Chương 1
Ta tên là Liên Tử, “liên” trong “liên hoa”, “tử” trong “liên tử”.
[1]Nghe nói ngày ta sinh ra, một hồ hoa sen đua nở, gió thổi mười dặm, toàn bộ trấn Thanh Hà đều ngập trong hương thơm lạ lùng. Vì thế, lão đạo sĩ đoán mệnh ở nhà bên bỗng dưng điên điên khùng khùng xông vào nhà ta, quỳ dúi dụi dưới đầu giường mẹ ta, gào to: Liên hoa tiên tử hàng thế, bần đạo không tiếp đón từ xa, tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần!
Lão vừa nói dứt câu, mùi hương đột nhiên biến mất.
Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, lão đạo sĩ đứng dậy gãi gãi mũi, nói, khốn thật, tính nhầm rồi.
Quả thực là tính nhầm rồi.
Ngươi có thấy tiên tử nào cả ngày mệt nhoài sống dở chết dở lên núi hái thuốc, chỉ để đưa tiền cho cha già đi đánh bạc chưa? Chắc chưa đâu. Từ lúc còn bé tới giờ, ta đã biết tiên tử chi chi đó toàn là chuyện vớ vẩn.
Nguyện vọng lớn nhất của ta, chính là thảo dược của mình có thể bán được giá tốt.
Nhưng mẹ ta luôn nói, tuổi của Liên Tử không còn nhỏ nữa, nên tìm nhà chồng tốt cho nó. Ta cảm thấy đây là một chuyện quan trọng, nhưng mà, vô duyên vô cớ nảy ra một tướng công, trò đùa này không khỏi hơi quá lố.
“Công tử ơi, ta thật sự không phải nương tử của huynh, huynh nhận sai người rồi.”
Đối diện gương mặt có khen là khuynh quốc khuynh thành cũng không phải nói quá, ta chỉ có thể từ tốn giải thích.
Nhưng mà, ánh mắt lành lạnh của người đó lại lộ ra ý cười nhạt, hắn dịu dàng nói: “Không sao, nếu nàng đã quên, ta có thể đợi cho đến khi nàng nhớ ra.”
Ta nhìn xung quanh, xác định bốn phía trừ ta ra không còn ai khác, bèn tiến lại gần hắn hỏi: “Huynh đang nói chuyện với ta hả?”
Hắn lộ vẻ mặt bị tổn thương: “Sinh không phải sinh, tử không phải tử, tử tử sinh sinh đều là mộng ảo; thân khóc thân, bạn khóc bạn, thân thân bạn bạn đều có nguyên nhân… Không ngờ mới từ biệt một năm đã là chân trời góc bể, giờ đây khó lòng hồi tưởng lại.”
Ta bị hắn nói cho váng đầu, nghi hoặc đúc kết thành một tiếng: “Ớ?”
Hắn trầm tĩnh nhìn ta nói: “Hay là, kỳ thật nàng không hề mất trí nhớ, chẳng qua không muốn nhìn thấy ta? Hử?”
Oan uổng quá, ta không biết huynh là ai á!
Ta đang định phân trần, hắn lại sầm mặt cắt ngang: “Vẻ mặt này của nàng là muốn nói, nàng đã có nam nhân khác sao?”
“Không… không phải…”
Ta liều mạng lắc đầu, nhưng sau đó lập tức hoàn hồn, “Ta muốn nói, huynh quả thực nhận nhầm rồi, ta là Liên Tử, không phải nương tử của huynh, ta chưa từng thành thân, người ở trấn Thanh Hà đều biết, ta…”
Không biết vì sao, chỉ cần ngẩng đầu thấy hắn, lời nói đến miệng rồi ta còn có phần không chắc chắn.
Giọng của ta thấp dần, hắn hỏi: “Nàng đang sợ ta sao?”
Ta lắc đầu.
“Liên Tử, cùng ta trở về kinh thành đi.” Hắn kéo tay ta.
Sự tình này, nếu bị hàng xóm láng giềng thấy được, có lẽ sẽ nhổ nước miếng dìm chết đuối ta mất. Ta vội vàng đẩy hắn ra: “Không thể nào!” Xúc cảm ấm áp trên đầu ngón tay khiến tim ta đập nhanh, ta quay người định chạy, lại thấy hắn nở nụ cười trào phúng.
Cặp mắt trong suốt thấy đáy hiện lên ánh nước long lanh, tựa như sao sáng giữa trời đêm, hắn nhẹ giọng nói: “Là lỗi của ta, ta sẽ không bắt ép nàng làm bất cứ chuyện gì nữa. Một mình thì một mình vậy, dù sao cả năm nay ta cũng đơn độc du đãng trên giang hồ, đã quen rồi…”
Nếu lời nói buồn nôn nổi da gà này do một kẻ dáng vẻ thô tục nói ra, đại khái mọi người sẽ rít lên một tiếng rồi chạy đi, trong lòng còn nhân thể mắng một câu “dê già”, nhưng đối diện với một đại mỹ nhân thần sắc bi thương dịu dàng, người tâm địa cứng rắn đến đâu cũng sẽ cảm thấy không đành lòng.
Ta ngượng ngùng nói: “Huynh có muốn tới nhà ta…” uống cốc trà thuốc không?
Nghe nói đồ uống đó có thể trừ tà, hắn như thế này, tám phần bị trúng tà rồi.
Nhưng lời ta còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên biến mất ngay trước mắt ta.
Ta trợn mắt há mồm, chẳng lẽ đây là khinh công trong truyền thuyết?
Cùng lúc đó, một bóng người màu đen dừng trước mặt ta. Thiếu niên thần thái ngạo mạn, bên hông đeo một thanh trường kiếm, chân mày khóe mắt đều mang theo vẻ khinh miệt ta, trong lúc hốt hoảng ta có cảm giác y và vị công tử đầu óc có vấn đề kia là cùng một loại người.
“Này.” Y gọi ta, “Có thấy một nam nhân cao tương đương ta, vẻ mặt viết chữ “thiếu đòn” đi qua đây không?”
Đó chẳng phải là ngươi sao?
Liếc mắt thấy trường kiếm bên hông y, ta không dám nói ra lời.
Y do dự một chút, lại nói: “Tên kia có lẽ… bộ dạng cũng thu hút người khác, mắt hoa đào, mũi khá cao, mở mồm ra là ăn nói bậy bạ, ngươi có thấy hắn không?”
Ta biết y nói ai, nhưng nhìn tư thế của thiếu niên áo đen, ta cứ có dự cảm không tốt. Ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại nói dối: “Không thấy.”
“Thật không?” Y nửa tin nửa ngờ, “Rõ ràng ta thấy hắn đi về phía này, sao lại không gặp chứ?”
Lòng dạ run rẩy, ta đáp: “Biết đâu ngươi nhìn nhầm rồi.”
Y sửng sốt, chợt nheo mắt nói: “Tốt nhất là ta nhìn nhầm, nếu không… hừ, ngươi liều liệu đấy.”
Thiếu niên để lại một câu uy hiếp, truy đuổi theo hướng ngược lại.
Còn ta ôm dược liệu đã phơi khô xong vào trong vườn, mở cửa phòng lại bắt gặp một cặp mắt hoa đào mang ý cười nhàn nhạt.
Đầu váng mắt hoa, ta ngây người hồi lâu mới hỏi: “Chẳng phải huynh đi rồi sao?”