.
Quả thật, đó là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc!